Chương 5
"Mẹ ơi, con về r-- Dazai-san?!!"
Thiếu niên tóc nâu vừa mở cửa nhà, ngẩng đầu lên đã thấy một người đáng lí ra không nên ở trong nhà mình đang đứng chờ ở ngoài phòng bếp.
Dazai Osamu vẫy tay: "Yo Tsuna-kun, lâu rồi không gặp." Lại nhìn quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bời kia của đối phương, lập tức đoán ra hành trình về nhà gian nan của cậu.
"Vẫn gặp rắc rối như cũ nhỉ."
"Anh có thể đừng cười vui vẻ như vậy được không?" Sawada Tsunayoshi oán giận, nhưng Dazai Osamu lại thấy rõ sự mong đợi trong mắt đối phương.
"Chỉ có Dazai-san đến thôi hả?" Sawada Tsunayoshi hỏi, nhanh chóng cất giày vào tủ.
Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng mối quan hệ của hai người rất tốt. Lực tương tác của Dazai Osamu thực sự rất đáng sợ, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể từ chối hắn được, ngay cả một đứa trẻ hướng nội như Sawada Tsunayoshi cũng vậy.
Dazai Osamu chớp mắt: "Ringo không về, lần này chỉ có anh thôi."
"Thế à..." Sawada Tsunayoshi có hơi thất vọng.
"Dazai."
Sawada Ringo bước ra khỏi bếp, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, biết ngay là trò đùa của Dazai, không vui nhíu mày.
"Đừng trêu Tsuna." Nói xong đưa dĩa đồ ăn trên tay cho đối phương, sau đó dang tay ra: "Tsuna, chào mừng trở về."
"Anh hai!" Sawada Tsunayoshi lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chân đi tới trước mặt Sawada Ringo, nhưng khi sắp lao vào vòng tay của anh trai nhà mình thì bỗng nhiên ngừng lại.
Sawada Ringo mỉm cười, trong lòng lại lướt qua các lí do khiến em trai có biểu hiện bất thường như vậy: "Sao thế, không muốn cho anh hai một cái ôm hả?"
Tsuna bị bắt nạt?
Làm bài bị điểm kém?
Bị giáo viên mắng?
Hay là...
Có kẻ nào nói gì đó?
Hoàn toàn không biết trong đầu anh trai nhà mình đã load được 9981 loại suy nghĩ, nhưng trực giác lại mách bảo đối phương không được vui cho lắm khiến Sawada Tsunayoshi có hơi ngại ngùng: "Em, em đã lớn rồi, còn muốn anh hai ôm như vậy..."
"Nhưng ở trong mắt anh hai, Tsuna vẫn còn bé bỏng lắm." Sawada Ringo chớp mắt, giả vờ đáng thương nói: "Nếu Tsuna không thích..."
Còn chưa nói hết câu, Sawada Tsunayoshi đã đầu hàng.
"Không, em thích, cho nên anh hai đừng buồn." Nói xong lao vào lòng Sawada Ringo, dùng sức ôm chặt, có điều vẫn xấu hổ tới mức hai tai đỏ bừng.
Lại bị lừa nữa rồi, Tsuna-kun.
Dazai Osamu nhìn bộ dạng hạnh phúc tới mức muốn nở hoa kia của thủ lĩnh, yên lặng không nói.
Lúc này Sawada Nana cũng đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau một cách tình thương mến thương kia, vô cùng vui vẻ nói: "Tsuna về rồi, Ringo có quà cho con đấy, để ở trong phòng rồi, lên thay đồ đi."
Lớn rồi còn bị mẹ nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Sawada Tsunayoshi lập tức đỏ bừng, lại nhanh chóng bị thay thế bằng vui sướng và tò mò.
"Con đi ngay đây!"
"Cẩn thận ngã đấy!" Sawada Nana hô, sau đó bật cười: "Đứa nhỏ này cũng thật là, được rồi, bên trong còn một bát canh nữa, Ringo giúp mẹ bưng ra nhé."
"Vâng." Sawada Ringo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liếc Dazai Osamu một cái, đối phương nhanh chóng nói gì đó với Sawada Nana, khiến đối phương bật cười thành tiếng.
Sawada Ringo nhân cơ hội đi vào bếp lấy điện thoại ra.
"Tengu, sao rồi."
Bên phía kia ngay tức khắc truyền đến âm thanh trong trẻo còn chưa vỡ giọng của thiếu niên tóc đen.
"Đúng như ngài đoán, kí ức của những người ở xung quanh về Sawada Mê Điệp chỉ là một khái niệm, không có tình cảm hay kí ức chi tiết, chỉ trừ một số người là có kí ức tiếp xúc với cô ta."
"Là ai?"
"Hai cha con nhà Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Sasagawa Kyoko, Hibari Kyoya." Tengu nghiêm túc nói, bỗng nhiên ngừng lại.
"Sao thế?" Sawada Ringo hỏi.
"Thuộc hạ đã tìm được Oni, là do Hibari đưa đến, nhưng mà tình trạng của đối phương không ổn lắm." Sawada Ringo nghe loáng thoáng bên đó có tiếng người đang nói chuyện, âm thanh kia rất quen thuộc: "Kyoya? Cậu ta đang ở đó hả?"
"Đúng vậy thủ lĩnh, ngài có muốn gặp cậu ấy không?"
Sawada Ringo không chút do dự đáp.
"Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ đến trường học gặp cậu ta."
Hiện tại hắn vừa mới về nhà, kẻ nào dám kéo hắn ra khỏi nhà thì kẻ đó chết chắc rồi.
Nhưng ngẫm lại đối phương vừa cứu thuộc hạ đắc lực của mình, cũng không thể quá lạnh nhạt được, lại nói thêm câu nữa rồi mới cúp máy.
"Báo với Kyoya buổi chiều ta sẽ phái Chuuya đến gặp cậu ta."
Không phải đối phương muốn đánh nhau sao? Có Chuuya ở đây, đảm bảo muốn đánh bao nhiêu trận cũng được.
Sau khi nói chuyện xong, điện thoại lại lần nữa rung lên, thông báo hiển thị có một tin nhắn được gửi đến, là một tấm hình.
Bên trong là một đứa bé khoảng hai tuổi.
Khuôn mặt và bộ quần áo kia...
"Oni biến thành Arcobaleno?"
Sawada Ringo lẩm bẩm, bỗng cảm thấy chuyện này trở nên khó giải quyết hơn rồi.
Mà lúc này trên lầu, Nakahara Chuuya đang gặp phải rắc rối.
"Có thể tránh ra được không?" Cán bộ tóc cam phiền chán hỏi.
Hắn chỉ lên để quà vào phòng của Tsunayoshi giúp thủ lĩnh thôi, nào ngờ vừa quay ra đã thấy Sawada Mê Điệp đứng ở trước cửa, dùng đôi mắt si mê nhìn hắn.
Từ lúc hắn vào nhà người này đã nhìn hắn như vậy rồi, giống như đang thông qua hắn nhìn về ai đó vậy, trong mắt là thương hại, si mê, cuồng nhiệt rồi lại có cả sự chiếm hữu một món đồ nào đó.
Nói thật, ánh nhìn kia khiến Nakahara Chuuya nổi cả da gà.
Cũng khiến hắn cực kì khó chịu.
Hắn, Nakahara Chuuya, một trong năm cán bộ của Port Mafia, có tiền có quyền có tài có sắc, hoàn toàn là một kẻ đứng trên đỉnh cao nhân sinh, ngoại trừ chuyện tình duyên có vẻ lận đận ra thì không còn gì phải chê cả.
Nhưng người này lại dám dùng ánh mắt thương hại đó nhìn hắn?
Nếu không phải người này vẫn là 'con gái' trên danh nghĩa của Nana-san, còn có giá trị để thủ lĩnh lợi dụng thì hắn đã cho đối phương phải hối hận rồi.
"Em, em chỉ muốn được nói chuyện với Chuuya..." Sawada Mê Điệp ngại ngùng nói.
Lại là cảm giác đó.
Người này dường như đang sống trong một thế giới riêng của mình, chỉ tin tưởng những gì mình muốn, hoàn toàn vặn vẹo chân thực.
Loại người này xét theo một khía cạnh nào đó thì cũng rất nguy hiểm.
Tựa như một quả bom ngầm, ngươi không biết nó sẽ nổ khi nào, không biết nó sẽ nổ vì gì.
Hơn nữa, hắn có cảm giác không ổn tí nào cả, đặc biệt khi nhìn vào mắt đối phương.
"Chuuya-san, Mê Điệp, hai người làm gì ở đây vậy?"
May mắn Sawada Tsunayoshi xuất hiện đúng lúc.
Nakahara Chuuya chớp mắt, sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, lại không thể để lộ ra được.
"Không có gì, quà của thủ, Ringo ở trong phòng đấy." Hắn đưa tay lên muốn kéo mũ, lại nhận ra mình đã để ở bên dưới tầng một, chỉ có thể khó chịu 'chậc' một tiếng, nhân lúc này thoát khỏi Sawada Mê Điệp, lúc đi ngang qua Sawada Tsunayoshi còn tiện tay xoa đầu đối phương một cái.
Từ lúc Sawada Tsunayoshi xuất hiện, sắc mặt của Sawada Mê Điệp nhanh chóng trầm xuống, trong mắt chứa đầy sự khó chịu.
Chỉ chút nữa.
Xém chút là có thể thành công 'thay đổi kí ức' của đối phương rồi.
"Mê Điệp?"
Thấy cô đứng đờ người ra đó, thiếu niên tóc nâu lo lắng hỏi: "Em có sao không? Chuuya-san chỉ nhìn hơi dữ một tí thôi, thực ra anh ấy tốt lắm."
"Tôi cần anh nhắc sao?" Sawada Mê Điệp nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khi ngẩng đầu lên đã quay về dáng vẻ ngọt ngào bình thường: "Em biết rồi, cảm ơn anh Tsuna."
Trực giác của Sawada Tsunayoshi cảm thấy không ổn, lại không biết không ổn ở đâu, cuối cùng chỉ đành gật đầu đi vào phòng của mình.
[Hệ thống, cốt truyện của Katekyo Hitman Reborn sắp bắt đầu chưa?]
[Báo cáo, còn một tháng nữa Reborn sẽ đến Nhật Bản]
[Một tháng sao, cũng đủ để tôi công lược những nhân vật khác rồi]
Cô hoàn toàn không biết mọi động thái của bản thân đều được camera lỗ kim để ở trên tường quay lại, còn thoải mái nhìn về phía cửa phòng của Tsunayoshi, mỉm cười đắc ý, trong mắt chứa đầy ác niệm.
"Hừ, cứ chờ đi, một tháng nữa Reborn sẽ trở thành gia sư của tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro