Chap 24: Nhập viện.

1.

Buổi sáng sau khi kết thúc trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, Tsuna cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu nằm thẫn thờ trên giường một lúc lâu, rồi mới bước xuống phòng khách. Ở đó, khác hẳn trong kí ức, mọi người thay vì vui vẻ lại ngồi quanh chiếc bàn trong một tâm trạng u ám.

"Có chuyện gì xảy ra sau khi tớ bất tỉnh à?" Tsuna hỏi, tìm một góc trống để ngồi xuống và rót một ly trà.

"Chuyện là..." Gokudera ngập ngừng, dường như đang tìm từ phù hợp để giải thích, sau đó cậu kể hết chuyện đêm qua. Bao gồm việc của Mochida Kensuke, Kyouko đột nhiên xuất hiện trong trận chiến và Kozato Enma bị bắt cóc.

Mặt Tsuna đần dần, đưa tay vò đầu: "Sao tớ bất tỉnh có một tẹo mà đống thứ xảy ra thế??"

"Quan trọng hơn, chẳng phải cậu có nhiều chuyện cần giải thích à?" Reborn lên tiếng, hiếm khi không nở nụ cười khinh người, biểu hiện cực kì nghiêm túc.

"Đó thật sự là một câu chuyện dài." Tsuna cau mày, cảm giác trong lòng thật khó chịu, "Tớ sẽ kể cho cậu sau khi chúng ta đủ người..."

"Phải rồi, Chrome?" Tsuna đột nhiên gọi, không hiểu sao cô thấy hơi chột dạ, lí nhí, "Dạ?"

"Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em." Tsuna cười hiền, sự hiện diện của Chrome mờ nhạt dần, cô đang muốn chạy trốn, "Nhưng chuyện đó để sau, cho anh mượn điện thoại."

Gần như ngay lập tức, Chrome chìa điện thoại của mình ra, Tsuna nhận lấy và nhấn vào danh bạ.

"Cậu định gọi cho ai à?" Yamamoto tò mò hỏi.

"Người họ hàng xa." Tsuna nhún vai, mọi người không hiểu chuyện gì nên chỉ nhìn cậu đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng nhạc chờ kêu lên, phải rất lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Chào. Đã lâu không gặp."

[...] Một khoảng lặng dài, rồi đầu dây bên kia tặc lưỡi, [Tao có nên nói, mừng trở lại Neo Vongola Primo, không?]

"Không. Và chúng ta cần nói chuyện." Tsuna vào thẳng vấn đề, "Xếp lịch cho tôi gặp chị-- ý tôi là thư ký nhà Simon, nếu được thì liên hệ với cả Byakuran và Uni."

[Ê chuyện xếp lịch này có phải lĩnh vực của tao đéo đâu?]

"Tôi thích."

[?????]

Còn không chờ bên kia hó hé điều gì, Tsuna cúp máy. Tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh, cậu vào phòng khách trả lại điện thoại cho Chrome rồi kiếm cớ trốn ra ngoài. Tsuna hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn những dải mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời. Namimori luôn là một nơi rất tuyệt, cậu biết điều ấy và cũng hiểu nó trong lòng bàn tay từ khi rất sớm. Vì vậy cậu cảm giác thật khó chịu khi đứng dưới nơi này, như thể Namimori cũng hiểu cậu như cậu đã hiểu nó. Kì lạ là, cậu lại không ghét mỗi khi Enma nhìn vào mình như vậy.

Vì Enma là một ai đó thật sự hiểu cậu, không phải cái gì đó mà cậu hoang tưởng ra. Cậu ấy là một con người, một người hiểu cậu và cậu cũng hiểu con người ấy như cái cách người đó hiểu mình.

Vậy nên, Tsuna không cảm thấy lạ khi Enma tự nguyện bước vào hang cọp chỉ vì hứng thú với sức mạnh của tên khốn đã đoạt mạng cậu ấy trước đây. Cậu hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn cảm thấy thật tức giận, Enma đã nghĩ cái đéo gì mà lại làm như vậy?

Rốt cuộc, Tsuna có thật sự hiểu Enma như cái cách cậu vẫn nghĩ hay không?

Thất vọng với bản mình, chán nản cái chức ông trùm mafia, tuyệt vọng với sự thật mình không thể bảo vệ người thương an toàn ở cả hai kiếp, càng tức giận với người đó khi lại lao vào nguy hiểm mà không chịu suy nghĩ hậu quả. Cuối cùng, Tsuna đã tìm đến rượu, uống như thể ngày mai cậu sẽ chết, chẳng buồn bận tâm đến bất kì điều gì. Bao gồm cả luật lệ ở đất nước này, hay ánh mắt mọi người sẽ nhìn cậu ra sao, không muốn quan tâm nữa.

Chai rượu thứ 5 vừa khui, cũng là lúc Xanxus mở cửa vào phòng. Tên trùm của đám sát thủ chứng kiến cảnh tượng bê bối như vậy cũng không nói gì, lẵng lặng dựa tường đứng một bên xem Đệ Nhất Tân Vongola dộng ngược chai rượu như thể nó là nước. Căn phòng của hắn ít nhất thì vẫn như cũ, nhưng chai thủy tinh rỗng thì lăn lốc trên sàn, cửa sổ mở toang, rèm cửa kéo kín thỉnh thoảng lại nhấp nhô mỗi khi có cơn gió thổi qua.

"Rác rưởi." Tsuna dừng uống, chờ Xanxus nói tiếp, "Tao vẫn thường hay gọi mày như thế vào mười năm trước, bây giờ cũng vậy, nhưng mày có biết mày hiện tại trông cực kỳ hợp với cái biệt danh đó không?"

"Anh nói nhiều quá đấy." Tsuna đặt cái chai xuống bàn, chẳng buồn nhìn Xanxus dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Tao còn chưa phàn nàn việc mày đột nhập vào phòng của tao, ngồi trên ghế của tao và hốc rượu của tao đâu nhãi ranh." Xanxus trừng mắt, "Enma còn chưa chết mày đã vội thất tình à?"

"Tôi chỉ cảm thấy tức giận thôi." Tsuna cầm chai lên tiếp tục uống, "Vì Enma chẳng hề có tý xíu nào là quan tâm đến an nguy của bản thân cả."

Xanxus không đáp, hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống đối diện Tsuna, rất tự nhiên nhiên rót cho mình một ly vang trắng.

"Vì mày là người hợp kế hợp pháp duy nhất của Vongola, tao sẽ tốt bụng nhắc nhở." Hắn nhấm nháp ly rượu trên tay, cười mỉa, "Uống nhiều sẽ ngộ độc đấy."

"Trông như tôi quan tâm không?" Tsuna cũng cười, "Tôi không nghĩ mình sẽ chết hôm nay đâu."

Xanxus không buồn nói chuyện với cậu nửa, quay đầu nhìn Namimori bên ngoài cửa sổ.

"Kyouko đâu?" Tsuna nhàn nhạt hỏi.

"Nó về từ sớm rồi."

"Vậy à..." Tsuna lầm bầm, "Nếu như ngày hôm qua tôi không bất tỉnh, có lẽ tôi sẽ không để Enma tự tiện rời đi dễ như vậy..."

Chai rượu uống dở trên tay Tsuna rớt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nước chảy lênh láng ra sàn. Cậu ngã gục xuống đất, bắt đầu nôn ói, cơ thể co giật, hô hấp dần trở nên khó khăn. Xanxus nhìn xuống, nhàn nhã uống nốt ly rượu rồi mới lấy điện thoại gọi cứu thương. Đáng lý ra hắn nên cảnh báo mình sẽ không giúp đỡ một khi thằng ngu này ngộ độc mới phải...

(Bé ngoan đừng uống nhiều rượu và để bị ngộ độc nhé, nguy hiểm lắm.)

2.

"Chrome..."

"Chuyện kể ra dài lắm ạ." Cô lảng tránh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, "Bây giờ tâm trạng boss không ổn, để anh ấy một mình đi."

"Vậy à." Ánh mắt Reborn sắt lẹm, "Thế ít nhất cũng phải kể được mối quan hệ giữa ba người chứ, Xanxus và Kozato Enma. Trước đây vướng chuyện dạy dỗ Tsuna nên tôi không tiện hỏi thôi."

"Vâng..." Chrome đảo mắt, "Để nói về mối quan hệ mà không kể đầu đuôi thì hơi khó..."

"Kể tóm tắt cũng được." Gokudera vội lên tiếng.

"Thế, mọi người có tin vào việc... du hành thời gian không?" Chrome cân nhắc từ ngữ một chút rồi hỏi, "Hoặc đầu thai, trùng sinh, tái sinh cũng được."

"Du hành thời gian như phim á?"

"Trùng sinh như tiểu thuyết Trung Quốc á?"

"Ý cô là..." Reborn phân tích, "Chúng ta đã từng trải qua trận chiến tranh nhẫn một lần rồi?"

"Chính xác." Chrome gật đầu, "Lần đầu tiên chúng ta trải qua trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, boss đã dùng Phá vỡ giới hạn Zero để phong ấn Xanxus-sama, nhưng sau đó thì Mammon đã giải phong ấn và lấy được nhẫn Bầu Trời từ tay boss. Tuy nhiên, vì ngài ấy là con nuôi nên đã bị từ chối..."

"Vậy chuyện con nuôi là thật..." Reborn lầm bầm, "Vậy nên mới xảy ra sự kiện cái nôi... Thế còn Kozato Enma?"

"Đợi chút, vụ cái nôi là gì?" Yamamoto chen vào.

"Một vụ đảo chính-- đại khái là vậy."

"Đại khái hơi nhiều rồi Reborn-san."

"Enma-sama vốn dĩ không xuất hiện vào thời gian này, phải sau khi mọi người kết thúc trận chiến tương lai, boss chuẩn bị làm lễ kế thừa thì ngài ấy mới ra mắt với vai trò khách mời, nhưng mục đích thật sự là muốn lấy lại lọ Sin."

"Trận chiến tương lai?"

"Lễ thừa kế?"

"Lọ Sin?" Reborn lặp lại, "Chẳng phải nó là máu mà người thừa kế Vongola sẽ nhận khi tiến hành nghi thức sao? Máu đã đổ trong trận chiến mà Vongola Primo truyền lại, tại sao Kozato Enma muốn nó?"

Chrome đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Bởi thế nên cô mới không muốn kể, có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô uống ngụm trà, hít thật sâu.

"Trận chiến tương lai là hậu quả của việc ai đó sử dụng Bazooka 10 năm bừa bãi. Vâng đúng rồi, lễ thừa kế để boss lên chức Đệ Thập. Không, Sin không phải máu của những người đã đổ trong chiến tranh, mà đó là máu của ngài Simon Cozart, trong trường hợp mọi người tò mò thì đó là bạn thân của Vongola Primo và cũng là tổ tiên của Enma-sama, cũng có thể xem là đồng sáng lập Vongola và là người sáng lập Simon." Chrome dừng lại thở hồng hộc, "Nó vốn dĩ thuộc về gia đình Simon, nên Enma-sama muốn vật hoàn chủ cũ. Em không biết tại sao ngài Primo lại đem máu của Simon Cozart đi làm vật thừa kế, thờ cúng, truyền lại nên đừng có hỏi em cái này."

"Còn lý do ba người bọn em thân thiết là bởi vì đã là đồng nghiệp, đồng minh lâu rồi ạ, em nghĩ Xanxus-sama tương đối tin tưởng Enma-sama."

Mọi người kiểu, sốc, không biết nên hỏi từ khúc nào vì khúc nào cũng có vẻ cần hỏi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Chrome quá mệt để đứng dậy nên ngồi đó nghe máy luôn.

"Vâng ạ? Có chuyện... Gì??? Cái gì cơ???" Chrome bật dậy, giọng nói cực kỳ hoảng hốt khiến những người khác lo lắng theo, "Ngài nói cái gì cơ??"

"Được rồi... em sẽ bảo mọi người đến đó, ngại quá làm phiền ngài rồi... Vâng, chắc chắn em sẽ đảm bảo boss cho ngài nghỉ phép một tháng có lương." Chrome gật đầu, vớ tay lấy cây đinh ba.

"Có chuyện gì--" Gokudera vội hỏi.

"Boss nhập viện rồi, mọi người cũng mau chuẩn bị đi." Cô vội mở cửa lao ra ngoài, "Và đừng để cho Nana-san nghe chuyện, cô ấy không chịu nổi đâu!"

"Gì cơ???"

"Sawada nhập viện?? Mới vừa rồi còn đang khỏe mạnh mà???" Ryouhei không tin.

Chrome tránh đi ánh mắt của họ, "Boss suy sụp tinh thần, uống quá nhiều rượu... anh ấy bị ngộ độc."

"Không thể nào..."

"Tsuna..."

"Sawada..."

"..." Reborn nhìn cô, "Bây giờ tôi cười được chưa?"

"Nếu ngài còn nhân tính thì xin đừng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro