Chương 15

Một con thuyền bánh lớn đi trên Đại Tây Dương, hải âu tò mò nhìn con quái vật khổng lồ này, bỗng có một con dao nhỏ màu bạc đâm trúng một con trong số đó, đám hải âu còn lại lập tức bay đi tứ tán.

"Xixixi, Vương tử ném trúng rồi." Dao nhỏ bay múa trên đầu ngón tay Bel, tựa như một khúc vũ đạo hoa lệ.

"Vio—— Nhóc con, ngươi phê cái quái gì trên văn kiện này đấy?" Âm giọng to đoành của Squalo vang lên bên tai Sawada Tsunayoshi.

"Choáng quá." Tsunayoshi 17 tuổi có cảm giác đến ban ngày cũng mọc sao rồi.

"Nu, Squa-chan cứ to tiếng vậy thôi, anh xem, anh dọa sợ thỏ con rồi này." Lussuria ôm lấy Sawada Tsunayoshi còn đang choáng váng, tiện tay sờ mó khuôn mặt cậu, "Ầy, vị đại nhân kia nghiêm khắc thật đấy, chỗ thịt mãi mới nuôi ra mà giờ đã mất hết rồi."

"Hừ, tên nhóc này còn kém xa ngài Xanxus, chỉ có ngài Xanxus mới là thủ lĩnh trong lòng ta!" Levi vừa chậc lưỡi vừa khinh bỉ Tsunayoshi đang theo đội trưởng tác chiến đơn vị ám sát Varia để học cách xử lý công vụ.

Mammon đã được giải trừ lời nguyền nằm trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn số dư chảng còn bao nhiêu trong tài khoản trên di động, tự hỏi làm sao để bù vào số tiền làm nhẫn chuyên cho Varia hồi trước.

Hay là nhận tí khoản thu nhập thêm, hoặc chuẩn bị quảng cáo, tuyên bố tái nhậm chức? Cơ mà làm vậy có hơi hạ giá quá không?

Squalo nóng nảy túm mái tóc dài của mình vò thành một cái ổ gà, bảo sao tự dưng tên sát thủ số một kia muốn giao nhiệm vụ dạy cách xử lý công văn cho anh, còn trả khoản thù lao kếch xù. Hóa ra Sawada Tsunayoshi đúng là một kẻ đần độn trừ việc đánh đấm ra thì hoàn toàn vô dụng mà! Ngay cả cái tên vô dụng Dino kia cũng giỏi hơn cậu nhiều!!!

"Không phải ở trường có chương trình học kiểu này rồi à? Phiếu điểm của ngươi đâu?"

Sawada Tsunayoshi vâng vâng dạ dạ mở điện thoại, đăng nhập app trường cấp 3 Mafia, một dãy "F" quả thật chói mù mắt Squalo.

"Ha! Rốt cuộc gia sư ngươi dạy dỗ ngươi kiểu quái gì vậy, thế mà không cái nào đạt chuẩn cả?!" Squalo cạn lời không biết nói gì hơn, anh nhìn nhóc con tóc nâu lúng túng đỏ cả mặt, đành thấy may mà về sau tên nhóc này vào thế giới ngầm, phải kế thừa Vongola, không thì sau khi thành niên ở thế giới bình thường, có khi cậu chẳng tìm được công việc nào nuôi sống bản thân mất.

Dù sao thì trong mấy ngày ở trên thuyền này, anh đã tận mắt chứng kiến đầy đủ Sawada Tsunayoshi là một kẻ vô dụng cỡ nào.

"Phụt!"

"Ha ha ha ha!"

"Ồn chết, một đám rác rưởi!" Xanxus tỉnh lại từ trên cái ghế lộng lẫy của mình, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía nhóm Sawada Tsunayoshi.

Lại nói, tại sao Tsunayoshi lại cùng hành động với đơn vị ám sát Varia, chẳng phải vì Reborn bảo tìm ra trụ sở của gia tộc làm thí nghiệm trên cơ thể người mà Mukuro ẩn mình nằm vùng trước đó rồi sao, cơ mà phần lớn Người Bảo Vệ đang ở Ý, mà Varia đúng lúc đang nghỉ phép, thế là......

Nhưng mà đám người này thật sự rất đáng sợ đó!

"Đội trưởng, chúng ta tới rồi."

Xanxus tiên phong đi đến boong thuyền, yêu cầu của nhiệm vụ lần này là khiến Sawada Tsunayoshi chủ động gánh vác trọng trách của Vongola, trở thành người cầm lái Vongola.

Ông già và sát thủ kia đều không nỡ ép Sawada Tsunayoshi, thế nhưng sư tử già ngày càng không thích ứng với thời đại hiện tại này, gia tộc Millefiore, gia tộc Simon mới quật khởi đang khiêu chiến địa vị của Vongola.

Xanxus nhìn Sawada Tsunayoshi loạng choạng lên boong thuyền, cậu tựa một chú sư tử con lảo đảo xông vào thế giới ngầm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất có tiềm lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ khi Sawada Tsunayoshi kế nhiệm Vongola thì Vongola mới có thể luôn là mạnh nhất, đó mới là Vongola trong cảm nhận của Xanxus, đó mới là —— nhà của gã.

"Ầy, toàn là biển thôi, em đọc tình báo chẳng phải bảo ở đây có hòn đảo sao?" Cũng không phải ảo thuật, trong cảm giác của Tsunayoshi thì ở đây chính là biển rộng.

"Vio——, dù là một gia tộc cấp thấp nhưng lại đầu tư bất ngờ đấy! Đây chính là phát minh của Verde, chắc chắn là tốn không ít tiền đâu." Squalo hiếm khi xem trọng liếc qua, "Có điều dám vi phạm mệnh lệnh của Bố Già, vậy cứ diệt sạch toàn bộ là được."

Gia tộc Esposito, một gia tộc nhỏ bằng vào việc vá lại bộ phận cơ thể khiếm khuyết mà có được chỗ đứng trong thế giới ngầm. Dù sao thì đánh nhau bằng vũ khí trong thế giới ngầm là điều rất bình thường, luôn có kẻ thiếu tay gãy chân, thậm chí người thiếu nội tạng như Chrome - một trong hai Người Bảo Vệ Sương Mù đời thứ mười nhà Vongola - cũng chẳng phải số ít.

Vậy nên thật ra gia tộc này rất được chào đón trong thế giới ngầm, nhưng lòng người thì luôn tham lam, chẳng ai đảm bảo được bản thân có thể không quên tâm nguyện ban đầu hay không.

Sau khi kết thúc Trận đấu Đại Diện, Rokudo Mukuro bèn bắt đầu chuẩn bị chữa trị nội tạng cho Chrome, dù ảo thuật rất lợi hại nhưng Mukuro luôn nhớ ở 10 năm sau, khi y bị thương nặng và Chrome hôn mê, suýt nữa Chrome đã chết vì nội tạng lại mất lần nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ phải sinh tồn trong thế giới ngầm, Rokudo Mukuro chắc chắn sẽ không để Chrome giữ lại mối họa ngầm lớn vậy được.

Để khảo sát xem gia tộc Esposito có khả năng vá nội tạng cho Chrome thật không, Rokudo Mukuro trực tiếp vào nằm vùng, bằng tâm tính và năng lực của mình, đúng là không bao lâu y đã trở thành thân tín của thủ lĩnh gia tộc Esposito, phát hiện ra bí mật của bọn chúng.

Gia tộc Esposito mưu toan tạo ra Quân đoàn Bất tử.

Sau khi Varia dùng bạo lực trừ khử sản phẩm của Verde, cuối cùng phòng thí nghiệm của gia tộc Esposito hiện ra trước mắt cả đám. Trong mỗi vật chứa đều nằm một 'người', nếu cái thứ mà cả cơ thể đều bị nhiễu sóng, thể xác hoàn toàn không có ý thức thuộc về người, chỉ có cảm xúc giết chóc mà vẫn có thể gọi là người được.

Sawada Tsunayoshi xót xa cho những người này, rõ ràng họ có người nhà của mình, hẳn là sau một ngày mệt nhọc, về đến nhà sẽ nghênh đón lời hỏi han thân thiết của người nhà, ăn xong bữa tối ấm áp với gia đình rồi thì quây quần bên nhau để tâm sự. Nhưng bây giờ, những người đó lại cứ nằm vậy ở đây, còn phải bị người ta lợi dụng.

Sawada Tsunayoshi tự nhận là là một người bình thường, cậu thích cuộc sống với mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, nhất là từ sau khi có bạn bè; cậu không thích chiến đấu, nhưng nếu là vì những người bạn của mình, cậu sẵn sàng đi chiến đấu. Chiến đấu đồng nghĩa với bị thương, thậm chí là chết đi, nếu Tsunayoshi không đứng ra thì có lẽ sẽ là bạn bè cậu, đều vì cậu mà nhóm Gokudera mới bị liên lụy.

"Anh Xanxus, tại sao anh lại cùng em tham gia nhiệm vụ lần này?" Tsunayoshi cúi đầu, găng tay len sợi mềm mại được đeo trên tay cậu.

"Ta cho là ngươi đã biết, rác rưởi." Không biết có phải ảo giác của Tsunayoshi hay không, hôm nay giọng điệu của Xanxus có phần dịu dàng đến lạ.

"Tại sao lại là em?"

"Nếu đã dính đến thì ngươi không còn đường lui nữa, nếu không thể bước lên bảo tọa của Thủ lĩnh đời thứ mười nhà Vongola, sớm muộn gì ngươi và đám Người Bảo Vệ của mình sẽ vì sự do dự không quyết đoán của ngươi mà chết đi."

"Sawada Tsunayoshi, ngươi không còn lựa chọn nào khác." Xanxus ỷ bản thân cao hơn Sawada Tsunayoshi mà vỗ đầu cậu.

"Cậu ấy không tự nguyện bước lên vị trí Thủ lĩnh ư?" Nakajima Atsushi xem bộ phim trước còn cảm thấy cái cậu Sawada Tsunayoshi này làm Thủ lĩnh vẫn rất vui mà.

"Là một thiếu niên rất dịu dàng, hoàn toàn không có ước muốn theo đuổi quyền lực, tài phú hay sức mạnh như Mafia bình thường." Từ nhỏ Dazai Osamu đã vô cùng thông tuệ, hắn có được sức mạnh cho phép mình nhìn thấu lòng người, thậm chí có thể bằng vào việc điều khiển lòng người mà đạt đến mục đích của kẻ làm ra hành vi điều khiển này (*), người tên Sawada Tsunayoshi này, hắn hoàn toàn có thể liếc qua là thấu.

(* nguyên văn là "甚至可以通过操控人心达到操控人行为的目的", ai biết thì giúp tôi với)

"Thật ra lại rất xấu xa, kéo ánh sáng vào trong bóng tối." Ranpo lắc đầu, người bị số phận dẫn dắt cuốn đi, dù có vùng vẫy thế nào thì Sawada Tsunayoshi cũng chỉ có thể bị trói chặt trên cái bánh xe lớn mang tên Vongola kia mà thôi.

Levi đã ghen tị điên rồi, ngài Xanxus của hắn còn chưa từng nói chuyện dịu dàng với hắn thế đâu!

"Á, thằng nhóc kia đúng là làm ta tức chết!"

Người Bảo Vệ Sấm Sét của Varia, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

"Đây là lần đầu tiên ta thấy tên Boss khốn nạn làm được cái mặt dịu dàng vậy đấy." Squalo 'nhỏ' giọng thì thầm, dù tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Xixixi, tiếc là không có máy quay, không thì có thể ghi lại cho đội trưởng lông dài xem thêm." Bel tuyệt đối không thừa nhận mình bị mặt Xanxus dọa.

"Ai-chan, nếu cậu ấy không tự nguyện thì có thể kéo lại cậu ấy được không......"

"Ngài thám tử, cậu tỉnh lại đi." Haibara Ai vòng hai tay ôm đầu gối, Kudo Shinichi chưa từng sống trong thế giới ngầm nên vốn không tưởng tượng ra được thủ đoạn của bọn họ. Có thể cạnh tranh vị trí người thừa kế, là trung tâm trong tất cả thành viên, một khi thất bại thì phe phái và kẻ phụ thuộc vào cậu ấy đều sẽ bị diệt khẩu. Dù Kudo Shinichi thuyết phục được Sawada Tsunayoshi rời khỏi Vongola, nhưng với Sawada Tsunayoshi và bạn bè cậu ấy, Kudo Shinichi có thể bảo đảm cho sự an toàn của bọn họ không?

Cảnh sát Nhật? FBI?

Thôi bỏ đi, ngay đến sát thủ trong Tổ chức còn có thể ám sát chính khách thì huống chi gia tộc được xưng là số một thế giới ngầm, bọn họ còn có năng lực đặc biệt nữa.

"Chẳng thà cậu chú ý thêm về sức mạnh khoa học kĩ thuật của bọn họ còn hơn, có khi chúng ta có thể dựa vào bọn họ mà giải được APTX4869 đấy."

Ngay lúc Sawada Tsunayoshi còn đang đau xót thì chất giọng to lớn của Squalo lại tấn công lỗ tai của cậu, lần này coi như bịt tai kịp thời, chịu ít sát thương.

Tsunayoshi nhìn phía Squalo, đúng lúc trông thấy một chân Squalo đá Levi văng lên tường, thẳng thắn đập vỡ mấy cái vật chứa, bên trong là sản phẩm thí nghiệm vừa ra khỏi vật chứa đã nhanh chóng trương to lên, kế tiếp tấn công về phía đám Squalo, kết cục tất nhiên là bị Squalo chia năm xẻ bảy. Tsunayoshi cứng ngắc ngoảnh đầu nhìn Xanxus, "Varia, không phải là đơn vị 'ám sát' sao?"

   Có đơn vị ám sát nào 'ồn ào' vậy không? Cái này phải là 'minh sát' mới đúng!

Cậu còn lặp lại hai chữ 'ám sát' nữa.

"Ha, nhóc con!" Xanxus lôi súng lục ra bắn về nơi xa, "Chỉ cần tất cả đều chết thì hành động của Varia chính là ám sát!"

"Anh Xanxus, đừng giết người được không?" Dù thế nào thì Tsunayoshi vẫn không muốn có sinh mệnh trôi đi trên tay bọn họ.

"Thằng nhóc ngây thơ." Xanxus ngáp một cái, loại đánh đấm kiểu này chẳng làm gã thấy hứng thú gì, biết vậy đã mang ghế dựa ra đây rồi.

"Chính ngươi tự quyết định." Xanxus trông thấy một cái sô pha, chắc là chỗ nghỉ ngày thường của các nhân viên nghiên cứu ở đây, thế là sang đó nghỉ ngơi chốc lát.

Dọc đường có không ít cá tạp [1] tấn công về phía Xanxus, tất cả đều bị một súng của gã bắn bỏ tay chân. Dù trông rất nghiêm trọng, song cuối cùng vẫn giữ lại được một cái mạng.

Tsunayoshi thở phù một hơi, dù sao cũng là nhiệm vụ Reborn xếp cho mình, giờ cũng là lúc cậu nên ra tay rồi.

Ảnh ngược của ngọn lửa màu cam ánh lên trong con mắt màu nâu của cậu, dường như được bọc bởi một lớp nước đường mật ong.

Cứ luôn nhíu chặt mày, vung lên nắm đấm tựa đang cầu nguyện.

"Ông già đó đánh giá cũng chuẩn đấy chứ." Xanxus nằm lên sô pha, lơ mơ chuẩn bị ngủ ngay trên chiến trường.

"Cũng chả biết gã đàn ông kia rốt cuộc dạy đánh lộn kiểu gì mà Sawada Tsunayoshi toàn đánh vào mặt."

Trên chiến trường, từng đấm của Sawada Tsunayoshi đều rơi vào mặt của sản phẩm thí nghiệm, kẻ đánh úp đằng sau cũng bị cậu dùng tính chất cơ động của lửa Bầu Trời bay lên đá một chân vào mặt.

Tóm lại, Sawada Tsunayoshi mà đánh nhau thì toàn đánh vào mặt thôi.

"Xixixi, từ bé thỏ con biến thành sư tử con ha."

"Vio—— cú đá ban nãy ấy, năm đó tên Boss khốn nạn cũng từng ăn rồi còn gì." Lúc diễn ra Trận chiến tranh nhẫn Bầu Trời, do bị thương rơi xuống nước, không biết sống chết ra sao nên không tham dự, nhờ đó Squalo ở ngoài chiến trường xem đến là rõ ràng đấy.

***

   Lời của au: Dù lịch sử đen tối của mọi người có vẻ rất thú vị ó, cơ mà tôi muốn viết vài thứ khác nguyên tác, tất nhiên cũng sẽ đan xen lịch sử đen của mọi người rồi, cảm giác như vậy khá là hay ho ấy ヽ(○^㉨^)ノ♪

   Ai cũng biết hướng đi của KHR rồi, ở áng văn này cái mà tôi muốn biểu đạt chính là, dù mọi người đều đang trưởng thành, nhưng mãi mãi vẫn là chàng thiếu niên của Namimori.

   Tuy hơi khó viết, nhưng trận chiến mới sẽ càng mang đến cảm giác mới lạ, nhỉ? Chắc là tôi có thể viết ra mùi vị gì hơn đấy? Bởi vì trong lòng tôi, về nguyên tác KHR, những con chữ của tôi không lột tả ra được.

   Có độc giả nhắn tin bảo tôi đì Conan, vậy tôi giải thích qua nhé. Không biết bạn từng nghĩ đến việc Conan là một người bình thường chưa nhỉ? Lần đầu tiếp xúc với những kẻ toàn lăn lộn trong thế giới ngầm, bất kể là KHR hay BSD thì họ đều là Mafia tay nhiễm máu tươi, thậm chí ngài R còn vừa ra trận đã tính kế đám Conan rồi.

   Tất cả bạn bè và thân thích đều ở bên cạnh Conan, trước mặt một đám những kẻ nguy hiểm, cậu ta không căng thẳng, không e sợ sao? Vì sao cậu ta muốn truy tìm manh mối? Cùng lắm chỉ muốn khi thế giới dung hợp thì cậu ta có thể tống giam Mafia, tạo ra một môi trường sinh sống an toàn cho mọi người mà thôi.

   Giống như trong arc Tương Lai, 27 có sợ cái chết đến vậy thật không? Thật ra đọc qua arc Đại Diện là rõ, thực chất cậu ấy rất dũng cảm, nhưng nếu cái chết của cậu ấy dẫn tới cái chết của bạn bè, của thân thích thì sao? Vậy thì 27 phải dốc toàn lực đưa mọi người trở về quá khứ thôi.

   Hiện giờ dây thần kinh của Conan vẫn còn thẳng lắm, có lẽ bút lực của tôi không tốt, miêu tả về thế giới Conan ít nên làm bạn bị hiểu lầm?

***

CHÚ THÍCH

[1] 杂鱼 (cá tạp): gốc là những con cá bé, không có giá trị kinh tế mấy hay lẫn vào hoạt động nuôi trồng và đánh bắt cá, sau này thì phát triển thành từ ngữ mạng chỉ những kẻ lâu la, mấy đứa vô danh tiểu tốt, nhân vật quần chúng, kẻ dễ bị ngó lơ (và thường không có tên), thường hay kiếm chuyện với dàn nhân vật quan trọng. Dễ hình dung nhất là trong một trận đánh, mấy đứa lính con cứ nhào vào để đánh nhân vật chính nhưng lại bị người ta cho ăn mấy chiêu là ngả rạ hàng loạt ấy, đó chính là "cá tạp".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro