[27 - Tsuna- Katekyo Hitman Reborn]

[27 - Tsuna- Katekyo Hitman Reborn] - Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, năm năm, mười năm hay hai mươi năm. Tôi chỉ nhớ vào buổi sáng ngày hôm ấy, khi lần đầu tiên tôi gặp vị gia sư nhỏ xíu của mình, một tên nhóc con trong  bộ vest đen và con tắc kè trên chiếc mũ, trong kì quặc đến buồn cười, mà còn chẳng đáng tin nữa. Mà buồn cười thay mẹ tôi lại thực sự tin vào con người đó hay là thằng nhóc đó nhỉ. Nó kì quặc đến nỗi, mặc dù tôi là một kẻ vô dụng cũng chẳng thể tin tưởng, rồi cái gì mà mafia, family, người thừa kế hay decimo gì gì đó, trông có giống lũ đa cấp chuyên đi lừa gạt người già và các người phụ nữ nội trợ không cơ chứ. Vậy mà mẹ tôi lại vẫn tin mà còn cho tên nhóc ấy ở lại nhà tôi mới chết chứ. Thế rồi cuộc sống học đường của tôi coi như hoàn toàn sụp đổ, bởi lẽ từ một tên phiền phức, luôn chĩa súng vào tôi khiến tôi mất đi khống chế mà chạy long nhong khắp khu phố chỉ với một cái quần đùi và ngọn lửa rực cháy trên đầu. Chắc chắn luôn, người dân Namimori có một thời gian xem tôi là một kẻ biến thái kì quặc. 

Vậy mà buồn cười thay tôi lại thu hút thêm thật nhiều kẻ kì lạ, một chàng trai tóc trắng ngoại quốc cứ thích dùng boom chọi lung tung, rồi chàng hotboy của trường chuyên về bóng chày mà giờ lại chuyển qua nghề cầm kiếm. Cái quái gì thế nhỉ! Rồi đàn anh của câu lạc bộ boxing, kiêm luôn anh trai của người tôi thầm thích cứ muốn níu kéo tôi vào câu lạc bộ của ảnh. Tôi thì đánh ai được chứ, tôi là Dame - Tsuna mà. Không chỉ thế mới mệt chứ! Đột ngột một tên luôn cười cái giọng Kufufufu xuất hiện cùng đám đàn em của gã, mà người tôi luôn sợ hãi, đàn anh Hibari lại cũng liên can đến chuyện này. Thử hỏi xem một kẻ luôn nằm ở tầng lớp cuối cùng của trường học có hoang mang không cơ chứ, tôi đâu có muốn liên can đến mấy cái này đâu, bản thân tôi chỉ muốn thầm thích một người, học tập tàm tạm, tốt nghiệp, thi đại học rồi tìm một công việc làm công ăn lương bình thường nào đó kiếm sống và an nhàn tự tại đến cuối đời mà thôi. 

Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của vị gia sư kì lạ lại khiến tôi rơi vào hàng tá chuyện kinh dị, nào là chiến đấu với mafia, du hành thời gian, khúc cuối hình như còn giải cứu thế giới tương lai nữa nhỉ. Cái quái gì đây, khoa học viễn tưởng quá rồi đó. 

Để rồi từ tôi, một kẻ sợ đau, sợ mệt sợ cả mấy thứ đáng kì quặc không xác định nay lại đứng trước mà bảo vệ người khác, mà nhận lấy đau đớn và thật nhiều vết thương. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, nỗi sợ hãi của tôi cứ như bị đè ép xuống tận cùng trong nội tâm, tôi chỉ biết họ là những người quan trọng của tôi. Nếu được lựa chọn người bị thương tổn, giữa tôi và họ thì tôi thà lựa chọn bản thân là người chịu đau đớn và tổn thương. 

Kì lạ thay từ tên nhóc gia sư chàng trai ngoại quốc tóc trắng, người bạn cùng lớp và vô số người nữa lại trở thành. Reborn, Gokudera, Yamamoto, Lambo, Ipin,... và vô vàn cái tên khác trở thành một loại kí ức chẳng thể xóa nhòa, mà khắc ghi trong tâm trí tôi tựa như một thứ vô cùng đậm sâu và bền chắc, là những cái tên vô cùng quan trọng, cũng là những người bạn cực kì quan trọng, hay nói đúng hơn họ giống như một gia đình thứ hai của tôi, ngoại trừ cha mẹ thì họ chính là cả thế giới của tôi. Để rồi nhờ sự xuất hiện của họ mà tôi từ Dame- Tsuna lại trở thành một người dám đứng lên để bảo vệ gia đình của mình. 

Dù đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thế chấp nhận bản thân là Mafia. Nhưng vào cái khoảng khắc vào năm 14 tuổi ấy được gặp vị gia sư của mình là thứ thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống vô dụng và nhàm chán của tôi. Mà bản thân tôi cũng học được rất nhiều thứ từ Reborn, anh Dino, Colonello, thậm chí là đệ cửu hay Xanxus, Squalo, thậm chí là đại phản diện Byakuran,... họ đã đến và tạo nên sắc màu trong cái thế giới tẻ nhạt của tôi, dù thỉnh thoảng họ chấm phá có hơi quá mức. Vậy thì sao chứ. Tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ biết ơn thôi, biết ơn vì họ đã đến, đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình rực rỡ thế nào, dù nó có chút hơi rực rỡ qua đối với một đứa trẻ 14 15 tuổi, chỉ là bên cạnh tôi vẫn còn gia đình mình, vẫn còn Reborn tự như một hậu thuẫn vững chắc, thậm chí là ngài Primo. 

Đã bao lâu từ khi gặp họ rồi nhỉ, tôi cũng chẳng biết, chỉ là tôi muốn gửi lời cám ơn họ, vì đã biến tôi từ Dame Tsuna trở thành Sawada Tsunayoshi. Trở thành một người đủ trưởng thành và mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quan trọng của mình. 

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, thật sự cảm ơn. Tôi cũng chẳng biết bao nhiêu lời cám ơn là đủ nữa. Chỉ là nếu được tôi muốn dù là sống lại một đời, hay là kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi vẫn có thể làm bạn, thậm chí trở thành gia đình của tất cả. Hình như tôi có hơi tham lam rồi nhỉ, nhưng mà không sao, đây là quyển nhật ký của tôi mà có tham lam chút cũng chẳng sau đâu nhỉ. 

Mà người tôi muốn cám ơn nhiều nhất! Reborn, cám ơn cậu vì đã đến, và rồi biến đổi toàn bộ thế giới của tôi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc, cám ơn cậu rất nhiều, rất nhiều...

Tái bút 

Decimo Tsunayoshi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro