Chap 4: Mùa đông đến rồi.
Nền tuyết trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi, từ bầu trời xám xịt treo lơ lửng từng tầng mây dày đặc, nặng nề như một cục bông dày, lâu năm bị quẳng trong xó tủ đến ám bụi, sau lại bị thấm đầy nước rồi treo lên bằng cái móc yếu ớt, nhìn qua, lúc nào trông cũng giống như cũng có thể rớt ạch xuống đất rồi văng nước loang lỗ khắp nơi. Mặt đất cũng trắng xóa, nơi nơi đều thấy tuyết phủ một lớp màn mỏng manh mà chắc chắn lên vạn vật, hạt bông tuyết độc nhất vô nhị, bay phấp phơi một cách vô định trong gió rồi đáp lên màn trắng mỏng khiến nó càng thêm dày hơn mà cũng lạnh lẽo hơn. Trận tuyết đầu mùa thật khiến người ta mong chờ lát đát đáp trên mảnh đất phía nam nước Ý.
Dưới tàn cây khổng lồ đã trụi lá để hòa mình vào bản sắc ảm đạm của mùa đông, người đàn ông hai mắt khép hờ, tĩnh lặng nằm trên mặt cỏ đã nhạt màu vì tuyết phủ. Đó là một người đàn ông rất đẹp, mái tóc vàng nhạt tựa ánh mai yếu ớt của trời đông tùy ý đung đưa theo gió, làn da trắng như búp bê sứ, đến cả người châu Âu cũng thấy kinh ngạc, lại không tạo vẻ cứng nhắc hay bệnh tật, mà lại mang cảm giác mềm mại, ấm áp, đều là sự xinh đẹp đến xa hoa, so với bông tuyết, chính là sự khác nhau một trời một vực.
Colonnello trước đây từng quen một người bạn người Ireland, so với phụ nữ hay chăm sóc sắc đẹp, da hắn ta còn trắng hơn. Cậu từng nghĩ, sẽ không còn ai có thể trắng hơn hắn ta được nữa, nhưng có lẽ, cậu đã sai, hoặc cũng có thể là do kích thích thị giác, nhìn người xinh đẹp như vậy nằm trên tuyết, khung cảnh đặc biệt tinh xảo như vậy, không khỏi có chút hoàn mĩ hóa.
“Tuyết đã rơi dày hơn, bữa trưa cũng sẵn sàng rồi.” trước đó, Colonnello không hề nghĩ đến anh sếp nhà mình đang ở đây. Gốc cây này, xác định là một trong những địa điểm Alaude thường hay lui(ngủ) đến(trưa), chỉ là đây không phải nơi duy nhất, ngoài ra, mùa đông cũng đến rồi, mỗi khi gió thổi qua đều rét buốt như cắt, ai có thể nghĩ sẽ có người chạy ra đây? Nếu không nhờ giữa đường gặp G, nghe vị cấp trên này cằn nhằn về sở thích kỳ quặc của thủ trưởng nhà cậu, thì có tìm đến tối cũng không ra.
“Cậu đi ngăn tên ngốc kia, hắn lại đi “đón” tuyết đầu mùa dưới góc anh đào. Năm nào cũng thế, sớm muộn không bị đông chết, cũng bị cóng chết, đúng là tên ngốc phiền phức.” G vốn thường ngày hòa nhã, vẫn tránh không được cau mày càu nhàu hai câu, không hiểu sao đám bạn thân của mình toàn là một lũ dị hợm. Năm nay có đứa nhóc này, vậy cũng đỡ cất công chạy ra trời tuyết xách cổ tên kia vào.
Lông mi thật dài màu ánh nắng khẽ run, Alaude mở mắt ra, lộ đôi con ngươi xanh trong suốt, khí tức quanh thân lập tức thay đổi. Giờ đây, ngồi trên nền tuyết trắng, không còn là búp bê sứ tinh mĩ nữa, mà là một người đàn ông lạnh lùng, vô cùng sắc sảo. Khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe rõ, anh đứng lên, không nặng không nhẹ phủi bụi tuyết bám trên quần áo.
Colonnello im lặng chờ đợi, vô ý nhìn thủ trưởng nhà mình một chút, liền không thể rời mắt khỏi mái tóc hơi rối còn vươn tuyết bị chủ nhân của nó vô tình bỏ quên. Mềm mại như một thức phô mai thượng hạng, nếu phải chọn, cậu nghĩ, đó sẽ là Caciocavallo Podolico, hương vị ngon lành từ nó khiến một người đàn ông Ý biết mình cần điều gì.
Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, dường như biến thành màn kính khổng lồ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ mặt trời ngày đông. Không chỉ khiến nơi này bớt u ám đi, nó còn mang lại cảm giác như đang tạo nên loại hiệu ứng đặc biệt gì đó. Colonnello cảm thấy, mình lại hoa mắt rồi. Sao tự dưng lại thấy thủ trưởng nhà mình vừa (da) trắng vừa mềm mại (phô mai) đến thế? Thật muốn chạm vào một chút...
Cảm giác hơi nhói ở cổ tay khiến chàng trai trẻ chợt bừng tỉnh. Thật tuyệt vời làm sao, cậu vừa vô thức làm theo suy nghĩ xằng bậy của mình và bị Alaude phát hiện. Hiện tại, Colonnello đơ luôn cả người trước cái nhìn sắc lẻm của vị Hộ vệ Mây kính mến, người vẫn luôn nổi tiếng về số lượng nạn nhân bị anh bán hành cho.
Colonnello muốn biện bạch, nhưng biết nói gì bây giờ? Cổ tay mình vẫn nằm trong tay người ta kìa. Trốn tránh sẽ chết chắc, mà nói thật, chết còn thảm hơn!!
“Tóc! T-tuyết còn! T-tôi tôi chỉ…” cả gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu vô cùng quẫn bách, lắp bắp cuối đầu định giải thích, cố gắng bảo trì một mạng nhỏ này.
Có thể do ngại phiền, Alaude cũng không để cậu nói hết “Không có lần sau.” anh khẽ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cậu, xoay người đi vào trong.
Sau sự cố nhỏ vừa rồi, Colonnello trong trạng thái vẫn còn muốn tìm cái hố để nhảy xuống, tiếp tục công việc theo sau đuôi Alaude đến nhà ăn. Vongola HQ có một nhà ăn chung rất to dành cho mọi người, Primo và các Hộ vệ đôi khi cũng đến đó nếu họ không có việc bận, bình thường, những nhân vật cấp cao này đều ăn riêng, đặc biệt là Alaude, người có sự chán ghét thái quá với ồn ào hay náo nhiệt. Cả năm 365 ngày, chỉ có con số lẻ ngày đó, người ta mới nhìn thấy vị Hộ vệ Mây này xuất hiện tại nơi náo nhiệt. Hôm nay cũng là một trong những ngày lẻ hiếm hoi đó, nghe đâu các vị cấp cao sẽ họp mặt ở nhà ăn sau khoảng thời gian dài không họp mặt đầy đủ do một vài người đi công tác khắp nơi trên thế giới.
Nói không phấn khích là giả, Colonnello rất tò mò về Boss và các Hộ vệ, ở đây chưa lâu mà cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về họ, nhưng cho đến nay, không tính thủ trưởng cao lãnh nhà mình, cậu cũng chỉ mới thấy qua G và Giotto. Mỗi người đều mang một màu sắc riêng biệt, không biết bảy người họ ở chung sẽ như thế nào.
“Yare yare, không ngờ người tôi gặp đầu tiên khi trở về lại là cậu. Nufufu, thật đáng buồn làm sao.” phá vỡ không khí xấu hổ là sự xuất hiện của một người lạ mặt trên hành lang, hắn ăn mặc không khác gì người bình thường, nhưng phong thái trên người hắn lại cao quý và ngạo mạn một cách khác thường, chính là, phong thái của một quý tộc. Colonnello chưa bao giờ nghi ngờ sự phán đoán của mình, như vậy, một quý tộc ở đây làm gì?
“Xui xẻo.” Tiếng hừ lạnh này đến từ Alaude.
Colonnello câm nín, nhìn anh trực tiếp lướt qua người đàn ông kia, không hề khách khí mà bỏ đi. Mà người đàn ông kia cũng không kém cạnh, bỏ lại một cái cười khinh miệt rồi cũng không quan tâm có người thứ ba nào khác (là cậu) ở đây mà dợm bước đi luôn. Hai người hai hướng, tiếng lộp cộp trầm đục của đế giày hai người va chạm với sàn nhà đều đều vang lên, đi ra xa dần.
Sàn nhà hành lang vốn được lót thảm mà còn vang ra tiếng, như vậy hai người này phải dùng lực bước đi đến cỡ nào chứ?! Bỏ qua bầu không khí xẹt đầy tia lửa điện nhưng một chút sát ý cũng không có này đi, Colonnello có chút nhìn không ra, quan hệ của hai người này. Tuy nhiên, cậu dám chắc cả hai có thể tính là thuộc loại quan hệ rất thân thiết. Cậu vô tình nghĩ đến câu “bằng lòng không bằng mặt” lại cảm thấy buồn cười. Này cũng có chút trẻ con đi?
Bất tri bất giác, cứ như vậy, cậu nghĩ, mình lại có nhận thức thêm một khía cạnh khác về nơi này.
Lúc cả hai đến phòng ăn, nơi này đã rất đông đúc, hơn hẳn mọi khi. Dù gì cũng sắp đến Giáng Sinh, những người đang ở ngoài đã trở về, những người chuẩn bị về nhà cùng gia đình cũng tụ tập ăn uống mấy bữa này, xem như là dịp chia tay cuối năm. Chiếc bàn dài đặt gần cửa sổ thủy tinh sát đất gần đó đã ngồi vài người, trong đó, có Vongola Primo Giotto, ngồi ở đầu bàn, lần lượt hai bên phải và trái là Hộ vệ Bão G và Hộ vệ Mưa Asari Ugetsu. Kế bên G lại lần lượt là một người đàn ông tóc đen mặc đồ tu sĩ, ấn tượng của Colonnello đối với người này rất lạ, trái ngược với sự trầm tĩnh của trang phục y đang mặc là loại khí chất xung động khó hiểu của một chiến binh kỳ cựu, sự đối lập rõ ràng ấy, kì lạ đến nổi chỉ cần gặp mặt y một lần, sẽ không thể quên được. Và một cậu trai trẻ có mái tóc màu xanh lá cực kỳ nổi bật, giống người đàn ông đã từng gặp trên hành lang, cậu ta cũng mang một loại phong phạm của quý tộc, hoặc ít nhất cũng là kiểu người có địa vị, vừa nhìn qua đã biết ngay, một quý công tử vô tâm vô phế, lại có chút lười nhát, ngồi dựa trên ghế một cách uể oải.
Người ngồi ở đó, mỗi người mang một loại khí chất đặc thù riêng biệt, nhưng cùng tỏa ra một loại uy áp vô hình khiến người ta sững sờ. Vừa nhìn đã đoán được ngay, Vongola Primo cùng các Hộ vệ của mình.
Có chút ngạc nhiên, Colonnello không nghĩ đến rằng, các vị cấp cao nhất của tổ chức này lại có vẻ thú vị đến vậy.
Bên đó còn ba ghế trống, chắc chắn một cái là của Alaude, thủ trưởng độc đoán, vô vị, khó tính nhà mình, còn lại hai cái, không phải chỉ có sáu Hộ vệ sao? Sao lại dư một cái ghế nhỉ?
Đợi Alaude ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện Primo xong, Colonnello mới theo (vẫy tay ra hiệu nãy giờ của) Lucci, đến bàn gần đó ngồi, bàn này, vừa vặn đều là người quen và người sắp quen. Nhìn thấy Alex và Lucci, cậu đoán, những người mình chưa biết mặt chắc cũng phải ở mức cánh tay đắc lực của các Hộ vệ.
Cùng họ chào hỏi một chút, quả nhiên, đều đoán đúng.
Rất nhanh, thắc mắc của Colonnello về hai chiếc ghế trống đã được giải đáp. Khi hai người, một nam một nữ cùng tiến vào. Cả hai người này, cậu đều không lạ, quý cô Elena và người đàn ông trên hành lang. Họ chào hỏi mọi người rồi tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ kia, người đàn ông ngồi cạnh Asari, Elena ngồi cạnh hắn và Alaude, như vậy một bàn tám chỗ.đã ngồi đầy.
Người đàn ông kia có ngồi đó cũng không có gì ngạc nhiên, nhìn cách hắn xử sự lúc gặp trên hành lang, Colonnello cũng đoán được phân nửa. Tuy nhiên, việc Elena cũng ở đó lại khá gây bất ngờ. Cậu biết quý cô này có địa vị không nhỏ trong Vongola, chỉ là, lớn đến nỗi, ngồi cùng bàn với các vị tai to mặt lớn thì chưa nghĩ tới.
“Lần đầu tiên nhìn thấy đầy đủ Boss cùng các Hộ vệ có phải không?” Alex rất có tâm mà quay đầu sang hỏi cậu, nghe điệu bộ này thì biết, gã sắp tốt bụng thuyết minh cho chàng lính mới quê mùa đáng thương là cậu rồi.
Không đợi người được hỏi trả lời, gã cũng mở miệng nói luôn.
“Boss, sếp cùng ngài Asari cậu cũng biết rồi tôi khỏi nói nữa. Thấy vị tóc đen mặc đồ tu sĩ không? Đó là Hộ vệ Mặt Trời, Knuckle, cậu cũng để ý đến khí chất kì lạ của vị này phải không? Ly kỳ lắm, hôm nào tôi kể cậu nghe. Kế bên là Hộ vệ Sấm Sét, Lampo. Đối diện Hộ vệ Sấm Sét là quý cô Elena, cô ấy có chức vụ gì thì cậu biết rồi, nhưng tôi đảm bảo, cậu không biết rằng, cô ấy là hôn thê của Hộ vệ Sương Mù, Daemon Spade đâu, đúng không? Hộ vệ Sương Mù ngồi kế cô ấy đấy. Mà chắc không cần tôi chỉ cậu trái phải đâu ha?” Nói đến đây, gã bật cười và bị Colonnello cho một đấm, sao cậu có thể không phân biệt được, thủ trưởng nhà mình có phải hôn phu của quý cô Elena hay không chứ!
“Nghe nói, nhờ sự liên kết của cô ấy, Hộ vệ Sương Mù mới quen biết Boss. Họ là quý tộc, quý cô Elena là một quý cô rất có bản lĩnh.” Lucci rất hợp lúc chèn vào một câu giải thích.
“Nói chung, các quý ông, quý cô trẻ tuổi này đều có những giai thoại của riêng họ, hôm nào rảnh, tôi kể cho nghe.” Alex hết đau, lại quay sang tán phét.
Nghe vậy, Colonnello nhịn không được mà nhìn sang bên đó một chút, mới phát hiện ra, cho dù là bàn lãnh đạo, thức ăn của họ cũng giống hệt những gì có sẵn trong menu chính hôm nay, chỉ khác cách ăn. Lúc này, cậu mới để ý thấy, nhà ăn rộng lớn, nhiều người đến vậy mà không hề ồn ào như lúc bình thường, không đến nổi im phăng phắc, tuy nhiên lại quá khác biệt so với bình thường, chắc chắn do sự có mặt của các thủ trưởng rồi. Nhờ vậy, vừa vặn, cậu nghe được lặt vặt đoạn đối thoại của họ trong lúc chờ đổi món.
“Cậu định ra ngoài lúc này sao? Về kịp Giáng Sinh không?” ngón tay thon dài nâng khăn lau khóe môi, Giotto chậm rãi hỏi.
Là đang hỏi Alaude sao? Cậu cũng đã nghe qua kế hoạch đi công tác đột xuất này rồi, cho nên mấy ngày gần đây đều phải tăng ca bù cho mấy hôm vắng mặt.
“Khả năng cao là không. Nhưng về kịp Năm mới.” Alaude không nhanh không chậm trả lời.
Khoảng thời gian này là lúc ai có về quê thì về, ai không về quê sẽ xum họp với nhahu tại tổng hành dinh đón lễ. Nếu không phải nhiệm vụ quá quan trọng không thể gián đoạn, đây là khoảng thời gian gần như bất cứ thành viên nào của tổng bộ đều có mặt ở đây.
“Năm mới không về kịp cũng không sao, đừng bỏ lỡ hội ngắm hoa là tốt rồi. Không nên quá vội vàng, cậu nên chú ý sức khỏe.” Giờ đến Ugetsu lên tiếng, vô cùng nhã nhặn và đầy lễ giáo của một học giả.
Cậu cũng nghe nói qua về hội ngắm hoa này, đây là lễ hội truyền thống của Nhật Bản xa xôi, quê hương của ngài Hộ vệ Mưa, nó thường diễn ra vào mùa xuân. Loại hoa chính của lễ hội này ở châu Âu không hề có, mà được Ugetsu tự mình mang sang đây trồng. Ban đầu chỉ trồng để đỡ nhớ quê nhà, không ngờ loại thực vật này lại sinh trưởng tốt ngoài sức tưởng tượng sau đó theo lời đề nghị của Giotto, vừa để giúp bạn mình bớt cô đơn, vừa để hiểu rõ hơn về văn hóa phương Đông, lễ hội ngắm hoa của riêng Vongola bắt đầu từ đó. Lâu dần nó trở thành truyền thống, cũng là dịp xum họp của toàn thể thành viên tổng bộ, vì lúc này, không phải thời gian nghĩ ngơi chính thức nên không có người về quê, các thành viên chi bộ cũng hay đến chung vui, nên có thể nói, đây là lúc, Vongola HQ có mặt đông đủ, thậm chí là dư dả thành viên nhất. Từ nửa cuối tháng ba, đến nửa đầu tháng tư thật sự náo nhiệt vô cùng.
“Chắc chắn.” Alaude gật đầu. Đến một người lạnh lùng như vậy còn quan tâm đến nó, liền thấy được, tầm quan trọng của hội ngắm hoa này. Colonnello cũng rất tò mò, loại hoa chỉ có ở phương Đông xa xôi, đủ sức quyến rũ trái tim băng đá cứng ngắc của ngài Hộ vệ Mây đáng kính sẽ trông thế nào đây.
Cuộc họp mặt nhỏ cuối năm cứ chầm chậm diễn ra, lúc ăn thì một lời cũng không nói, còn lúc đổi món thì nói đủ thứ trên trời dưới đất, chủ yếu là kế hoạch ăn chơi cuối năm, dù vậy, cái loại không khí ngưng tụ ở đó, từ vài lời châm chọc nhau, hay kiểu bằng lòng không bằng mặt lại hòa hợp đến lạ thường đến khí chất riêng biệt của mỗi người, hay chỉ riêng cấp bậc của họ trong tổ chức, vẫn khiến bàn ăn gần cửa sổ này khiến người nhìn mang một cảm giác rất vi diệu.
Vài ngày sau buổi họp mặt cuối năm, vài ngày trước lễ Giáng Sinh tất bật rộn ràng, Colonnello cùng thủ trưởng nhà mình, đang trên đường đến Salerno công tác.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Lời tác giả:
Dạo này lười quá rồi, không phải là tui không muốn ra chap mới đâu, mà do bệnh lười càng ngày càng nặng.
Cho dù có ra chap hơi lâu một chút, nhưng xin lấy danh dự của... ờ... con trym cánh cụt 🐧 này ra hứa, tuyệt đối không bỏ hố! Trừ khi Wattpad bị xóa trước khi tui finish như hồi Zing4rum bị xóa thì tui không dám chắc =]]]]
P/s: Bản chưa chỉnh sửa, đăng cho kịp deadline :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro