Chap 20: Trận chiến tranh nhẫn bầu trời: Hồi 1.

1.

Sau cuộc nói chuyện hôm qua, tâm trạng Tsuna giảm sút đến mức không còn thiết nói chuyện. Bố của mình (dường như) là hung thủ sát hại cả nhà Enma, còn Enma lại là kẻ tội đồ đã ám sát đệ Cửu. Nghe thật sự khó tin, nhưng thái độ Xanxus nghiêm túc quá mức làm anh hơi hoài nghi vào trực giác của mình.

Thật ra thì, Tsuna không quá thích đệ Cửu. Ông ấy dù sao cũng là người buộc anh trở thành Đệ Thập trong khi anh không muốn, thậm chí còn chẳng cho anh quyền lựa chọn. Chắc chắn không ưa, nhưng không có nghĩa anh thật sự muốn người đó chết...

"Chào buổi sáng Tsuna-kun!" Giọng nói quen thuộc của Kyouko vang lên, kéo Tsuna trở về với thực tại. Anh giật mình, vội quay lại.

"Kyouko-cha! À... Chào buổi sáng."

Nụ cười trên môi Kyouko hạ xuống, cô bước đến chỗ Tsuna, hỏi, "Cậu đang có tâm sự sao?"

Tsuna há miệng, câu 'Tớ không sao' cứ thế kẹt ngay đầu lưỡi, anh cúi đầu, bàn tay hơi run rẩy.

"Ừm..." Tsuna gật đầu, "Một chút."

"Tớ có thể giúp gì không nhỉ?" Kyouko lo lắng.

Có nên nói cho cậu ấy không? Tsuna nghĩ nhưng rồi ngay lập tức gạt phăng nó đi.

"Tớ không biết nữa." Tsuna đảo mắt, dựa tay vào lan can, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, "Tớ có cảm giác như niềm tin của tớ đang bị phản bội vậy."

"Tớ có thể nghe chi tiết được không?"

Tsuna im lặng một chút rồi gật đầu: "Có một người kể cho tớ, người mà tớ quý, tớ nghĩ là người tốt thì lại làm một chuyện khủng khiếp, còn người tuy tớ không ưa lắm nhưng tớ cũng không thật sự ghét cũng làm một điều tương tự..."

"Và sau đó tớ được biết lý do mà người tớ quý đó làm việc tồi tệ ấy là bởi người tớ không ưa đã làm chuyện đó trước..." Tsuna nói một tràng, "Hơi khó hiểu nhỉ, xin lỗi cậu Kyouko-chan."

"Tuy không hiểu thật..." Kyouko hoang mang, "Vậy cậu ghét họ sao?"

"Tớ không có." Tsuna nói, "Chỉ là tớ không tin họ lại làm điều đấy, nó chỉ... Kì lạ?"

Kyouko không biết nên nói gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tsuna.

"Có lẽ phải có ẩn khuất đằng sau." Cô bảo, "Nếu không thì cậu đã không như vậy, đúng không?"

Đó thật sự là những gì Tsuna nghĩ.

Không ai đứng ra làm chứng cho cái chết của đệ Cửu, có nghĩa không ai thật sự nhìn thấy Enma làm điều đó. Iemitsu lại không ở Nhật để có thể xác minh ông ấy có giết cả nhà Enma 7 năm trước không. Trực giác của Tsuna nói rằng, chắc chắn có điều gì đó không đúng trong câu chuyện này, hoặc hôm qua Xanxus đã không kể hết tất cả mọi chuyện.

Nhắc mới nhớ, tại sao hôm qua Mukuro cũng hùa theo nhỉ?

"Tớ cũng nghĩ có gì đó không đúng." Tsuna nhìn vào mắt Kyouko, "Họ sẽ không làm chuyện đấy, tớ tin vào trực giác của mình."

Kyouko mỉm cười, rồi cô lấy trong túi ra một tấm bùa hộ mệnh có in hình con cá.

"Cái này cho cậu."

"Bùa hộ mạng? Cho tớ sao??" Tsuna nhận lấy, ánh mắt ba phần bất ngờ bảy phần hoan hỉ.

"Vì trận đấu sumo khiến mọi người bị thương rất nhiều, nên cái này là để cầu an toàn và tất thắng đấy!" Kyouko giải thích, sau đó lại lấy thêm vài cái, "Có phần cho Yamamoto-kun và Gokudera-kun nữa."

"Cảm ơn." Tsuna nhìn cô với ánh mắt kiên định, "Trận chiến này, tớ nhất định sẽ thắng!"

"Tớ sẽ luôn dõi theo chiến thắng của cậu." Kyouko đáp. Đúng lúc ấy, Haru đem bạn bè người thân đến an ủi Tsuna. Reborn núp một góc mỉm cười, nhưng lát sau hắn lại trở về với biểu cảm suy tư.

2.

Cộp cộp, Kyouko và Haru bước đi trên hành lang. Hiện tại là 5 giờ chiều, chuông reo tan học đã sớm vang từ lâu, trong trường gần như chẳng còn ai. Hai cô gái thở dài. Họ biết Tsuna không hề tham gia đấu Sumo, cũng biết các cậu ấy đang mạo hiểm tính mạng, nhưng ngoại trừ khích lệ tinh thần thì cả hai chẳng thể giúp gì được cho nhóm Tsuna cả. Cảm thấy có chút bất lực. Đang nghĩ linh tinh, thì giọng nói của một ai đó vang ngay bên cạnh.

"Chào buổi chiều, Kyouko-chan, Haru-san." Enma bước đến, trên tay ôm đống bùi nhùi màu đen, tay còn lại vẫy vẫy.

"Enma-kun?"

"Enma-san?"

Hai cô gái đồng thanh, lúc này 'cái đem đen' động đậy. Họ nhận ra đó không phải thứ kì quái, mà là Lambo.

"Kyouko, Haru hai người làm gì mà lâu vậy!" Lambo bật nhảy nhào vào lòng Kyouko khiến cô ngơ ngác.

"Tớ vô tình thấy thằng bé đi lạc nên đem đến đây luôn." Enma giải thích, "Mà, hai cậu có vẻ buồn nhỉ?"

"Thì..." Haru thì thầm.

"Trận chiến của cậu ấy bọn tớ không thể giúp gì được." Kyouko ôm chặt Lambo.

"Đừng nói linh tinh như vậy." Enma thở dài, "Tsuna-kun sẽ không thể chiến đấu với một tinh thần suy sụp đâu. Nếu không nhờ hai cậu thì cậu ấy sẽ không có ý chí chiến đấu mất."

Nghe lời động viên, Kyouko và Haru cũng vui lên phần nào. Lambo cũng đồng tình.

"Đúng vậy đấy, Tsuna chẳng thể làm được gì nếu không có ai cổ vũ hết!" Lambo nói, "Kyouko và Haru mà không động viên thì chắc chắn sẽ thua Xanxus cho mà coi!"

"Chú á?" Haru ngỡ ngàng, Kyouko nâng Lambo lên hỏi, "Tsuna-kun sẽ đấu với chú Xanxus sao?"

"Lambo à..." Mí mắt Enma giật giật, đừng có tự tiện nói tên người đó chứ?

"Tự nhiên Haru lo cho trận đấu quá."

"Không sao đâu, chú sẽ biết kìm chế bản thân mà." Enma phẩy tay.

"Nếu cậu nói thế thì..."

Hai cô gái nhìn nhau, tuy còn hơi quan ngại nhưng đã an tâm hơn một chút. Kyouko trả Lambo cho Enma, có vẻ em ấy cũng chiến đấu, nhưng chắc sẽ ổn thôi vì có bọn họ ở đấy mà.

"Lambo, cẩn thận nhé."

"Yên tâm, làm sao mà Lambo có thể thua được!"

Kyouko mỉm cười, nhưng lòng lại dâng lên ngọn sóng ngầm.

Có lẽ cô cũng nên làm gì đó...

"Quên nữa, đây là quà cảm ơn." Kyouko giật mình, tiếp tục lấy ra hai lá bùa hộ mệnh, "Cái này tặng cậu, cái kia tặng chú, là quà cảm ơn vì chú đã bao nước hôm nọ."

Enma vui vẻ nhận lấy. Bùa của cậu được thêu biểu tượng Simon, chính xác là cái la bàn trong mắt cậu. Còn của Xanxus là một cây súng.

Hai phe đánh lộn, nhưng boss hai bên đều nhận bùa từ cùng một người, chẳng biết cuối cùng chiến thắng sẽ nghiêng về ai nhỉ.

3.

Như mọi khi, Xanxus đã đến trường Namimori từ sớm, nhận bùa của Kyouko từ Enma rồi nghịch, mở xem có gì hay ho bên trong không. Enma cũng đến sớm vì không ngủ được, giữa đường gặp Lambo nên bắt thằng bé theo cùng. Chi tiết thì không quan trọng nên bỏ qua đi.

"Em có sợ không Lambo?" Enma tò mò hỏi.

"Có!!" Lambo túm chặt áo Enma, nước mắt rơi lã chã, "Xanxus đáng sợ! Varia đáng sợ!"

Xanxus nhìn Lambo bèo nhèo nước mắt, lại nhìn Enma đang dỗ thằng bé trên tay. Một đám nít ranh, hắn nghĩ rồi cất lá bùa vào túi áo.

"Lambo, đừng vô lễ như vậy." Enma trách, "Xanxus đẻ ra em được đó, gọi là chú."

"Tao nghĩ là tao cảm thấy hơi khó chịu khi nghe câu đó." Xanxus nói.

"Ông chú đáng sợ." Lambo lầm bầm.

Nhìn gương mặt 'một lời khó nói hết' của Xanxus, đột nhiên Enma có một suy nghĩ hơi buồn cười.

"Chú có ghét trẻ em không?"

"Hầu hết bọn trẻ con đều khóc khi thấy mặt tao." Xanxus thành thật trả lời. "Ghét."

"Nói chung là vì bị ghét nên ghét ha." Enma phân tích, giơ Lambo trước mặt Xanxus, "Gọi ổng là bố đi em."

Lambo: "..."

Xanxus: "..."

"Mặc dù tao biết Simon Đệ Thập thường hay có những ý tưởng khùng điên..." Xanxus đưa tay đẩy Lambo ra xa, "Nhưng mày vừa nghĩ ra cái đéo gì thế?"

"Nhận con nuôi?" Enma đùa.

"Tao không muốn nhận nuôi một thứ rác rưởi mít ướt, mặc đồ con bò, đầu như ổ quạ, ở dơ, hôi., chưa kể còn không đáp ứng được kì vọng của tao." Xanxus lườm hai thằng nhóc trước mặt.

"Lambo không có hôi!" Lambo phản đối.

"Lambo ngoan mà, thằng bé hồi ở Varia có nghịch đâu?" Enma cũng nói.

"Nó dám?" Xanxus hỏi ngược lại.

"Không dám!" Lambo lắc đầu, Enma ghé vào tai cậu nhóc thì thầm gì đó,
không biết cậu nói gì mà mặt con bò ngỡ ngàng như đã giác ngộ chân lý kì quặc. Thằng bé hít một hơi thật sâu, kêu lên một tiếng.

"Bố."

Gương mặt Xanxus méo xệ, da gà da vịt nổi hết cả.

"Bố Xanxus."

"Gọi chú." Xanxus lùi một bước, "'Bố' nghe mắc ói."

"Haha." Enma bật cười.

Vừa hay, lúc ấy nhóm Tsuna cũng đến. Bọn họ ngay lập tức nhận ra Lambo đang nằm trong tay Enma, trước khi có bất kì ai đứng lên chỉ trích cậu, Tsuna đã ngăn cản và bước một bước.

"Tôi muốn nói về những lời nói dối của anh ngày hôm qua."

Xanxus hứng thú dỏng tai nghe. "Tao đang nghe đây."

"Có ba điểm kì lạ."

"Thứ nhất," Tsuna đưa một ngón tay ra, "Anh đã nói rằng Enma giết đệ Cửu, thế nhưng anh lại không đưa ra bằng chứng gì chứng mình rằng cậu ấy đã giết Đệ Cửu cả. Cũng chẳng có nhân chứng cho chuyện này."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Với một người có địa vị quan trọng như ông ấy mà anh lại không đưa ra bất kì bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh, chẳng phải kì lạ sao? Vậy nên tôi nghĩ anh vẫn đang giấu ông ấy ở đâu đó trên Nhật Bản."

Mọi người im lặng tuyệt đối và lắng nghe lời của Tsuna, cậu tiếp tục đưa ngón thứ 2.

"Thứ hai, cái hợp đồng của anh và Enma-kun nghe rất mâu thuẫn." Tsuna tiếp tục, "Anh bảo Enma có thể hủy diệt Vongola, cái này thì không thể kiểm chứng, nếu Enma-kun là người đã giết Đệ Cửu như lời anh nói thì việc anh nhận cậu ấy làm hộ vệ thì sẽ rất kì lạ. Thu nhận một kẻ đã giết boss đương nhiệm, lấy lý do cậu ấy nguy hiểm, rõ ràng là một lời nói dối mà anh chẳng buồn suy nghĩ một cách nghiêm túc."

"Chưa kể, nếu Enma đã có thể giết được đệ Cửu rồi thì tại sao cậu ấy lại đồng ý với đề nghị của anh?" Ngón tay thứ ba giơ lên, "Nếu đệ Cửu là người yêu cầu bố tôi giết gia đình cậu ấy thì Enma đã trả thù đúng, thế nhưng anh lại bỏ qua chi tiết quan trọng này, có nghĩa là Sawada Iemitsu trong câu chuyện của anh hoàn toàn là người chủ mưu. Việc Enma giết đệ Cửu đã biến cậu trở thành kẻ giết người không gớm tay, sẵn sàng phương hại tất cả những người có liên quan dù họ có biết đến vụ án mạng đấy không."

"Một kẻ giết người không gớm tay như vậy không đời nào đồng ý hạ mình làm cấp dưới cho anh, vì trước đó anh đã nói cậu ấy đủ mạnh để tiêu diệt Vongola, nó rất kì lạ." Tsuna kết luận, "Có nghĩa là anh lại nói dối, ngay từ đầu đã không hề cái gọi là giao kèo rồi."

"Sự thật thì tôi không biết gia đình Enma đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin bố tôi không làm chuyện đó, và tôi càng không tin Enma lại sát hại đệ Cửu được." Tsuna nheo mắt, "Thật ra cũng chỉ là suy đoán thôi. Tại sao anh lại nói dối tôi?"

Một khoảng lặng dài, cuối cùng Xanxus cười.

"Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng." Xanxus vỗ tay, "Máy nhận ra từ khi nào?"

"Èm... Vừa nghĩ ra vài tiếng trước?"

Xanxua nhìn Tsuna, Tsuna cũng nhìn lại.

"Mang tiếng là sở hữu siêu trực giác của nhà Vongola mà mày phải mất gần một ngày để nhận ra những chỗ không đúng?" Xanxus nói bằng giọng đều đều, "Mày có thấy xấu hổ không"

"Mấy cái đó nghe là biết xạo rồi nhưng mày phải mất gần một ngày mới nhận ra?"

"Tao thật không hiểu nổi."

"Thật thất vọng."

Ê rõ là ông sai trước, nhưng tại sao cuối cùng lại thành Tsuna thất bại trong việc không nhận ra ông nói xạo thế. Enma nhìn Xanxus đầy kì thị, Lambo tuy không hiểu lắm nhưng cũng nhìn với ánh mắt tương tự.

"Tại..." Tsuna lắp bắp, bực bội gào lên, "Tại sao tôi lại bị mắng chứ?? Mà mắc gì anh lại nói dối tôi??"

"Tại nó vui." Xanxus cười nhìn cực kì mất nết, "Gương mặt mày khi tao bảo đệ Cửu đã bị Enma giết trông rất hài hước."

Tsuna hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không thể giữ bình tĩnh.

"Đụ mẹ ông có biết tôi suy sụp cỡ nào không đồ khốn nạn!" Tsuna chỉ thẳng mặt Xanxus gào lên.

"Ai biểu mày tin?"

"Nhìn ông nghiêm túc vậy làm sao không tin cho được??"

"Tao còn chẳng buồn che giấu mình đang xạo chó, chỉ có lũ ngu xuẩn như mày mới tin thôi."

"Đồ khó ưa mất dạy gia trưởng đéo ai thèm ngó."

"Đồ lùn tịt óc chó đéo ai yêu."

Tất cả đứng hình, Enma che tai Lambo lại. Về lại quá khứ đằm thắm quá, đôi khi cậu quên mất Tsuna đáng sợ thế nào khi tức giận, đúng là tức nước vỡ bờ.

"Tsuna, chẳng phải cậu vừa quên một thứ quan trọng sao?"

"Tớ nghĩ mình không quên gì?" Tsuna hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi ngược lại, nụ cười trên gương mặt Reborn hạ xuống, gã nhảy lên đấm bóp vào đầu khiến anh gào lên, "Cái gì thế???"

"Lambo! Cậu không tò mò tại sao Kozato Enma lại giữ con bò ấy hả?"

"Enma-kun giữ Lambo thì có vấn đề gì hả?"

"..."

Mọi người nhìn Tsuna chằm chằm, trọng tâm không phải là việc Enma giữ Lambo, mà là cậu ta bắt được Lambo hồi nào ấy. Xanxus nhìn anh như một thằng ngu, Cervello A quay sang một bên cười và Reborn quyết định đá thằng mặt thằng đệ trước rồi từ từ tính.

"Xin lỗi chú, anh trai Lambo hơi bị khờ." Lambo hồn nhiên nói.

"Tao biết." Xanxus lầm bầm.

"Chúng ta có thể tập trung vào trận chiến không mọi người?" Cervello B bất lực hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro