(18+) Chap 2 ~
(18+) Chap 2 ~
___|||___
_Ai! Đau nha.
_Ngươi nhịn một chút a.
_Ngươi nhẹ tay một chút.
_Rồi rồi, sẽ nhẹ a.
_Ai, vẫn đau.
_Chịu đi.
_Ngươi nhẹ chút nữa nha.
_Rồi rồi, nhẹ chút nữa.
_Ui, ngươi mau dừng a, vẫn đau quá.
_Ngươi ráng nhịn chút nữa, sắp xong rồi.
_Ứ.. Ừ.. Đau nha ~~
_Ai ai, đừng có khóc!! Bình thường ngươi cứng rắn lắm mà.
_Ứ.. Ừ.. Không chịu, đau lắm, ngươi mau dừng cho ta.
_Loại chuyện này phải dùng sức a, ngươi đừng có than nữa!!
_Ưm... Đau nha, hu hu ~~
_Ai, mau nín đi a!!
_Hu hu ~~
_Đừng khóc đừng khóc mà, ngoan ngoan.
_Ứ.. Ừ.. Ngươi mau dừng a, đau quá a ~~
_Ai, đừng khóc nữa. Nín đi, ta thương ta thương mà!
<<Rầm>>
Cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc, xộc vào phòng là bốn con người.
Một người mang kiểu dáng phương Đông với bộ sườn xám màu đỏ.
Một anh chàng cao to vạm vỡ tóc vàng với bộ đồ quân nhân của Italia.
Một người thuật sĩ với chiếc mũ trùm che cả mặt chỉ hở mũi và miệng.
Một tay đua xe với bộ đồ liền cùng đủ thứ khuyên các loại trên mặt.
_HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ????????? - Đồng thanh - ing.
_A! Mấy người muốn gì??
Một giọng nói khàn khàn vang lên, đó là Verde.
_Này, anh xong chưa?
Một giọng khác vang lên, đó là Đệ Nhất Phu Nhân chung của các nam Arcobaleno - Reborn.
_Hai người đang làm gì a??
Khóe mi Skull giựt giựt, vì khung cảnh trước mắt có chút không giống với mọi người suy đoán a.
Vậy, Reborn và Verde đang làm gì đây??
À, Reborn đau lưng vì một số vấn đề "nhạy cảm" nên nhờ Verde - một tên có vô số tài lẻ mà chỉ Reborn mới biết - nhấn nhấn cho vài cái để cho đỡ đau lưng.
Nhưng việc này đòi hỏi phải có sức chịu đựng nha ~~
Người ta vốn có câu "thuốc đắng giã tật" mà =))))
Nhân lúc Verde đang phân tâm Reborn liền chuồn đi khỏi tay gã.
_Này, chạy đi đâu!
Gã thế nhưng lại không hề phân tâm, liền tóm cậu lại, nhấn một cái thật mạnh lên lưng cậu.
_Aa!!
Nhấn xong, Verde liền đau lòng a. Nhìn người dưới tay rơm rớm nước mắt, liền ôm cậu vào lòng mà vỗ.
_Ngoan a ngoan a, ta xin lỗi, đừng khóc.
_E hèm. - Mấy người bị bơ từ nãy đến giờ đã được lên tiếng.
"Cái tên ăn mảnh a, lát nữa phải đánh hội đồng mới được!!"
Suy nghĩ chung thầm kín của bốn anh nhà nga ~~
_Reborn, đau lưng sao không nói, anh cũng có thể xoa cho em mà?
Sao khi quay lại với thực tại, Colonnello liền nói.
_Gì chứ mát - xa thì tôi biết mà, sao em không hỏi? - Viper.
_Thuật mát - xa của Trung Hoa rất thoải mái đó, Re~kun. - Fon.
Còn Skull thì câm nín, hắn không có biết mấy cái này a...
_Hừ, không ưa mấy người. Tôi thích Verde hơn nhiều!
<<Crắc crắc crắc>>
Tiếng cõi lòng ai kia vỡ nát :v :vv
Bốn người kia cùng đen mặt, thầm nghĩ.
"Được thôi, thích hắn hơn chứ gì? Tối nay em chết chắc với tụi này!"
Nhưng!
Đời nó không có như mơ.
_Em nói kiểu đó cẩn thận tối nay bọn đấy hành hạ em đó!
Verde định rời đi thì nghe được lời nói của Reborn, liền hơi nhíu mày nhắc nhở.
_Phải ha! Vậy tối nay ngủ riêng với anh.
<<ĐÙNG ĐOÀNG>>
Ô hô hô, một tiếng sét đánh ngang mông và bốn bức tượng đá đã ra đời.
"Rốt cuộc thì tên đó có gì tốt mà em lại thích hắn nhất??? Một tên khô khan khó chịu! Aaaa...!! Nhất định là hắn có mưu đồ độc chiếm Re~chan/Re~kun!!!!! Tên đáng chết, ngày mai liền giết người xong rồi giấu xác mới được!"
_Giết đi rồi để xem tôi có còn nhìn mặt mấy người nữa không?
Reborn nhẹ nhàng nói, phải, thực nhẹ nhàng a.
Nhưng về cơ bản là sặc mùi khủng bố!
Chắc cậu học từ cái giọng đòi tiền giữ của cắt tiền tiêu vặt của Viper đây mà, với lại cũng có sẵn trong máu nữa.
_Ahahahaa.. Em nói sao cơ?
_Ahahahaa.. Cái gì chứ, có ai giết ai đâu mà!
_Ahahahaa.. Đúng đúng, em nói gì lạ vậy?
_Ahahahaa.. Ừ đúng, không ai giết ai cả!
Colonnello, Fon, Viper, Skull đều có chung một suy nghĩ, vì vậy khi nghe Đệ Nhất Phu Nhân nhà mình nói liền nhột hết chỗ nói. Đành lên tiếng chống chế a chống chế.
_Ahahahaa... Mấy anh đều biết tôi có thuật đọc vị người khác mà phải không, hay là quên rồi? Quên thì để tôi nhắc cho nhớ ha?
Reborn nhàn nhạt nói, và không khỏi khiến một đám bốn người cứng họng.
"... Đệch..."
_Verde ~ Chờ tôi nào, ở với đám này nguy hiểm nha ~
Reborn lách người khỏi bốn người kia, bước đến bên Verde.
_Ừ ừ.. Miễn em đừng nháo là được.
Verde thuận tay xoa đầu Reborn, và khi Colonnello, Fon, Viper, Skull nhìn theo một cách ấm ức gã liền quay đầu lại. Hơi nhếch mép, rồi miệng thì thầm cái gì đó mà theo khẩu hình miệng thì đó là.
_Ta đây chính là "ở hiền gặp lành" các ngươi không phục thì cứ tức chết đi a!
Rồi bóng hai người khuất hẳn ở đằng phía cầu thang.
Sau đó, mặc dù không biết vị trí cụ thể nhưng người ta nghe được ở Arcobaleno Islands một.. Đúng hơn là bốn tiếng hét đồng thanh vang vọng trời mây.
_VERDE!! TÊN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI CHẾT ĐI A!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Nah, liệu thế có quá đáng không Reborn? - Nhìn khung cảnh trước mắt, Luce chỉ còn biết cười trừ mà hỏi Reborn.
_Mặc kệ! Chết đi càng tốt, mấy tên đó có chết tôi cũng không đau lòng a, chỉ có Verde chết mới đau lòng thôi.
Reborn - Đệ Nhất Phu Nhân phũ phàng nhất mọi thời đại đã lên tiếng.
Tình hình là sau cú đả kích sáng nay, bốn người còn lại trong số năm Đức Lang Quân của Reborn liền như người mất hồn. Miệng luôn lầm bầm cái gì mà _Verde, tên khốn... Verde, mau chết đi... Verde, tên chết tiệt....
Cả bốn người đều chán nản nằm dài trên ghế trong phòng khách như xác chết... À không cái này phải gọi là xác sống chớ nhể??
Nghe Reborn nói, bốn người lại chịu thêm một cú đả kích lớn nữa.
_Re~kun, đừng nói nữa. Mấy tên đó sẽ buồn thật đấy. - Verde, Đức Lang quân được sủng ái lên tiếng.
Reborn không nói gì, chỉ cười cười tiếp tục ngồi uống Espresso.
"À.. Hóa ra cũng không ác đến thế..."
Suy nghĩ thầm kín của bốn bạn trẻ.
*Đêm hôm sau*
Trong một căn phòng được trang hoàng một cách đẹp đẽ, có hai thân thể xích lõa đang dán chặt vào nhau.
_Ah ~ N.. Nhẹ thôi.. - Một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên.
Và.. Khi ánh trăng rọi vào căn phòng qua khe cửa sổ, người ta thấy thấp thoáng một mái tóc màu đen và màu lục.
Lúc này, người ở phía trên đưa tay tới luồn vào tóc người dưới thân. Gã cúi người xuống, nâng đầu đối phương lên rồi chiếm lấy bờ môi căng mọng kia.
Từ lúc họ thuộc về nhau đến tận bây giờ đã gần mười năm rồi. Nhưng, trong từng ấy năm gã chưa bao giờ quên được cái cảm giác ấy.
Cái cảm giác nóng bức khi ôm lấy cậu.
Cái cảm giác điên cuồng khi gã ngấu nghiến hai phiến môi hồng hào kia.
Cái cảm giác cuồng loạn khi thấy cậu thân mật với kẻ khác, dù từ lâu gã đã chấp nhận cậu không phải của riêng gã.
Nhưng khác với những kẻ kia, gã chưa bao giờ cho rằng làm thật nhiều các hành động nào đó là cách chứng tỏ tình yêu với cậu.
Hững hờ.
Nhưng thú vị!
Có lẽ đó là cách tốt nhất để tiếp cận một người như cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Re~kun.. - Gã khẽ thì thầm vào tai đối phương.
_Ân? - Người được gọi là Re~kun trả lời.
Lúc này, hai người vẫn dính chặt vào nhau.
Gã ngồi tựa lưng vào giường, cậu ngồi trên người gã để "nó" tiến sâu vào bên trong mình.
Thân thể gầy guộc mảnh mai kia cứ nhấp nhô theo từng nhịp đẩy.
Nội bích mềm mại không ngừng xoa bóp khối dục vọng to nóng kia.
Gã ôm lấy cậu, để bộ ngực trần áp vào lưng người tình. Vùi đầu vào hõm vai cậu, gã thì thầm.
_Re~kun.. Về với riêng ta đi.
_Ah! S.. Sao.. cơ?
Gã cắn nhẹ vành tai cậu một cái, rồi đè cậu xuống lại cái tư thế ban đầu. Để cậu nằm trên giường, mở rộng hai chân cậu rồi tiếp tục đưa đẩy. Gã nhắc lại lời nói.
_Re~kun, đừng để ý bọn họ nữa. Về với ta đi.
Cậu hơi cắn môi mà nhìn đi nơi khác, khẽ nói.
_Thực tình mà nói, tôi không phải không có yêu bọn họ. Chỉ là.. Có chút quá đáng khi ai cũng làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi.
Nói đến đó, cậu đưa tay ôm cổ gã.
_Như anh vẫn tốt hơn nhiều ~
Cười đến dâm đãng a dâm đãng.
<<ĐÙNG ĐOÀNG>>
Gã hít một hơi lạnh, ghì chặt hai tay cậu xuống giường. Đẩy nhanh tốc độ một cách đột ngột khiến cậu đau đến trợn mắt, suýt hét thất thanh.
_Aa..! Anh.. Ma.. mau dừng l.. lại.. Aa!
Gã không hề nghe thấy, tiếp tục di chuyển một cách thô bạo. Thêm vài chục nhịp đưa đẩy nữa, gã liền gầm nhẹ một tiếng rồi lấp đầy cậu bằng tinh hoa của bản thân.
_Aa.. A..nh.. Aa.. - Lúc này, cậu đã nói không ra hơi, thật sự mệt quá rồi a.
_Ta thì có thể là xong rồi, nhưng xem chừng đám này còn chưa xong.
Gã tựa lưng ra thành giường thì thầm một mình.
Và dĩ nhiên, cậu không điếc.
_Không phải chứ.. - Cậu nằm rên rỉ.
<<Rầm>>
<<Rầm>>
Cánh cửa phòng cùng cửa sổ bị đạp bật ra, cửa sổ leo vào hai người, cửa phòng hai người bước vào.
Đều là những khuôn mặt thực quen thuộc nha ~~
_Đều tại em không chịu nói nha.
_Đúng đúng, nếu em chịu nói thì đâu đến nỗi vậy.
_Tiểu hồ ly nha, không chịu nói gì cả.
_Không nói nữa không nói nữa, bắt đầu thôi.
_Ta chỉ mới làm một lần. Mà thôi, nhường các ngươi đó, đi cho đúng lượt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và đó là cách một đêm dài của các bạn trẻ bắt đầu =))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___End Chap 2___
Ô hô hô ~~
Chuyên mục tung của =)))))))
Ảnh gốc nè ~~ =w=
Ô hô hô ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro