Chap 13: Trận chiến tranh nhẫn bão (2)

"Trước khi bắt đầu trận đấu..." Cô Cervello A nói, sau đó Tsuna lập tức chen vào.

"Không phải cô vừa nói bắt đầu rồi sao?"

"Lỗi kĩ thuật tý, bọn tôi còn chưa nói về thể lệ mà." Cervello B đáp tỉnh bơ, một giây sau tiếng huỳnh vang lên, bàn ghế đồ đạc trong căn phòng trước mặt Hayato bị gió cuốn bay ra ngoài, rơi xuống đất cái rầm. Ngay sau đó, Cervello A đẩy ra một cỗ máy kì quặc, gọi nó là "Hurricane Turbines" và bắt đầu giải thích về nguyên lý hoạt động, tóm lại thì đó là một máy rất nguy hiểm.

Còn chưa hết, game đã khó thế mà bọn khốn nhân bản hàng loạt (Cervello: Không phải!) còn chơi cả giới hạn thời gian, không thoát được thì sẽ cho nổ tung. Chẳng biết trước đây Cervello có thù oán gì với những người hệ bão không mà ván này chơi ác thế, không chú ý thời gian là coi như chết tươi luôn.

Đó là người bình thường, chứ dăm ba trái bom nhiều khi còn không tổn hại được mấy tên mafia kì quặc này.

"Tệ nhất là họ còn chẳng quan tâm chiếc nhẫn có bị mất trong vụ nổ không, coi thường chiếc nhẫn của hộ vệ thế này..." Reborn nói với giọng đều đều, rồi liếc nhìn sang hai kẻ đang dùng trà ở phía đối diện...

Đợi đã, gì cơ?

Bên phía Varia, Blake ngồi đối diện với Xanxus, trước mặt là hai cái bàn ghép lại mới chôm từ phòng học, hai bên phải trái đặt cái ghế trống cho đủ bộ, mặt bàn thì mượn tạm rèm cửa làm khăn trải, trên bàn đầy món ăn nhẹ và nước trà. Thoạt nhìn, cứ như thể họ đang có một bữa tiệc trà vậy.

"Trà đen ngon thật ha?" Blake cảm thán.

"Đéo có ai mở tiệc trà vào lúc nửa đêm hết." Tuy nói thế nhưng Xanxus vẫn rất thành thật uống ngụm trà, "Cái mùi này... Mày dùng trà Đại Hồng Bào??"

"Đúng rồi, không thích hở?" Blake đáp, lòng cảm thán xài tiền người khác mua đồ sướng bỏ mẹ. Mùi thơm lá trà ngào ngạt vờn nhẹ bên cánh mũi, ôi, đây chính là hương vị mấy củ USD.

"Không hẳn, tao thích trà đen Assam hơn." Xanxus đáp, nhặt một miếng Macaron trên bàn lên ăn.

"Nhắc đến trà thì, chú có biết ngài Nono thích loại trà gì không?" Blake tò mò hỏi, bình thường Nono dùng đa dạng các loại trà, cậu cũng ngại nên chẳng rõ ông ấy đặc biệt thích thứ gì hết.

"Lão già đấy thích mọi thứ liên quan đến trà." Xanxus tựa lưng vào ghế, tiếp tục gặm thêm vài cái bánh quy, "Nhưng có vẻ lão khá thích trà hoa nhài, bình thường khi uống cũng cho rất nhiều viên đường."

Blake ồ một tiếng.

"Tuy hay nói ghét đệ Cửu nhưng chú biết rõ về cha mình thật đấy." Blake hồn nhiên nói, đám Varia đứng bên cạnh khẽ ho, bàn tay đang giơ tách trà giữa không trung của Xanxus cũng khựng lại, kiềm chế không hất thẳng mặt người kia.

"Vớ vẩn, tao chỉ tìm hiểu trong trường hợp tao sẽ ám sát lão bằng cách hạ độc thôi." Xanxus cười lạnh đáp.

"Tìm lý do thuyết phục hơn đi." Blake cũng cười lạnh, lúc này cậu mới chú ý đến phía Reborn đang nói gì đó nên quay sang hỏi Squalo, "Reborn vừa nói gì thế?"

"Nó nói hai người không quan tâm đến nhẫn của hộ vệ kể cả khi nó bay màu trong vụ nổ." Squalo nhàn nhạt đáp, không biết Blake nghĩ gì mà đột nhiên rót cho y một ly trà, tuy cảm thấy rất kì quặc nhưng Squalo vẫn nhận. "Ờm cảm ơn?"

"..." Cậu đan tay, suy nghĩ có nên trả lời câu nói vu vơ của Reborn không, "Nhưng mấy cái nhẫn đó dễ hỏng thật mà..."

"Đồ cổ nào chả dễ vỡ." Xanxus ngáp dài.

"Công nhận, tôi mà quăng nó vào tường là bể hết."

Xanxus cũng gật gù.

"Mấy viên đá cũ rích."

"Đụ má hai người có ngừng việc chỉ trích nhẫn Vongola trong trận chiến tranh giành nhẫn Vongola được không???" Squalo gào lên, khiến cả hai nhíu mày vì ồn.

Bên phía Vongola, ngay cả Tsuna cũng cạn lời không biết nên phản ứng kiểu gì với bọn họ.

"Nói thiệt là tôi đột nhiên không biết trận chiến này có thực sự nghiêm túc không đệ Thập..." Ánh mắt Gokudera đờ đẫn như cá chết nói, Tsuna cũng chẳng biết đáp gì đành gật gù cho có lệ.

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện sàm sỡ Cervello và bị họ táng thẳng mặt, khi nhìn kĩ lại thì hóa ra là bác sĩ tử thần Shamal. Blake chưa từng nghe về chuyện này, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ.

"Eo ôi biến thái."

"Lớn lên đừng có học theo nha Mammon." Rồi quay sang nói với hộ vệ sương mù bên cạnh, những gì cậu Arcobaleno định nói với Shamal cũng bị lời này chặn tắt nghẽn.

"Dino, Colonello, giờ cả Shamal nữa... Sao lũ tài giỏi toàn ở phe bọn chúng là sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Squalo như không tin vào mắt mình, khẽ lầm bầm. Không biết vô tình hay hữu ý, Blake cũng đáp lại với giọng điệu thất vọng.

"Xanxus mà không nhờ vả tôi thì tôi cũng ở phe đó đấy." Cậu rót thêm nước trà vào tách rồi thổi cho bớt nóng, "Ai mà chẳng thích ở phe người có vẻ ngoài đáng tin cậy chứ?"

"Mày nói như bọn tao không đáng tin vậy." Levi trừng mắt và bị Blake trừng lại. "Mấy người nhìn kiểu gì cũng không đáng tin."

Còn Xanxus bắt đầu cảm thấy hối hận vì trận nào cũng đến, thật sự chán bỏ mẹ chả có gì làm. Đành tiếp tục xắn một miếng Tiramisu bỏ vào miệng, ba cái đồ ngọt nhìn vậy tính ra cũng không tệ. Ngon vl.

"Chú nghĩ kèo này ai thắng?" Chính xác hơn thì cậu muốn nghe quan điểm của Xanxus về chuyện tại sao Gokudera lại thua cuộc, Enma khi này chưa quen cậu ta nên cảm thấy khá kì lạ.

"Belphegor." Xanxus đáp, tiếp tục thanh lý hủ Panna cotto vị chanh dây, "Nói chung thì... ờ, Gokudera Hayato vẫn chưa phát triển đủ tính cách nhân vật để có thể qua được trận đấu, giả mà có lấy được nhẫn thì nó cũng sẽ tự giết chết bản thân thôi."

"Còn Belphegor?"

"Nó sống dai."

Trong khi đó, bên đội đối thủ đều đồng lòng là bơ mẹ Varia đi và xúi Gokudera làm vòng tròn cổ vũ. Gokudera mặc dù cáu với việc đối phương xem thường mình nhưng cũng chẳng làm gì được. Ngay trước khi laze hồng ngoại được bật thì bên phía Varia lại có khách chui vào từ cửa sổ, trên tay còn cầm một cái bông cải xanh màu đen. Thấy Xanxus đang ăn bánh bông lan phô mai thì rất tự nhiên lấy một cái nĩa xắn một miếng.

"Trời ơi." Cô gái tóc nâu thốt lên, "Bánh này là gì mà ngon?"

"Đồ chùa sao không ngon?" Xanxus nhìn cô đầy đánh giá, cô nàng cười cười rồi kéo ghế trống bên cạnh xuống ngồi cùng. "Mày tên gì quên rồi?"

"Cựu người giao hàng Nagi, bây giờ tôi làm vệ sĩ." Nagi đáp, tiện thể đặt cục bông cải vào lòng Xanxus. Lúc này hắn mới nhận ra nó không phải bông cải bị đột biến, mà là một con bò đột biến.

"Mày đưa tao hộ vệ sấm sét của thằng kia làm gì?"

Lambo co giò khúm núm khi thấy Xanxus trước mặt, da gà da vịt nổi lên không dám cự quậy. Mặc dù Xanxus không có ấn tượng tốt về hộ vệ sấm sét này vì nó khá vô dụng, nhưng đây lại không phải lần đầu hắn tiếp xúc với Lambo trẻ tuổi. Nhớ lại cái hồi mà Tsunayoshi gửi Lambo sang Varia như một cách để trừng phạt-- à dạy dỗ, Varia cũng đã chăm sóc nó một thời gian trước khi nó lớn tầm 15 tuổi, thi thoảng một con bò  từ mười năm trước sẽ xuất hiện và gặm trái cây trên bàn của hắn với nước mắt lăn dài. Nghĩ lại cũng hoài niệm được.

"Tớ là Lambo..." Lambo sợ sệt nói, Xanxus cảm thấy không có gì vui nên đặt Lambo vào ghế trống bên cạnh gần Blake. Đâu phải tự nhiên mà cậu đem bốn cái ghế ra đây, có ý đồ cả đấy, khụ khụ. Ngay lập tức, Lambo hoảng sợ nhào vào lòng Blake, khóc cũng không dám khóc.

"Boss... Thằng nhãi này..." Levi định nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ lại thì nếu Xanxus muốn thì hắn đã giết hộ vệ sấm sét đối thủ rồi, chẳng cần gã phải mở miệng gì cho cam. Lambo hình như cũng cảm nhận được sát khí nên khóc ré lên.

Khi này, bên phía Tsuna mới nhận ra Lambo đang nằm trong vòng tay kẻ thù, chỉ kịp hoảng sợ kêu tên thằng bé, còn Gokudera gào lên.

"Bọn khốn-- sao các người lại bắt cóc con bò ngu ngốc đó chứ???"

"Không thể nào?? Chúng dám bắt cóc con tin sao, thật hèn nhát!" Ryohei cũng hét lên.

"L-Lambo, tại sao cậu bé lại ở đây chứ?" Yamamoto hoảng hốt, cậu nhớ rõ ràng là Tsuna đã gửi thằng bé cho Nana chăm rồi mà tại sao??

"Đúng là khốn kiếp, cô ấy thuộc phe của Varia à??" Basil bắt đúng trọng tâm.

"Mọi người, bình tĩnh đi..." Tsuna vội vã lên tiếng, "Tớ có cảm giác... Lambo sẽ không sao đâu, nên các cậu đừng lo lắng."

"Nhưng đó là Varia đệ Thập!!"

"Cậu ấy..." Tsuna nhẹ nhàng nói, "Cậu Blake sẽ không làm tổn hại đến Lambo đâu!"

"Cậu chắc chứ Tsuna?" Yamamoto ngập ngừng hỏi, Tsuna gật đầu.

"Trực giác của tớ nói thế..." Tsuna hơi hoảng hốt, "Trường hợp tệ nhất tớ sẽ dùng Dying Will bay đến, các cậu đừng lo."

Có lẽ là do bản năng, Ryouhei cũng có cảm giác là bên kia sẽ không phương hại Lambo, nhưng việc bên kia tự ý đem cậu nhóc lên chiến trường làm cho bọn họ không hài lòng chút nào. Giống như Basil, Reborn cũng chú ý đến cô gái đã đem Lambo đến, bảo sao hắn cứ thấy là lạ, biết ngay cô ta không phải đột nhiên mà xuất hiện để giao hàng rồi, chỉ là bận quá hắn không có thì giờ tìm danh tính của ả.

Shamal chứng kiến màn này, xoa xoa cằm, chép miệng một cái rồi quay sang hỏi Reborn.

"Sawada Tsunayoshi quen thằng nhóc tóc đen đang... uống trà với Xanxus, tại sao họ lại ngồi uống trà--, lâu chưa?"

"Từ lúc Varia đến Nhật." Reborn đáp, đảo mắt, "Chắc thế."

"Vãi cứt, chưa lâu mà tin tưởng thế, thằng cu bị chuốc thuốc hả??"

"Nói chuyện dơ dáy không có cảm tình Shamal." Reborn nhìn tên bác sĩ chằm chằm. "Tsuna chỉ chơi thuốc Dying Will thôi, hợp pháp."

"Thuốc của mafia làm éo gì mà hợp pháp được?"

Khi này, với sự  thuyết phục của Tsuna, dù có khó chịu đến đâu thì Gokudera và bọn họ cũng đành tin tưởng. Đột nhiên, Belphegor bước đến đặt tay lên vai Gokudera đầy thiện chí, rồi lại lui về sau.

Trận đấu bắt đầu, Gokudera tấn công Belphegor. Xem một hồi thì Blake nhíu mày, cầm cái donut lên cắn một miếng. Lambo trong lòng cũng đang ăn bánh su kem.

"Hình như Belphegor đã gắn dây lên vai Gokudera thì phải?"

"Mày thấy à?"

"Đây không đui." Chưa kể đã được spoil rồi, cậu bổ sung trong lòng, "Gokudera-kun rất mạnh nhưng nếu không phát hiện sớm thì nguy thật..."

Bởi vì không biết, bên phía Tsuna và Gokudera đều bị lừa rằng Belphegor thật sự có thể đọc được cơn gió và có thể dựa theo gió để ném dao trúng Gokudera một cách chính xác. Cơ bản là lừa người, nhưng đây là trận tử chiến mà, giả sử cậu trai tóc bạc ấy có bị làm sao thì cũng do lỗi của cậu ta thôi.

"Ahodera..." Lambo lầm bầm, gương mặt cụ xuống khiến Nagi ngồi cạnh chú ý, "Sao đấy Lambo?"

"Nếu lỡ Ahodera bị gì thì làm sao?" Lambo nói, vị ngọt của cái bánh đột nhiên trở nên có chút chát, thật khó nuốt. Nagi nghiêng đầu, đưa tay xoa mái tóc cậu an ủi.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Gokudera-san rất mạnh mà."

Lambo gật gù, khi này Blake mới nhớ đến chuyện quan trọng.

"Đợi đã, sao cậu đem Lambo đến đây?"

Nagi hơi ngạc nhiên khi bây giờ cậu mới nhắc đến chuyện này, sau đó nhấp ngụm trà rồi đáp.

"Thằng bé muốn xem nên tớ đem đến. Tớ đâu có đùa đâu?"

Blake ồ một tiếng, xong đột nhiên đưa tay xách nách Lambo lên, hỏi hiền từ.

"Lambo, em thấy như thế nào về Xanxus."

"Thấy ghê." Ngay lập tức, cậu nhóc cảm nhận được được cái nhìn lạnh băng của đám sát thủ đằng sau, vội vã sửa lại. "Lambo-san thấy cũng dễ thương."

Nghe thấy điều đó, Xanxus đen như đít nồi còn Nagi thì che miệng.

"Thế em nói chuyện với Xanxus nhé." Và đặt Lambo trước mặt Xanxus, hai bên trừng mắt nhìn nhau. Blake à, từng có ai nói rằng cậu là kẻ khốn kiếp chưa?

"..." Xanxus thật sự không biết nên nói gì với cục mít ướt này, đành hỏi cho có lệ, "Mày biết nói tiếng Đức không, sủa nghe?"

Lambo sợ bay màu, hai mắt mở to trừng trừng nhìn đối phương, còn hai con người kia lại rất vui khi em bé gặp họa, che miệng cười khúc khích. Cậu nhóc lắp bắp không biết trả lời sao rồi đứng hình.

"Hồi tao bằng tuổi mày, tao đã có thể nói được vài câu tiếng Đức đơn giản." Xanxus đan hai tay, mồ hôi trên mặt Lambo túa ra theo từng câu nói, "Mày thật vô vọng."

Cu cậu bất tỉnh.

"Chú trông chờ gì ở đứa trẻ 5 tuổi chứ-- hahaha!" Nói rồi Blake lại ôm Lambo vào lòng, chỉnh lại tư thế cho thằng bé ngủ.

"Biết người ta sợ mà còn trêu, anh xấu tính thế Xanxus." Mặc dù nói vậy nhưng bờ vai run rẫy đã hoàn toàn bán đứng Nagi, cuối cùng cô không chịu được mà cười ra tiếng.

Squalo đứng đằng sau chả hiểu bọn họ đang làm trò con bò gì, chỉ thấy cạn lời.

Mà chuyện quan trọng là cô gái tên Nagi đó là ai, Squalo chẳng muốn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro