Chap 17: Trận chiến tranh nhẫn sương mù
A/N: Mấy chap gần đây hơi ca lỉnh chi nên từ giờ sẽ nghiêm túc.
***
Trận chiến nhẫn Mưa kết thúc với thương vong của Squalo, hoặc ít nhất thì có vẻ như vậy. Blake ngáp dài, cảm thấy hơi kiệt sức vì mấy ngày nay toàn thức đêm để xem đánh nhau. Lúc Mammon đi vào để xin phép Xanxus sử dụng sức mạnh thì cậu đã khoanh tay lên bàn và ngủ. Sau khi được sự chấp thuận của cấp trên, gã lại quay sang cái kẻ đang ngủ ngon lành kia.
"Tại sao tên này tự tiện thế nhỉ?"
"Đúng là một thằng nhóc kì lạ." Belphegor cười khúc khích bên cạnh, tay chống cằm, "Ta có thể hiểu tại sao boss không ghét nó."
Xanxus liếc mắt nhìn Belphegor vài giây rồi lại tiếp tục xem quyển tiểu thuyết trên tay.
Mammon không nói gì, quay lưng bước ra ngoài ban công, từ ngày Blake xuất hiện thì trận đấu của Varia như cái rạp xiếc. Gã nhìn thị trấn Namimori rộng thênh thang trước mắt, trên tay cầm mảnh giấy nhầy nhụa ghi hai kí tự cd, lâm vào trầm tư, "Cả người phụ nữ tên Nagi đấy nữa, nhân vật quần chúng không lý nào xuất hiện lắm vậy được."
"Ngươi đã tìm ra người giữ nhẫn sương mù chưa?" Belphegor ngừng ẩn mình, bước lại gần Mammon và tựa tay lên lan can. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác tên thuật sĩ này đã nhận ra sự hiện diện của mình lâu rồi. "CD? Cái gì vậy?"
"Biết chết liền, từ trước đến nay ta chưa từng gặp tình huống nào như thế này."
Belphegor xoa cằm, hình ảnh một cô gái sơ hở là xuất hiện bên cạnh boss rủ chơi đánh bài lại xuất hiện. Hắn có hơi nghi nghi là cô ta nhưng lại không chắc mấy, vì trông boss không có phản ứng gì cả.
Dù sao thì, Belphegor khá mong đợi vào trận đấu tối nay...
Khuya đến, Varia đã tập hợp đông đủ chờ trước như mọi khi. Belphegor nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai kẻ đang xà mẹo bên chân boss mình. Một đứa ngồi ôm giò, đứa còn lại ôm một cái khung ảnh ngồi bên cạnh.
"Chúng ta có thể quánh bài một tý." Nagi đảo mắt, "Nhưng em lại quên đem."
"Tớ cũng quên, đáng ra đây phải là cảnh chúng ta ngồi chơi." Blake thở dài, "Nhưng chẳng có gì ngoài đôi ba câu thoại."
"..." Xanxus bày tỏ mình không hề quen hai kẻ ngồi dưới chân.
Tsuna chớp mắt, nhìn kĩ thì hình như cậu Blake đang ôm khung ảnh chụp Squal, hình như ảnh thẻ vậy, cơ mà lại là tranh trắng đen...
"Cậu... đang ôm gì thế Blake-san?"
Blake chớp mắt, che miệng trông cực bi thương nhưng ai nhìn cũng biết cậu ta đang giả vờ, thậm chí còn dùng cả thuốc nhỏ mắt.
"Đây là di ảnh của Squalo, dưới địa ngục chắc anh ta sẽ vui lắm khi được chứng kiến chú Xanxus đi lên đỉnh cao nhân sinh." Giọng điệu có vẻ nghẹn nghào, "Squalo trẻ vãi lúa, mới 22 tuổi đã bị cá mập táp, đâu có mấy người có cái chết độc đáo như vậy? Anh ta nên được ghi danh vào sử sách của Vongola. Một con cá mập ra đi bởi một con cá mập..."
"Dẹp ngay." Xanxus trừng mắt, tát Blake một cái.
"Chị hỏi này, cưng thật sự đang thương xót chứ không phải cười nhạo đội trưởng phải không?" Lussuria đặt tay lên má hỏi.
Tuy hơi kì quái nhưng đúng là cậu Blake là một người tốt, biết nghĩ cho người đã chết đến như thế... Chỉ tiếc cậu ta hình như đang che giấu rất nhiều điều và không muốn cho Tsuna biết, có hơi hụt hẫng chút.
"Này, bọn ta đến nãy giờ rồi..." Ken lên tiếng, mí mắt giật giật.
"Ken?? Chikusa??"
"Không lẽ người bảo vệ nhẫn Sương Mù là..." Tsuna hoảng hốt, hơi lắp bắp, "Rokuda Mukuro??"
"Không phải." Chikusa đẩy mắt kính, "Người đó đã đến đây từ trước rồi, các cậu không thấy... à."
Hai người thuộc tổ Kokuyo đứng hình khi nhìn vào cô gái vừa đứng dậy phủi chân ở bên đội Varia, cô giữ vai Xanxus, hơi cúi mặt nhưng lại bị chặn miệng.
"Ể..."
"Ể cái quần què, đi mà hôn má cái thằng bên kia ấy."
Vì nhiều lý do, Nagi rất thích hôn má những người mà cô cực kì yêu quý và xem phản ứng của họ. Tất nhiên cổ cũng từng hôn Blake trước đây, một nụ hôn tình bạn, Xanxus hẳn cũng không ngoại lệ.
"Thế hôn trán được không?" Nagi hỏi bằng giọng nghiêm túc.
"Mày mà mẹ tao hả."
Nagi há miệng.
"Nếu anh cho phép--" Và bị Xanxus búng thật mạnh vào trán, cô co ro, rên rỉ vì đau, Xanxus phủi tay, "Đùa đủ rồi, về với đội của mình đi."
"Vầng." Nagi lầm bầm, Mammon hơi quay đầu lại vì chưa hiểu nhưng gì mà Xanxus nói.
"Hãy chúc phúc cho chiến thắng của tớ."
"Tớ sẽ chúc mừng cậu." Blake nhẹ nhàng nói, nâng niu di ảnh của Squalo, "Đội trưởng thì sẽ ủng hộ cho bên còn lại, công bằng nhỉ?"
"..."
Nagi đứng dậy từ từ đi về hướng của Tsuna, nhóm cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô cởi bỏ lớp ngụy trang, trở thành hình dạng một cô gái tóc tím, đeo bịt mắt phải, mặc đồng phục màu xanh của Kokuyo. Tsuna há mồm, cô cúi người, đặt tay lên ngực, bắt đầu nói.
"Tên của tôi là Chrome Dokuro, người sẽ chiến đấu cho ngài trong trận chiến tranh nhẫn Sương Mù." Chrome mỉm cười, "Tôi đã trở về với ngài, sau khoảng thời gian nằm vùng."
"Hả???" Bọn họ không thể không bất ngờ, Ken và Chikusa sau đó nhận ra thỉnh thoảng có mấy hôm Chrome biến mất, hóa ra cổ qua Varia để điều tra...
"Cái..." Gokudera mặt khờ, chỉ vào Chrome, "Đệ Thập đừng có tin ả, chắc chắc đây là âm mưu của Varia và Mukuro đó!"
"Hãy tin em."
"Làm sao tin được người xuất hiện từ bên phe địch chứ???"
"Hãy, tin, em." Chrome nhấn mạnh.
"Mà tại sao cô lại dùng thân phận giả đi nằm vùng thế??" Yamamoto lên tiếng hỏi.
"Cho vui ạ."
Tsuna nao núng, mặc dù cách Chrome ra mặt có hơi kì quái, nhưng cậu có cảm giác cổ không phải kẻ xấu. Siêu trực giác của Vongola nói cho cậu như thế, và nó thường đúng, nhưng lại không phải toàn năng. Cậu vẫn có thể bị qua mặt và phạm sai lầm. Một cái giác kì lạ dấy lên trong lòng, Tsuna nghĩ mình bị ảo giác nên chẳng bận tâm lắm.
"Cậu ấy là người có thể tin tưởng." Tsuna vội vã nói, một cảm giác ấm nóng trượt dần hai bên gò má khiến cậu đứng hình, vô thức đưa tay lau, "Trực giác của tớ nói vậy..."
Nước mắt, nhưng tại sao nó lại rơi? Tsuna không hiểu nỗi. Những người còn lại không thể không hoảng hốt, cậu chưa từng rơi nước mắt không lí do như này, Reborn cũng thấy lạ, cảm xúc rõ ràng vẫn ổn định mà tại sao... Chrome không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn tay ra đưa.
"C...cảm ơn." Tsuna cầm lấy, vô thức quay mặt sang chỗ khác, "Tại sao tớ lại khóc nhỉ... Dù sao thì trận chiến này xin nhờ cậu."
"Ngài không suy xét thêm sao Đệ Thập??" Gokudera hoảng hốt, giọng có chút nhẹ nhàng.
"Em sẽ thắng." Chrome nói bằng giọng tự tin. Colonello xuất hiện với tư cách khán giả, và Chrome tiến vào sàn đấu.
Có một điều tương đối khác so với dòng thời gian trước, Mammon bây giờ thận trọng hơn nhiều, nhưng cũng không phải điều đáng quan ngại. Vì Chrome sẽ là người giành chiến thắng.
Ảo ảnh đối đầu với ảo ảnh. Người tin vào ảo ảnh của bản thân nhiều hơn chính là kẻ chiến thắng, ít nhất thì đó là những gì Blake biết. Cậu cúi đầu, hơi dựa vào người Xanxus.
"Tsuna-kun vừa khóc." Cậu lầm bầm, "Tại sao nhỉ?"
Xanxus cũng nhìn thấy, nhưng không bình luận gì.
"Tôi nghĩ mình không thích nhìn cậu ấy rơi nước mắt cho lắm." Blake thở dài, "Cậu ấy hợp với việc nở nụ cười hơn."
"..."
Những cột dung nham trào ra từ sàn đấu. Đấy không phải thực, Blake biết, dù biết rõ nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Không hiểu sao, có chút quen thuộc...
"Chú." Blake hỏi, "Có phải tôi đã chết cháy không?"
Xanxus không hề đáp lại dù chỉ một câu, Blake cũng không hỏi nữa mà im lặng, chăm chú nhìn trận đấu.
Khi này, Mammon vừa phá hủy cây đinh ba của Chrome, gương mặt cô tái nhợt, ho ra máu và gục xuống, bụng lõm vào còn hơn siêu mẫu. Theo suy đoán của gã, có lẽ cô đã dùng ảo thuật để kéo dài sự sống. Bão tuyết nổi lên, thân thể thoi thóp của Chrome dần đóng băng, Mammon lấy một cây búa ra, đang định tiến đến đập vỡ thì...
"Em thắng rồi nhé."
Thay vì nằm dưới đất, Chrome lại đứng trước mặt Mammon, bình an vô sự. Hóa ra 'Chrome hộc máu' vừa rồi chỉ là ảo ảnh, và quan trọng nhất, những bông hoa sen không biết từ đâu đang trói chặt gã. "Ý tưởng chợt lóe thôi, không ngờ lại có tác dụng."
Cô thở phào, giơ nửa chiếc nhẫn mình mới ăn cắp của Mammon ra ghép với nửa nhẫn còn lại thành một. Cả hai nhìn nhau. Khán giả nhìn bọn họ.
"..."
"Ể?" Mammon thốt lên, hoảng hốt,"Đợi đã?? Sao ngươi cướp nó rồi???"
"Miễn thắng là được." Chrome cười, "Đâu nhất thiết phải nhờ Mukuro-sama để đánh bại ngài đâu?"
Mammon nghệch mặt, cảm thấy giận điên người.
"Cháu có nên xử lí Mammon không?" Blake nửa đùa hỏi sau khi Cervello tuyên bố kẻ chiến thắng.
"Làm đi." Xanxus phủi tay.
Mammon ngay lập tức chạy mất trước khi Blake kịp hành động, cậu quay sang đưa di ảnh của Squalo cho Xanxus rồi đuổi theo. Hắn cầm di ảnh trên tay, không biết nên nói gì. Ba cái trận chiến hình như càng ngày càng kì quặc rồi....
"Em thắng rồi này." Chrome vui vẻ nói, "May mà Mammon-san mất cảnh giác..."
"Chúc mừng cậu." Tsuna nhẹ nhàng nói.
Nếu Vongola có siêu trực giác vậy thì Chrome cũng có trực giác của phụ nữ, dù chẳng hề có bằng chứng gì, nhưng cô đoán Tsuna đã nhớ lại thứ gì đó ở trong tương lai. Phản ứng bằng cách rơi nước mắt như vậy thì hẳn liên quan đến Enma rồi. Có lẽ nếu người đó nói chuyện với Tsuna thì tâm trạng của boss sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng ngài lại sắp phải luyện tập ngày đêm chuẩn bị cho trận chiến với Xanxus rồi.
"Ngày mai em sẽ gửi một ít bánh ngọt đến."
"Ơ? Cảm ơn nhưng tại sao?" Tsuna hoang mang hỏi.
"Dù chúng ta đang lợi thế 3-2, nhưng trận chiến tranh nhẫn bầu trời chắc chắn sẽ xảy ra, em nghĩ anh nên bồi bổ sức khỏe?" Chrome nghiêng đầu, "Vì Blake chắc chắn sẽ giành chiến thắng."
Thay vì giống an ủi, nó như một câu đe dọa hơn. Blake sẽ chiến thắng Hibari Kyouya, chiến thắng hộ vệ mạnh nhất của họ. Tsuna nuốt nước bọt, đáy lòng hơi căng thẳng.
"Đừng có vớ vẩn như thế! Hibari làm sao có thể thua được, tên đó là quái vật mà!" Gokudera lên tiếng phủ nhận, Chrome cũng gật đầu, đúng là không ai quái hơn người đó cả, nhưng... "Không nhất thiết phải đánh bại mà?"
"Blake-san có thể sẽ làm giống em, cướp nhẫn và không thật sự đánh bại đối thủ ấy." Giọng nói của Chrome có chút tự hào, "Ngài ấy mạnh lắm, chắc chắn sẽ đâu vào đó thôi."
Thật sự thì không thể xem đó là một lời động viên, và có một điều hình như Chrome đã quên. Blake không thể sử dụng lửa thuộc tính Mây, càng không thể sử dụng lửa Mặt Đất, dù bình thường đánh đấm cũng tốt thì cơ bản vẫn không thể so được với Hibari.
Nhưng sẽ không sao cả, chắc thế.
***
Bonus 1.
Blake: Cháu không nghĩ mình đánh nổi Hibari-san đâu...
Xanxus: Mày cầm tiền của tao giờ lại nói thế à?
Blake: Thế cháu trả lại-- á á quên mất lỡ mua hết hôm bữa rồi!!
Xanxus: ??? Mày mua cái đéo gì thế???
Bonus 2.
Chrome vừa đem bánh cho Tsuna.
Tsuna: Oa nhiều loại ghê, hử? Cái bánh có chú thích này.
Tsuna: Bánh nhân nước mắt...?
Hỏi thì mới biết, Chrome bỏ nhầm muối khi làm mẻ bánh ấy, nhưng cô nghĩ ăn cũng không tệ nên đưa cho Tsuna luôn.
Tsuna: Thế quái nào vị nó mặn nhưng ăn không tệ nhỉ??
___________________
A/N 2: Tôi chả nhớ mình có để Enma nói về cái chết của mình chưa, nếu có mong mọi người giả mù và xem cái này là chính thức ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro