Chương 5: Chị gái xinh đẹp.

Ciara de Vindice, được mười tuổi.

Khoảng thời gian trước đây, con nhóc đã phải học tất cả những gì có thể, từ khả năng chiến đấu đến ngôn ngữ, những bài toán hay thậm chí là cách giết người. Nó đang ở với những cựu Arcobaleno, vậy nên hoàn toàn không có chút nhân từ nào dành cho nó khi họ bắt đầu dạy cả.

Điển hình như chuyện dùng xích sắt đánh vào đầu Ciara mỗi khi con nhóc trả lời sai, hoặc là quẳng vào rừng rồi hai ba ngày sau mới đi tìm.

Tại sao lại đi tìm?

Ciara mù đường, đích thị là do khi sinh ra ở dưới trời mưa quá lâu nên có chút ảnh hưởng.

Nhưng mà cũng chính vì thế, con nhóc đã biết được thế giới này hóa ra còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Kẻ mạnh đạp trên kẻ yếu mà sống.

Ta sống, vì ta là kẻ mạnh.

Ngươi chết, chỉ vì ngươi yếu ớt.

Ngày nó chứng kiến chuyện đó, Ciara đã giết người.

Con nhóc vẫn còn nhớ như in cái này nó đưa bàn tay cầm súng, một phát bắn lủng sọ kẻ kia. Nhanh đến nỗi kẻ kia không phản ứng được, nhanh đến nỗi Ciara ngỡ nó vẫn chưa làm gì cả.

Chỉ vì gã, có ý định giết chết Ciara.

Mà Ciara, lại không muốn chết.

Ciara, giống như là một kẻ vô tâm vô phế, khi nó chứng kiến người ta chết cùng những tiếng la tuyệt vọng, nó vẫn dễ dàng để chuyện kia lặn xuống. Khi nó giết người, cũng rất nhanh đã chấp nhận.

Rồi Ciara nhận ra, nó đã chứng kiến những cảnh tượng như thế này quá nhiều lần, khi giết động vật, khi những côn trùng hút năng lượng nhau mà sống. Và nó, vẫn làm ngơ.

Con người, thực tại, cuộc sống, chính là như vậy.

Ngay cả Bermuda khi nghe Ciara mặt không biểu hiện mà kể lại, hắn vẫn có phần không thể ngờ. Ciara, vượt hơn cả mong đợi.

Huấn luyện của Vindice với con bé cũng dần dần trở nên khắc nghiệt hơn, tuy nhiên họ vẫn cho nó cảm nhận tình thương vụn vặt, sau ngần ấy chuyện.

Bởi vì, nó là đứa trẻ của Vindice.

Cho tới một ngày, Bermuda cùng Jager đã bàn đến chuyện gửi Ciara cho ai đó, để con nhóc học tập, vài năm sau, khi mà Ciara thật sự trưởng thành thì lúc ấy, con nhóc sẽ tự chọn cho nó con đường riêng.

Hoặc là làm Vindice, hoặc là theo ước muốn của nó.

Ciara chính là ánh sáng duy nhất ở Vindice, và bọn họ hoàn toàn không muốn nó bị giam cầm ở nơi này mãi mãi, hoàn toàn không muốn nó dính vào chuyện trả thù Checker Face. Mặc dù trước đó, Bermuda và Jager đã có ý định lợi dụng Ciara.

Thế là, Vindice 'ném' Ciara cho một gia tộc Mafia quen thuộc - Vongola.

[…]

Ciara mi mắt hơi động, sau đó hoàn toàn mở ra, nhìn tới xung quanh là một căn phòng, không phải nhà ngục Vindice, nội tâm nó đột nhiên cảm thấy trống vắng.

Bước xuống giường, Ciara chân trần chạy ra ngoài, giống như muốn tìm kiếm.

Bermuda...

Jager...

Jack....

Alejandro...

Big Pino...

Small Gia....

Bất chợt, Ciara thấy một người con gái xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng bước về phía nó. Nó hơi để phòng, bàn tay lần mò khẩu súng của Jack cho nó, nhưng hoàn toàn không thấy trên người nó nữa.

Rồi, người phụ nữ kia hơi khụy xuống để bằng với chiều cao của Ciara bé nhỏ. Người ấy dịu dàng đưa tay xoa đầu nó, thỏ thẻ:

"Ciara ngoan, chị không có ý định làm hại em."

Không hiểu vì cái gì, Ciara đã buông lỏng cảnh giác. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ, mà người trước mặt, nó không cảm nhận được là có ác ý.

"..."

Người con gái ấy tiếp tục vuốt mái tóc màu xám khói xinh đẹp của Ciara, ánh mắt nhu hòa nhìn cô bé:

"Từ nay, Ciara sẽ ở nơi này nhé?"

"....Tại sao?" Nhà của nó, là Vindice.

"Bởi vì nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của em, Ciara bé nhỏ."

Ciara de Vindice, có một năng lực rất ghê gớm, chỉ cần nó muốn, thì nơi này sẽ tan nát. Nhưng không phải vì thế mà người con gái ấy dịu dàng với nó, mà là vì sự đồng cảm.

Ciara đã bị vứt bỏ, đó là điều không thể chối cãi.

Thiếu nữ ôm lấy Ciara, để con nhóc đặt cằm lên vai mình, một hồi lâu, kho Ciara đã chấp nhận và tiếp thu hết thảy mới buông ra.

"Chị là Elena, chiếu cố chị nhé, Ciara."

Ciara không biết làm gì khác ngoài gật đầu.

Tuy rằng nó ở cùng Vindice và nhận được tình thương, nhưng nó lại chưa từng thấy ai nhìn nó với ánh mắt như vậy bao giờ.

Ánh mắt ấy, quá đỗi ôn nhu.

Elena....Elena....

Ciara sẽ chiếu cố chị.

.

.

Sao tự nhiên giống couple Elena ấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro