Chap 3: Trò mèo thứ ba.

1.

Đó dường như là một giấc mộng. Tsunayoshi thầm nghĩ.

Ngày hôm ấy, mình đã chiến đấu với ai đó rồi để thua, hại chết một người thật sự quan trọng, người mà mình đã thề sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng.

Người đó liệu có phải là Kyouko không nhỉ, không, mình nhớ rằng người ấy là một cậu con trai, một người hiền lành như đất vậy, ngay cả cái tên của họ cũng khiến cậu thấy yên bình khi gọi.

Là ai nhỉ?

Ngay cả gương mặt cũng chẳng thể nhớ nỗi, cả đôi mắt, và nụ cười, tất cả chỉ là một bóng hình mờ ảo lướt qua, rồi nhẹ nhàng tan biến. Cậu đã chạy. Hình như cậu đã vô thức chạy đến ôm lấy hơi thở của người kia, để trước khi mọi thứ trở thành hư vô, để được ôm cậu ấy một lần cuối.

Nhưng rồi lại không thể giữ được, người ấy biến mất đi như thể chưa từng tồn tại. tất cả là lỗi của cậu.

Nếu như không phải do cậu quá bất cẩn, để cho chúng có cơ hội trèo qua được bức tường thành kiên cố của Vongola, xông thẳng vào cổng chính và tấn công mọi người ở đấy bằng thứ vũ khí kì lạ. Đáng lẽ cậu phải nhận ra, mục đích thực sự của chúng vốn chưa phải là Vongola, chưa từng là Sawada Tsunayoshi, mà chỉ vì một người duy nhất. Đưa kẻ mà chúng căm hận thành đống tro tàn, rồi đem [Kozato Enma] xuống địa ngục.

Chúng muốn giết người mà cậu yêu.

Chúng đã giết chết người mà tôi yêu.

Cậu căm hận chúng, nhiều đến mức muốn hủy diệt chúng.

Mình đã đem chúng lẫn cái gia tộc chết tiệt ấy trở thành cát bụi.

Cậu ước gì thời gian có thể quay ngược lại.

Giá mà thời gian có thể quay ngược lại...

Rồi sau đó...

Và mình sẽ...

"TSUNA!!" Tsunayoshi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trân trối nhìn vào trần nhà màu xám bạc một lúc lâu trước khi xoay đầu nhìn về cái bóng mờ bên đầu giường.

2.

"Reborn..." Tsuna thẩn thờ nhìn hắn, không hiểu sao đôi mắt cậu đau và nặng vô cùng, cậu mệt mỏi ngồi dậy và nhận ra có gì đó ươn ướt trên mặt mình. "Có chuyện gì với tớ...?"

"Cậu đã khóc." Reborn nhẹ nhàng nói. "Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sợ đến phát khóc nhưng sau đó gương mặt cậu trở nên vô cùng đau khổ, miệng thì cứ nói linh tinh gì đấy, vì trông khá tệ nên tôi phải đánh thức cậu dậy."

"Vậy à cảm ơn cậu." Tsuna ngượng ngùng lau nước mắt đi nhưng không hiểu sao vẫn không dừng lại được, cậu không nhớ rõ mình đã nhìn thấy gì trong giấc mơ nhưng cậu biết nó thật sự rất quan trọng...

Nhìn vẻ mặt cùng đôi mắt như đang vụn vỡ này không hiểu sao khiến Reborn thấy thật quen thuộc. Thật sự rất giống đôi mắt của Nono, cái ngày mà vợ ông ta mất. Hắn xoay mình trở về chiếc võng của mình, không quên căn dặn. "Ngủ đi, đêm vẫn còn dài, mai cậu còn phải tập luyện nữa."

3.

Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện với Basil, Tsuna trở về nhà và bước vào phòng tắm. Nhìn chính mình trong gương, cậu bất giác thở dài, chỉ riêng bọn Varia gì gì ấy cũng khiến cậu lo lắng đến không yên giấc, bây giờ còn vướng phải giấc mơ kì lạ nữa. Cậu giơ tay, bép vào mặt mình một vài cái rồi rửa mặt, khi ngẩng đầu lên cậu đã thấy ảo giác, chắc là hậu quả của việc lo lắng mấy ngày nay, trong chiếc gương ấy phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông tóc nâu cao lớn, có lẽ là khoảng 20, hoặc 30, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt cởi hờ, ngẩng đầu đưa đôi mắt như đá Spessartite nhìn thẳng vào cậu khiến cậu rùng mình. Trong giây lát, cậu bỗng muốn chạy trốn, chạy khỏi người đàn ông với đôi mắt màu hoàng hôn ấy, đôi mắt đầy căm hận như đang trách cứ cậu vì không thể bảo vệ được ai cả. Rồi anh ta cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó, và chắc là do cậu bị điên nên đã tựa đầu vào gương để nghe lời anh ta nói, anh ta cũng đã làm tương tự cậu, điểm khác biệt thì có lẽ lần này anh ta không còn nhìn vào gương, nhìn vào cậu. Rõ ràng là Tsuna chẳng thể nào nghe thấy được đối phương đang nói điều gì, anh ta chỉ là ảo giác thôi, nhưng cậu lại nghĩ mình biết đó là gì, và nó đã từng quen thuộc như một bài nhạc mà cậu đã nghe hàng trăm lần vậy.

"Nếu như không phải tại mình..."

"Thì có lẽ cậu ấy, [...] đã không--"

"Oi cậu tựa đầu vào gương làm gì thế, tự luyến à?" Tsuna giật mình trượt tay khỏi thành bồn, suýt nữa thì đập đầu vào vòi nước nhưng may mắn dịnh lại kịp, cậu ngượng ngùng đứng thẳng dậy, khụ một tiếng rồi xoay người. "Bianchi..."

Bọ cạp độc nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới làm cậu có hơi ngại, nhưng kì lạ là chị ta không nói gì hết mà lại xoay người, bỏ đi với cánh cửa phòng tắm còn chưa đóng. Tsuna thở hắt một tiếng, cái nhà này sớm không còn thuộc về cậu nữa rồi. Cậu giơ tay định đóng cửa thì chợt một mái tóc nâu nhỏ xíu chui vào.

"Em nghe Reborn bảo anh gặp ác mộng." Fuuta nhẹ nhàng hỏi. "Anh có muốn nghe một lời khuyên không?"

Một lời khuyên à... "Anh rất vui lòng, nó là gì vậy Fuuta?"

"Trước đây có người từng nói với em, những giấc mơ đôi khi là một lời báo mộng, và ừm, người ấy cũng bảo tương lai là một thứ có thể thay đổi. Cho nên... ừm..."

"Fuuta..." Cậu cười nhẹ, giơ tay xoa đầu em mình. "Cảm ơn em."

"Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng nhé, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Chỉ là cơn ác mộng thôi...

4.

Tối đó, thay vì nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị cho bài tập luyện với Basil ngày mai thì cậu lại muốn ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể mua đồ vài món linh tinh cho mẹ luôn. Mẹ bảo tối mai sẽ làm thật nhiều đồ ngon, nên nếu được thì mẹ muốn mời Yamamoto và Gokudera ở lại ăn cơm tối, mà nếu vậy thì chắc cậu phải dặn Bianchi để chị ta đeo kính trước, nếu không Gokudera sẽ ngất rồi đói đến sáng mất, nghĩ đến đây cậu chợt bật cười. Giấc mơ kì quặc ấy vẫn ám ảnh cậu từ sáng đến giờ, nhưng chắc việc đi quanh bờ sông như thế này cũng đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn đôi phần, mà cũng chỉ là một chút thôi, bởi chỉ còn khoảng một tuần nữa là Varia sẽ đến đây.

Khi họ đến, cậu buộc phải chiến đấu và giành chiến thắng, nếu không, cả cậu và mọi người sẽ bị giết...

Từ lúc nào mà cuộc sống của cậu chuyển thành như thế này nhỉ, cậu thất thần nghĩ, một cuộc sống học đường bình yên, và ừm, thật ra có hơi khó chịu vì cái danh xưng Tsuna vô dụng, Reborn xuất hiện, mọi thứ chuyển sang hướng vô cùng kì quặc và mọi người thậm chí còn suýt chút chết dưới tay Mukuro.

Mafia nguy hiểm vãi lề--

Xoạch.

"Oái--!!" Tsuna trượt chân, suýt nữa té lộn cổ từ đây, xoay vài vòng trên đất rồi lăn xuống dòng sông, nhưng viễn cảnh ấy không diễn ra như thường lệ bởi cậu đã được bàn tay của ai đó níu lại kéo lên bờ. Cậu khum người, ôm tim cố điều chỉnh hơi thở, rồi mới quay đầu định cảm ơn người đã giúp mình. Và cậu đã gặp một cậu trai với mái tóc đỏ hơn cả ánh chiều tà, nhẹ bay trong gió, đôi mắt hơi mở đầy hốt hoảng, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếc kim la bàn kì lạ, và đẹp, vô cùng rõ ràng ẩn trong đáy mắt. Tsuna ngẩn ngơ, lời cảm ơn vừa định thốt ra lại quên béng đi mất, chỉ biết ngồi yên để bạn ấy kéo dậy.

"Cậu có sao không?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta không hiểu sao Tsuna chợt thấy hơi có lỗi, rồi cậu nhớ ra mình còn chưa cảm ơn cậu xinh trai ấy thì vội lên tiếng. "À đúng rồi cảm ơn cậu! Và ờm, muộn rồi sao cậu còn ra đây?"

Lần này đến lượt cậu ấy nhìn Tsuna đầy khó hiểu.

"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng, 9 giờ rồi sao cậu lại ra đây?"

"À ừ thì...." chuyện là cuộc đời mình vốn rất ô dề nhưng rồi nó còn ô dề hơn khi có một thằng nhóc đến làm gia sư, mọi chuyện chắc chưa đủ tệ nên nó bảo nó là sát thủ mạnh nhất thế giới và có nhiệm vụ đào cmn tạo mình thành đại ca nhà Sò thứ mười ở bên Ý gì đấy vì mấy người thừa kế chết hết rồi còn có mình mình. Rồi nó bắt đầu kéo mình vào cả đống trò con bò làm mình mém chết, lần trước là đánh lộn với tù nhân, lần này solo với sát thủ nhiều năm kinh nghiệm. Mình cũng đéo hiểu sao cuộc đời mình từ thanh xuân vườn trường chuyển sang shounen manga đánh quái cày level, cho nên mình quyết định đi dạo và tự hỏi nhân sinh vốn tan vỡ từ lâu. Cái quái gì đã xảy ra với cuộc đời mình thế này? "Mình chỉ muốn đi dạo thôi, mình vừa cãi nhau với thầy của mình." được rồi làm sao cậu nói nói mấy lời nói đó được, cậu ta sẽ hộ tống cậu lên thẳng đồn thương điên mất.

"Vậy à..." Tsuna thở nhẹ ra khi cậu ta không rặng hỏi thêm gì nữa. "Mà như nãy tôi đã nói, 9 giờ rồi cậu không định ngủ à?"

Tsuna hoảng hốt nhớ đến việc mai còn phải dậy sớm thì toan đứng dậy chạy về nhà, nhưng sau đó chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa biết tên cậu ta thì dừng lại.

"Tên của cậu!" Tsuna vội vàng hỏi như thể sợ rằng người kia sẽ chạy đi chỗ khác. "Tớ vẫn chưa biết tên của cậu... À đúng rồi cậu có thể gọi tớ là Tsuna... nếu muốn."

Có kì lắm không khi bảo người mình mới gặp lần đầu gọi mình bằng tên? Nhưng cậu lại có cảm giác nếu đối phương gọi mình là Sawada thì còn kì lạ hơn nữa.

Cậu trai tóc đỏ nghiêng đầu, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đấy. "Hm... tên của tớ à? Hiện tại vẫn chưa phải lúc." Rồi cậu ấy mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu khiến cậu thấy vừa quen vừa ngượng. "Nhưng đừng lo, Tsuna-kun, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó thì cậu biết tên tớ cũng chưa muộn đâu."

Tsuna chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi cậu ta rời đi hẳn. Thú thật thì cậu có hơi thất vọng khi không biết được tên cậu ấy, nhưng khi nghe bảo [chúng ta sẽ còn gặp lại] không hiểu sao cậu thấy hơi lâng lâng. Vậy là cậu ấy biết mình trước rồi cho nên mới nói sẽ còn gặp lại nhau?

Tsuna vui vẻ cầm đống đồ của mình lên, cậu có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc và sẽ không còn cơn ác mộng nào nữa.

________________

Bonus:

Enma: *insert cảnh cho đám mèo con ăn*

Tsuna: *đi ngang qua*

Enma: Hở? Tsuna-kun cậu ấy ra ngoài đây làm gì nhỉ? Mà thôi, lại chào hỏi chút.

Tsuna: *ngã, té*

Enma: *giữ lại*

Và đó là cách mà Enma xuất hiện trước mặt Tsuna.

A/N: Sửa nhiều sì trét quá nên toi quyết định không sửa nữa, đây sẽ là bản thảo cuối cùng, khi nào có tâm trạng sẽ cân nhắc chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro