A/N: Tình hình là không nhớ cốt chuyện nên có thể plot sẽ hơi không thống nhất cho lắm.
Warning: Mặc dù đã nói nhiều lần nhưng nội dung ở dưới "viết hươu viết vượn", cân nhắc trước khi xem. Hơi khúm núm.
1
Vì một lý do nào đó, Tsuna mời rất nhiều người đến gặp mặt và nếu buộc phải dùng một từ để miêu tả họ, Reborn sẽ dùng, "kì lạ". Người đầu tiên đã ở trong phòng từ đầu, cũng là người phải viết từng lá thiệp mời vì họ trò của gã lười biếng, con nuôi của Đệ Cửu - Xanxus. Người tiếp theo, cựu học trò, Dino Cavallone, đồng minh quan trọng của Vongola, sư huynh của Tsuna, nhân chứng quan trọng mấy ngày gần đây, dù thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tiếp đến, thật sự cần nhiều hơn một chữ lạ. Khi Reborn nhìn thấy gương mặt của người kia, gã thật sự đã dành tận 1 phút để tự hỏi. Rốt cuộc Tsuna mời boss của Giglio Nero, Uni đến đây làm gì? Rồi mới nhớ ra đây không hoàn toàn là Tsuna mà gã biết, mà là một Sawada Tsunayoshi từng chết một lần. Cậu ta có lý do nên mới mời cô bé đến, và đó không phải là điều mà gã ở thời điểm hiện tại có thể lý giải. Đến đây, gã đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, còn nhớ mới vài ngày trước còn đọc Tsuna như một cuốn sách mà giờ đã như một cuốn sách được mã hóa vậy.
Sau khi Uni bước vào, kế tiếp là một thanh niên tóc trắng với hình xăm màu tím dưới mắt trái. Hắn cầm một bao bánh kẹo, chủ yếu là kẹo dẻo, mặt cười hớn hở đến chia kẹo cho mọi người. Dino dù chả hiểu gì nhưng vẫn đồng ý nhận, còn Xanxus chỉ thiếu điều rút súng bắn bỏ hắn. Sau khi đóng vai ông già Noel chán chê, tên đó ngồi xuống bên cạnh Uni và tự giới thiệu mình là Byakuran Gesso. Chưa từng nghe bao giờ.
Tiếp theo, tóc đỏ tương tự Kozato Enma, nhìn đần đần và đeo kính. Bên cạnh cậu ta là một thằng cu tóc vàng, cũng đần không kém. Hẳn cả hai là nhà khoa học hoặc kĩ sư gì đó, kính cận giới thiệu bản thân là Irie Shouichi, còn nhỏ ngơ ngơ tên là Spanner. Ngay khi vừa bước vào trong, chúng đã bị Tsuna túm lấy, quăng cho hai cái laptop không rõ để làm gì và ném vào một góc. Gương mặt hai thằng nhỏ hiện rõ vẻ không cam lòng và đầy oán hận, ngược lại thì học trò gã chả để tâm chút nào mà bảo rằng mình sẽ tăng lương cho.
Hai bạn trẻ vui vẻ bấm máy tính.
Iemitsu và Basil xuất hiện ngay sau đó, biết quá rõ rồi không cần giải thích thêm. À, khi Iemitsu thấy những kẻ trong phòng, ông ta đã hơi nhăn mặt nhưng vẫn bình tĩnh tìm một góc để ngồi xuống. Nhóm người cuối cùng xuất hiện, gia đình Simon, đem theo người được cho là đã mất tích, Vongola Đệ Cửu. Bọn họ mặt lạnh như băng, rất tự nhiên ngồi một góc. Xanxus nhìn lão, không nhịn được cảm thán.
"Lão già, nhìn ông béo."
"...Đó là câu đầu tiên con muốn nói hả?" Đệ Cửu nhìn con trai mình nuôi mà không biết nói gì. Mọi người nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn nhà Simon, Adelheid khẽ ho, "Dù sao cũng không thể để Simon mang tiếng xấu là bỏ đói khách được."
Nhưng lên cân như thế sau một tuần thì quá nhiều. Xanxus nhìn Nono, hơi hồi tưởng về cái lúc nhét lão vào Gola Mosca. Tính ra cũng lên đâu đó gần chục ký chứ chẳng ít, không biết Adelheid bón kiểu gì mà lên ký kinh thế. Sau khi khách đến gần như đông đủ, nhóm hộ vệ của Tsuna và Varia cũng bước vào. Hai bên nhìn nhau, lòng cảm thấy có hơi đặc sắc khi hôm nọ vừa choảng nhau mà hôm nay đã ngồi chung bàn bàn chuyện chính sự. Cuối cùng, Cervello xuất hiện, giới thiệu bản thân và từng người ở đây như đúng rồi, mặc dù cũng không cần thiết mấy vì trước đó họ cũng làm điều tương tự.
"Ừm, cũng đông đủ rồi." Tsuna chống cằm, điệu bộ bảy phần mệt mỏi ba phần làm màu, "Tôi nên giải thích từ khúc nào đây?"
"Trước đó." Shouichi giơ tay, "Có gì ăn không, tôi đói."
"..." Tsuna im lặng, "Bố tôi sẽ trả hết mọi chi phí, thích gì cứ gọi."
"Ngon!!"
"Đợi đã Tsuna, con chưa có hỏi ý kiến của bố mà?!"
Cạch. Reborn lặng lẽ đặt tách cà phê xuống, bầu không khí vô thức trở về với trang nghiêm như ban đầu.
"Đùa đủ rồi." Gã nói, "Tôi chờ quá lâu cho cái gọi là tại sao chúng ta lại ở đấy, nhây tận mấy ngày..."
Không ai lên tiếng nhưng họ đều ngầm đồng tình. Tsuna đan tay, thói quen đã xuất hiện từ sau khi hắn trở thành Đệ Thập, hay đúng hơn là Tân Đệ Nhất, suy nghĩ về những lời mình nên và không nên nói trước mặt bọn họ. Sau gần năm phút, cuối cùng hắn lên tiếng.
"Tất cả mọi chuyện xảy ra, nguyên nhân là do tớ." Tsuna tường thuật mọi thứ thật nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. "Có lẽ nên bắt đầu bằng việc, Enma bị sát hại. Lúc đó, tớ đã rất tuyệt vọng, muốn chết theo cậu ấy. Nhưng rồi, Byakuran gợi ý cho tớ việc trở lại quá khứ làm lại từ đầu."
"Nhưng nếu chỉ đơn giản là thay đổi quá khứ thì nó chỉ tạo ra một dòng thời gian thay thế, và Enma của tớ vẫn chết ở hiện tại..."
"Rồi tớ nảy ra một ý tưởng." Tsuna cười, "Thay vì thay đổi quá khứ, tại sao không biến phần quá khứ ấy thành của mình?"
"Như thế... sẽ chẳng có ai phải chết cả, và Enma vẫn sống bình yên."
2
Sau khi mở mắt, điều đầu tiên Enma nhìn thấy là trần nhà, tiếp theo là còng tay, cuối cùng là kẻ đang ở cửa. Mặc dù đã sớm biết, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy bất ngờ khi thật sự nhìn thấy Mochida Kensuke ở đấy. Nói thật thì, ấn tượng của cậu với người này chỉ là một nhân viên bình thường, mờ nhạt đến mức còn chẳng biết có thật sự tồn tại ở Vongola hay không, thậm chí từng có lúc cậu cho rằng anh ta chỉ đang mạo danh Vongola. Gọi là kẻ mạo danh hình như hơi quá, dù sao đây cũng là một người quen của Tsuna trước đây.
"Tại sao mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt ấy." Mochida lầm bầm, đôi mắt không chút tia sáng, dường như đang rơi vào tuyệt vọng, "Cả mày lẫn Sawada Tsunayoshi, tất cả mọi người, cả Kyouko đều nhìn tao với ánh mắt khinh thường ấy."
"Tại sao chứ?" Mochida bước đến, chạm vào bức ảnh in biểu tượng Vongola bị gạch chéo một cách ấu trĩ trên tường, "Tao cũng là Vongola mà? Tao cũng là một thành viên của nó, tao cũng đã lăn lộn dưới bùn nhưng tại sao chỉ có tao là phải chịu ánh mắt như thế?"
Bởi vì anh chỉ là một con người bình thường.
Nếu không phải tinh thần của Mochida đang không ổn định, có lẽ Enma đã thẳng thắn nói câu đó. Nhưng trong một tình huống tạm thời không có đường thoát, điều tệ nhất cậu có thể làm là kích động anh ta. Nhìn dáng vẻ của Mochida bây giờ, thật ra cũng có chút đáng thương, chỉ là phần thương hại đó vẫn không đủ cứu vớt sai lầm anh ta đã làm.
Một kẻ điên chẳng còn tỉnh táo.
Nói chuyện với kẻ điên cũng gần tương tự kẻ ngốc, sẽ chẳng có được ích lợi gì, điều quan trọng bây giờ là phải xác định bản thân đang ở đâu. Một căn phòng khóa kín không có cửa sổ, không thể thu hẹp phạm vi. Loại trừ khả năng nhà ở vì cậu không nghĩ anh ta ngu ngốc đến thế, ngoài ra thì có rất nhiều nơi đáng ngờ, trường Namimori hoặc sau núi chẳng hạn? Có lẽ Mochida sẽ không đem cậu đi xa được, trừ khi anh ta có khả năng dịch chuyển tích thời. Ừm, anh ta có không nhỉ?
"Vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát." Không hiểu sao, Mochida bừng tỉnh, thản nhiên lấy một chiếc ghế ra ngồi đối diện với cậu, hai tay chắp vào nhau, thở dài.
"..." Tôi mới là người nên thở dài đấy, mí mắt Enma giật giật.
"Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi." Mochida nói, nở một nụ cười mỉa, "Đó là cái giá tôi phải trả để có được sức mạnh không thuộc về mình."
Quả nhiên...
"Anh đã đánh đổi cái gì?" Enma hỏi.
"Mọi thứ." Mochida đáp, ánh mắt dần trở nên xa xăm, "Thật ra thì tôi định giết chết ngài ngay lập tức, Enma-sama. Nhưng trước khi kịp ra tay thì sự tỉnh táo của tôi quay trở lại, rồi tôi tự hỏi. Mày đang làm cái gì thế này?"
"Sai lầm của kiếp trước, đến kiếp này vẫn lặp lại. Có giết ngài thì cũng chỉ để thỏa mãn bản thân tôi thôi, cuối cùng cũng chẳng được gì." Mochida lầm bầm, "Tại sao mày lại làm điều này, mày đang làm gì thế này? Tôi tự hỏi."
"Dù là vậy." Mochida ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, hắn vẫn cười, "Nhưng tôi vẫn không thể không thấy phấn khích, khi nghĩ đến cảnh giết ngài ở cái khoảnh khắc Sawada Tsunayoshi nghĩ rằng bản thân đã cứu được ngài, rồi lại muốn giết ngài nữa..."
"...Vậy thì lý do anh không giết tôi khi ở trường là vì Tsuna đã bất tỉnh à?" Enma hỏi với giọng lạnh băng.
"Không, vì tôi chưa đủ sức mạnh." Mochida đáp, xong như thể nhận ra mình lỡ lời, anh ta cúi đầu, không nói gì thêm. Enma nhìn hắn, cuối cùng cũng hỏi ra câu mình đã thắc mắc từ rất lâu rồi.
"Cái sức mạnh đó, anh đã đánh đổi với thứ gì cơ."
"..."
Một khoảng lặng dài, lâu đến mức Enma nghĩ thời gian bị ngưng động. Mochida đứng dậy, hơi đưa tay về không trung. Không có gì xuất hiện, nhưng cậu lại có cảm giác thứ gì đó đang tồn tại, và dường như không hề tốt lành một chút nào. "Enma-sama, ngài đã bao giờ nghe nói đến..."
"Một sức mạnh sánh ngang với thần linh, thứ có thể thay đổi lẽ thường, biến điều không thể thành có thể."
"Cũng là thứ mà Neo Vongola Primo đã hiến tế hiện tại và tương lai của mình, để viết ra một câu chuyện nơi mà Kozato Enma tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro