Chap 5: Giải lao chút đi.

1.

Bình phương cộng huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, sau khi tìm được diện tích đáy thì sau đó...

Enma nghiêng đầu, tay tiếp tục viết đáp án lên bảng. Diện tích đáy đã tìm ra, chiều cao có sẵn, áp dụng công thức vào ta được thể tích của khối lăng trụ là V=23. May mắn là sau gần hai chục năm không động đến toán hình cậu vẫn còn chưa quên mấy cái công thức bộ môn này. Cậu xoay đầu nhìn giáo viên, mỉm cười xã giao khi thầy khen ngợi cậu đầu óc thông minh rồi xoay người về chỗ. Kể từ lần Enma gặp Tsuna hôm bữa trên bờ sông thì cậu chẳng còn nhìn thấy người kia nữa kể cả trên lớp hay bên ngoài, hẳn là vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt để đấu với Varia.

Nhìn bạn bè ai cũng cố gắng vì mục tiêu như thế không hiểu sao cậu cảm thấy khá ngượng, bởi mục đích của cậu cũng không phải là giành chiến mà chỉ vô cho đủ danh số vì bên chú Xanxus không có ai, nếu may mắn thì cũng không nhất thiết phải chiến đấu, một lý do khác thì do cậu hơi tò mò mấy trận chiến mà Tsuna từng kể nó như thế nào, tại cậu ấy kể nghe cuốn lắm...

Mà nhắc đến vụ chiến đấu, cậu cứ có cảm giác mình đã quên gì đó quan trọng thì phải? Từ sau khi có lại kí ức thì lâu lâu cậu lại quên béng đi vài thứ linh tinh như không tìm ra cuốn sách hình học và định chạy ra hiệu sách để mua trong khi nó đang nằm trên tay.

Hẳn là liên quan đến Kyouya. Còn liên quan kiểu gì... cậu chẳng nhớ.

Enma ngẩng đầu, lôi nửa chiếc nhẫn mây trong túi áo ra ngắm nghía. Tsuna từng kể là nhẫn Vongola trước khi bị... khụ, cậu phá hủy và trước đó một khoảng thời gian nữa thì nó vốn dĩ có thể tách làm hai, một là boss giữ còn cái còn lại là bên môn ngoại cố vấn giữ, rồi đến lễ kế thừa thì hai cái nhẫn sẽ ghép thành một. Nhưng do bất đồng trong việc chọn người thừa kế đời này nên đã xảy ra trận chiến tranh nhẫn, tất nhiên chiến thắng thuộc về nhóm của Tsuna, thành ra lễ kế thừa chính thức cũng chả có vụ đấy. Cái phần cậu đang cầm là nửa trên, hay nửa dưới gì đấy, cậu chưa thấy hình dạng này của nhẫn Vongola này nên mạnh dạn đoán đấy là nửa trên, còn nửa dưới thì...

Enma khẽ chớp mắt, não chợt nhớ đến gì đấy thì hoảng loạn.

Khoan từ từ, cậu mà giữ nửa nhẫn mây thì chẳng phải Kyouya sẽ là đối thủ của cậu hả?? Trời má lúc này cậu có đủ mạnh để đấu với anh ta đâu, kinh nghiệm chiến đấu thì chắc là thừa đấy nhưng quan trọng là thuộc tính lửa của cậu không phải mây mà là lửa đất, cơ mà nó thậm chí còn chưa thức tỉnh, cho nên cậu không thể dùng lửa để đấu được, cái cơ thể này thì quá yếu đuối, chắc chịu được vài chiêu xong đo đất luôn!!!

Enma khẽ hít một hơi thật sâu, giờ sủi còn kịp không nhỉ? Cậu không muốn đánh với Kyouya đâu, nguy hiểm lắm...

Mặc dù nội tâm rất panik, vô cùng panik, nhưng dù sau cũng sống gần ba thập kỉ (làm tròn), mặt dày có thể không có nhưng điều cơ bản nhất là không để ai nhìn thấu mình thì Enma vẫn tự hào mình làm rất tốt. Cậu chỉ có chớp chớp mắt vài ba cái rồi run rẫy cất nhẫn vào túi thôi, vẫn còn ra dáng boss lắm.

Ừ mà nhắc đến boss, hình như đây là chuyện nội bộ của Vongola nhỉ, một kẻ không chỉ là người ngoài mà còn là boss đồng minh (tương lai) như cậu, dính líu sâu vào vụ này đến mức can thiệp vào cuộc chiến của gia đình nhà người ta như thế thì có sao không? Cậu đảo mắt, ý là, nếu vụ này tòi ra thì cậu có bị Vindice bế đi không nhỉ, mà hy vọng là không, ba cái chuyện can thiệp vào nhà Vongola kiếp trước cậu cũng làm nhiều rồi chứ không phải không làm, đã làm sao đâu? Mà cũng có khả năng là đám Vindice không biết, hoặc không để tâm.

Cơ mà một đám rảnh rỗi đi làm minh chứng cho... tình bạn? Của Giotto và Cozart trong khi hai người họ núp trong rừng rú thì chắc khó có gì qua mặt được... Vậy kết luận do họ không để tâm đến việc làm của cậu, hoặc nó chưa đủ nghiêm trọng để họ ra mặt?

Thế chuyện của Giotto và Cozart cực kì quan trọng...

"Trò Kozato, đáp án câu 26 là gì??"

"Ờm... 2/3?"

"Đúng rồi... lần sau đừng mất tập chung nữa."

Enma gật đầu, thôi bỏ vụ này qua một bên đi, cậu cần tìm cách để có thể chiến đấu với Kyouya, không cần đánh bại anh ấy nhưng tối thiểu phải sống sót trong trận tranh nhẫn.

Chỉ hy vọng sau vụ này anh ta không ghim cậu thôi.

2.

Để cho chắc ăn, cậu không cố ý theo dõi người khác, chỉ là lúc tan học cậu lỡ đuổi theo con mèo lên tận chỗ khỉ ho nào đó rồi vô tình bị lạc, trong lúc đi tìm đường ra thì nghe vài tiếng động lớn nên ngó xem và tình cờ chứng kiến một trận giao đấu. Enma nghiêng đầu, che dấu đi sự hiện diện của mình như một nhẫn giả, lưng tựa vào cái cây gần đó rồi quan sát hai bóng người đang giao chiến với nhau. Cả hai người họ đều có ngọn lửa bập bùng trên trán, một bên có lửa xanh, bên còn lại là lửa cam, nói thẳng ra chính là Basil cùng Tsuna đang tập luyện. Enma đứng đây xem cũng được 5 phút rồi, phải công nhận là khả năng chiến đấu của Tsuna vẫn còn hơi kém so với tương lai, nhưng trông vẻ mặt của Reborn và Iemitsu thì hẳn là đã tiến bộ hơn trước. Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế cho đến lúc trận chiến tranh nhẫn thì... Enma cau mày, vẫn không đủ để đánh lại Xanxus... Nhưng nếu là Reborn và chú Iemitsu thì chắc là sẽ có cách để thắng thôi, trong đầu hai người đó luôn có những suy tính kì lạ mà.

Có điều, Enma mỉm cười khi Tsuna lao đến đá Basil một phát khiến cậu trai tóc vàng lùi ra sau...

Tại sao lại mặc quần đùi?

Không, không, không phải cậu kì thị Tsuna khi mà bạn thân..., ừ, có vài sở thích kì lạ như mặc mỗi quần đùi đi đánh nhau hay cái gì đâu, ai mà chả có những sở thích kì quặc. Như nhân chứng S ấy, anh ta có giấu vài thỏi son trong hộc tủ, cũng mấy chục thỏi và đủ màu luôn nhưng không lấy ra dùng bao giờ. Ngoài ra thế lực S còn diếm một bộ hầu gái trong phòng nữa, đủ kiểu cách luôn, quan trọng là kích cỡ thì khá vừa vặn, nếu không muốn nói là quá phù hợp với nhân vật X giấu tên khác, cậu từng lấy số đo của mấy người bên Vongola để may đồ cho họ rồi nên mấy thứ này nhìn phát là ra...

Nhưng tại sao lại là quần đùi chấm bi hồng???

Enma rất muốn gào lên, cái gì thế Tsuna-kun mắc gì đồ thường không mặc mặc mỗi tà lõn vậy??? Kiếp trước gu thời gian của cậu cũng đâu có tệ đến thế??

"AI??" Iemitsu đột ngột hét lên, lao về hướng Enma đang đứng, cậu kêu lên một tiếng khi nhận ra mình đã bị phát hiện rồi xoay người cắm đầu chạy. Gì chứ quan trọng vẫn là không bị bắt mà, nhân lúc Iemitsu còn chưa kịp thấy mặt, cậu nhanh chóng nhảy xuống vách núi và chạy vào rừng.

Cơ mà tại sao Namimori lại có một vách núi như này nhỉ?

3.

Lần tiếp theo Enma nhìn thấy ánh sáng phía con đường, à khoan miêu tả hơi sai sai, chính xác là ánh sáng cuối khu rừng, cậu đã thấy một bãi đất trống với khói bay mù mịt. Linh cảm mách bảo cậu không nên ra ngoài bây giờ nên núp gần cái cây gần đó. Nói y như rằng, vài giây sau trong tầm mắt cậu hiện lên bóng dáng của Hayato và Shalma, cả hai trao đổi gì đấy rồi Hayato bắt đầu ném bom lên không. Enma nheo mắt lại nhìn kĩ nơi bom nổ thì thấy một cái máy bay giấy đang bay, vậy là Hayato không phải đang tấn công bừa mà là đang nhắm vào nó hở?

Mục tiêu bay lơ lửng như thế, nếu là Hayato của tương lai thì chắc 5 giây là xử lý xong, Enma thầm nghĩ, chỉ là giờ cậu ta vẫn còn nhỏ, chưa sáng tạo ra mấy tuyệt kĩ hay ho của chính mình nên vẫn còn chật vật.

Nhắc đến tuyệt kĩ, tự nhiên cậu nhớ Uri quá, bé ấy thật sự rất đáng yêu, lần nào gặp cũng dụi mặt vào chân cậu hết, nhưng khi Natsu xuất hiện thì nó lại quạo lên và lao vào tấn công thằng nhóc xối xả. Hai đứa trẻ đáng yêu, mặc dù có lúc Uri đột nhiên biến thành con báo thì cậu vẫn thấy rất đáng yêu.

Khoan, giờ không phải lúc để hồi tưởng, nhân lúc trời còn chưa tối cậu phải mau về nhà, kẻo lát nữa tối mịt chẳng biết đâu mà lần.


4.

Có ai nói với mọi người là khi lạc đường thì đừng dại mà nghe theo cảm tính chưa? Trừ khi bạn có siêu trực giác độc quyền của nhà Sò đoán đâu trúng đó thì đừng bao giờ tin thứ gọi là trực giác. Enma đập tay vào mặt, lần nữa, làm thế quái nào Namimori lại có cái núi đá này vậy???

"Điều đó là bất khả thi!!!" Enma thở dài, đưa mắt nhìn người vừa gào lên, cậu chả biết hai người đó đang nói gì nhưng dựa theo kinh nghiệm xem Ryohei chiến đấu cũng hơn chục năm, có lẽ Colonello đang bảo anh ấy phá cái cục đá đó? Nếu là cái đó thì lửa đất dư sức phá, anh Ryohei bây giờ thì cũng có thể--

Bằng!!

Đột nhiên Colonello giơ súng bắn Ryohei một phát khiến Enma nghệt mặt, sau đó anh ấy ngay lập tức bật dậy, đôi mắt sáng ngời như thể đã tìm ra chân lý và tiến đến gần tảng đá, vung nắm đấm phá nó tan tành.

Uầy, Enma huýt sáo trầm trồ. Đấm cũng mượt ghê, nếu không phải có một cục đang lao đến cậu thì cậu cũng theo bản năng vỗ tay rồi.

"Nguy hiểm thật..." Có lẽ cậu nên hạn chế xuất hiện la cà ở nơi người ta đang tập luyện ha, rồi, giờ làm sao để rời khỏi đây đây?

5.

Tìm thấy một cái võ đường không phải là một trong những dự tính của Enma đâu, và đột nhiên từ trong võ đường có một bác trung niên bước ra cũng vậy, và việc bác ấy nhìn thấy cậu, cười với cậu, rủ cậu đi ăn sushi lại càng không nốt.

"Không hiểu sao ta lại muốn mời nhóc ăn sushi nữa haha!" Enma trầm mặc đặt một miếng sushi cá hồi vào miệng, thật ra cháu cũng tò mò lắm á bác Tsuyoshi.

"Có lẽ bởi vì con trai ta đột nhiên muốn học kiếm đạo chăng." Bác Tsuyoshi bật cười. "Đây là lần đầu ta thấy thằng bé có hứng thú với cái gì đó ngoại trừ bóng chày." Ánh mắt của Tsuyoshi chợt ánh lên vẻ bi thương kì lạ, theo tâm lý học thì có lẽ bác ấy đang nhớ lại chuyện ngày xưa. Enma khẽ nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng.

"Trước đây cháu và Takeshi có gặp nhau vài lần khi còn nhỏ, giờ không biết cậu ta còn nhớ cháu không nữa." Enma cười nhẹ, cũng không hẳn là một lời nói dối đâu, cậu đúng là bạn của Yamamoto khi còn nhỏ và bây giờ cũng không biết cậu ta có nhớ đến mình không. "Takeshi thật sự rất yêu bóng chày, nhưng để bảo vệ được mọi người thì cậu ta buộc phải gạt sở thích của mình sang một bên."

Cái đôi mắt đầy lưu luyến và hoài niệm của Yamamoto mỗi khi nhìn thấy trận đấu bóng chày trên tivi như đang khao khát là một phần của nó, của đội bóng xa lạ và lại được vung cây gậy lên đánh trái bóng, thay vì vung thanh kiếm để bảo vệ những người mình trân trọng, để có thể giết người. Ánh mắt đầy đau lòng ấy, làm sao mà cậu quên được, làm sao Tsuna có thể không ngừng tự trách mình khi đã kéo cậu trai đơn thuần ấy sa vào trong bóng tối. Không chỉ Takeshi mà cả Hayato, Kyouya, Lambo, Ryouhei và Chrome, tất cả đều không thể quay lại cuộc sống ngày xưa--

"Đúng như ta cảm giác, cháu không giống một đứa trẻ bình thường."

"Khụ khụ!!"Nhất thời Enma cứ nghĩ bác ấy đã biết mình là ai, vô tình sặc nước trà, cậu ngượng ngùng lên tiếng phủ nhận. "Cũng không đến mức ấy đâu haha..."

"Haha cũng đúng ha." Tsuyoshi bật cười.

6.

Ơ khoan thế là cậu tạm biệt chú Tsuyoshi à?

Enma hoang mang cầm một hộp sushi trên tay mình, vừa rồi nói chuyện xong thì bác ấy chợt nhớ ra có chuyện cần làm, rồi cứ thế dúi vào tay cậu hộp sushi rồi bảo cậu khỏi trả. Tất nhiên cậu không thể nhận nó nên đã từ chối. Dằn co một hồi lâu, cuối cùng cậu đành chịu thua và bằng cách nào đó cũng đã xoay xở để trả cho bác ấy một nửa số tiền sushi này. Cơ mà cậu lại không ăn hết chỗ này trong một tối được...

Nhìn mặt trời đã khuất bóng sau núi từ lâu, không hiểu sao Enma lại thở dài, tay lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đấy.

[Chú ăn sushi không?]

[Mày giữ lấy mà hốc, tao còn chưa rời khỏi Italy.]

Ừ cũng đúng ha.

Thôi, chắc kiểu gì cậu cũng xử lý được mà? Như mọi khi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro