Chap 10: Trước trận sấm sét.

Hôm nay Tsuna cũng không đến trường, đúng hơn là cả nhóm cậu ai cũng không đi học mà tập trung vào tập luyện. Thế nhưng việc đêm nay Lambo phải chiến đấu khiến tâm trạng cậu bất an khủng khiếp, cho dù về đến nhà cũng không thể nào tập trung được. Lambo nó vẫn còn nhỏ, làm sao có thể đấu lại tên sát thủ đáng sợ kia chứ, thằng bé sẽ bị giết mất. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đêm nay Lambo bỏ cuộc, tuy mất một chiếc nhẫn còn hơn là bị giết và bị mất luôn cái nhẫn. Quyết định vậy đi, đêm nay cậu sẽ khuyên nó từ bỏ.

"À Tsu-kun con mua dùm mẹ một chút đồ nhé, coi bộ đêm nay sẽ mưa nên tranh thủ đi nhanh chút."

Trước đó thì cứ mua đồ cái đã. May cho cậu là cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa. Sau khi bước vào trong và tìm được thứ mình cần--Tsuna sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại cần một cái cối vào lúc này, cậu đi ra quầy thanh toán. Việc luyện tập khắc nghiệt mỗi ngày với Dying Will khiến cơ thể cậu gần như kiệt sức. Khi ngẩng đầu nhìn cô nhân viên, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy kiểu tóc rất quen thuộc của cô gái này, buộc miệng gào lên.

"Mukuro??"

Cô ấy chớp chớp mắt, nghiêng đầu, con mắt phải ẩn dưới lớp băng trắng, còn bên còn lại nhìn cậu với vẻ nghi hoặc như không hiểu cậu đang nói gì.

"Không phải, tôi là nhân viên mới ở đây, không phải Mukuro." Giọng cô ấy nghe hay thật, cơ mà nó không phải vấn đề, nếu không phải Mukuro sao lại giống nhau đến vậy chứ. "Anh nhầm tôi với ai đó chăng?"

"Nhưng nhưng..." Tsuna lắp bắp, tay vô thức chỉ lên cái chỏm dứa của cô nàng. "Kiểu tóc đấy..."

Cô gái à một tiếng, tay chạm nhẹ vào mái tóc của mình, bày ra gương mặt đã hiểu. "Đây là xu hướng mới của mùa hè đấy ạ, ở Tokyo nhiều người để lắm. Quê của tôi cũng là ở Tokyo mà."

Thật sự có nơi nào kiểu tóc kì quặc này sao, Tsuna tự hỏi khi nhìn nụ cười của cô gái, mắt vô thức liếc đến bảng tên trên áo cô. C.D.Nagi. Có lẽ không phải Mukuro thật rồi.

"Xin lỗi, tại cậu có mái tóc giống... người quen tôi, nên tôi nghĩ cậu nhìn người đó..." Có thể nói thẳng là tôi không nghĩ sẽ có ai để kiểu tóc như chùm dứa được không. "Thực sự xin lỗi."

Cô gái ấy nhìn cậu, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, "Trông như anh đang có tâm sự." rồi cô nhanh chóng quẹt mấy món linh tinh mà mẹ cậu nhờ mua, xếp vào túi. "Có chuyện gì sao?"

Tsuna chần chừ khi nhận lại đồ, đúng là cậu đang có chuyện buồn phiền, chỉ là nói cho một người lạ về vấn đề của mình... có phải là điều tốt không nhỉ. Tsuna không chắc lắm, nhưng cậu có cảm giác cô gái trước mặt chính là người mình có thể tin tưởng.

"Em... À không, người bạn của tôi sắp có một trận chiến sinh--" Tsuna vội sửa lại. "Một trận đấu sumo! Thế nhưng cậu ta vẫn còn khá non nớt, nếu chiến đấu thì chắc chắn sẽ thua... Nhưng trận đấu này thực sự rất quan trọng với gia đình của tôi và cậu ta, nếu có thể đạt được thì chiến thắng sẽ càng tốt." Tsuna chợt im lặng trong giây lát. "Tôi không muốn cậu ấy chiến đấu, có lẽ tôi nên khuyên cậu ta nhận thua chăng..."

Tsuna không hề ngước lên nhìn gương mặt của cô khi mở túi lấy tiền trả, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy hối hận quá, nói cho người lạ chuyện này có khi nào họ sẽ thấy vớ vẩn không?

"Nếu..."

Tsuna ngẩng đầu lên khi nghe cô mở lời.

"Nếu bạn anh thua thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra đúng chứ? Vậy nếu là anh, anh sẽ để chuyện đó xảy ra rồi ngăn nó lại, hay không để nó xảy ra?"

Nếu là mình, mình sẽ để Lambo lao vào chỗ chết hay để cho thằng bé được an toàn à?

Câu trả lời vốn đã có từ lâu rồi, chỉ là cậu phân vân không dám lựa chọn. Mà đã phân vân, tức là cậu đã có quyết định của riêng mình.

"Tôi sẽ chọn vế sau."

Như thế là tốt nhất, Lambo chỉ mới 5 tuổi, nó không nên trải qua những chuyện đau đớn như thế này.

Và rồi cô gái mỉm cười.

"Rất vui vì giúp được anh, lần sau mong quý khách ủng hộ."

Hôm đó khi về đến nhà, cậu bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Lambo lớn khi trước. Tsuna lấy trong túi ra cái hai cái sừng mà người kia đưa, tuy không rõ nó là gì nhưng đành vậy, trận đấu hôm nay cậu phải tìm cách ngăn Lambo thi đấu bằng mọi giá.

Bên ngoài, trời đổ mưa to cho đến tận lúc nửa đêm, sấm chớp đùng đoàng trên trời, Cervello dẫn bọn họ lên sân thượng và Levi đã đứng đó được hai tiếng.

"Ông anh có vấn đề thần kinh à, mưa gió còn lết ra chờ hơn hai tiếng?" Vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng mỉa mai của cậu Blake nhà bên nói với Levi, bên nhóm Tsuna giờ cũng bớt bất ngờ khi cậu ta ăn nói không chút nể nang gì rồi.

"Chỉ vì mày--"

"Được rồi, chỉ vì ông chú Xanxus nhờ tôi làm hộ vệ mây nên đừng vênh váo chứ gì? Biết rồi, chỉ là tôi cảm thán sự kì quặc của Varia thôi." Blake thở dài, mặc dù mưa rất to nhưng không hiểu sao dù của cậu ta vẫn không hề di chuyển. "Ngay cả Xanxus cũng trốn ở nhà trong dịp này..."

"Tao thấy mày mới thần kinh, sét đánh thấy mẹ mà còn cầm dù?" Squalo hét lên.

"Rõ ràng, bình thường làm gì có đứa nào cầm dù đi ra lúc trời mưa chứ?" Belphegor hùa theo.

"Cái đứa đi dù bị sét đánh câm mồm!"(*) Squalo gào lên. "Không mặc áo mưa cũng im nốt!!"

"????" Tôi còn chưa nói gì mà? Mammon cạn lời.

Trong khi đó Xanxus ở khách sạn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, máy lạnh chỉnh đến 25 độ, bật nhạc lofi, cửa sổ đóng kín và trùm chăn ngủ ngon lành.

Blake không nói gì, liếc mắt nhìn về người thừa kế bên kia đang khuyên nhủ hộ vệ sấm sét, gương mặt của những người còn lại toát lên vẻ bất ngờ còn Reborn chỉ nở nụ cười nhẹ. Không biết cậu ta đang nói gì nhỉ... xét theo tính cách của Tsuna, biết đâu cậu ấy khuyên Lambo từ bỏ.

"Cô Cervello, có luật nào cấm việc bản thân từ bỏ không?"

Bên Varia nghe xong, nhanh chóng nhận ra ý định của thằng nhóc. Chắc họ không ngờ được trong trận chiến quan trọng này mà bên Tsuna lại từ bỏ, nhưng điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Đối diện với một sát thủ máu lạnh như Levi thì từ bỏ là điều tốt nhất, tính ra đằng ấy cũng khá sáng suốt. Đám Varia thầm gật gù khen ngợi.

"Từ bỏ à, trận này coi bộ nhàn nhỉ?" Belphegor cười khúc khích khi nghe điều đó.

"Không! Lambo muốn tham gia Lambo sẽ không thua đâu! Lambo vô địch mà!!"

"Lambo! Đây không phải là chuyện trò chơi!!!" Tsuna gắt lên, Lambo đang giãy đành đạch cũng co người sợ hãi, cậu chợt nhận ra hình như mình hơi lớn tiếng thì vội vàng xin lỗi. "Anh xin lỗi Lambo, nhưng em phải hiểu rằng cuộc chiến này rất nguy hiểm. Trong trường hợp tệ nhất em sẽ chết đấy." rồi cậu hít một hơi thật sâu.

"Nếu em thua trận đấu này thì không sao cả, bọn anh sẽ dành phần thắng cho em. Còn hơn để em ra đó và nhìn em chết..." Tsuna bế Lambo lên tay và ôm vào lòng. "...mọi thứ còn có ý nghĩa gì nếu sau đó anh giành chiến thắng chứ, khi anh không thể bảo vệ đứa em trai mình yêu quý?"

"Tsuna..."

"Đệ thập..."

Reborn đột nhiên cảm thấy muốn chấm nước mắt, học trò của gã đã trưởng thành hơn trước rồi. Cả Blake cũng có hơi động lòng, như thế mới đúng là Tsuna cậu biết chứ.

"Vậy cậu sẽ từ bỏ trận đấu?" Cervello lên tiếng hỏi.

"......." Tsuna mấp mấy môi, nhẹ nhàng đáp. "Vâ--"

"Không!" Lambo nhảy xuống đất, cái sừng trên đầu rớt bên chân cậu, thằng nhóc ngẩng đầu, gào lên với vẻ mặt nghiêm túc. "Lambo cũng là sát thủ nhà Bovino mà, tớ cũng có lòng tự trọng chứ!! Tớ không muốn trốn khỏi trận chiến của chính mình." Dường như có gì đó hiện lên trong tâm trí cậu nhóc bò, một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ, và cậu bắt đầu khóc. "Lambo sẽ không thể tự gọi mình là thành viên của Vongola nếu trốn chạy được!!"

Tất cả mọi người ngây người, cả Varia cũng im lặng. Sấm chớp, gió và sét vẫn ầm ầm bên tai nhưng giờ họ lại cảm thấy như thể không gian chẳng còn chút âm thanh nào. Blake đứng ở đó, nghiêng dù che đi nửa gương mặt, thầm mỉm cười.

"Thằng nhóc khá đấy chứ..." Mammon cảm thán.

"Levi." Blake lên tiếng. "Đừng giết cậu ta."

"Nếu ta không thì sao?" Levi lườm cậu, gương mặt râu ria càng lúc càng nhăn nhó. Blake mỉm cười, chỉ đáp lại một câu.

"Trong trường hợp đó, có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài việc can thiệp vào vậy?"

"Mày--" Squalo quay sang nhìn cậu. "Mày hiểu mày đang nói gì không?"

"Từng chữ một đều không hiểu sai." Blake mỉm cười. "Trước khi thành hộ vệ tạm thời của Varia thì tôi là đồng minh của Vongola đấy."

"Tôi nói rồi, nó là gián điệp đó." Mammon chen vào còn Belphegor thì cười khúc khích. Tương lai của Varia rồi sẽ về đâu đây.

Về phần Levi, anh ta chỉ hừ một tiếng, khoanh tay tiếp tục đứng chờ. Không giết cũng được thôi, dù sao nó cũng chẳng thể sống sót được sau một chiêu của hắn. Một thằng nhóc vớ vẩn như thế, còn lâu mới có thể trở thành người bảo vệ sấm sét được.

Trở lại với Tsuna, cậu ta nghe xong những lời em mình nói thì im lặng trong giây lát, xong cúi đầu xoa đầu cậu nhóc.

"Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em." Rồi cậu mỉm cười. "Hãy cố gắng hết sức nhé!"

Gokudera mỉm cười, sấm sét em trai của bão đó, tự hào ghê.

"Cơ mà sừng ngươi cứ rớt mãi cũng không phải cách." Nói rồi Gokudera cầm bút viết mấy chữ "Con bò ngốc" lên sừng Lambo rồi gắn lại lên đầu cậu.

"Phải rồi Lambo!" Tsuna đột ngột nhớ đến vài thứ. "Trong trường hợp em cảm thấy không đánh lại thì hãy dùng Bazooka 10 năm, khi đó anh sẽ bảo Lambo lớn dùng Bazooka thêm một lần nữa."

Bọn họ ngay lập tức quay sang nhìn Tsuna.

"Đợi-- ý cậu là--"

Reborn mỉm cười.

"Vậy, chúng ta bắt đầu trận đấu chứ?" Cervello hỏi.

"VÂNG!"

_____________________

(*) Từng đọc ở đâu đó là Belphegor cùng Mammon từng mượn dù Levi và bị sét đánh. Tuy không biết có canon không nhưng nghe nó vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro