"Kufufufu." Rokudo Mukuro ghé sát vào camera của Corinth, xem "kiệt tác" của mình, đắc ý phát ra tiếng cười quỷ dị.
"Sao lại thấy hơi rùng mình thế nhỉ." Corinth xoa đống da gà nổi trên cánh tay, "Bạn bè ngài Vongola lại bất ngờ lớn tuổi hơn anh ấy ha, nhan sắc cũng bình thường. Nhưng trông ngài Vongola thật sự rất thả lỏng, còn bị bạn bè bắn pháo dọa, đáng yêu thật đấy."
Đây là nhờ ảo thuật của Rokudo Mukuro mà súng của Reborn bị nhìn thành pháo hoa.
Trưởng Bộ Tài chính Varia - Mammon đã đến tự khi nào, trông thấy dị đoan trong các ảo thuật sư - Rokudo Mukuro, cũng thò lại gần xem.
Tuy rằng Rokudo Mukuro suốt ngày bảo muốn cướp lấy cơ thể Sawada Tsunayoshi, thỉnh thoảng có mấy màn thể hiện càng khiến người ta cảm thấy y muốn làm phản, nhưng trên thực tế chỉ cần Sawada Tsunayoshi vừa xuất hiện là tầm mắt kẻ này chắc chắn sẽ không rời khỏi Sawada Tsunayoshi.
Có mơ y mới đi tò mò, Mammon sẽ không làm chuyện không kiếm ra tiền. Sau đó, thấy hình ảnh trong camera rồi, Mammon khiếp sợ, Mammon khó hiểu, đồng thời lặng lẽ đắp một lớp ảo thuật trai đẹp cho bản thân.
Dù Mammon luôn nghe đồn được là Rokudo Mukuro coi Sawada Tsunayoshi là ánh sáng, nhưng đây là lần đầu tiên y có cái nhìn trực quan về Sawada Tsunayoshi trong mắt Rokudo Mukuro.
Giữa một đám thương nhân tai to mặt lớn, Sawada Tsunayoshi cứ như được đắp mười tám lớp filter vậy, cả người sáng lên lấp lánh.
"Mammon-senpai, anh đang xem gì vậy?" Fran tiến đến với âm điệu đặc biệt của mình, "À, yêu quái dứa lại bắt đầu."
"Kufufufu, Fran, ngươi đang nói gì đấy?" Đinh ba của Rokudo Mukuro đâm một nhát vào đầu Fran.
"Me chưa nói gì hết, sư phụ dứa." Fran vừa rớm nước mắt vừa đế thêm, "Me không biết tí gì về câu chuyện 'ánh sáng' của sư phụ cả."
"Oya!" Hóa ra là nhóc con nhà ngươi loan tin khắp nơi à, Rokudo Mukuro cười tươi quỷ quyệt, "Kufufu, Fran, lâu rồi thầy trò chúng ta không giao lưu tình cảm với nhau, xong hôm nay ngươi chăm chỉ theo ta tu hành đi!"
"Bọn họ vẫn luôn như vậy?" Mammon nhìn Rokudo Mukuro, y biết Fran toàn đâm đầu đi tìm đường chết, cơ mà Rokudo Mukuro thì luôn ra ngoài làm công tác nằm vùng mà cũng dễ kích động như vậy. Mammon không ngờ tới điều này, nếu là y, chỉ cần không cho tiền thì y sẽ không tức giận vì ba cái trò khiêu khích này.
"Mammon-senpai, anh đang nói đến Mukuro-sama?" Nữ Bảo Vệ Sương Mù của Vongola hơi nghiêng đầu, "Mukuro-sama vẫn luôn rất thích Boss."
Cô gái đã từng vì bị tai nạn mà mất phần lớn nội tạng và một con mắt, bị người nhà vứt bỏ, sau khi gặp được Rokudo Mukuro thì có cơ hội sống sót, trưởng thành làm một chiến sĩ đủ tư cách trong Trận đấu Đại diện, được đặt tên lại lần nữa là Chrome · Dokuro này, nói gì thì Mammon cũng xem như là nửa sư phụ của cô, mấy năm nay Mammon cũng coi như chứng kiến sự trưởng thành của cô.
Tuy trước mặt người nhà thì cô nhút nhát, dễ ngại, một câu trêu chọc bâng quơ cũng có thể khiến cô đỏ mặt hồng tai, nhưng khi đối ngoại, cô lại được gọi là "Ma nữ hai mặt xảo quyệt", thanh danh hiển hách không kém gì "Chó săn của Vongola" Gokudera Hayato.
"Rác rưởi, ngươi còn định nằm ra đất bao lâu nữa?"
"C-Chú Xanxus......" Tsunayoshi thầm ứa mồ hôi lạnh, hiện tại dưới tình trạng này, cậu nên gọi Xan 3 tuổi thế nào đây.
Vì thế, một chiếc xưng hô chưa đi qua não đã bật thốt ra khỏi miệng, "Anh chú Xanxus."
Hiện trường im lặng cả một loạt, sau đó mọi người không hẹn mà cùng cười há há.
Á, cậu nghĩ ba cái linh tinh gì thế này, đây là thứ xưng hô dở hơi gì vậy? Tsunayoshi bụm mặt, thật sự mất mặt quá đi thôi.
"Ha ha ha, Tsuna, cậu thú vị thật luôn ấy."
Takeshi, cậu cũng đừng gieo vạ nữa, cậu không thấy mặt anh Xanxus đen kịt rồi sao?
"Anh Tsuna, nào, để em đỡ anh lên." Thiên thần nhỏ Fuuta kháng lại tầm mắt bất thiện của bạo quân Varia, nâng Sawada Tsunayoshi dậy, chẳng qua không biết có phải Tsunayoshi bị ảo giác hay không mà hình như cậu thấy Fuuta có dẫm Enma một tí.
"Ui!" Kozato Enma che cái tay bị dẫm lại, con mắt nhìn về phía Tsunayoshi còn vương ít nước.
"Enma, cậu có sao không?"
"Sao cứ có cảm giác anh đẹp trai hơi bị trà xanh ấy?" Suzuki Sonoko quệt nước miếng nơi khóe miệng, tuy cảm thấy chỗ này rất kỳ lạ, nhưng chẳng phải có Conan với Hattori ở đây sao, nữ vương Sonoko luôn lạc quan chỉ lo ngắm trai đẹp, mấy chuyện phải động não thì cứ giao cho người thông minh xử lý đi.
Kozato Enma cứng đờ, người thì hiểu rõ bản thân nhất, khi đối mặt với người mình thích thì sẽ có dục vọng chiếm hữu, sẽ thu hút sự chú ý. Mà Kozato Enma cậu ta thì thích dùng vài thủ đoạn nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, chẳng hạn như làm nũng với người thân thiết bằng lời nói xem thường chính mình. Cậu ta, gần gũi với người của gia tộc Vongola như vậy thật sao?
"Tsuna-kun, không sao, Fuuta cũng không phải cố ý." Dứt lời còn tủi thân liếc qua Fuuta.
Câu trả lời của thanh niên tóc đỏ trong video quả nhiên đầy mùi trà như Suzuki Sonoko nói.
"Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi." Tsunayoshi tỏ vẻ, uống trà lâu đến vậy, cậu cũng có kinh nghiệm rồi, dù là trà đen của Takeshi hay trà xanh của Enma thì cậu cũng có thể tiêu hóa ngon lành.
Chẳng phải là muốn được chú ý thôi sao? Là một bậc thầy rót nước [1] đủ tư cách, việc này ấy mà, cậu quen tay lắm rồi.
"Vio~! Bọn nhóc, rốt cuộc các ngươi còn định kì kèo ở đây đến bao giờ?" Squalo thấy súng của đồ Boss khốn nạn đã không nhịn được nữa rồi.
Dù tên Boss khốn nạn ăn trái đắng thì Squalo rất là vui, nhưng khi nhóc con bê giấy tờ đến làm loạn ở Varia thì Varia bọn họ cũng đến lúc phải xây dựng lại.
Làm một trong những lâu đài tư nhân của Vongola Đời Mười, bất kể là diện tích, bố cục hay trang trí đều vô cùng phù hợp với thân phận của Tsunayoshi, để vị Godfather trẻ tuổi này không thấy chán khi có thời gian rảnh, phía sau lâu đài có một khu vườn rộng lớn, hôm nay khu vườn này chính là nơi tổ chức bữa tiệc của bọn họ.
Khí cầu sặc mùi lễ hội, trên biểu ngữ khoa trương viết lời chúc mừng với việc Tsunayoshi kí hợp đồng mới, với cả lời chúc mừng lồ lộ sự có lệ trong từng con chữ với chuyện Yamamoto đạt Quán quân giải bóng chày.
"Vừa nhìn là biết Hayato làm." Rõ ràng đều đã ở cạnh nhau đến mười mấy năm rồi mà Hayato và Takeshi vẫn luôn không hợp nhau.
Tsunayoshi còn nhớ, năm 18 tuổi cậu tốt nghiệp trường cấp III Mafia, chính thức tiếp nhận Vongola, do Hayato và Takeshi rất hay gây nhau nên có mấy gia tộc đối địch còn định châm ngòi ly gián. Ai biết này hai người gây nhau chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như so đo xem ai mới là trợ thủ đắc lực của Juudaime, hoặc tuần này nên là ai theo bên cạnh cậu.
Tất nhiên cũng vì thế mà Tsunayoshi mới nhận ra tam giác quả nhiên là hình dạng vững chắc nhất thế giới, vì thế dưới sự đề nghị của Reborn, cậu đã mời Basil kiêm chức bí thư của mình.
"Juudaime, ngài thấy thế nào?" Con mắt xanh biếc của Gokudera Hayato lấp lánh ánh sao, mong chờ nhìn Juudaime anh minh thần võ của mình, hy vọng có được một câu khen ngợi.
"Tuyệt lắm, Hayato vất vả rồi." Tsunayoshi đau lòng nhìn quầng mắt xanh đen của Người Bảo Vệ Bão nhà mình, Hayato cứ theo cậu đi công tác mãi, về rồi còn phải xử lý công vụ của ban Bão, giờ còn dốc hết sức lực cho bữa tiệc này, quả thật quá mệt rồi nhỉ.
"Hayato cũng phải nghỉ ngơi cho tốt mới được nhé, xem này, quầng mắt thâm hết cả rồi, Hayato của chúng ta là người đẹp của Vongola cơ mà." Nói rồi dùng tay vuốt ve khuôn mặt Gokudera Hayato, ngón tay cái miết qua đôi mắt xinh đẹp của Gokudera.
"Juu, Juu...... Juudaime!" Chú cún trung thành-kun tóc bạc mắt xanh không chịu nổi cú xung kích này, mặt với cổ đỏ bừng, còn thiếu bốc khói là đủ bộ.
Đám còn lại: Con chó kia chướng mắt quá! Đã bảo cùng nhau, thế mà cậu ta lại ăn mảnh.
Byakuran lén cầm một miếng bánh gato ném vào cún trung thành còn đang đỏ mặt, kế đó bắt đầu hỗn loạn tứ tung. Tiệc khánh công đang yên đang lành biến thành đại chiến bánh gato trẩu tre.
"Akutagawa, Mafia mấy người đều như vậy ư?" Nakajima Atsushi nghiêng đầu, "Phí phạm thức ăn thế, với cả cảm giác trẻ con thật ấy."
Sinh ra là trẻ mồ côi, từng chịu cảnh đói khát, Nakajima Atsushi rất quý trọng lương thực.
"Jinko ngu ngốc, Mafia Cảng bọn ta không hề như vậy!" Jinko nói thế này đúng là bôi nhọ hình tượng của Mafia Cảng bọn họ mà.
"Quả nhiên Mafia Cảng chúng ta chuyên nghiệp hơn chút nhỉ, đúng không, Akutagawa." Mori Ougai cảm thấy Mafia trong video cứ như đang chơi trò chơi gia đình vậy. Làm Boss tất nhiên phải có chút khoảng cách với cấp dưới, khi gặp nguy cơ thì phải chấp hành giải pháp tối ưu, loại bỏ cấp dưới vô dụng. Chứ không phải như Vongola mà làm bạn với cấp dưới, ai cũng đạp lên đầu Boss được.
"Cho nên chúng ta mới mạnh mẽ." Mafia Cảng bọn họ là vương giả trông coi phần tối của Yokohama.
"Uni-chan, em nói coi, có phải bọn họ ở cái Yokohama bé xíu kia lâu quá rồi nên ánh mắt nông cạn hẳn không nhỉ ~♬"
Lần này Uni không trả lời, trái lại là đứa bé tóc đen lên tiếng, "Chắc là người nông thôn nhỏ bé, luôn bôn ba vì kế sinh nhai nên không có tí thời gian giải trí nào đi."
***
CHÚ THÍCH
[1] 端水大师 (đoan thủy đại sư - bậc thầy rót nước); người tốt với tất cả mọi người, ở với ai cũng rất tốt, và mọi người cũng cảm thấy người này tốt với mình, không hề bất công hay thiên vị ai cả. Đừng nhầm từ này với "thánh mẫu" hay "bạch liên hoa" nọ kia nhá, "bậc thầy rót nước" đơn giản là ai cũng như ai, tốt với người này bao nhiêu thì tốt với người kia bấy nhiêu thôi chứ không phải tốt vô tội vạ như hai thể loại kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro