Chap 22: Trận chiến tranh nhẫn bầu trời: Hồi 3.
Warning: Có tình tiết xàm lìn, ooc, cân nhắc trước khi đọc.
1.
Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will, một kỹ thuật do Đệ Nhất sáng tạo, có khả năng phong ấn ngọn lửa bằng cách đóng băng, cơ bản là vậy. Xanxus nhìn hai tay vừa bị phong ấn, gai nhọn chĩa lung tung, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Đánh nhau nãy giờ, nhường nó bằng cả tính mạng cuối cùng nó cũng thực hiện được tuyệt kĩ siêu khó này... Đờ mờ không hiểu sao tự nhiên thấy vui. Kiểu như hắn hiểu được cảm xúc của Timoteo khi hắn đánh bại ông gia sư lúc còn nhỏ ấy.
Đùa đủ rồi, làm gì có chuyện hắn cảm thấy vui chứ?
"Cả bàn tay của hắn bị đóng băng luôn rồi!" Colonello thốt lên.
"Không lý nào..." Squalo hơi hoảng hốt, "Giống hệt như lúc đó...!"
"Chính nó đấy." Reborn mỉm cười, "Chiêu phá vỡ giới hạn Zero thật sự--"
Còn chưa dứt câu, Xanxus phóng như bay đến chỗ Tsuna đấm một cú. Đang định đánh tiếp thì hai con hàng Chrome và Enma nhào đến ôm eo cản lại.
"Trời má dừng tay, chú định giết cậu ấy hả??" Enma hoảng loạn gào lên, Chrome cũng lên tiếng, "Đình chiến đình chiến!!!"
"Cái--" Dino nói, "Phá vỡ giới hạn Zero còn có thể làm như thế sao??"
"Tàn nhẫn thế??"
Khi cuộc sống cho bạn một quả chanh chua, nếu bạn không muốn uống thì hãy xịt nó vào mắt đứa bạn ghét.
"Tao chỉ đang cho nó một bài học thôi, chỉ vì nó tước đi khả năng dùng lửa của tao thì không có nghĩa tao không thể tấn công nó được." Xanxus dừng tay, mặt không giấu được sự hả hê.
"Rồi ông cứ thế dùng Cú Đấm Băng Giá hả? Đồ vô lương tâm!!" Enma chạy đến dựng Tsuna dậy, khi chắc ăn mấy vết đâm không trúng cơ quan quan trọng nào thì thở phào, vô thức ôm cậu ta vào lòng, "Lỡ mà băng quẹt trúng mặt cậu ta rồi để lại sẹo thì sao? Cái bản mặt của này của Tsuna-kun là một trong những điểm tốt ít ỏi đấy!!"
Chrome rơi vào trầm tư, có phải trước đó anh thù hằn gì với boss hay không mà câu đấy nghe vừa đấm vừa xoa thế. Xanxus cúi đầu nhìn Chrome, kiềm chế khao khát muốn hất cô ra, bình tĩnh bảo.
"Cút ra chỗ khác."
"Không được, lỡ ngài lại tấn công boss thì sao." Chrome lắc đầu, lòng cảm thán mùi nước xả Xanxus dùng nghe thơm, bắt đầu đánh trống lảng, "Mà không hiểu sao em có cảm giác thật thân thương khi làm thế này..."
"??"
"Ngài làm em nhớ đến bố, ông ấy thích dùng nước xả vải có mùi nho."
Vãi cả daddy issues.
"Đéo phải mối quan hệ của cô với thân sinh không tốt à?"
"Chính xác." Tia sáng xẹt qua mắt Chrome, "Đây là chiến thuật, em sẽ ngăn ngài tấn công boss, và Enma-san sẽ đến lấy cái nhẫn. Một mũi tên trúng hai con nhạn."
"..." Tốt nhất là cứ giơ chân hất nó ra đi, Xanxus nghĩ.
Trong khi đó, Enma đang cởi áo kiểm tra lại vết thương trên người Tsuna. Vết thương không sâu nhưng chảy máu rất nhiều, chưa kể nãy giờ đánh nhau cậu ta cũng đã kiệt sức. Không biết có chịu nổi không nữa.
"Tsuna-kun." Enma bình tĩnh hỏi, "Cậu nghĩ mình có thể sống đến lúc Ryohei-san hay Luss-nee đến không?"
Thay vì trả lời, Tsuna nắm chặt tay Enma, găng tay kim loại đã trở về dạng găng len giữ ấm. Anh mím môi, đôi mắt mơ màng.
"Tớ không biết nên nói thế nào nhưng..." Tsuna thì thầm, "Tớ nghĩ tớ sẽ chết nếu mất cậu."
Mọi người: "..."
Một khoảng lặng dài, bị phá vỡ bởi tiếng huýt sáo của Shalma. Dino đưa tay day trán. Colonello đứng kế bên Reborn, cũng tính hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Mẹ cái trận chiến này thật sự không có ai đánh nghiêm túc à?
Đây không phải là lúc tán tỉnh đâu Sawada Tsunayoshi!!!
"Xanxus, hồi nãy chú có đánh trúng đầu cậu ta không???" Enma hoảng hốt, hắn nhún vai, "Tao đập nó vào tường cũng kha khá, ai biết có trúng đầu không?"
Enma nhìn Xanxus với đôi mắt đầy đánh giá.
"Tao đã rất nương tay rồi, đừng có nhìn kiểu đấy." Xanxus nói, lòng mắng hộ vệ mình đem nhẫn đến quá chậm, "Đưa nửa nhẫn đây mày."
"Đừng đưa nhẫn của tớ cho hắn." Tsuna vội nói, Enma hơi bất ngờ vì cậu ta vẫn còn nhiều năng lượng như vậy, "Xanxus không được đeo nhẫn Vongola..."
Dứt lời, Tsuna nhắm mắt ngất lịm trong vòng tay Enma. Ba người họ nhìn nhau, sau đó Chrome và Xanxus bước lại gần.
"Chết rồi à?"
"Chưa có chết mà!" Enma rít lên, giật nửa chiếc nhẫn Vongola của Tsuna đưa cho Xanxus, xong chợt nhớ tay anh ta còn bị đóng băng nên thu lại. "Cái phong ấn đó gỡ được không?"
"Mọi phong ấn trên đời đều có cách giải." Xanxus chẳng buồn che giấu, "Quan trọng là mày có biết cách không."
"Em nghĩ quan trọng là mình nên tìm người cứu boss đấy." Chrome chìa tay ngay trước mũi Tsuna, giọng nói càng lúc càng lo lắng, "Anh ấy yếu quá."
"Tsuna-kun không chết đâu, cậu ấy sống dai lắm." Enma lên tiếng trấn an.
"Hm..." Xanxus trầm tư, nhìn Chrome, "Mày không nghĩ mình hơi, thân thiện quá à?"
"Em tưởng chúng ta đang có một hiệp định đình chiến?"
"?"
Bằng cách này hay cách nào đó, các thành viên của Varia, cụ thể là Mammon và Belphegor cũng đến cùng mấy cái nhẫn. Enma hơi ngạc nhiên vì cậu nhớ Gokudera từng kể, Varia đã dùng mưu hèn kế bẩn với Chrome mới lấy được, vậy mà lần này vẫn có thể gom đủ, không biết dùng cách nào nữa. Các thành viên khác của Tsuna cũng xuất hiện, Enma ngoắc tay, bảo họ lại rồi nhờ Ryohei cứu. Gokudera nhìn Enma đầy nghi hoặc nhưng tính mạng của Tsuna quan trọng hơn nên tạm bỏ qua.
Sau đó Mammon giải phóng tay Xanxus khỏi bị đóng băng, Enma lặng lẽ tiến đế chỗ hắn, chần chừ vài giây rồi mới hỏi.
"Băng tạo ra từ phá vỡ giới hạn Zero có ăn được không?"
Tất cả mọi người im lặng. Xanxus nắm đầu Enma, "Mày nghĩ gì mà cho rằng nó ăn được vậy?"
"Thì như lửa Dying Will, là lửa nên nấu ăn được, theo lý thuyết thì chắc là băng tạo ra từ Zero cũng ăn được?"
"..." Mẹ bình thường làm gì có ai nghĩ đến việc ăn cái thứ đấy?? Squalo nhìn Enma như một người điên.
Xanxus không muốn nói tiếp, đưa tay lấy cái nửa cái nhẫn Bầu Trời của Enma, rồi giật cái trên cổ mình xuống.
"Hồi tao công tác ở Trung Quốc, tao có quen một pháp sư." Xanxus, nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, "Không thì tao có thể giới thiệu mày đến thầy trừ tà..."
"Thôi khỏi đi." Enma ngại quay mặt sang chỗ khác. Xanxus ghép hai cái nhẫn thành một, lúc này cậu mới nhận ra hình như những yếu tố để chiến thắng đã được gom đủ.
Có được nhẫn Vongola Bầu Trời hoàn chỉnh, lấy tất cả nhẫn Vongola khác. Xanxus nhìn cái nhẫn mà suy tư, hơi không muốn đeo lại vì không muốn lần nữa trải nghiệm cái cảm giác cơ thể sặc máu, nhưng đánh đến tận giờ sao lại không đeo?
"Có chuyện gì sao, boss?" Mammon lo lắng hỏi, Xanxus liếc mắt nhìn thuật sĩ phe mình. Đúng là có chuyện, chuyện lớn...
"Này." Enma xoa cằm, "Hay là để tôi đeo nó thử?"
Mọi người: "???"
"Ngươi nói linh tinh cái gì thế??" Một số hộ vệ hoảng hốt kêu lên.
"Thì làm gì có luật cấm người không phải ứng cử viên đeo đâu?"
"Nhưng ngươi có phải ứng cử viên đâu??"
Thật ra, không hẳn là không thể. Xanxus nghĩ.
Nếu không nhầm thì Vongola Primo và vị kia Primo rất thân thiết, đến mức đem máu của đối phương ra thờ, điều Xanxus không muốn đào sâu phân tích cho lắm. Nói chung, cũng đáng để thử, kiểu ngay cả việc thờ máu Simon Primo, Nhà Này Primo cũng dám làm thì biết đâu nhẫn Bầu Trời sẽ không từ chối Enma? Kiểu như yêu nhau yêu cả đường đi, có khả năng Giotto sẽ không từ chối huyết thống Cozart. Nhưng chỉ là một loại khả năng thôi, một canh bạc.
"Simon Decimo." Nụ cười nham nhở xuất hiện trên mặt Xanxus, và cậu biết hắn đang nghĩ đến thứ mà mình nghĩ, "Mày đúng là thằng liều."
"Ai cũng nói vậy cả" Chỉ bằng một cái giả sử cũng đủ để cậu muốn đeo cái nhẫn phân biệt dòng máu đấy rồi. Các hộ vệ đứng xung quanh nhìn, hầu như không ai hiểu tại sao Xanxus lại có vẻ đồng ý cho người không phải ứng cử viên đeo nhẫn Vongola.
"Nhẫn Vongola từ chối những kẻ không cùng huyết thống bằng cách hủy hoại cơ thể của kẻ ngoan cố đeo nó." Xanxus hạ mắt, vô thức nhìn Tsuna đang nằm một đống ở dưới đất, "Không hề có một tư liệu nào nói về việc có ngoại lệ."
"Dù sao thử cũng không chết mà, với lại..." Enma cười tít mắt, "Tôi có cảm giác nhẫn đó sẽ không từ chối tôi đâu, mà có thì tôi sẽ đào mộ ngài Giotto lên tế trời."
Xanxus cười khẩy, liệng cái nhẫn cho Enma. Tuy không nói nhưng hắn cũng có chút tò mò, liệu Vongola Primo sẽ xem trọng Simon Primo đến mức nào. Một kẻ đem máu bạn mình làm vật gia truyền, có thật sự sẽ cho đối phương là ngoại lệ của nhẫn thừa kế luôn không. Ừ thì, thử cũng không chết ai mà?
Chuyện đó mà xảy ra, chắc ứng cử viên thất bại vì không cùng dòng máu của Vongola đời trước khóc thét, hiện hồn bóp cổ Giotto không chừng. ̶N̶ế̶u̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶h̶ắ̶n̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶s̶ẽ̶ ̶b̶ó̶p̶ ̶c̶ổ̶ ̶ô̶n̶g̶ ̶g̶i̶à̶ ̶đ̶ó̶ ̶n̶ế̶u̶ ̶c̶ó̶ ̶c̶ơ̶ ̶h̶ộ̶i̶.̶
"Boss, chuyện này..." Mammon lên tiếng, Xanxus lấy tay chặn lại.
"Cứ chờ đi."
"Nhưng hắn thậm chí còn không phải người của Vongola?" Belphegor vội hỏi.
"Không vấn đề gì.." Xanxus liếc Cervello A và B, hai cô bình tĩnh nhìn lại hắn, "Dù sao người chiến thắng đã được quyết định."
Người không biết sẽ hiểu Xanxus là người chiến thắng vì Varia đã gom đủ nhẫn, người biết thì hiểu chỉ có Tsuna mới đủ tư cách lên làm Đệ Thập. Dù khó chịu đến đâu, hắn vẫn không thể trở thành boss được, chuyện đó đã được quyết định từ khi hắn sinh ra rồi.
"Ý bọn họ là... Chỉ những người có huyết thống Vongola mới có thể đeo chúng?" Yamamoto quay sang Gokudera hỏi.
"Nghĩa trên mặt chữ đấy? Cơ mà tại sao Kozato Enma lại muốn đeo chứ?"
"Em nghĩ..." Chrome trả lời Gokudera, "Vì người sáng lập của Vongola và Simon rất thân thiết?"
"Không ý là không phải Xanxus rất muốn cái nhẫn sao?"
"Đừng lo, Enma-san biết mình đang làm gì mà."
"Không không, quan trọng là tại sao Xanxus lại đồng ý cho Kozato đeo ấy?"
Chrome đảo mắt suy nghĩ.
"Cháu dâu... À không có gì."
"Hả?"
2.
"Đeo xong không biết có cái gì xảy ra không nhỉ?" Enma tự hỏi.
"Thử thì biết?" Xanxus nói, "Biết đâu may mắn Vongola Primo lại hiện hồn về?"
Cũng không rõ tại sao không có ai bước ra ngăn nhưng kệ đi. Enma tròng chiếc nhẫn vào tay, hồi hộp xem mình có bị nó từ chối không.
Năm giây đầu tiên không có gì xuất hiện, rồi chiếc nhẫn đột ngột phát sáng. Một bóng người xuất hiện từ chiếc nhẫn. Kẻ đó mang một gương mặt nghiêm nghị, giọng nói có phần run run, nhìn qua giống Tsuna rất nhiều, y nói.
"Simon... Decimo."
"Vongola..." Enma thốt lên, "Primo?"
Nhóm hộ vệ nghệch mặt còn phe khán giả chấn động.
"Vãi cả *** Đệ Nhất Vongola?" Dino buộc mồm.
"Giỡn hả, cậu ta không phải ứng cử viên nhưng lại có thể triệu hồi người chết??" Colonello lên tiếng.
"Đính chính, ứng cử viên không thể triệu hồi người chết." Reborn nói, "Quan trọng là tại sao ông ta lại xuất hiện kìa."
"Cậu không biết??" Dino hoảng hốt.
"Tôi biết thế đéo nào được?"
"Tại cậu nói như biết cái gì đang xảy ra ấy??"
"Không có mang mối thì biết thế quái nào được??"
Thoạt nhìn, hồn ma, hay cái gì đó tương tự Giotto có vẻ như đang ra phát sáng nhẹ, không có chân, trên đầu bập bùng lửa Dying Will, mặc một cái áo choàng đen dài và đeo găng tay I. Enma che mặt, vốn chỉ đùa thôi mà ngài ấy thật sự xuất hiện? Cậu quay đầu sang nhìn Xanxus, hắn nhìn bóng ma đầy chăm chú, mắt nheo lại, theo thói quen đặt tay lên cằm.
"Có vẻ không phải ảo ảnh." Xanxus kết luận.
Enma ồ một cái, quay sang hai vị thuật sĩ, họ lắc đầu, "Không phải tôi làm!!"
"Ta là ý chí ở trong chiếc nhẫn Vongola." Giotto bước như bay đến chỗ Enma, quỳ một chân nhìn chằm chằm cậu. "..."
"Ể...?" Enma ngơ ngác, Giotto vẫn nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh, gã hít một hơi thật sâu, mà ý chí hít thở được không? Rồi tay lên má cậu, lạ là ý chí không hoàn toàn trong suốt như cậu nghĩ, nhẹ nhàng nói, "Đúng là..."
Sau đó ném hết hình tượng ra chuồng gà, gào lên, "Cháu Cozart đáng yêu muốn chết luôn!!!"
Nhân lúc mọi người đần mặt thì Giotto túm hai nách Enma nhấc lên, xoay vòng vòng trên trời rồi ôm chặt cậu dụi dụi. Hội những người biết đến Vongola Primo như một người ngầu đét cảm thấy như có gì đó sụp đổ trong lòng, Squalo đột nhiên cảm thán, không ngờ được mình có thể sống đến cái ngày mà hiện thực còn đáng nghi hơn cả ảo ảnh thế này.
"Đáng yêu ghê, giống Cozart ghê, cháu như bản sao thu nhỏ của Cozart vậy á, lần nào ta cũng phải cảm thán gen gì mạnh quá trời. Hồi đó ta hay tưởng tượng về lúc cậu ấy bé cỡ cháu, chứ hồi 14 tuổi ta với Cozart cao lắm, không có lùn như Decimo." Giotto cười ngu, ngay cả trạng thái Dying Will cũng không thể cứu được hình tượng của ngài, Enma hơi ngạc nhiên, cảm thấy ngài ấy như cụ ông gặp lại cháu trai sau bao năm xa cách vậy. "Mà sao bé ốm nhom thế này, cháu có ăn uống đầy đủ không đấy? Gần đây cháu ở Varia mà bé Xanxus không nuôi cháu hả?"
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Xanxus, Enma vội xua tay.
"Không phải đâu, do thể chất cháu ăn không béo thôi, chứ chú cho cháu ăn nhiều lắm." Enma giải thích, "Mà sao ngài biết cháu ở Varia."
"Ở trong nhẫn ta thấy." Giotto đáp, "Kiểu như cái nhẫn tách ra thì góc nhìn như tivi phân thành hai nửa ấy, sự kiện gì của Tsuna và Xanxus ta đều thấy cả."
Vờ cờ, ngài ấy biết cả tivi...
"Thế sao ngài không biết cháu ăn ít hay nhiều?"
"À." Giotto nhún vai, "Thỉnh thoảng ta đánh bài với boss đời sau, nên lúc xem lúc không xem."
"..."
"Primo." Xanxus đổi chủ đề, "Ông xuất hiện làm gì? Chắc không phải chỉ để nói nhảm phải không?"
"Đúng vậy..." Giotto nhắm mắt, lấy lại hình tượng đẹp trai cool ngầu, "Ta xuất hiện để nói về cái chết của Enma."
Đúng như cậu nghĩ, Giotto này cũng có ký ức kiếp trước. Enma ôm hai tay, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
"Có một kẻ muốn giết cháu."
"Cháu luôn bị một kẻ nào đó muốn giết." Enma chen vào.
"Đấy là kẻ đã sát hại cháu trước đây." Giotto nói, "Ta không nhớ tên của hắn ta, nhưng hẳn Decimo sẽ biết."
"Ngài không nhớ?"
"Làm sao ta nhớ được tên của một đứa nhân vật phụ?"
Không hiểu sao Xanxus cảm thấy mình hơi có cảm tình với tổ tiên của họ Sawada, chính xác luôn ai mà nhớ được tên của đám rác rưởi yếu hơn mình cơ chứ??
"Đùa thôi..." Giotto ho nhẹ, "Thật ra thì ta nghĩ kẻ đó đã thay đổi gương mặt, nên ta không biết đó là ai."
"Thay đổi gương mặt? Như kiểu phẩu thuật thẩm mỹ hay trang điểm hả?"
"Hẳn là không." Giotto lắc đầu, "Trực giác của ta cho rằng đó là loại năng lực kì lạ nào đó, hoặc đơn giản chỉ là lửa sương mù."
"Đó không phải lửa sương mù." Chrome giơ tay.
"Loại năng lực kì lạ là ý gì?" Xanxus hỏi.
"Chịu." Giotto nhún vai, "Trực giác ta cho rằng nó kì lạ theo kiểu không phù hợp với nguyên tắc nào đó ấy."
Nói thế còn khó hiểu hơn, Enma rơi vào trầm tư. Ở góc đằng kia, Tsuna đã tỉnh lại và được Chrome đỡ dậy, mặt hơi đần nhưng vẫn nhìn Giotto chằm chằm.
"Tệ thật." Enma thở dài.
"..."
"Phải rồi, chúng ta còn chưa tuyên bố người chiến thắng." Cậu chợt nhận ra điểm quan trọng, quay đầu nhìn hai Cervello gần đó.
"Nhẫn bầu trời vẫn chưa được gắn lên dây xích, chưa thể tuyên bố trận đấu kết thúc được." Cervello B nói.
"Vãi cả... chú chưa làm cái đó?"
"Mày có nhớ thằng trẻ trâu nào đang cầm nhẫn Vongola không?" Xanxus nhìn Enma đầy đánh giá.
"Này, ta là Đệ Nhất, ta có thể tuyên bố người chiến thắng mà không cần quan tâm luật không?" Giotto nửa đùa hỏi, "Ta không có muốn biến mất sớm."
"Làm ơn đừng thưa ngài." Cervello A lên tiếng, Cervello B tiếp lời, "Trận đấu này do tổ chức Cervello làm trọng tài, Đệ Cửu đã đồng ý rồi."
"Ta là Đệ Nhất đấy." Hai cô Cervello cứng họng, "Mà thôi bỏ đi, chuyện quan trọng là..."
"Nếu không có gì thay đổi, tên sát nhân mà chúng ta không biết là ai đấy sẽ xuất hiện và giết Enma trong vòng 1 phút nữa."
"..."
Enma thở dài đầy mệt mỏi.
"..." Xanxus nheo mắt nhìn Giotto, "Primo."
"Ừ?"
"Không phải ngài nên nói điều đó trước hết à?" Enma day trán.
"Dù gì cũng gặp, nói sớm hay muộn cũng như nhau thôi."
"Tuy không hiểu chuyện gì cho lắm..." Tsuna đứng dậy, thở một cách đầy mệt mỏi, "Nếu lát nữa tôi bất tỉnh, làm ơn hãy bảo vệ Enma-kun, Xanxus."
"Không. Tại sao tao phải làm điều rác rưởi đó chứ?" Xanxus từ chối, "Chưa kể, Varia là tổ chức sát thủ, không phải tổ chức bảo kê, tao chẳng được ích lợi nào khi làm vậy cả."
Lợi ích duy nhất khi bảo vệ Enma là để Tsuna không nổi điên thôi, nhưng Xanxus chẳng quá quan tâm đến việc này.
"Làm ơn." Ánh mắt Tsuna dao động, hơi loạng choạng dựa vào Yamamoto gần đó để đứng vững. Trận chiến vừa rồi khiến cậu hoàn toàn kiệt sức, nếu không có ý chí thì sớm bất tỉnh rồi, "Vì tôi biết, anh yêu quý Vongola và Varia hơn bất kì ai ở đây."
"Hả?" Xanxus nghệch mặt, không hiểu tại sao lại có vụ yêu với đương ở đây.
"Đảm bảo mạng sống của cậu ấy, và đừng sát hại ai cả, anh làm được đúng chứ?" Ánh mắt Tsuna tối dần, trước khi ngất xỉu, còn không quên đe dọa, "Nếu Enma-kun xảy ra chuyện gì... tôi sẽ không tha thứ cho anh."
"..."
"Cái đéo gì--" Xanxus rít lên.
Ngay khoảng khắc ấy, một cảm giác ớn lạnh truyền đến từ sau lưng. Rất quen thuộc, gần như hoài niệm và thường xuất hiện ở những tay sát thủ gà mờ không che giấu được ý định của bản thân. Ngay lập tức, Xanxus túm cổ áo Enma nhảy ra xa. Thanh kiếm Nhật đột nhiên xuất hiện chỉ kịp cắt một mảnh tay áo rồi rơi xuống đất. Ở vị trí mà họ từng đứng, lòi ra một vết nứt không gian - hoặc cái gì đấy tương tự, một kẻ mang áo choàng trùm đầu bước ra từ đấy, cầm thanh kiếm lên rồi bật cười như điên.
"..."
Chà.
Plot twist còn xàm hơn cuốn cái tiểu thuyết 3 xu hắn đọc nữa, Xanxus chợt nghĩa.
Sau khi dứt tiếng cười, mọi người cảnh giác cầm vũ khí của bản thân lên. Hắn dang tay, nửa gương mặt không bị áo choàng che chắn lộ ra, không hiểu sao khiến Enma thấy có chút quen thuộc.
"Đã lâu không gặp," Gã nói. "Hai người có nhớ tôi không?"
"Xanxus-sama, và cả... Enma-sama."
Lần này đến được Enma rợn người khi nghe thấy giọng nói của hắn, vô thức bấu chặt lấy cánh tay Xanxus.
Không thể nào...
Ở một góc xa, Cervello A lặng lẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro