Chương 6: Nhà Vongola.

"Ciara, em thật sự rất xinh đẹp." Elena tấm tắc khen ngợi, ngay khi cởi bỏ lớp áo choàng đen của Ciara và thay vào đó là bộ váy nhỏ vừa vặn.

Ciara, vẫn chưa định nghĩa được xinh đẹp là như thế nào. Nhưng con nhóc có thể tự mường tượng ra, chính là giống Elena. Nó nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

"...Elena cũng thật xinh đẹp."

Elena đơ người trong chốc lát, sau đó chợt mỉm cười. Nụ cười như gió xuân, thoảng qua tâm hồn non nớt của Ciara, con nhóc hơi nghiêng đầu, đột nhiên nhoẻn miệng cười theo Elena.

"Cảm ơn nhé, Ciara. Giờ thì đi cùng chị nào, tới một nơi có nhiều người, và họ hoàn toàn sẽ không làm hại em."

Ciara không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Elena nắm lấy tay con nhóc, dẫn nó tới một nơi rộng lớn hơn cả vườn hoa ban nãy. Đôi chân Ciara vẫn cứ đều đều bước đi, và đối với nơi này, nội tâm con nhóc hoàn toàn không hứng thú.

Càng xa hoa lộng lẫy bao nhiêu, bên trong sẽ càng tối tăm và mục rửa bấy nhiêu.

Tuy nhiên, có vẻ như Ciara sẽ phải suy nghĩ lại.

"G, mau mau mau mau---oái..."

'Rầm'

Vị Boss trẻ tuổi ôm một chồng giấy tờ cao hơn đầu, cuối cùng lại bước đi không vững mà té sõng soài. Hộ vệ Bão chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không nói gì trực tiếp sắp xếp lại mớ giấy tờ ấy. Tất nhiên...

....Bởi vì hắn cũng có phần làm cho giấy tờ ngày càng nhiều cơ mà.

"Giotto, G, xem tôi có gì nè!" Elena vui vẻ nói, trong khi dắt Ciara vào bên trong.

Giotto hơi ngạc nhiên: "Là cô bé ở Vindice? Tỉnh dậy rồi sao?"

"Phiền phức, không biết con nhóc đó có nguy hiểm gì không chứ."

Ciara de Vindice nhìn tới hai người nọ, thiện cảm với Giotto cũng cao hơn, nhưng với G lại đang dần tuột dốc phông phanh.

Sau đó, ánh mắt nó lia tới khẩu súng đặt trên bàn. Thứ này là của Jack cho nó. Ciara vươn tay, với ý định làm nổ góc đó để khẩu súng văng tới chỗ này.

'Đùng'

Nó làm thật.

Trong khi Giotto đỡ trán bất lực, G vẻ mặt khá là ngạc nhiên, còn Elena, lạ gì mấy chuyện này chứ. Chỉ là hơi bất ngờ khi Ciara lại dễ dàng phá nát thứ kia thôi.

Khẩu súng văng lên không trung, Ciara nhảy lộn nhào một vòng, chuẩn xác chộp lấy khẩu súng ấy. G đề phòng:

"Ngươi định làm gì?"

Nét mặt Ciara vẫn không thay đổi, nó hoàn toàn không để ý đến G, chạy về bên cạnh Elena, duy trì im lặng.

Giotto đi lại gần, hơi thấp xuống để bằng với chiều cao của Ciara, hắn cười ôn nhu: "Xin chào, chào mừng em đến với Vongola."

"...Tôi là Giotto, em tên gì?"

Ciara nghĩ ngợi một hồi, đưa nòng súng kề vào giữa trán Giotto, giọng nói nhẹ bâng: "Ciara de Vindice."

Giotto ngẩn người, tuy là Ciara đã kề súng vào đầu hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được sát khí vốn có ở nó. Hoàn toàn không có một chút sát khí nào.

Ciara hơi di chuyển tay, từ lúc nào đã lên nòng súng, điều này càng làm cho G, Giotto và Elena ngạc nhiên. Nhưng, con nhóc không nhắm bắn Giotto, nó xoay người, bắn thẳng ra ngoài của.

'Đoàng'

'Keng'

Tiếng nổ súng và tiếng va chạm của kim loại lần lượt vang lên, Ciara đã bắn ra ngoài, nơi những người bảo vệ khác đang đi đến. Viên đạn bị đánh bật về phía Elena, con nhóc không hoảng loạn, nhanh chóng dùng chân đá thẳng mặt bàn sắt để chắn.

Khung cảnh hiện tại thật sự rất rối loạn. Elena hơi hoảnh, tuy nhiên lại càng hoảng hơn khi thấy Ciara tấn công những người bảo vệ.

"Giotto, ngươi đem về thứ gì đây?" Alaude hơi nhướng mày.

"Cực hạn nguy hiểm."

"Aizz, ta ghét trẻ con."

"Ha ha, nguy hiểm lắm đó, cô bé."

"Nufufufu, nó là thứ gì vậy?"

Bọn họ, ngoại trừ thủ hộ Mặt Trời, trên tay đã xuất hiện vũ khí để phòng hờ điều gì đó xảy ra. Khi nãy nghe tiếng động lớn bọn họ ngay lập tức tới đây, hiện tại quả thật là cần thiết----

Elena hơi thấp xuống, kéo Ciara về phía mình: "Đừng, nó chỉ là một đứa trẻ."

"Elena, không có đứa trẻ nào có thể nhắm bắn một cách chuẩn xác như vậy đâu." Daemon Spade lên tiếng.

"Nó hướng ngay về phía ta." Alaude nói, trông có vẻ là rất hứng thú với khả năng của Ciara, mặc dù nó vẫn còn nhỏ.

Lúc này, Ciara mới đưa ngón tay chỉ về phía Daemon, phủ nhận: "Ciara bắn người kia, không có bắn anh."

Giotto bỗng hỏi: "Tại sao em lại muốn hạ thủ với Daemon?"

"Hắn ta trông giống kẻ bất lương." Nó trả lời.

"Ngươi ăn ở sao đấy, Daemon?" Lampo giọng mang đầy chất lười biếng, quay sang vị thủ hộ Sương Mù.

"Ha ha, cô bé, nhưng trẻ con sử dụng súng là không tốt." Asari Ugetsu cười ha hả, vẫn không có đề phòng với cô bé nhỏ, trực tiếp tra kiếm vào vỏ.

Ciara kéo vạt áo Elena, hơi nghiêng đầu: "Có sao? Nhưng Jack nói sẽ không sao mà?"

Elena: "...." Ôi trời---

Giotto: "...." Vindice dạy trẻ, thật sự là một sai lầm.

Dàn hộ vệ trừ Daemon: "..." Đúng vậy, cứ việc nhắm Daemon đi!

Daemon: "...." :)

Elena cười ôn nhu, đưa tay vuốt tóc Ciara: "Họ là người nhà, không cần phải sử dụng thứ này đâu, Ciara."

Ciara nghe thấy vậy, liền cất đi khẩu súng của nó. Sau đó đưa tay phá nát bức tường phía sau Daemon:

"---Không dùng súng, vậy dùng tay được đúng không?"

Elena vội ngăn lại: "Cũng không nên phá hoại, Ciara có thể hẹn Daemon ra một nơi vắng vẻ rồi đánh cũng không muộn đâu."

Khoan đã, cái này là vì sắc bỏ bạn?!

Ciara gật đầu.

Phía bên kia, tất cả hộ vệ đều nhìn Daemon với ánh mắt mãn nguyện(?). Tạo nghiệp lắm vào, hiện tại tới trẻ con nhìn hắn còn không ưa.

"Vậy mọi người đã đông đủ hết rồi nhỉ? Tôi cũng muốn nói, từ nay Ciara sẽ ở lại đây với chúng ta một thời gian."

"Vậy sao?" Asari hiện tại đã để tâm tới.

"---Con nhóc đó là ai?" Daemon nói, hình như hơi tức giận.

"Đứa trẻ của Vindice."

Tập thể những người vừa mới biết: !!!

----

Lúc Ciara tới Vongola, con nhóc chỉ mới mười một tuổi. Ở với Vindice riết nên nếu tính tuổi tâm hồn chỉ mới tám, chín.

Hoặc là hồi nhỏ dầm mưa lâu quá não nó úng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro