Chap 1: Trò mèo thứ nhất.

1.

Enma chết rồi. Vì vậy cậu đáng ra nên ở thiên đàng, hóng cơm anh chị cúng mỗi ngày và trông đám giỗ vào mỗi năm.

Hoặc ít nhất đó là cậu nghĩ vậy. Ừ thì tại, cậu không mong là mình sẽ mở mắt ra lần nữa, và ừ, với một cơ thể biết thở và một trái tim đang đập dồn dập.

Enma tiếp tục chạm tay vào lồng ngực một lần nữa để chắc mình không ngáo và tưởng tượng nó đang đập. Nó đang đập, cậu đang sống, thật sự đang sống...

Không lẽ nhà mình tạo ra công nghệ hồi sinh người chết rồi à?

"Enma! Mày làm gì trong nhà tắm gần nữa tiếng thế??"

Giọng Kouyou đầy thân thương kêu lên, chính là cái giọng năm nào vẫn hay mắng cậu kể cả lúc chuẩn bị ngắm gà khỏa thân, chả có tý gì là hạnh cmn phúc khi thằng em ngỏm từ mấy năm, chắc vậy, hồi sinh cả. Chắc kèo không phải công nghệ hồi sinh người chết rồi.

Hay là khẩu bazooka mười năm? Ừ hẳn vậy rồi, luật ngầm của mafia, nếu như bạn gặp vấn đề về không thời gian, do khẩu bazooka mười năm, nếu bạn kẹt đến quá khứ, đi đến tương lai, bazooka mười năm, nếu bạn tráo hồn với chính bạn ở dòng thời gian khác? Con mẹ nó chính là do bazooka chứ gì nữa.

Enma gật gù trước giả thuyết cực kỳ hợp lý của mình, bỏ ngoài tai việc Kouyou xông thẳng vào phòng tắm mà không xin phép. Ờm thế, chính xác mình bị dính vào cái gì liên quan đến thời gian nhỉ, hồi sinh sang thế giới khác à?

"Enma!! Nếu mày không tắm thì xê ra, anh mày sắp muộn học rồi!!"

Kouyou vẫn còn trẻ mà ha, chắc là cậu đoạt xá chính cậu ở thế giới khác rồi, tội lỗi vãi. Mà nếu là cướp xác thật thì linh hồn cũ của cậu nó đi đâu rồi? Làm ma ám cậu? Hay nó bị linh hồn cậu hấp thụ? Kiểu gì cũng dị vl.

"Hôm nay thứ mấy anh nhỉ?"

"Hả??" Kyouyou nhìn Enma đầy kì thị. "Sáng ngủ nhiều quá bị ngáo hở em, hôm nay thứ 2 và nếu mày chưa quên, tiết ba mày có bài kiểm tra hóa."

Trốn học thôi.






Đùa tý, lớn rồi sao mà vô trách nhiệm vậy được. Enma mỉm cười nhìn đề trắc nghiệm trên tay. Éo nhớ gì hết. Ủa khoan, hồi đó cậu có học cái này hả, sao chả nhớ gì-- À đúng rồi, năm đó cậu có học cái này thật nhưng lúc đó dở hóa quá nên học đâu quên đó. Vậy mà sau cùng cậu vẫn đậu vào trường Y được thật, tính ra khả năng giảng dạy của Reborn cũng phải nằm ở mức người ngoài hành tinh.

Khẽ hít một hơi thật sâu, nghĩ linh tinh đủ rồi, bây giờ cậu phải ráng nhớ xem mình học cái đống này lúc nào đã... Ờm để xem nào, lâu quá quên mẹ rồi, cái quái gì nhờ không nhớ ra, hồi đó Reborn đã dạy mình như nào nhớ lại xem!!

"Cậu làm không được bài này thì nọng súng này sẽ mất một viên đạn ấy."

Rất bổ ích.

Thôi sang câu khác, ờm cái này dễ hơn nè, hình như cậu biết làm thật... Mấy câu khác cậu cũng biết làm, ơ thế là cậu tốn 10 phút nhìn câu khó trong khi có thể làm câu đơn giản hơn à?

Nhiều lúc mình làm lắm thứ cồng kềnh thật chứ... Như năm đó vậy.

Nhớ lại chuyện quá khứ, hay tương lai nhỉ, không hiểu sao cậu cảm thấy buồn vl, cuối cùng thì cái mạng quèn này cũng vì Vongola mà quăng ra ngoài cửa sổ, người mình thương cũng không có cơ hội bày tỏ nữa...

Mà thôi, đã qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi, giờ ráng lấy con 50 điểm cho anh chị thầy cô bất ngờ tý nào.

Kết quả cậu không được 50 điểm, cậu được 90 điểm cmnl, cao nhất lớp, có mỗi câu số 1 là khó nhất cậu không nhớ cách làm thôi còn lại làm được, mà mấy cái còn lại đều là đề nâng cao nữa chứ, thành ra thầy nghi ngờ cậu gian lận phải mời lên văn phòng, tự hào quá ta.

"Nói thật ra trò Kozato, trò đã gian lận đúng không?"

"Em lụi đại đó thầy."

".............."

Tranh cãi một hồi rốt cuộc cũng chẳng có bằng chứng gì hết, thế là cậu được cho đi về, tự nhiên làm hóa được 90 điểm bạn bè nhìn chằm chằm làm cậu ngại vãi, mà thật ra cũng không khó lấy 90 điểm lắm đâu, nếu các cậu chịu được vài buổi học của Reborn, sớm muộn gì cũng thủ khoa cả đám thôi hihi.

Mà quan trọng hơn, cậu nên nói gì với chị Adel đây. Em xin lỗi chị, em vừa chết hôm qua và vô tình đoạt xá Enma của chị, bây giờ chính em cũng không biết linh hồn cậu ta ở đâu hết?

Đ' ai lại đi nói thế.

"Enma, em có phải là Enma đã chết vào giáng sinh không?"

Ơ chị, tưởng ai xa lạ hóa ra tụi mình thật sự là chị em của nhau? Chị cũng đoạt xá Adelheid này hả?

"Vậy chị nghĩ chuyện này là sao ạ? Em cứ có cảm giác mình vừa cướp xác nên giờ thấy hơi tồi tệ."

Adelheid lắc đầu, chị trầm ngâm một chút như không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Sau khi em chết chưa lâu, chị có cảm giác thứ gì đó đang thay đổi. Cả cậu ta cũng thấy vậy, rồi sau đó..." Adelheid nhíu mày, cắn môi như thể không tin vào những gì mình sắp nói ra. "...rồi sau đó, mọi thứ xoay ngược lại, như chiếc kim đồng hồ vậy..."

Enma cũng nhíu mày, vậy là vì lý do nào đó mà thế giới này... quay ngược thời gian? Và cậu cùng chị Adelheid may mắn giữ được kí ức sao?

"Nhưng nó vẫn quá kì lạ đi..."

"Nào chị, Vongola là cái ổ của những điều không tưởng như du hành thời gian, trường sinh bất lão, APTX-4869 thì em nghĩ giả sử cái thế giới này có lâm vào kỉ băng hà vào sáng mai thì cũng không có gì để ngạc nhiên hết luôn."

"Khụ, em nói đúng." Adelheid bật cười khi nghe cậu nói, tuyệt, vậy là chị ấy không còn bận tâm chuyện cũ nữa rồi. "Vừa rồi chị có gặp boss Millefiore, cậu ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra nhưng có bảo rằng, nếu có cơ hội làm lại cuộc đời thì sao không tận dụng nó chứ?"

"Vậy em có định nói cho cậu ta không?" Một câu hỏi không rõ ràng lắm nhưng cậu biết chị ấy đang muốn nhắc đến ai.

Nói cho Tsuna... tình cảm của mình?

"Mọi người có nhớ về chuyện trước đây không?"

Adelheid thở dài, cầm ly trà nhấp một ngụm.

"Có lẽ không đâu, nhưng sớm muộn gì họ cũng nhớ thôi, chị đảm bảo."

Giác quan thứ sáu của chị hai đáng sợ thật nhỉ. Enma cười thầm.

Mà khoan từ từ...

"Vậy còn lão ta?"

"Vì vài lý do, chị không cảm thấy Daemon trong cơ thể Julie. Cả Byakuran cũng vậy."

"Tuyệt, vậy vụ trả thù Vongola--"

"Tất nhiên sẽ không bỏ rồi!!"

Kyouyou đột nhiên mở toang cửa làm cậu suýt làm đổ ly trà định uống, anh trai à, lần sau anh có thể nhẹ nhàng hơn không?

2.

Có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, nhà cậu nhớ được chuyện cũ rồi, như vậy đỡ tốn thời gian giải thích dài dòng.

Còn tin xấu thì ờm, cậu đang ở Ý. Cậu cũng chả biết nữa, kiểu tự nhiên đang lượn lờ xem mấy băng đảng xã hội đen bên Nhật thì bị chúng hốt gọn cmnl. Khoan kì thị cậu vì dễ bị bắt cóc vậy, tụi mình cần nhấn mạnh là Enma chỉ vừa mới sống lại, đã thế còn chưa kịp kích hoạt sức mạnh như năm xưa thì đã sang Ý mẹ rồi, hy vọng bọn này không phải lũ bán nội tạng cậu hay buôn người, lỡ chết thì xong luôn.

Mà đùa thôi, làm đ gì có chuyện cậu để yên cho chúng đem qua Ý? Thật ra bị đem đến Ý thật nhưng cậu cũng kích hoạt được được lửa đất giữa chừng và xử gọn bọn chúng rồi, giờ cớp một cái điện thoại của chúng rồi điện cho chị Adel thôi.

"Vâng vâng, chị đừng lo mà, em sẽ tìm cách về Nhật sớm thôi. À chị nhớ xin thầy cho em nghỉ dài hạn nhé."

Mặc dù nói nghe ngon lành vậy chứ cậu cũng chả biết cách về nhà, tiền cũng chẳng có được nhiêu, đám bắt cóc cậu nghèo vl chỉ vừa đủ tiền mua một vài ly cà phê.

Xử xong ly nước, Enma bắt đầu đi dạo xung quanh thử, chỗ này nhìn lạ hoắc chả có tý ấn tượng gì luôn, đất Ý năm này nó trông như này hả ta? Mà ít nhất cậu đoán đây không phải Sicily, còn chính xác ở đâu thì lại không rõ.

Hm... Khoan nào, nhìn kĩ hình như đây là địa phận của Vongola? Nếu đúng thật thì cậu phải rời khỏi đây, lỡ để ai đó trong Vongola bắt gặp thì sau này kiểu gì cũng bị nghi ngờ khi về lại Nhật. Không phải cậu tự tin về bản thân hay gì đâu nhưng cái hồng tâm trên đầu cậu gây chú ý vl, ít nhất thì lúc nãy cũng còn kịp chôm cái nón của đám bắt cóc nên không bị mấy ai chú ý...

Giờ thì nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này thôi, nghe người dân bảo sắp có đâm thuê chém lộn, ân oán giang hồ. Cậu xoay người lao vào con hẻm nhỏ nhưng mắt thì để dưới mũ, thành ra đâm thẳng vào ông anh nào đó, tuy không đau lắm nhưng mũ thì rớt rồi.

"Ough-- xin lỗi ông anh--" cậu quen mồm xin lỗi bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Ý, vốn định sửa lại thì anh ta đã lên tiếng... mà giọng này quen lắm.

"Tiếng Nhật?"

"Xanxus?"

"Kozato Enma?"

Bốn mắt nhìn nhau trong con hẻm nhỏ, nhất thời không ai nói câu nào, nhưng điều nên hiểu cũng hiểu hết rồi. Xanxus/nó cũng có kí ức về tương lai.

"Chú!!" Như vớ được vàng Enma vội thay đổi xưng hô. Chời má đang chìm xuống cống thì vớ phải dây thừng, mấy ngày tiếp theo không lo chết đói rồi!! "Ủa mà sao chú ở đây thế? Tưởng chú không thích lượn lờ ở mấy chỗ này?"

"Vô tình thôi. Thế mày sao ở đây, chưa chết à?"

"Cũng vô tình thôi, cháu vừa bị bắt cóc, hình như đó là nhà Oly Okiex gì đấy." Enma thầm nhớ lại, vừa rồi trong bóp của chúng có biểu tượng của gia tộc nào đấy nhưng cậu quên tên mẹ rồi. Chỉ nhớ nó bắt đầu bằng chữ O.

"Orizones?"

"Đúng rồi! Sao chú biết?"

"Đệ Cửu muốn làm gỏi bọn chúng."

"À..." Enma ngượng ngùng xoa xoa mái tóc đỏ của mình. "Cháu vừa làm gỏi boss của bọn chúng rồi.........."

"............"

3.

Hôm nay là ngày mà Squalo trở về sau chuyến đi cướp nhẫn, lúc về anh ta vô cùng hớn hở vì sắp gặp lại những gương mặt thân thương (?) và boss đang chờ ở nhà. Nhưng vừa mở cửa ra, hắn ta đã thấy một thằng nhóc tóc đen mắt đen lạ mặt đang nhàn nhã dùng bữa tối với Xanxus một cách vô cùng hòa hợp. Vừa nhìn thấy Squalo, thằng nhóc liền vẫy tay chào.

"Chào buổi chiều, anh về sớm vậy?"

Squalo ngay lập tức quay phắt sang nhìn mấy đứa con, nhất thời không nói nên lời, bàng hoàng chỉ vào thằng tóc đen nhỏ xíu kia nhưng đều chỉ nhận lại cái lắc đầu, bày tỏ bọn tôi cũng chả biết, hôm qua boss mới đem nó về.

"À mà đúng rồi, chú không có hộ vệ mây hở?"

Chú?? Chú?!?!? Dm thằng này không sợ chết hay sao dám ngang nhiên gọi boss là chú vậy?!! Đây là tiếng lòng của Squalo cùng đại đa số mọi người trong cái nhà này.

Xanxus tay chống cằm, đôi mắt quay sang nhìn thằng tóc đen y chang mình, rồi nhìn xuống bản thiết kế của Gola Mosca trong tay, suy tư một chút.

"Làm hộ vệ mây không?"

"Ok."

"KHOAN-- TỪ-- ĐỢI ĐÃ!!! CÁI THẰNG NÀY LÀ THẰNG NÀO???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro