Chap 21!! Gia đình và sự lựa chọn
Chap 21!! Gia đình và sự lựa chọn
~~~~~~~~Tan tan rannnnnnnn~~~~~~~~
Tắm suối.
Không biết vì sao Reborn đột nhiên có hứng thú với việc đó.
Muốn đi tắm suối thì cũng dễ dàng thôi, trong khu rừng Vongola, khu rừng được mệnh danh là - Khu Rừng Tử Thần - không thiếu suối.
Ngoài lề xíu, Reborn nhà mình... Nhầm, Reborn nhà Colonnello được mệnh danh là Đại Ma Vương thì còn lâu mới sợ Khu Rừng Tử Thần.
Anh nhà đã từng ngoáy ngoáy tai khi nghe tên khu rừng, rồi bảo.
_Khu Rừng Tử Thần là cái thá giề??? Gia đây mới không thèm sợ. Lão tử chính là, Đại Ma Vương!!
:v :vv ==|| ="= :^ :3 =))))))))))))))))))))) Lạc trôi lời với anh =))))))))))))))))))))
Lại nói đến vấn đề chính, trong rừng Vongola không thiếu suối. Thế nên Reborn đã chọn một con suối sâu tuốt trong rừng, cách một cái vực thẳm chừng 200 mét, mà tắm.
:v :vv :3 :^ =))))))))))))))))))))
___Chuyển cảnh eii ~~ Chuẩn bị đi xem Reborn tắm suối nào___
Ngay lúc này đây, ở dòng suối trong vắt ấy có một người con trai đang thoát y và ngâm nửa mình trong dòng nước.
Khung cảnh lúc này trông thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng cây cỏ xào xạt cùng tiếng hót của vài chú chim. Cũng chính cái khung cảnh ấy đã làm cho người con trai vốn đã rất nổi bật nay lại càng nổi bật hơn tất cả.
Mái tóc anh ướt đẫm, từng giọt nước cứ chảy, chảy xuống, chảy xuống và trượt qua thân hình săn chắc, mảnh mai và nuột nà... Từng giọt nước cứ thế mà chảy xuống trượt qua thân thể ấy và trở về lại với nơi mình đã ra đi.
.
.
.
.
.
.
Một tiếng rẽ nước vang lên, khe khẽ, anh bước ra khỏi dòng nước.
Trông anh lúc này không mang chút nào cái sự hiện đại, tân tiến và phức tạp của thế giới ngoài kia.
Trông anh thật đơn giản và tự nhiên... Tựa như một con người của thế giới hoang sơ.
Thấp thoáng đâu đây một bóng hình, một sự hiện diện của thế giới hoang sơ.
_Reborn. - Một tiếng gọi vang lên, nghe thật trong trẻo.
Lạ thay, cái người được gọi là Reborn kia lại không có chút nào phòng bị như bình thường lúc gặp người lạ.
Lúc này, một cô gái bước đến. Cô mặc bộ vest nữ, váy ngắn hơn đầu gối, áo vest cài nút, sơmi trắng kín cổ cùng một chiếc caravat đen. Dĩ nhiên, chiếc áo vest cùng chiếc váy và cả đôi bốt kia đều có màu đen.
Đó là Shizuki.
Hừm, thật may là Reborn đã mặc quần, chỉ còn thân trên đang cởi trần :v :vv
Đôi mắt anh lúc này lạnh tanh, đen mà trong vắt đến lạ kỳ.
_Chị đến đây làm gì?.. Shi..zuki?
_A, vẫn còn biết gọi chị cơ đấy, chị cứ nghĩ em đã quên chị mất rồi. - Shizuki bật cười, nghe trong trẻo hệt như giọng nói của cô.
<< Cộp, cộp, cộp >>
Tiếng bước chân dội đến.. Từ trong rừng một người con trai bước ra, trông hắn giống Reborn đến 8 - 9 phần. Nhưng, trông có vẻ già hơn một chút.
Hắn khẽ nhăn mặt, cất tiếng nói, giọng nghe cũng gần giống với Reborn, nhưng trầm hơn một chút.
_Còn biết gọi chị, nhưng chắc chắn là đã quên thằng anh này rồi.
Reborn hơi híp mắt, anh nhếch mép nhìn Shizuki.
_... Chị, thằng mặt thộn, đần thối, ngu ngốc, xấu xí, ngớ ngẩn, bẩn thỉu, dơ dáy, dốt nát, đui mù, dở người, lùn tịt, chậm tiêu, dở hơi, khùng điên, mập ú, béo phệ, thối tha... (đã lược bỏ hơn vài trăm từ :v :vv) này là ai thế??
.
.
.
Quác.. Quác.. Quác.. :v :vv
.
.
.
Ò hó.. Ò hó.. Ò hó.. :v :vv
.
.
.
_Phụt!! Ahahahahahahaa....!!! Mắ.. Mắng hay... lắm, Re~kunn!! Ahahahahahahahaa...!!! - Sau 3s đứng hình, Shizuki ngồi thụp xuống, ôm bụng cười như điên.
Còn người kia thì sao?? Đó là Rashiclair, anh zaii của Reborn. Sau khi bị mắng, mặt hắn từ từ đỏ lên, rồi chuyển màu tím dần và cuối cùng là trở thành đen thui.
_Thằng ranh con này!! Nếu mày không phải em trai tao chắc tao đã giết mày rồi!! - Hắn rít lên.
_Nếu anh đủ khả năng, a.n.h. .t.r.a.i. - Reborn cất tiếng mỉa mai.
Khóe mắt Rashiclair giựt giựt, muốn hộc máu a..
_Cứ hộc máu nếu anh muốn, có cần tôi giúp không??
"...Thằng ranh chết tiệt!! Mình quên mất nó có thể đọc vị người khác ngay từ hồi nhỏ, chẳng biết học ở đâu mà lẹ vậy không biết..."
_ Đó là khả năng trời cho, là năng khiếu có sẵn, là thiên phú tự nhiên.
"...Đệch..."
Shizuki vừa cười xong, nhìn thấy cuộc đối thoại của Reborn và Rashiclair, lại bật cười. Dựa vào những gì Reborn nói, có thể lờ mờ đoán được Rashiclair nghĩ gì nha.
Từ nhỏ hai đứa này đã luôn cãi nhau kiểu đó, hại cho cô cùng cô em út đáng yêu của cô không ít lần cười đến mất cả hình tượng thục nữ.
_Vậy các người đến đây làm gì?? - Reborn vừa hỏi vừa mặc nốt cái áo, nghe giọng anh bình thản đến lạ kỳ.
_ Đến để làm gì ư?? Reborn?? Đến để cho em biết sự thật.
Nghe hỏi, Rashiclair cười khẩy trả lời anh.
_Sự thật?
Reborn nhướng mày.
_Phải, sự thật về cái gia đình Vongola thối nát mà em vẫn luôn kính trọng ấy. - Shizuki cười khẽ, nhưng nụ cười ấy sao lại quá tàn độc.
_Kẻ đã giết mẹ và em gái Anzuki của chúng ta.
___|||___~~~///^\\\~~~___|||___
_Reborn, chúng ta xin em đấy. Về nhà đi, đừng để chúng che mắt thêm nữa. Nỗi nhục nhã này chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, chúng ta phải trả thù. Em có thể không quan tâm đến sự phục hưng của gia tộc, nhưng ít nhất em cũng phải trả thù cho mẹ và em gái chứ, Reborn.
Shizuki rất đau khổ mà nhìn Reborn.
Cô biết là từ nhỏ cô vốn không quan tâm đến Reborn nhiều. Đúng hơn là cô không biết cách thể hiện, sau này nếu có muốn cũng không thể được.
Trong suốt khoảng thời gian ấy cô còn chẳng biết Reborn còn sống, đến khi biết thì đã quá muộn.
Cả cô, Rashiclair và cha đều rất đau đớn khi thấy mẹ, Anzuki cùng Reborn đã chết.
Càng đau lòng hơn khi Reborn còn sống, nhưng lại "nhận giặc làm cha" Không phải đau do bị phản bội, là đau vì em trai mình ngốc quá.
Ngốc đến nỗi bị kẻ thù lừa gạt mà không hay.
Rashiclair không tỏ vẻ đau khổ hay hận thù, hắn chỉ đơn giản nói một câu.
_Về nhà đi Re... À không, về nhà đi Shinclair.
___|||___~~~///^\\\~~~___|||___
Trước giờ anh luôn là một người rất dứt khoát. Nhưng hôm nay, sau câu chuyện của Rashiclair và Shizuki, anh lại trở nên không kiên định hơn bao giờ hết.
Renato là gia đình máu mủ của anh, là nơi anh sinh ra, lớn lên. Còn Vongola, tuy ban đầu là chẳng có gì, nhưng ở cạnh bên nhau từng ấy năm, anh đã vô thức xem Vongola là gia đình của mình.
Vốn dĩ anh có thể trở thành Đệ Nhất Sát Thủ cũng là vì anh không có tình cảm. Hay đúng hơn là thứ tình cảm ấy anh đã giấu thật kỹ trong thâm tâm của mình.
Bây giờ, việc lựa chọn ở lại bên gia đình nào lại không thể do lí trí mà là tình cảm quyết định nên anh chẳng biết làm sao.
Anh ngập ngừng, bối rối, đắn đo... Nhớ nhung...
...
Nhớ gia đình Renato ấm êm ngày nào.
Nhớ sự hiền hậu ấm áp của mẹ.
Nhớ vòng tay rộng có thể ôm cả 4 đứa nhóc của cha.
Nhớ nụ cười hồn nhiên của người em gái bé bỏng.
Nhớ cái nhếch mép trẻ con của người anh trai quậy phá.
Nhớ cái dáng vẻ bà cụ non của người chị gái dịu hiền.
...
Lại nhớ gia đình Vongola.
Nhớ ngày gặp gỡ Vongola Nono.
Nhớ ngày quen biết các Arcobaleno.
Nhớ những lần đầu gặp mặt hai đứa học trò ngốc nghếch.
Nhớ mấy kỉ niệm vụn vặt giữa những lần đi chơi, làm nhiệm vụ.
Nhớ cái ngày định mệnh mình nhận thức được tình cảm của mình với người.
...
Renato và Vongola.
Cả hai đều quan trọng như nhau khiến anh chẳng biết làm sao.
Một bên là gia đình đã cùng mình sinh sống tại nơi thế giới khốc liệt và tàn nhẫn này suốt bao nhiêu năm cuộc đời.
Một bên lại là gia đình thân sinh của bản thân, thành thật mà nói nếu không có Renato thì đã chẳng có Reborn của ngày hôm nay.
Từng ấy năm anh tồn tại ở cõi này, anh thật sự chưa bao giờ "hạnh phúc."
Nếu như năm ấy thế lực của Renato không bị suy tàn, nếu như gia tộc sát thủ Renato vẫn còn hưng thịnh cho đến giờ anh cũng chẳng phải vấn vương gì với Vongola..
Nhưng là, nếu như năm ấy thảm cảnh không xảy ra, anh vẫn sống bên gia đình thân sinh của anh.
Có được hạnh phúc như bao kẻ khác trên thế giới.
Thì liệu rằng anh có còn là anh của ngày hôm nay??
Từng ấy năm sống cô độc, đã khiến anh trở nên lạnh lùng và tàn ác.
Từng ấy năm sống cô độc, đã khiến anh sớm không còn tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ điều gì nữa.
Từng ấy năm sống cô độc, đã khiến anh không còn cảm nhận được một cách rõ ràng về hai chữ "hạnh phúc."
Từng ấy năm sống cô độc, đã kiến tạo nên một tên giết thuê máu lạnh vô cảm với sự đời.
Từng ấy năm sống cô độc, đã kiến tạo nên một kẻ chỉ thích ngắm nhìn nhân thế phồn hoa chìm trong máu lửa và tuyệt vọng.
Từng ấy năm sống cô độc, đã kiến tạo nên Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ mạnh nhất thời đại.
Từng ấy năm sống cô độc, đã kiến tạo nên anh của ngày hôm nay.
Cũng chính vì đã sống một đời cô độc, anh mới có được một mảnh tình duyên với người.
Nhưng phải chăng tội nghiệt kiếp trước vẫn còn quá nặng nề??
Nên cuối cùng số phận của anh, vẫn là sống trong cô độc mãi mãi??
.
.
.
.
.
.
.
Đêm ấy, trời không trăng.
Cái màu đen huyền ảo của bầu trời đêm ấy như nuốt trọn tất cả.
Đêm ấy, trời lộng gió.
Từng đợt gió thổi cuồng cuộn và nặng nề, tựa như tâm trạng anh ngày hôm ấy.
Đêm ấy, trời bão tố.
Từng đợi mưa giông bão bùng kéo tới, phá hỏng sự bình yên vốn có của đêm đen tĩnh lặng. Để lại là sự đổ nát ngổn ngang, tựa như cảm xúc trong lòng anh ngày hôm ấy.
.
.
.
.
.
.
.
_Có lẽ... Tôi đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___|||___~~~///^\\\~~~___|||___
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu đã sống cô độc cả đời, một khắc cuối cùng của kiếp này vẫn cứ cô độc thì có làm sao??
Anh sống từng ấy năm cuộc đời, điều hối hận duy nhất anh từng làm là bước chân vào cuộc đời gã cũng như để gã bước chân vào cuộc đời mình.
Vì chỉ sợ sau này có rời bỏ nhân thế phồn hoa, anh sẽ tiếc nuối và nhớ nhung gã.
Nhưng, người đã đi rồi.
Đâu còn gì để anh níu kéo?? Vậy nên anh cứ thế mà đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến cuối cùng, sự lựa chọn của anh lại là rời bỏ nhân thế phồn hoa, bỏ lại sau lưng tất cả.
Cứ như thế, anh biến mất.
Tan vào không khí, hòa làm một với gió, với mây trời...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc chơi này.
Anh rút lui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~ End Chap 21 ~~~
Sau cùng, lựa chọn của Re~kun lại là rời bỏ cuộc chơi nha, rời bỏ nha, rời bỏ nha, rời bỏ nha ~~ 😙😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro