Chap 23: Trận chiến tranh nhẫn bầu trời: Kết thúc.
Cảnh báo: Diễn biến kì quái.
1.
Có lẽ xuất phát từ bản năng khi nhận thức được nguy hiểm, chẳng chờ ai ra lệnh, những người hộ vệ của hai phe bắt đầu nhào lên tấn công kẻ đội mũ trùm đầu. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì họ bị đẩy ra xa bởi một màn chắn hết sức quen thuộc, bao phủ Enma, Tsuna và tên đeo mặt nạ vào bên trong.
"Biết thứ này chứ?" Tên đội mũ cười khúc khích với tông giọng cao kì quặc, Enma nhíu mày, lấy con dao găm trong túi ra, "Lãng mạn nhỉ? Ngài nên cảm thấy may mắn vì được chết trong khung cảnh đẹp đẽ như vậy."
"Nói ít thôi." Enma bước lên, che Tsuna bất tỉnh ở phía sau, "Mục đích của ngươi là gì? Còn cả, cái rào chắn nữa?"
"Xanxus-sama biết nó là gì đấy."
Bên ngoài, Xanxus chậm rãi lấy cây súng dự phòng ra, vẫn còn hơi hoài nghi về những gì đang xảy ra trước mặt.
"Nó là cái gì??" Gokudera vội vã hỏi.
"Lá chắn bầu trời." Xanxus đảo mắt nhìn về Tsuna, "Một lá chắn rất mạnh làm bằng lửa bầu trời, xuất hiện khi ba nguyên tố của Trinisette cộng hưởng với nhau."
"Trinisette..." Enma hoảng hốt, "Nhưng hai người kia đâu có ở đây??"
"Đó đúng là vấn đề." Hiếm khi, Xanxus bày ra biểu cảm bối rối, "Tại sao nó lại xuất hiện trong khi thiếu đi hai nhân tố cốt lõi chứ?"
Dứt lời, hắn giơ súng bắn thằng vào lá chắn.
"Dokuro, bảo những người khác cùng tấn công vào một điểm ấy."
"Vậy còn ngài??"
"Nói nhảm với hung thủ."
"Hả?"
Nói thật làm thật, Xanxus nhàn nhã buôn chuyện phiến với kẻ chủ mưu trong khi Enma nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được.
"Làm thế đéo nào mày triệu hồi được màn chắn vậy?"
"Bí mật.. Và nó không phải là vấn đề nhỉ?" Hắn lầm bầm, cầm thanh katana trên tay, "Hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết Kozato Enma..."
"Thật sự thì tôi gây thù gì với cậu vậy..." Enma thở dài, né sang một bên khi tên kia lao đến. Giotto là ý chí, không thể chiến đấu chỉ có thể đứng nhìn, quan sát tên đeo mặt nạ.
"Giọng của ngươi... Có chút quen." Giotto nhíu mày, Xanxus và Chrome tuy không nói nhưng cũng thầm đồng tình trong lòng.
"Hơn cả quen luôn." Enma vội vã nói khi nhảy ra xa, thầm nghĩ xem mình có nên sớm đánh nghiêm túc hay không. "Nói sao nhỉ... Ờ..."
"Hắn ta làm sao cơ, nói to lên Kozato!!" Ryouhei mất hết kiên nhẫn la lên.
Thay vì giải thích, cho họ thấy thì dễ hơn. Nghĩ rồi, Enma canh thời cơ khi hắn ta không chú ý, đưa dao ra xẻo mất cái nón. Giotto nhìn gã chằm chằm rồi đưa tay day trán, những người khác thì nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Kẻ đó có một mái tóc màu đỏ, biểu tượng nhà Simon trong mắt, nụ cười ngả ngớn có chút kì quặc. Nhìn qua, thật sự giống hệt Enma.
"Enma-san tương lai?" Chrome giảng hốt kêu lên, "Bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra hắn ta ngụy trang thành anh."
"Nhìn mày vậy mà cũng được yêu quý gớm." Xanxus gật gù.
"Làm ơn thôi đi." Enma rít lên, thằng kia, tạm gọi là Enma giả đi, bắt đầu cười như điên xong ôm lấy gương mặt. Thấy kẻ giả dạng mình làm trò con bò khiến cậu hơi kinh hãi, vô thức lùi một bước.
"Gương mặt này... Mái tóc đỏ rực này của ngài tựa đỏ như máu vậy, Enma-sama." Enma giả thổn thức, móng tay cào gương mặt bản thân, sau đó cười khằng khặc, "Một gương mặt đẹp đẽ biết bao... Thật xấu xí, nhưng người đó lại yêu quý gương mặt này..."
Bàn tay gã cào càng lúc càng mạnh, làn da trắng nõn giờ ửng đỏ, rươm rướm máu.
"Ngài cướp đi người con gái tôi yêu, khiến kẻ mà tôi tôn trọng trở nên khờ dại." Gã nghiêng đầu, "Tại sao luôn là ngài lấy hết sự chú ý vậy? Tại sao Simon Decimo luôn nhận được sự yêu quý của Vongola Decimo một cách dễ dàng, trong khi tôi tốn cả đời mà không được?"
"Decimo? Hắn đang nói gì vậy?" Mammon hoang mang, còn Levi gào lên, "Decimo chỉ có thể là boss của ta thôi!!"
Giotto thở dào, trực giác nói cho y dường như mọi thứ sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Xanxus-sama ư?" Gã lại cười như điên, "Ngài ấy biết rõ bản thân không thể trở thành Đệ Thập hơn bất kì ai!! Ngài không đủ tư cách!!! Bởi vì ngài không phải--"
Đùng!! Xanxus giơ súng bắn một cú dứt điểm, tạo một lỗ hở trên màn chắn rồi ngạo nghễ bước vào, bỏ lại những kẻ không hiểu chuyện gì ở sau lưng.
"Tao đủ tư cách hay không không đến phiên mày lên tiếng, cặn bã."
"Hẳn rồi..." Gã rút trong túi ra một cây súng, "Ngài thậm chí còn đéo mang dòng máu Vongola mà sao lại có thể tự tin đến thế được chứ?"
"Bởi tao không thảm hại như mày." Xanxus châm chọc, hai người giơ súng nhắm vào nhau, "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, thằng ngu như mày chắc chưa nghe đâu nhỉ?"
"..." Gã không đáp.
Cả hai lao vào đánh nhau, nhìn bằng đầu gối cũng thấu phía Enma giả hoàn toàn lép vế trước kẻ hơn 20 năm kinh nghiệm như Xanxus. Hơn nữa, tên trùm Varia này thật sự muốn giết gã.
"Haha... Ngài thật sự bảo vệ Kozato Enma như mong muốn của ngài ấy." Gã rên rỉ, đang định nói tiếp thì Xanxus lại bóp cò.
"Tao không bảo vệ nó, tao chỉ chướng mắt mày thôi."
"Vậy sao?" Gã cười, "Nếu có chuyện gì xảy ra với Kozato Enma, ngài nghĩ Đệ Thập của chúng ta sẽ làm gì?"
"Cái nhà này có Đệ Thập à?"
"Hắn ta sẽ nổi điên." Gã hộc máu, cười, "Sawada Tsunayoshi là một kẻ điên, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để trả thù cho Kozato Enma."
"Mày nói hơi nhiều so với một đứa sắp lên chết đấy."
"Vì tôi sẽ là kẻ chiến thắng." Dứt lời, gã nhắm thẳng vào Enma rồi bóp cò, giả sử Xanxus có muốn cũng không thể ngăn kịp. Viên đạn đó chỉ sượt qua tay nhưng cũng đủ để Enma đau điếng, mà không hẳn, cơn đau không đến từ vết thương mà dường như đến từ sâu bên trong cơ thể cậu. Cảm giác đau đớn như xương cốt đang tan chảy, nội tạng bị đốt cháy, toàn thân nóng ran, từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào là ổn. Máu bắt đầu chảy ra, từ mắt, mũi miệng và cả lỗ tai cậu. Enma nôn ra một bụm máu lớn rồi khụy xuống, giống hệt năm xưa, trước khi cậu chết.
"Đừng lại đây..." Cậu thì thầm, nhìn thẳng vào Xanxus nở một nụ cười, nụ cười giống hệt Tsuna mỗi khi nó có một ý tưởng điên rồ.
Giotto chậc một tiếng, vò đầu trong sự khó chịu. Rốt cuộc, Enma vẫn là cháu của Cozart. Trước khi biến mất, y nhìn về phía Tsuna. Decimo, nhất định cậu phải cứu được đứa nhỏ này. Đừng để ta thất vọng.
Trong giây phút lơ đảng, Xanxus bị một lực đẩy vô hình quăng ra xa. Lửa đất. Thành viên của Vongola không có ai có nguyên tố trái đất cả. Hắn che miệng ho khù khụ, nhiêu đây thì hơi quá so với cái gọi là năng lực siêu nhiên rồi, gian lận thì đúng hơn.
"Phóng xạ Trinisette." Gã quay sang, cúi đầu nhìn Enma như thể cậu là thứ rác rưởi còn bản thân là một sự tồn tại cao quý, "Thứ phóng xạ có thể giết Arcobaleno, với liều lượng đủ nhiều thì có thể giết cả một người trưởng thành, ta tình cờ biết được ở một thế giới khác."
Gã ngân nga, "Ngươi thích cơn đau ấy chứ? Đau đớn đến mức không lời nào có thể diễn tả, bất lực, không thể làm gì để ngăn nó giết chết mình, và ngươi sẽ phải chịu đựng nó thêm ít nhất vài giờ nữa trước khi chết."
Enma đưa mắt, nhìn gã với đôi mắt bình tĩnh. Vô tình khiến cơn điên kì quái của gã trỗi dậy.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó... Thế đéo nào mày lại có thể bình tĩnh như vậy khi sắp chết chứ?"
"Trả lời tao đi Simon, Kozato Enma!!!"
"Lúc nào cũng vậy... vẫn luôn là sự bình thản ấy, hành xử như thể nó không hề liên quan đến mày, như thể mày không hề quan trọng với Vongola."
"Tại sao không phải là tao..."
"Nếu như mày chưa từng xuất hiện, Kyouko đã không--"
Cạch. Âm thanh lên đạn bên tai, mọi người đứng hình, nhìn chằm chằm kẻ thứ năm ở trong rào chắn. Gã lặng người, không dám quay ra đằng sau. Kẻ vừa xuất hiện là Cervello A, chẳng một ai biết cô ở trong rào chắn từ lúc nào, chỉ là đột nhiên cô ta xuất hiện. Cervello ấy vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng cánh tay chỉa súng lại run rẩy không ngừng.
Quả nhiên, Xanxus đứng dậy, cô ta thật sự đến.
"Kết thúc trò hề này ở đây đi." Cô lên tiếng, lớp ngụy trang từ lửa sương mù tan dần, nhóm Tsuna không ai có thể nói nên lời, trái tim như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi, "Mochida Kensuke."
Giọng nói dịu dàng ấy, có điếc Ryouhei vẫn sẽ nhận ra.
Em gái hắn,
Kyouko.
2.
"Kyouko... Là em sao?" Gã, Mochida Kensuke thổn thức, gương mặt méo mó của Enma tương lai lập lòe như chiếc tivi hỏng một lúc rồi biến mất, "Anh vui lắm... Em đến vì anh."
"Đừng hiểu nhầm, cựu đàn anh." Kyouko tạt vào mặt gã một gáo nước lạnh, "Tôi ở đây để bảo vệ Enma-kun."
Vẻ mặt Mochida trở nên kinh hoàng, sau đó là trở thành tuyệt vọng. Xanxus nhìn bọn họ, rồi tiến đến nhặt xác của Tsuna ném ra bên ngoài.
Sasagawa Kyouko, em gái của Sasagawa Ryouhei, kẻ nắm giữ nhẫn Mặt Trời, một ngày đẹp trời nọ biết được sự thật về mafia cùng những nguy hiểm mà anh trai và bạn bè mình đã chịu. Một cô nàng đáng thương, mãi không thể hiểu được tại sao Kozato Enma lại mất, tuyệt vọng báu víu lấy Xanxus để tìm câu trả lời nhưng không có đáp án.
Bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra hắn đã từng gặp cô rồi.
"Em sẽ không dám nổ súng đâu." Mochida mỉm cười, "Vì em không giống bọn anh."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Kyouko lầm bầm, "Anh thì biết cái gì về tôi chứ?"
"Anh biết về em đủ nhiều đó Kyouko." Gã nói với chất giọng nhẹ nhàng, "Em gái của Sasagawa Ryouhei, em là người mà Vongola Đệ Thập thầm mến khi còn trẻ, là ánh mặt trời chiếu rọi những năm tháng êm đềm đó."
"Một cô gái đáng thương, có một anh trai bị kéo vào mafia, rồi cứ bị cuốn vào những cuộc chiến, phải chịu những nỗi đau mà không gì có thể tả được." Mochida ngẩng đầu, nhắm mắt như đang hoài niệm, "Tội lỗi của Vongola, kéo người anh ngây ngô của em vào thế giới này. Tội lỗi của Sawada Tsunayoshi, khiến cuộc sống anh em em không thể quay lại..."
"Mafia là một nơi nghiệt ngã, nhưng vì yêu em nên anh mới có thể vượt qua." Sự bình tĩnh trên gương mặt Mochida biến mất, "Anh từng nghĩ em rồi sẽ kết hôn với Đệ Thập, nhưng sau đó Kozato Enma xuất hiện, cướp mất em."
"Trả lời anh đi, em đã yêu Kozato Enma từ bao giờ rồi?"
"và cả, Sawada Tsunayoshi đã yêu Kozato Enma từ bao giờ rồi?"
Bàn tay của Kyouko run rẩy, cô không muốn nghe Mochida nói linh tinh nữa. Rõ là chỉ cần bóp cò thì mọi thứ sẽ kết thúc. Mochida sẽ được giải thoát khỏi thứ đó và mọi thứ trở lại như cũ. Đơn giản thế thôi, chỉ cần bóp cò, nhưng cô không làm được.
Vì sau cùng, Sasagawa Kyouko không phải sát nhân, chưa bao giờ.
Gã ngoắc tay, dùng lửa Đất đánh văng Kyouko về hướng Xanxus, hắn tiện tay túm cổ áo cô lại trước khi văng quá xa.
"Đủ rồi." Mochida nói, nắm đầu Enma, "Không còn gì có thể ngăn tao giết Kozato Enma cả, cho dù ngươi có giết tao thì hắn cũng sẽ chết."
"Trả Enma-kun lại đây!!" Kyouko gào lên, định chạy đến thì bị Xanxus kéo lại, chĩa súng vào đầu.
"Thả nó ra hoặc là tao sẽ giết ả." Lời nói thật sự không có mấy phần đe dọa, cơ bản là một lời cảnh báo. "Giữ nó sống, đổi lại tao sẽ không đụng đến cô gái này."
Mochida bật cười ha hả, nhưng vẫn hạ cánh tay, "Thật kì lạ, cái thế giới này..."
"Cho đến tận khi Trận chiến Cầu Vồng kết thúc, ngài còn chưa từng nói chuyện với Kozato Enma dù chỉ một câu." Mochida lấy dao ra, cắt một vết thật sâu vào lòng bàn tay, "Tôi vẫn nhớ khi ngài chiến đấu với Rasiel trong trận chiến tương lai, ngài đã bảo là, cho dù có xung đột nội bộ thì khi gặp nguy hiểm... Nhà Vongola chúng ta, tất cả là một."
Xanxus không nói gì còn Kyouko vẫn vùng vẫy.
"Đó là lý do tôi ngưỡng mộ ngài."
"Xanxus-sama, có bao giờ ngài nghĩ, chúng ta, vốn không hề tồn tại chưa?"
"Trả lại Enma đây!! Anh có quyền gì mà đem cậu ấy rời đi chứ Mochida Kensuke!!!"
Vết nứt không gian xuất hiện, Mochida kéo Enma về phía bên kia rồi biến mất. Kyouko bật khóc, ngồi xuống gào thét trong vô vọng.
Chrome lúc này mới bước đến, dang tay ôm Kyouko vào lòng. Rốt cuộc thì cô đem người này đến đây, có phải một lựa chọn đúng hay không?
"Tại sao ngài không cứu cậu ấy?" Chrome hỏi, "Trong khi ngài có đủ khả năng?"
"Nó muốn làm mồi nhử." Xanxus nhặt lấy cây súng trên tay Kyouko. Biết ngay là Dokuro đã tuồn vũ khí của Varia cho Sasagawa mà, cô ta không biết nó nguy hiểm cỡ nào hay sao? "Enma chưa có chết, nín dùm."
"Chẳng..." Kyouko nghẹn ngào, "Tôi chẳng thể giữ cậu ấy lại."
"Không ai đòi hỏi con cá biết đạp xe đạp cả." Xanxus nhàn nhạt nói, "Và mày định làm gì trong tình huống ấy cơ? Bóp cò à?"
"Tao từng nói với mày rồi, rất dễ để giết một con người bởi súng." Xanxus nhìn vào mắt cô, "Trở thành sát nhân cũng vậy, người như mày thì không phù hợp."
"Chú..." Kyouko bật cười, lau nước mắt, "Dịu dàng thật."
"Tao đéo dịu dàng, đừng có nghe lời mấy thằng ngu tẩy não." Xanxus bày ra vẻ mặt ghê tởm.
"Mà quan trọng này." Chrome bên cạnh lên tiếng, "Chúng ta giải thích với mọi người kiểu gì đây?"
Cả bọn im lặng, nhiều chuyện quá, giải thích dài dòng vãi...
"Cervello." Xanxus đứng dậy, quay sang cô ả vừa mới chạy đến, "Tuyên bố kết thúc trận chiến đi."
"Ơ nhưng." Cervello hoảng hốt, "Nhẫn Bầu Trời mất tích rồi, chưa kể ngài chưa gắn nhẫn vào xích..."
"Và cũng nên xem xét lại vấn đề thừa kế..."
"Làm những gì mày muốn." Xanxus quay lưng, "Tao về đây."
"Khoan--" Kyouko túm lấy tay áo hắn, "Cho cháu theo với... cháu biết chuyện đang xảy ra với sức mạnh kì quái của Mochida."
Với lại sau chuyện hồi nãy cô không có can đảm để gặp mọi người, ngại kinh.
"Ngài cứ tự nhiên lượn đi Xanxus-sama, sau khi boss tỉnh lại em sẽ gọi ngài đến." Chrome nói, "À đừng quên liên hệ với Adel-san thưa ngài."
"Ăn nói láo toét nghe không có cảm tình, và sao mày không tự đi nói chuyện với cô ta đi?"
"Adel-san sẽ hét toáng lên mất." Ánh sáng lóe lên trong mắt Chrome, "Em sợ."
"Tao không biết số của cô ta."
"Nhập từng số cho đến khi liên lạc được?" Chrome gợi ý.
"Mày bị điên à?"
"Hoặc liên hệ với Vindice nhờ họ gửi tin đến?"
"Biết gì không, ý tưởng nghe không tệ." Xanxus bật điện thoại lên, "Tao sẽ gửi mail."
Chrome lén lúc nhìn vào điện thoại của Xanxus.
"Xanxus-sama, ngài gửi thư đe dọa à? Nhờ vả thì viết nhẹ nhàng tình cảm chút, thêm emoji nữa."
"Cháu nghĩ mình nên bắt đầu lịch sự, kiểu như, thương gửi Bermuda trân quý." Kyouko tuy không hiểu lắm nhưng cũng chen vào.
"Bọn mày nín." Xanxus bỏ qua lời khuyên và nhấn gửi.
"À ừm... boss" Belphegor ngập ngừng hỏi, "Chúng ta..."
"Đi về." Xanxus tiện tay ném mấy cái nhẫn cho Cervello theo, lôi Kyouko đi.
"Đợi đã Kyouko em đừng có đi với bọn chúng!" Ryouhei chạy đến ngăn.
"Em sẽ giải thích mọi thứ cho anh sau." Cô hoảng hốt nói, "Chú Xanxus đàng hoàng lắm, anh bảo bố mẹ em ở nhà của bạn nhé."
Varia biến mất, Chrome vẫy vẫy khăn tạm biệt xong cũng lượn mất trước khi mọi người kịp hỏi bất cứ điều gì.
Sau khi Tsuna tỉnh lại thì có vẻ sẽ có nhiều câu để hỏi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro