Chap 25: Thăm bệnh.
A/N: Bằng cách nào đó chap này cũng kết thúc dù tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì
_______________________
1.
Khi tất cả mọi người chạy đến bệnh viện, Tsuna vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Chrome lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, còn hơi tự trách vì để Tsuna rời khỏi nhà mà không cản lại.
"Boss..." Chrome thì thầm, che mặt cố điều chỉnh hơi thở.
Những người khác cũng chẳng khá hơn, cái vài ba phút lại nhìn phòng phẫu thuật, không thì đi đi lại lại. Chỉ riêng Reborn không lộ ra bất kì lo lắng gì, chiếc mũ trượt xuống hoàn toàn che đi tâm tình của gã. Hibari được ai đó báo tin, có ghé qua một lúc, nhìn bọn họ vài giây rồi xoay người rời đi không nói một câu. Tầm nửa tiếng sau, Kyouko và Haru chạy đến. Vừa thấy mặt em gái, Ryouhei đã vội vã đứng dậy, túm chặt vai cô.
"Kyouko!! Em không sao chứ??"
"Anh hai..." Kyouko hoảng hốt, "Em ổn, em ở nhà Haru sáng giờ... mà quan trọng hơn, Tsu-kun sao rồi??"
"Tsu-kun?" Ryouhei nghệch mặt nhưng vẫn trả lời, "Vẫn đang cấp cứu."
"Có nguy hiểm tính mạng không?" Haru vội vã hỏi.
"Tsuna không sao đâu, cậu ta không dễ chết như vậy." Reborn trấn an.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, lúc nào Kyouko mới nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cô cười khờ vài tiếng rồi định quay lưng rời đi.
"Chờ chút." Reborn kêu, "Cậu không định nói gì thêm à? Chuyện tối qua là thế nào?"
"Tớ..." Kyouko chần chừ một lúc rồi quay lại đối mặt với Reborn, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, "Tớ cũng giống Chrome-chan, có kí ức về... tương lai."
"Tương lai gì cơ?" Haru là người duy nhất hoàn toàn không rõ chuyện gì, Kyouko tiếp tuc.
"Vài ngày trước, tớ được nghe đến trận chiến tranh nhẫn qua lời của một người bạn." Kyouko đảo mắt, "Vì cảm thấy bất an, nên tớ đã nhờ Chrome-chan giúp đỡ trà trộn vào đó để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra... tớ đã đúng, nhưng lại không đủ khả năng để ngăn nó lại."
"Ra vậy..." Nét mặt Reborn có chút âm trầm, "Vậy, chuyện của Mochida Kensuke là như thế nào?"
Kyouko há môi, ánh mắt dao động, "Nó là... một câu chuyện dài. Nếu được thì tớ sẽ kể ra khi tất cả mọi người đến."
"Cậu nói y chang Tsuna vậy." Reborn tặc lưỡi, "Mọi người là ai?"
"Bạn của tớ và Tsu-kun, mà theo cách gọi của cậu thì là đồng minh của Vongola ấy." Kyouko đáp, "Có lẽ chú Xanxus cũng sẽ đến, nhưng tớ không chắc--"
Ryouhei nắm lấy vai em gái, "Thật sự thì, anh không hiểu lắm về chuyện đang xảy ra, nhưng em có biết việc xuất hiện trên chiến trường hôm qua rất nguy hiểm không?? Xanxus là một kẻ máu lạnh, nếu nhỡ hắn ta giết em thì sao?!"
"Anh còn biết nó nguy hiểm?" Kyouko hỏi ngược lại, "Anh biết rõ nó nguy hiểm cỡ nào mà tại sao trước giờ không hề nói gì với em cả? Nếu anh bị thương thì sao, nếu các cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Anh lại định tiếp tục nói dối và giấu em cả đời à??"
"Không phải, anh chỉ..."
"Em biết anh chỉ muốn tốt cho em." Kyouko nhẹ nhàng gạt tay Ryouhei xuống, "Nhưng em cũng có quyền được biết sự thật."
"Anh..." Ryouhei cúi đầu, "Anh chỉ không muốn em bị liên lụy..."
"Anh có bao giờ thử nghĩ." Kyouko nhẹ nhàng nói, "Nếu có một ngày anh chết vì cái gia đình chết tiệt ấy, thì em sẽ ra sao chưa?"
"Anh..." Ryouhei đã không thể trả lời được. Kyouko cúi đầu, sự thật thì cô vốn không định để anh trai mình khó xử như thế, nhưng nếu không nói ra thì biết đâu cô sẽ trở nên giống 'Kyouko' ở cái tương lai chưa bị phá hủy đó mất. Một người ngây thơ chẳng hề biết bất kì thứ gì, đơn thuần như một tờ giấy trắng, mãi mãi không hiểu vì sao mình lại gặp nguy hiểm. Cũng như Nana, sống bên cạnh chồng mười mấy năm vẫn không biết ông việc thật sự của ông ấy là gì. Dù nói là để an toàn, nhưng bị lừa gạt như thế bà ấy có hạnh phúc không?
"Sau này đừng giấu em điều gì nữa."
"...anh xin lỗi... vì đã giấu em."
Khi ấy, đột nhiên có một người xông vào, tất cả ngay lập tức quay sang kẻ vừa xuất hiện, bầu không khí ngột ngạt cũng giảm đi đôi chút.
"Tsuna đâu rồi??" Dino vội vàng hỏi.
"Vẫn đang phẫu thuật." Kyouko đáp, Dino dừng bước, lưỡng lự trả lời, "Vậy à..."
"Sao anh lại nhìn em như thế?" Kyouko nghiêng đầu, "Anh có gì muốn nói à?"
"..." Dino quay mặt sang hướng khác, trông anh ta có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn hỏi, "Anh biết là hơi tọc mạch, nhưng chuyện hôm qua là như thế nào?"
Câu hỏi hoàn toàn không gây ngạc nhiên, Kyouko cũng đoán anh ta sẽ hỏi điều gì đó tương tự.
"Em chỉ đến gặp người bạn quan trọng của mình thôi." Đúng lúc ấy các y bác sĩ bước ra, Reborn bước đến nói chuyện với họ một lúc. Dino nghe loáng thoáng bác sĩ lầm bầm gì đó về việc tại sao một đứa trẻ lại bị ngộ độc rượu nặng như thế, đồng thời cũng bảo khi nào Tsuna tỉnh lại họ sẽ thông báo sau.
Có vẻ không còn gì đáng lo ngại.
"Ừm... Cũng muộn rồi." Haru lên tiếng, "Mọi người có muốn ăn gì không?"
***
2
Mọi người ăn uống trong im lặng, Yamamoto thấy có vẻ buồn chán nên quay sang hỏi Chrome.
"Phải rồi Chrome, khi nãy ai đưa Tsuna vào bệnh viện vậy?"
"Em chưa nói à?" Chrome chớp mắt.
"Yamamoto-san không biết ư?" Haru bất ngờ, "Cứ tưởng mọi người đã biết rồi chứ, là chú Xanxus gọi đấy."
"Khụ khụ!" Gokudera đang ăn suýt thì phun hết ra ngoài, phải cố lắm mới bình tĩnh lại.
"X-Xanxus??" Cậu mở to mắt, "Ta không tin đâu! Sao hắn ta lại tốt đến vậy??"
"Ể?" Haru nghệch mặt, "Không phải chú Xanxus là họ hàng xa xa xa của Tsuna-san sao?"
Mọi người nhìn Haru chằm chằm, hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái quái gì. Kyouko bên cạnh phì cười.
"Không phải đâu Haru-chan, Enma-kun chỉ đùa thôi chứ họ không có quan hệ huyết thống." Kyouko uống một ngụm trà, "Bởi vì Tsu-kun gọi cha của chú Xanxus là ông, mà cậu ấy rất thân với Tsu-kun cho nên Enma-kun đã gọi chú ấy là chú đó, chỉ là gọi cho vui thôi."
"Thật đấy à..." Mắt Gokudera giật giây.
"Haru nghĩ họ có điểm giống nhau mà? Vậy mà không phải chú ruột hả?" Haru vẫn có chút không tin.
"Em nghĩ... Họ giống nhau điểm nào vậy?" Dino giơ tay.
"Cả hai đều thuộc cung Thiên Bình!" Haru tự tin đáp.
Mọi người: "...."
"À ừ..." Dino không biết nên nói gì, "Thế em có biết tại sao Tsuna lại gặp Xanxus không?"
Bầu không khí dần trở nên thinh lặng, trong vô thức, họ liếc nhìn đến hai cô gái nào đó ở trong phòng.
Chrome vẩy tay biểu lộ mình không biết gì cả.
"Em cũng không biết đâu." Kyouko mỉm cười, nhưng đôi mắt chẳng hề lộ ra bất kì cảm xúc gì. "Làm sao mà em có thể hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ?"
Ryouhei im lặng. Cái tương lai mà Chrome đã kể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Tại sao..." Gokudera không nhịn được mà hỏi, "Cô lại có vẻ không thích Đệ Thập đến vậy?"
Kyouko không đáp, cúi đầu nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình.
"Vì sao à..." Kyouko lầm bầm, "Đơn giản thôi."
"Vì Tsuna-kun năm đó không còn nữa."
***
3.
"Đồ ngu."
Là câu đầu tiên Tsuna nghe thấy khi tỉnh dậy khỏi cơn mê. Trước mặt là trần nhà trắng quen thuộc, hương vị kinh tởm của thuốc sát trùng cùng âm thanh bíp bíp vang lên đều đặn. Anh nghiêng đầu, nhìn bóng người đang đứng bên cạnh.
"Xanxus..." Tsuna lầm bầm, cổ họng cảm thấy khô khốc, "Tại sao anh ở đây?"
"Đòi tiền viện phí cho tao."
"..." Tsuna nhìn hắn chằm chằm, "Trong số tất cả mọi người, thế quái nào người đầu tiên tôi gặp khi tỉnh dậy là anh, câu đầu tiên tôi nghe là chửi tôi ngu và câu thứ hai đòi tiền tôi vậy?"
"Vì mày xứng đáng." Xanxus thờ ơ đáp, "Ngày mai Suzuki Adelheid sẽ đến."
Tsuna tiêu hóa từng chữ mà hắn ta nói, "Chị ấy đến giết tôi hở?"
"Ngáo à, mày kêu cô ta đến đấy." Xanxus khinh thường nói.
Dứt lời, hắn rời khỏi phòng. Tsuna không biết anh ta định đi đâu, nhưng cũng không có ý định hỏi. Anh ngồi dậy, cơ thể không có chỗ nào là không mệt.
Cánh cửa lại mở ra, những người bảo vệ của anh cùng Reborn, Dino, Haru và Kyouko bước vào. Đôi bên hàn huyên vài câu, nhìn qua thì rất vui vẻ, duy chỉ Kyouko im lặng, nhìn anh một lúc rồi giơ tay...
Chát.
Một cái tát giáng xuống bên gò má Tsuna, khiến những người khác bàng hoàng, nhưng không ai dám nói gì. Kyouko hít một hơi thật sâu, định đưa tay đánh thêm một cái nhưng lại thôi.
"Bày ra vẻ mặt khổ sở đó cho ai xem vậy, Sawada Tsunayoshi?" Kyouko mỉa mai, "Lại còn uống rượu đến mức nhập viện, anh cảm thấy Nana-san ở nhà quá nhàn rỗi nên muốn bà ấy phải lo lắng cho thằng con ngu ngốc là anh à?"
Tsuna cúi đầu không đáp, cũng không tránh né khi bị cô túm cổ áo.
"Trả lời đi, anh không có miệng à?"
"..." Tsuna mệt mỏi nói, "Xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì cái gì?"
"Enma-kun chết không phải lỗi của anh, cậu ấy bị bắt cũng không phải lỗi của anh, để xổng mất Mochida cũng không phải lỗi của anh." Kyouko bật cười, "Anh chẳng làm sai gì cả, anh đang xin lỗi cái gì?"
"..."
"Còn nếu là việc mình nhập viện, anh xin lỗi nhầm người rồi." Kyouko thả Tsuna ra, lùi lại vài bước, "Đi và nói với Nana-san ấy."
"..." Tsuna hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa phía trước, "Nếu được thì anh không muốn nói chuyện này cho bà ấy."
Người đó không cần phải biết những thứ như thế này. Tsuna quay sang Reborn, "Các cậu biết đến đâu rồi?"
"Đến đoạn quay ngược thời gian." Reborn dửng dưng đáp, Tsuna ồ một tiếng, "Quay ngược thời gian à..."
"Ngày mai, tớ sẽ nói cho các cậu về chuyện của Mochida, và cả, năng lực kì lạ của anh ta nữa." Tsuna đan tay vào nhau, gương mặt trở nên điềm tĩnh.
"Có mỗi chuyện của Mochida Kensuke mà cậu nhây hơi lâu rồi đấy."
"Giải thích nhiều lần mệt lắm, đợi tất cả đông đủ thì nói một lần cho gọn."
"Lần nữa, tất cả bao gồm ai?"
"Millefiore, Simon, chúng ta.."
"Tsuna." Reborn gọi, "Cậu biết nguyên nhân của việc du hành thời gian đúng không?"
Nghe thấy lời đó, Tsuna hơi khựng lại rồi lập tức trở lại bình thường.
"Ai biết được?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro