Chap 15: Tiệc trà.
Aka một chap giải lao không plot.
Warning: OOC, tình tiết mất não xuất hiện.
A/N: Tôi thật sự không hiểu sao mình có thể lết đến chap 15 lmao.
____________________
1
6 giờ sáng, Enma, đúng hơn là Blake, gõ cửa phòng Xanxus để rủ lão đi ăn sáng. Mất đâu đó 15 phút hành hạ cánh cửa thì cuối cùng nó cũng mở, Xanxus đầu bù tóc rối, mặt nhăn nhó vì bị làm phiền, khi thấy một mái tóc giả đen thì nhăn hơn, giơ súng bắn cậu (không trúng) và đóng sầm cửa lại.
"Hầy."Blake thở dài và tiến hành bước 2 trong công cuộc lôi kéo Xanxus ra ngoài đường, hôm qua đã rủ thì hôm nay nhất định Xanxus sẽ đi ăn sushi cùng cậu, không có chuyện mua dùm hay gì hết. Mặc dù rất vất vả và suýt bị đồ vật hôn vào đầu, nhưng cơ bản thì cậu cũng kéo hắn ra khỏi giường thành công.
Lão ngáp dài, nhâm nhi ít trà cho buổi sáng, thật ra thì hắn ta tính uống rượu nhưng thằng cháu hờ chẳng biết hốc hết từ hồi nào nên thôi. Dù sao trà ngọt buổi sáng cũng không tệ, chỉ là hơi quạo chút.
"Mới sáng sớm xông vào đây," Xanxus lại ngáp, bẻ cổ áo cho nó ngay ngắn thay vì dựng đứng bất cần đời như bình thường, "Mày không đi học à?"
"Nói thiệt là cháu còn chẳng nhớ hôm nay thứ mấy." Enma cười đầy giả trân, "Nên có thể xem là trốn học cũng được."
"Mai mốt rớt đại học đừng khóc."
"Chú, cháu không biết chú là tuýp phụ huynh châu Á đấy?"
"..."
Sau đó cả hai đến quán Sushi nhà Yamamoto, những chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Do không có gì làm, Xanxus quyết định lượn một vòng xem cái thị trấn này có gì hay ho không, Enma vốn đã có sẵn kế hoạch trong đầu nên cũng xoay người đi.
Cả hai chia nhau, Enma hết lý do để tiếp tục cải trang thành Blake nên trở về hình dạng nguyên thủy là một chàng trai tóc đỏ mắt đỏ xinh cực, xoay lưng đến tiệm bán đồ ăn cho thú cưng.
Cũng lâu rồi chưa gặp đám mèo gần bờ sông, không biết chúng dạo này sao rồi nhỉ?
2
Mèo đè.
Ngay khi vừa ló mặt ra nhòm mấy con mèo với bịch đồ ăn trên tay, Enma đã bị bọn chúng xông đến đè lên người, té cái bịch, đã thế chúng còn gân cổ lên gào gào nặn nặn. Cậu cười khổ, vuốt ve mấy con mèo rồi cho bọn chúng ăn. Thú thật thì kể từ khi trận chiến tranh nhẫn bắt đầu thì Enma không có thời gian lết ra ngoài đây, cho nên cậu đã mua một cái máy cho hạt tự động rồi để đấy. Tính ra thì chúng vẫn ăn đầy đủ mà sao bám cậu thế nhỉ, lạ thật.
"MÉO MÉO MÉO!!!"
"Vâng vâng, Enma đây, sao đấy?"
Lũ mèo tiếp tục meo meo rồi dụi đầu vào tay cậu, một số đứa còn đưa cả móng để bám vào áo, suýt thì xước cả da. Loay hoay một hồi thì bọn mèo hoang cũng cúi đầu ăn, sau khi xong việc thì Enma đứng dậy toan rời đi thì lại chạm mặt Kyouko.
"Ồ! Hóa ra là cậu sao Enma-kun?" Kyouko không khỏi bất ngờ, chạy xuống chỗ cậu, ừm bây giờ đã quá 9 giờ rồi, hôm nay là ngày nghỉ à? "Cậu là người đã đặt máy cho mèo ăn tự động ở đó?"
"Chào buổi sáng, Kyouko-chan." Enma cười hiền, "Sao cậu biết?"
"Tớ đoán." Kyouko đưa tay vuốt lông mấy bé mèo dưới đất, "Phải rồi, Enma-kun này, cậu đã quen với Namimori chưa?"
"Cũng phần nào." Dù sao cũng sống ở đây một thời gian, ít nhất thì không quá xa lạ, "Cậu đang đi dạo à?"
"Hôm nay có một tiệm cà phê mới mở nên tớ đang định đến đó, nếu rảnh thì cậu có muốn đi cùng tớ không?" Kyouko đứng dậy, kéo Enma đi, "Nghe nói ở đó trang trí theo phong cách cổ điển nên có nhiều người đến lắm, bố của Haru-chan cũng thích chỗ đó nữa, đợi đã Enma-kun có biết cô ấy không nhỉ?"
Sau đó hai người vừa đi vừa nói nhảm, thoáng chốc đã đến cửa tiệm mà Kyouko đã nói, trên đường vô tình gặp Haru nên kéo cô ấy đi cùng. Enma nhìn giao diện cửa tiệm, cậu cứ nghĩ nó theo kiểu nhà truyền thống Nhật Bản nhưng hình như thiên về phương tây hơn. Họ bước vào trong, ngỏ ý muốn lên tầng 2 thì nhân viên lập tức cúi đầu.
"Ngại quá..." Nhân viên nói, không khỏi lo lắng, "Tầng hai đã được phú ông-- à nhầm, một vị khách bao cả rồi, chúng tôi không thể làm gì khác được."
Tư bản nơi nào đến đây? Enma cau mày, không biết có thể thương lượng không nhỉ?
"Vị khách ấy trông như nào?"
"Ngài ấy có tóc đen, cao gần một mét chín..."
Ồ... Một ý tưởng hay ho xuất hiện trong đầu cậu, môi không nhịn được mà cong nhẹ.
"Ể, sao thế?" Haru đột nhiên cảm thấy hơi hãi.
3
"Chú, đây là bạn cùng lớp của cháu, tên là Sasagawa Kyouko," Enma chỉ vào cô gái tóc vàng rồi đến tóc đen, "Còn đây là bạn của cô ấy Miura Haru."
"Kyouko-chan, Haru-chan, đây là chú họ hàng xa xa xa của Tsuna, Xanxus." Enma cười công nghiệp, đưa tay về phía Xanxus.
"Rất vui được gặp chú ạ..." Hai cô gái lịch sự cúi đầu trước một Xanxus đang ngoắc tay Enma lại nói chuyện.
"Mày làm cái đéo gì đấy???" Thì thầm.
"Thì tại chú bao nguyên tầng 2 rồi, mà hai cô ấy muốn ngắm cảnh nên cháu không còn cách nào cả." Vẫn thì thầm.
Kyouko nghiêng đầu, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nổi. Haru vô thức núp sau lưng Kyouko khi thấy ánh nhìn như muốn giết người của ông chú, rõ là họ hàng mà sao lại trông khác nhau như thế chứ?
Rõ không phải là họ hàng, Xanxus sửa lại.
Sau một hồi tranh cãi trong âm thầm thì Enma đã thương lượng thành công, hai cô gái ngồi xuống bàn tròn, căng thẳng nhìn Xanxus, Xanxus cũng nhìn lại, Enma thì nhìn bọn họ. Tám mắt nhìn nhau có hơi vô tri, anh nhân viên ho khù khụ một tiếng thì hai cô gái mới nhận ra mình còn chưa gọi món nên vội vàng đọc menu.
Thật sự rất áp lực khi ông chú đối diện lại có cái nhìn đáng sợ như thế, mà cái chi trên cổ chú ấy vậy, lông đuôi của chồn hả?
"Cho tớ một ly matcha sữa." Haru nói.
"Còn em uống chocolate nóng nhé." Kyouko cũng lên tiếng.
"Hm..." Enma suy tư, "Một ly cà phê, hai cậu ăn gì không?"
Hai cô gái nhìn nhau một chút rồi một cô chọn bánh kem dâu, cô còn lại chọn mouse chanh dây. Mười lăm phút sau nhân viên đem đồ ăn đồ uống đến, mọi người im lặng thưởng thức, có hơi ngột ngạt, lúc này Enma không chịu nổi nữa mà hắng giọng.
"Ờ... nói gì đi mọi người?"
"Cái kia... chú này." Haru đột ngột lên tiếng, Xanxus lười phản ứng nên chỉ nhìn cô một cái. "Chú có biết Tsuna-san thích kiểu phụ nữ như nào không?"
Biết chết liền, Xanxus nheo mắt, lặng lẽ nhấp ngụm cà phê.
"Tao còn chưa từng gặp nó cho đến mấy ngày trước." Xanxus nhìn Haru chăm chú, mà hình như hắn từng nghe về cô gái này thì phải, cô ta là bạn thân của em gái của hộ vệ mặt trời, người từng đơn phương Tân Đệ Nhất, và cũng là ... Tóm lại là một nhân vật qua đường trong cuộc đời hắn, nếu không phải Enma nhắc thì đã sớm quên rồi, "Tao không có ưa thằng nhãi ấy."
Haru hơi hoảng, cúi đầu không dám nói, Enma xắn một miếng bánh lên tiếng.
"Đừng lo lắng Haru-chan, Xanxus không có ý gì đâu." Haru nghe thấy thế cũng nhẹ nhõm hơn một chút, "Dù sao chú ấy cũng lăn lộn trong giới giang hồ lâu rồi, khi thấy người ngây thơ như Tsuna-kun thì có chút bực bội thôi."
Chỗ nào của nó là ngây thơ thế? Xanxus nhìn Enma đầy kì thị. Haru ồ một tiếng xong bắt đầu luyên thuyên về việc Tsuna tuyệt như nào, Enma đồng ý đại đa số điều trong lời cô ấy.
"Vậy... chú có thể cho bọn cháu lời khuyên không?"
Tuy hơi muộn nhưng phải đúng là hai cô gái này gọi hắn bằng chú nghe mượt thật, không hề ngượng mồm luôn. "Về cái gì?"
"Ờm..." Kyouko ngơ ngác, cái tội hỏi trước khi kịp suy nghĩ, "Về ước mơ tương lai chẳng hạn."
"Cháu cũng muốn xin lời khuyên." Enma cười đầy giả trân, "Về đường công danh."
"Quan điểm sống của tao có thể khác với bọn mày." Xanxus đập bộp vào đầu Enma, "Không có nhiều giá trị tham khảo."
Kyouko ngập ngừng định nói gì đó nhưng ngại, khều khều tay xúi Haru nói trước.
"Chú Xanxus này..." Haru hít một hơi thật sâu, không thể không căng thẳng, "Ước mơ của Haru là trở thành vợ của Tsuna-san, chú có nghĩ nó khả thi không?"
"..." Một người thành thật, nào giờ cứ nghe đồn con gái Nhật Bản hay khép nép ngại nói chuyện trai gái các thứ, Xanxus đan tay, hơi nghiêm túc khi nghe chuyện có liên quan đến vợ của Vongola Decimo, "Cô thật sự nghiêm túc với việc trở thành vợ của Sawada Tsunayoshi à?"
Hắn không quan tâm cô ta đang nghiêm túc hay đùa, nhưng việc trở thành vợ của một ông trùm mafia không phải chuyện đơn giản, nhất là khi đó là "ông trùm của mọi ông trùm". Cuộc sống thường nhật của họ sẽ bị đảo lộn.
"Vâng, chắc chắn!"
"Cô có biết thằng nhóc đó tương lai sẽ làm gì không?"
"Ể?" Haru ngơ ngác, "Theo như lời Reborn-chan thì... Thủ lĩnh mafia gì đó chăng?"
Không phải là không biết, nhưng thông tin không được đầy đủ, nói chung chín phần chỉ xem là một trò đùa. Phiền thật, Xanxus hơi chống cằm, tự hỏi tại sao mình lại phải tư vấn tình cảm cho đám ranh con. May mắn hắn lớn rồi chẳng buồn chấp, chứ thử là hắn hồi trẻ trâu thì chắc đã có vài viên đạn rời khỏi nòng rồi.
"Cứ cho là nó sẽ thành trùm mafia đi..." Xanxus nhàn nhạt nói, Enma huých vào tay hắn, Tsuna thật sự trở thành trùm, 'cứ cho' là ý gì cơ? "Và bằng cách nào đó cô trở thành phu nhân... hay gì đấy mà đám rác rưởi ấy gọi."
Xanxus hơi liếc mắt sang Enma, Enma đang không hiểu cái nhìn đó là gì thì Xanxus lại nói tiếp.
"Cô có thể sẽ bị giết bởi kẻ thù của thằng nhóc đó." Phu nhân của boss mafia, 'ánh dương' sáng soi cho cuộc đời họ, đa phần đều mong anh như cành liễu, một con tin tuyệt vời, "Chưa kể gia đình cô, họ hàng, bạn bè có thể gặp nguy hiểm, hoặc tệ hơn là chết chỉ vì họ có quan hệ với cô, phu nhân của một ông trùm máu mặt trong mafia. Trong khi thứ chúng thật sự nhắm đến là người chồng trên danh nghĩa kia."
Ví dụ điển hình là hắn, tấn công người quen của Sawada Tsunayoshi chỉ vì họ dính đến chữ "quen". Xanxus sẽ không phủ nhận cái quá khứ khủng khiếp của mình, ngay cả khi nó chưa xảy ra ở dòng thời gian này.
Nghe đến đây, cả Haru và Kyouko đều không khỏi giật mình, như thể không tin những gì Xanxus nói, Enma cau mày, cậu đã nghĩ họ không biết đủ thông tin... Nhưng chẳng lẽ...
"Hai cậu sẽ không nghĩ chuyện Tsuna là boss mafia..." Cậu ngập ngừng nói, "Là một trò đùa chứ?"
"Không phải sao?" Kyouko theo bản năng đáp lại, hoảng hốt cúi mặt xuống, "Chuyện mafia gì đấy... nếu là Yakuza thì sẽ dễ hiểu, nhưng Tsuna-kun vốn là người Nhật mà?"
"Sao cậu ấy có thể là mafia bên Ý được chứ?" Haru quay sang nhìn cô với vẻ đồng tình. Cậu trai tóc đỏ chớp mắt, lặng lẽ uống một ngụm cà phê.
Thấy mẹ, hình như lỡ tiết lộ điều không nên nói.
"Ra là nó che giấu." Xanxus cười khẩy, "Nhưng sau cùng giấy vẫn không gói được lửa."
"Chứ không phải ông đổ thêm dầu hả?"
"Đợi đã..." Gương mặt Kyouko ánh lên vẻ kinh hoàng, "Có nghĩa những lần mà các cậu ấy bị thương... đều dính dáng đến mafia??"
Nói thật thì Enma cũng biết chết liền, cậu chỉ nghe kể lại thôi chứ cũng chẳng rõ chi tiết cụ thể.
"Có lẽ, nhưng cậu đừng giận Tsuna-kun vì đã nói dối nhé." Enma nhẹ nhàng khuấy ly cà phê một cách vô tri, "Bởi vì mafia là một đám nguy hiểm, nếu chúng biết cậu có liên quan thì sẽ làm hại cậu... để đe dọa chẳng hạn."
Hai cô gái mặt cắt không còn giọt máu, Enma tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Tại sao lại nói thẳng chuyện mafia chứ, trách nhiệm này nên thuộc về Tsuna chứ nhỉ??
"Sớm muộn gì cũng phải biết, lo gì lắm thế?" Như đọc được suy nghĩ của Enma, Xanxus rất bình thản nói, "Không lẽ Sawada Tsunayoshi định giấu cô ta cả đời? Tao vẫn nhớ hộ vệ mặt trời là anh em của cô ta đấy."
"Nói nghe vô trách nhiệm ghê cơ." Enma chỉ trích.
"Sự thật mất lòng, tao còn chưa kể trường hợp nếu Sasagawa Ryouhei chết đâu."
Nghe đến đây Kyouko cúi mặt xuống, Enma đang tự hỏi không biết bây giờ cô ấy nghĩ gì thì Haru lên tiếng.
"Mà đợi đã, không lẽ Enma-san và cả chú cũng dính dáng đến mafia sao??"
Enma nhìn Xanxus, rồi đưa tay chỉ vào mình.
"Rất nhiều người bên cạnh Tsuna-kun là mafia, còn tớ là boss nhà đồng minh của cậu ấy." Sau đó chỉ vào Xanxus, "Chú này là sát thủ kiêm cấp dưới tương lai--"
Enma hoảng hốt bật dậy tránh khỏi cú đạp của Xanxus.
"Cấp dưới con mẹ mày." Xanxus lườm Enma, "Vẫn chưa xác định ai là thủ lĩnh, còn nước còn tát."
Nhưng ông có nước đâu mà tát?? Enma tính nói nhưng lại thôi.
"Vậy trận đấu Sumo cũng là nói dối sao?"
"Haha..." Enma đảo mắt, "Tớ không biết."
"Sumo gì cơ?" Haru hỏi Kyouko.
"Tớ nghĩ trận đấu Sumo mà anh trai tớ đã nói là lời nói dối..." Kyouko cúi đầu, tay siết chặt, "Có lẽ anh ấy phải đánh nhau với bọn mafia xấu xa nên mới làm thế... nhưng tớ vẫn..."
Tên mafia xấu xa đó đang ở trước mặt cậu này.
"Đừng lo lắng, nhóm Tsuna sẽ không sao đâu." Cậu trấn an.
"Hi vọng vậy..." Kyouko lầm bầm, "Tớ sẽ hỏi Tsuna-kun khi có thời gian vậy."
Bởi vì hết chuyện để nói tiếp, cả bọn dọn đồ đi về, tất nhiên thì Xanxus là người trả tiền. Dù sao chú lớn hào phóng, mặt pacman, nên sẽ không tính toán mấy đồng bạc lẻ ấy. Tuy không liên quan nhưng nhờ chú mà họ đã nhận được vé hội viên VIP của quán, Enma chẳng hiểu nó có tác dụng gì nhưng vì hai cô gái rất hào hứng nên có lẽ cũng vui.
4
"Xoay người sang một bên, duỗi tay ra hết cỡ và dùng ngón trỏ chĩa thẳng vào mục tiêu..."
"Vâng!" Kyouko căng thẳng đáp, một lát sau cô bóp cò, viên đạn cách hồng tâm một khoảng nhưng nhìn chung thì khá ổn so với người mới cầm súng lần đầu. Xanxus không thể không gật gù, "Mắt nhìn người của tao có sai đâu."
"Ê thiệt đó sao tự nhiên chúng ta lại đến trường bắn tập súng vậy??" Enma hoang mang hỏi khi chỉnh tư thế cầm súng cho Haru, đúng là hai cổ có năng khiếu thật nhưng nó cứ '???' ấy??
"Cho vui, tao đang chán."
"Tsuna-kun sẽ khóc." Hoặc gào thét khi biết Kyouko và Haru dính dáng vào chuyện này.
Sau đó, Xanxus đã cho một số lời khuyên (?) về việc sử dụng súng cho hai cô gái. Đồng thời cũng nhấn mạnh là trừ khi muốn làm giết ai đó thì tuyệt đối không được bóp cò linh tinh, bởi nếu không may hai người họ sẽ trở thành sát nhân.
Hai cô gái sợ cực nên khắc cốt ghi tâm.
Nhìn chung thì một ngày kì quái của Enma đã kết thúc, cậu về nhà tiếp tục cải trang thành Blake, chuẩn bị làm khán giả trận chiến tranh nhẫn mưa. Vừa đeo xong cặp kính áp tròng, đột nhiên cậu nghĩ, chẳng may hai cô ấy lên tận trường học để hỏi chuyện thì sao? Chắc là không, trước khi chia tay cậu cũng đã bảo là Tsuna sẽ kể khi cậu ấy sẵn sàng rồi...
Lo thật... hi vọng không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro