Chap 14: Trận chiến tranh nhẫn bão (3)

A/N: Từ trận này trở đi thì skip nhé, tại mình cũng không biết nên viết gì.


1

Như một nỗi tuyệt vọng trong việc kết thúc câu chuyện thật nhanh chóng, khi Lambo tỉnh dậy thì trận chiến đã kết thúc và mọi người chuẩn bị đi về hết. Blake ôm cậu nhóc vào lòng, đang chuẩn bị trả lại cho cậu Sawada nhà bên thì bị giữ tay lại. Tsuna chớp mắt, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Xanxus nhìn họ đầy suy tư, xong ngoắc tay kêu lính chuẩn bị bỏng ngô.

"Cậu này..." Tsuna nói, "Tớ luôn có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp cậu ở đâu rồi..."

"Có phải rất lâu về trước chúng ta từng gặp nhau không?" Đôi mắt Tsuna ánh lên nét tuyệt vọng, "Và chúng ta đã từng rất thân thiết?"

Blake hoảng hốt trong giây lát. Không lẽ Tsuna nhớ lại gì đó? Bây giờ còn sớm quá, lỡ nhớ thật thì mặt mũi nhà Simon làm sao bây giờ?? Tuy rất đau lòng, nhưng Enma không còn cách nào khác tiếp tục hành động như một kẻ xa lạ.

"Chắc cậu đang hiểu nhầm, Tsunayoshi-kun." Blake ho nhẹ, nở nụ cười buồn, "Ngoại trừ quan hệ kẻ thù trong trận chiến tranh nhẫn thì chúng ta chẳng hề quen có quan hệ gì khác, có lẽ cậu nhầm tôi với ai khác chăng?"

"Không, chắc chắn là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi!" Tsuna hét lên, những người xung quanh giật mình, Lambo trong lòng há hốc, chỉ hận không có bỏng ngô như bên Varia, "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao tôi lại..."

Cảm thấy tồi tệ mỗi lần cậu rời đi?

Blake hơi cúi mặt, phủi tay Tsuna xuống.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, Tsunayoshi-kun." Blake nhẹ nhàng nói, "Cậu nên lo cho anh bạn cánh tay phải của mình, cậu ấy suýt chết đấy."

Xanxus nhìn họ, không thể không gật gù sau khi hốc hết nửa bịch bắp rang.

"Ngôn tình ba xu."

"Câm mồm đi chú." Blake ngượng chín mặt, bực bội xích ra xa.

"Nói cho mày biết đây là truyện mấy con mèo làm trò, chứ không phải truyện mấy con mèo bị vứt bỏ." Xanxus đứng dậy, phủi tay, "Bọn mày hành động như một đôi đang yêu nhau say đắm mà một đứa bị mất trí nhớ vậy."

Tốt nhất không nên gây chuyện với Xanxus, cậu của bây giờ đánh không lại-

"Đánh nhau không?"

"Đánh."

"Đừng có nội chiến coi mấy thằng này?" Squalo rít lên, vác xác Belphegor ra ngoài xong vứt cho tên lính mới, lính mới bị chen ngang lườm Squalo nhưng vẫn nhận lấy, đồng thời kiểm tra tình trạng cơ thể của Belphegor.

Chà, nhìn đống vết thương này. Blake xoa cằm, không thể không cảm thán. Nếu đây không phải là Belphegor, hoặc bất kì ai ở Varia, mà chỉ là người bình thường thì đã sớm chết rồi chứ không thoi thóp như thế đâu.

"Varia như gián ấy nhờ?" Blake cảm thán, "Cố giết cỡ nào thì nó vẫn không chết mà chỉ co giật..."

Một cây dù, một cây kiếm và một viên đạn sượt qua, vất vả lắm Blake mới né hết mà không để Belphegor động vào vết thương.

"Gì??"

"Mày mới là gián." Xanxus lên đạn, "Yên tâm, tao quý mày lắm nên tao sẽ kết thúc nhanh gọn."

"Xạo chó, đéo tin!" Blake gào lên.

"Chắc ngài ấy giận vì anh gọi Varia là gián đó." Nagi đang chuẩn bị dọn đồ về, lúc này mới lên tiếng, "Kiểu chỉ mình ổng mới có thể gọi Varia là gián."

"Rõ ràng." Xanxus thừa nhận.

"Chú thật sự nghĩ Varia sống dai như gián hả?"

"Ờm..."

Sau mấy phút xàm chó thì Cervello mới có cửa chen mồm vào, mấy cô thầm nghĩ họ chẳng có mấy phong thái của một đám sát thủ nguy hiểm, chỉ thấy giống bọn con nít ranh.

"Sau đây bọn tôi xin phép thông báo trận đấu kế tiếp." Cervello dừng một chút để tạo cảm giác hồi hộp, "Trận đấu tối mai là..."

"Trận đấu giữa những người bảo vệ nhẫn mưa."

"Ta đợi giây phút này lâu lắm rồi!!" Squalo hào hứng gào lên, trong khi đó Blake lầm bầm.

"Đấu với Yamamoto à..." Blake xoa cằm, "Nhắc tên cậu ấy làm tôi đói ghê, sushi của chú Tsuyoshi ngon lắm."

"Nếu có mua thì mua cho tao một phần." Xanxus cũng lầm bầm, từ cái hôm hắn qua đây đến giờ chưa có cơ hội ăn đồ Nhật gì cả.

"Thế mai đến tiệm Yamamoto ăn không?" Blake chìa ra một mảnh giấy, "Tôi có phiếu giảm giá này."

Xanxus cầm xem thử, có vẻ không phải hàng giả. Nhưng nghiêm túc mà nói hắn không có thiếu tiền đến mức phải dùng thứ này...

Đúng lúc đó, lính tráng của Levi xông vào, báo cáo rằng có một kẻ đang tấn công và người của Varia bị hạ từng người một. Blake ồ một tiếng, quay sang Xanxus để xác nhận suy đoán của mình và nhận lại cái gật đầu.

Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu, ra là người bảo vệ mạnh nhất về trường rồi.

"Các ngươi đang làm gì..." Hibari giơ vũ khí lên, tấn công những tay sát thủ quèn trước mặt, "Trong trường ta vậy?"

2.

"Là Hibari-san!"

Tsuna hào hứng reo lên, Blake đột nhiên cảm thấy không lành, lặng lẽ núp sau Xanxus.

Như cảm nhận được điều gì, Hibari quay phắt qua nhìn cậu, mặt anh ta tối dần, giọng nói có chút giận dữ.

"Ngươi là kẻ hôm nọ?"

"..." Không xong, sự kiện từ chục chương trước đến giờ mà anh ta vẫn còn nhớ sao?? Blake đảo mắt, giả ngu, "Anh là ai vậy?"

"Đừng có giả vờ, ngươi chính là kẻ đã xông vào lãnh địa của ta hôm nọ!"

Lãnh địa gì cơ bố trẻ, cái sân thượng hả? Blake rất muốn tiếp tục giả ngu, nhưng so với chuyện đó thì cậu muốn biết tại sao Hibari nhận ra cậu cơ. Ý là, hình như cậu đâu có lộ mặt trước mặt anh ta?

"Ngươi có mùi của một con vật kêu meo meo." Hibari tuyên bố, "Cảm giác đó không sai được."

"Mày là chó hả?" Xanxus hỏi.

"Mày mới là chó." Hibari đáp ngay tắp lự.

Tóm lại, Hibari nhận ra, ngửi, hoặc cảm thấy gì đấy tương tự vào cái hôm cậu ghé sân thượng chơi... Blake nhìn Hibari bằng nửa con mắt, nếu mà thật sự phân biệt qua mùi thì đúng là giống chó thật. Nhưng cậu không muốn nói ra, lỡ nói xong đến trận mây anh ta nổi điên thì sao? Đối phó với một Hibari bình thường đã khó rồi, một Hibari lên cơn chưa kể còn phải cướp nhẫn còn khó hơn. Blake chỉ tham gia cho vui thôi không muốn tạo độ khó cho game, cảm ơn.

Đang nghĩ vu vơ thì đột nhiên Levi xông đến hòng tấn công Hibari, nhưng còn chưa kịp chạm vào một cọng lông thì đã bị anh ta gạt chân té. Xanxus đã nhìn hộ vệ sấm sét và đánh giá, còn Blake thì che miệng ngăn mình cười quá to nhưng không kìm nỗi.

"Đang ra cháu nên mang theo máy quay, khụ... Haha!!" Blake hít một hơi thật sau, nuối tiếc nói.

"Theo như lời Reborn thì... Tên đó sẽ là đối thủ của ngươi, Blake." Mammon nói, quay sang nhìn Blake đang đứng sau mình.

"Ngươi đánh thắng nó không?" Squalo cũng quay lại nhìn, đột nhiên họ cảm thấy bất an khủng khiếp. Blake nhún vai.

"Đánh thắng..." Blake mỉm cười, đôi mắt rạng ngời đầy sức sống, "...Thế quái nào được? Tôi sẽ bỏ cuộc vào 5 giây sau khi trận đấu bắt đầu."

Rõ như ban ngày, nếu bắt cậu chiến đấu với Hibari trong mấy cái sân đấu nguy hiểm ngang ngửa trận bão, mà không được sử dụng lửa đất, lại còn phải đánh bại anh ta thì làm sao được? Nhưng nếu chỉ cướp nhẫn thôi thì không phải không thể, chắc thế, nhưng còn tùy vào yếu tố khách quan các thứ....

"Đụ má đéo có ai bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu trận chiến như mày hết!!" Nói rồi Squalo xông lên bóp cổ Enma. Sống đến chừng này tuổi lần đầu tiên Squalo hoảng đến vậy luôn, nào giờ chưa thấy ai nói câu bỏ cuộc thản nhiên đến trắng trợn thế cả!!

"Nói chung là..." Blake bình tĩnh gỡ tay Squalo, "Trận chiến tranh nhẫn mưa trăm sự nhờ anh, đừng có thua đấy Squalo!!"

"Thua thế đéo nào được??"

Thế mà thua thật nha má, tôi nhớ rõ cái đoạn mọi người kể anh Squalo bị cá mập táp cơ. Blake không nói gì, lặng lẽ đặt tay lên vai Squalo, bật ngón cái.

Đừng làm tôi thất vọng.

"???"

Tuy có một chút xô xát nhẹ nhưng về cơ bản thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, Squalo xoay người tiếp tục tám nhảm với Yamamoto cho đến khi hộ vệ mưa hàng xóm ngăn chặn Hibari tấn công, còn Reborn thì làm dịu cơn tức giận của anh ta. Sau khi quả bom nổ chậm Hibari rời đi thì Dino bước đến, tình huống này nằm ngoài dự tính nên Blake đoán cậu đã vô tình thả một con bướm ở Brazil, nhưng vì vũ trụ này hoạt động theo kiểu thế giới song song nên chẳng có vấn đề gì sất.

"May mắn là chúng ta có cơ hội gặp Varia đấy." Dino mỉm cười, Blake lại theo phản xạ núp sau lưng Xanxus, tay còn túm áo hắn để lén nhìn xem tên tuấn mã ấy có nhận ra mình không.

"Chính xác thì mày gây chuyện gì với bọn chúng vậy?" Xanxus cúi đầu hỏi.

"Chen ngang một đôi uyên ương."

"Đáng đời."

Do không còn gì để làm, Xanxus túm gáy áo Blake nhấc lên kéo đi về, Squalo định nói gì đó với hắn ta nhưng lại thôi, lẳng lặng đi theo. Dino nhìn họ đầy hoang mang rồi quay sang Reborn.

"Vụ gì?"

"Ai biết?" Reborn nhún vai, "Trực giác của tôi thì bảo rằng, liên quan đến tình yêu."

"Yêu-- cái quái gì??"

Yamamoto nhìn Blake rời đi mà suy tư, bọn họ sẽ không thực sự đến cửa hàng của bố cậu chứ?

3.

Để kiểm chứng sự bất an của mình, Yamamoto thật sự đã dành chút thời gian ít ỏi để kiếm tra xem boss của Varia có thực sự đến không, khi cậu vừa định thở phào thì hai bóng người mặc thường phục xuất hiện. Ai không biết còn tưởng họ là dân địa phương, nhưng nếu nhìn kỹ thì đồ của họ toàn là đồ hiệu đắt tiền. Blake nhìn ngó xung quanh, khi thấy Yamamoto đứng đần ở đấy thì vẫy tay chào.

"Hai người đến đây làm gì?" Yamamoto Takeshi hoảng hốt hỏi, tay vô thức chạm vào thanh kiếm gỗ của bản thân, nhưng rồi ngay lập tức bị Tsuyoshi vả vô đầu vì ăn nói thô lỗ với khách.

"Đừng có ăn nói thô lỗ với khách chứ thằng nhóc này!"

"Bọn cháu tới ăn ạ, làm phiền mọi người sao?"

"Kì thị thực khách nước ngoài hả mại?" Xanxus nửa đùa nửa thật nói.

"À không..." Khóe mắt Yamamoto giật giật, "Rất hân hạnh được phục vụ... quý vị."

Blake che miệng cười thầm, Tsuyoshi đứng một bên như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi đọc hết một vòng Menu thì cậu trai bé bé gọi những món mà cậu cho là ngon nhất ra, thật ra cái nào cũng ngon nhưng mấy món đấy thì hợp khẩu vị của cậu và ông chú người Ý này hơn.

Không hiểu sao Blake đột nhiên cảm giác có chút buồn. Sushi sẽ ngon hơn nếu ăn cùng những người khác, nhưng Varia của hiện tại còn khủng bố quá, dắt theo có chút nguy hiểm. Nhóm của Tsuna thì, ừm, làm sao mà rủ được??

Sau vài phút, món ăn được đưa lên, Blake vừa ăn vừa tám nhảm với Xanxus đủ thứ trên đời, Yamamoto bên cạnh nghe từ đầu mà không rõ tại sao họ có thể chuyển chủ đề từ cách mà người Nhật tại ăn sushi cho đến việc nóng lên toàn cầu nữa.

"Bởi vậy mới nói, Squalo kì quái thật ha?" Blake nhàm chán gắp miếng sushi, buộc miệng nói tiếp, "Mà chú cũng thật kì lạ khi thích Squalo đấy."

Khụ! Ai thích ai cơ?? Yamamoto hoảng hốt nhìn hai người họ. Xanxus thích Squalo sao? Nhưng Squalo là con trai mà, hay anh ta là gái giả trai?? Tại sao Xanxus lại thích Squalo chứ ơ kìa?? Anh ta là gay??? Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe Xanxus lên tiếng.

"Mày không thể câm miệng được hả??" Dứt lời, Xanxus liếc Yamamoto đứng nhìn chằm chằm bên cạnh mà không chịu rời đi, "Còn mày. Nói thẳng luôn thì con cá mập trắng đó là nam, còn tao là Pan trong trường hợp mày tò mò."

"Nghiêm túc đó Yamamoto-kun, cậu không nên đứng kế bên nghe khách nói chuyện đâu." Blake gật gù, Xanxus chỉ cau mày.

Thằng nhãi này nói chuyện như thể nó không quan tâm cho dù Nono có đứng bên cạnh, rồi giờ lại chỉ trích nhân viên. Dở hơi thật, mặc dù nó đúng.

"Xin lỗi..." Yamamoto lắp bắp, "Ừm mà... boss Varia, ý anh là gì khi anh nói mình là cái chảo vậy?"

"..."

"..."

"Tao có thể phàn nàn hệ thống giáo dục của thị trấn này không?"

"Xin lỗi?"

Mấy thằng nhóc này vẫn còn chưa học về xu hướng tính dục của con người à... Xanxus chán chẳng buồn nói tiếp, lặng lẽ rút tiền ra trả rồi xách nách Blake đi về, bỏ lại Yamamoto vẫn không hiểu tại sao Xanxus lại là cái chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro