Chương 19

"Primo, có vẻ cậu nhóc đời sau này học hiểu hoàn toàn chiêu này của cậu rồi." G hài lòng nhìn Sawada Tsunayoshi dùng Phá vỡ giới hạn Zero linh hoạt, cũng chỉ có Siêu Trực Giác được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc của Giotto mới thực hiện được kỹ xảo chiến đấu thế này.

"Có điều, đời sau của cậu với bản thân cậu, cả Xanxus với Đời Hai nữa, hình như bị giống nhau quá rồi đó?"

Giotto cười cười dịu dàng, trả lời: "Có lẽ đây là duyên phận?"

"Không chỉ bọn họ mà ngay cả những Người Bảo Vệ của Đời Mười cũng giống chúng ta hết sức!" Knuckle cảm thấy đau cả đầu, nhất là Người Bảo Vệ Mây với Sương Mù của Đời Mười, trông còn khó tính hơn cả Alaude và Daemon ấy.

"Có lẽ, đây là luân hồi?" Arcobaleno đeo núm cao su màu đỏ nói.

Vẻ mặt Giotto trở nên phức tạp, Arcobaleno mới là lời nguyền đáng sợ nhất, tuy thế hệ Arcobaleno này phá vỡ được số mệnh, nhưng những Arcobaleno trước kia lại không có thứ vận may này.

"Chúng ta không giúp thằng nhóc kia à?"

"Xixixi, Levi quan tâm thỏ con lắm nhỉ."

"Hồi trước lúc Đấu Đại diện ấy, Levi còn vì nghi thức kế thừa của thỏ con bị phá hỏng mà ghi thù lâu lắm đó." Lussuria xòe tay, "Tuy ngoại hình hung dữ nhưng lại bất ngờ để tâm đến mấy chuyện lặt vặt ha ~"

Levi chặt đôi một cái xúc tu, gào thét: "Các ngươi toàn đang bôi nhọ ta, ta —— Levi, toàn thân toàn tâm đều là của ngài Xanxus!"

Chợt, một bàn tay xuất hiện đằng sau Levi túm tóc hắn, và quăng lên tường.

"Rầm!"

"Buồn nôn chết, đồ rác rưởi nhà ngươi!" Xanxus gào lên hung hãn rồi, lại thoắt cái nằm xuống sô pha ngủ khì.

"Ngài...... Xanxus."

"Hình như Levi bị kẹt không thoát khỏi tường được, cần ta giúp không? Chia cho ta nửa số tiền của nhiệm vụ này là được." Mammon bay tới cạnh Levi đang hoa cả mắt, váng cả đầu đề xuất kiến nghị.

Squalo lấy một bản kê không biết từ đâu ra, Mammon mò lại gần ngó vào.

Bảng chấm điểm Năng lực Chiến đấu?

Bảng chấm điểm Năng lực Xử lý công văn?

......

"Đội trưởng, ngươi đang làm gì thế?" Mammon tò mò, cái thứ này nhìn sao cũng không hợp mấy với khí chất của Varia bọn họ, cảm giác như đồ mà chỉ người chăm trẻ mới có ấy.

"Vio—— chẳng phải vì tên sát thủ kia bảo thằng nhóc chuẩn bị thành nghề rồi nên nhờ ta chấm điểm còn gì, gã còn bảo là đã đưa thứ này cho mấy người khác nữa." Tay cầm giấy của Squalo khẽ run lên, gào to: "Thằng nhóc đấy thành nghề đâu ra? Xử lý công văn thì rối tung cả lên, mấy tháng kế tiếp phải chăm chỉ học tập cho ta!"

Tại sao anh phải nhận nhiệm vụ này chứ? Varia không có nhiệm vụ khác à? Ồ, phải rồi, lúc ấy tên sát thủ đó nói thế nào nhỉ?

Bấy giờ Squalo hồi tưởng lại lời mà Reborn nói khi tới Trụ sở Varia lúc trước, cực kì muốn xuyên về tát cho bản thân tỉnh ra: Cmn mày đừng có nghe gã đàn ông đó điêu toa, mồm gã đéo có câu nào là thật hết!

Gì mà mấy tháng nữa là thằng nhóc thành niên (tính theo Ý), sắp phải kế thừa Vongola, bản thân Reborn cảm thấy thằng nhóc đã đạt đến trình độ có thể học thành nghề, nhờ Squalo kiểm tra qua tí......

Chỉ bằng cái trình độ xử lý công văn của Sawada Tsunayoshi thôi, Squalo dám nói, ngay cả lúc đồ khốn nạn Bel mới 10 tuổi cũng làm tốt hơn thằng nhóc nhiều! Anh lại đi tin lời Reborn, đúng là bị quỷ che mắt mà!

Dù đang trong trạng thái Hyper Dying Will, Tsunayoshi vẫn có cảm giác chột dạ, chột dạ theo kiểu cả nhà kỳ vọng vào bạn rất nhiều, khoe khoang khắp nơi, kết quả bản thân lại làm người ta cực kì thất vọng ấy. Có điều, cũng không biết có phải vì từng bị Reborn 'khoe' bài thi 0 điểm ra trước mặt mọi người hay không mà Tsunayoshi cảm thấy da mặt bản thân đã dày lên không ít, ít nhất thì lời nói của Squalo cũng chỉ khiến cậu đánh mắt ra chỗ khác thôi.

Tsunayoshi quay người nhìn về phía quái vật xúc tu đã hoàn toàn không giữ được hình người nữa, vẫn nên giải quyết chúng nó trước đã. Dù chúng có biến thành hình hài thế nào đi chăng nữa thì đều bị điều khiển bởi lửa, mà với lửa thì Tsunayoshi vừa vặn có một chiêu tấn công đặc biệt.

Ngọn lửa trên trán Tsunayoshi tắt đi, cậu duỗi tay ôm lấy một cái xúc tu.

Phá vỡ giới hạn Zero ・ Cách tân!

Xúc tu héo rút nhanh tới nỗi mắt thường cũng thấy được đến khi chỉ còn một lớp vỏ màu xanh lá, sau đó, bằng vào tốc độ bay siêu tốc, Tsunayoshi đã giải quyết xong ba con quái vật xúc tu cực kỳ nhanh chóng.

"Cảm giác với cậu ấy thì giải quyết thứ này rất là thoải mái á." Lussuria lắc đầu, quả thật thoải mái quá mà.

"Chiêu này của thỏ con đúng là không tồi." Bel cũng đồng ý, trong Trận chiến Tương lai, khi Sawada Tsunayoshi đấu khả năng hấp thụ ngọn lửa với Người Bảo Vệ Sấm Sét của Byakuran, cậu thế mà đã hoàn toàn thắng lợi.

"Chiêu này quá được ấy chứ." Reborn ngẩng đầu, đối với vài Mafia dựa cả vào lửa thì quả thật chiêu này chính là thiên địch.

Mấu chốt là, Tsuna không chỉ hấp thụ được lửa của kẻ địch mà còn có thể chuyển hóa ngọn lửa thành sức mạnh của bản thân nữa.

"Giống như khi chơi game thì tự có một kĩ năng hồi mana vậy." Dino cũng cả kinh, lửa của chính Tsuna đã rất mạnh rồi, lại còn có thể hồi mana.

Dino ngờ vực, "Trên đời này còn ai có thể đánh lâu hơn em ấy không?"

Thiên phú chiến đấu của Sawada Tsunayoshi, quả thật không để lại đường sống cho người khác mà.

"Giotto, tự dưng tôi cảm thấy đời sau của cậu còn ghê gớm hơn cậu nhiều." G dựa vào ghế, nói thật, anh ta có hơi bị hãi đấy.

Hồi trước Giotto lĩnh ngộ được Phá vỡ giới hạn Zero có thể đóng băng ngọn lửa thì G còn nghĩ có phải Giotto hơi làm quá không, mọi người phá nhà lúc luận bàn chẳng phải là do bất cẩn sao? Rất bình thường mà, có nhất thiết phải đóng băng họ không? Kết quả giờ thấy Đời Mười, G bỗng nhận ra, ừm, Phá vỡ giới hạn Zero của Giotto còn đỡ chán.

"Vậy sao? Tôi cảm thấy Đời Mười làm tốt đấy chứ." Giotto cười cười, có điều ở cái tuổi này học được Phá vỡ giới hạn Zero, còn không bị người đi trước giới hạn mà tự mình lĩnh ngộ, Đời Mười đúng là có tư chất hơn người mà.

Hô hấp của Spanner khựng lại, lần nào Vongola cũng có thể mang đến cho y linh cảm mới, cơ mà hấp thụ năng lượng ngọn lửa này bằng cơ thể con người? Sao cậu ấy có thể làm được chứ? Hiệu suất chuyển hóa năng lượng là bao nhiêu? Tò mò quá đi, muốn thấy Vongola ngay lập tức quá đi!

Núm vú cao su trong tay Uni phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Ư ~"

"Hô hấp, hô hấp đi!" Irie Shouichi ôm bụng, cậu ta vừa được bật mic, kết quả vị... bạn học (?) ngồi cạnh cậu ta lại vì mải xem video mà quên cả thở, đúng là muốn hù chết cậu ta mà! Cậu ta cũng không dám to tiếng, đành phải ghé tai Spanner gọi.

"À, cảm ơn." Spanner hoàn hồn, "Tôi là Spanner, còn cậu?"

"Irie Shouichi, ban nãy cậu làm tôi sợ muốn chết. Đau bụng quá!" Irie Shouichi ôm bụng ngã xuống ghế, vậy mới nói, tại sao cậu ta - một người bình thường - lại ngồi giữa một đám không bình thường vậy chứ! Có ai không, cứu cậu ta với!

"Đây, cho cậu cái này." Spanner lấy ra một hộp thuốc dạ dày đưa cho Irie Shouichi, "Thật ra không gian này không bị hạn chế mấy, không chỉ cung cấp mỗi đồ ăn thôi đâu."

Có điều người đầu tiên đòi đồ ăn nên mới khiến bọn họ có ấn tượng sâu sắc với chuyện không gian có thể cung cấp đồ ăn mà thôi.

Mọi người: Nhìn chằm chằm!!!

Edogawa Ranpo: ???

"Rõ ràng là bản thân các người quá ngu, Ranpo-sama chưa làm chưa nói gì hết nhá."

Fukuzawa Yukichi che Ranpo ra đằng sau, chắn tầm mắt của những người khác.

Dazai Osamu lại lôi băng vải mới đòi không gian cung cấp ra, hưng phấn bắt đầu quấn lên người, hắn cần tìm lại cảm giác, không thì chẳng may Odasaku quay về mà không nhận ra hắn thì không ổn chút nào!

"Dazai!" Đây là lần đầu tiên Kunikida Doppo thấy Dazai hưng phấn như vậy, dường như vụ tắt mic vừa rồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của hắn tí nào.

Miyazawa Kenji lại tỏ vẻ vô tư, "À, hóa ra lúc người thành phố nói chuyện đều bắt đầu bằng mấy cái 'Vio——' rồi 'Nu' ha."

Nakajima Atsushi: Người thành phố đâu có nói vậy! Anh đừng có mà gì cũng đổ lên đầu người thành phố nhá!

"Nhóc con, đi thôi, ngươi còn định è ra đấy bao lâu nữa?"

"Lẽ nào đang đau khổ vì bọn ta đến cho có hả?"

Lussuria, anh thành thật quá rồi!

Thật ra Tsunayoshi không có ý gì với việc Varia lười biếng. Reborn nói rồi, đây là nhiệm vụ của cậu, không thể cứ luôn ăn ở miễn phí tại Vongola hơn 2 năm mà!

Tsunayoshi không kiềm được thầm bóc phốt: Cũng có phải cậu tình nguyện đến Ý đâu, rõ ràng là cậu đang sống rất tốt ở Nhật Bản, kết quả bỗng một ngày mẹ lại nói mua vé máy bay tới Italy, kể từ đó ngoài Tết ra thì rốt cuộc cậu không còn về Nhật nữa!

"Đến ngay đây."

Nhờ nhóm tinh anh của Varia mở đường, trừ việc giải quyết kẻ địch thỉnh thoảng xông ra trước mặt mình thì căn bản là nhóm Tsunayoshi không cần lo chuyện gì khác. Gia tộc Esposito chỉ là gia tộc cỡ vừa và nhỏ, lần này tuy phái Đơn vị ám sát Varia ra nhưng cũng không phải vì chúng mạnh cỡ nào, mà hoàn toàn chỉ vì một mình Sawada Tsunayoshi.

Varia mang trong mình nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều.

......

"Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với!" Tiếng của một người phụ nữ truyền đến từ nơi không xa.

"Vì sao lại dừng lại?" Tsunayoshi tiến đến hỏi.

"Báo cáo đội trưởng, chất liệu của cánh cửa này có vấn đề, chúng tôi không dùng bạo lực để phá vỡ được......"

"Bốp!" Squalo túm người đặt đến trước mặt Tsunayoshi, "Vio—— Là cậu ta đang hỏi ngươi, không phải ông đây hỏi, ngươi báo cáo với ta làm quái gì!"

Binh tốt: Lúc nào thủ lĩnh cũng bảo phải tách ra độc lập, cán bộ Levi chỉ dạy kĩ càng, nói bọn họ không được trò chuyện với người thừa kế dự bị Đời thứ mười, không thì chính là phản bội thủ lĩnh...... Tui khổ quá mà <(ToT)>

"...... Có người thạo lắp chìa khóa, đã bắt đầu đánh chìa, đợi chút là được!"

Không thêm xưng hô, chắc không vi phạm mệnh lệnh của cán bộ Levi đâu nhỉ?

Cửa phòng thí nghiệm bị mở ra, một gã đàn ông mặc áo blouse trắng, rất có thể là nhân viên nghiên cứu bị thần kinh, gã đang cầm một ống thuốc định dùng với người phụ nữ bị trói vào bệ thí nghiệm.

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, yếu đuối đáng thương.

"Cứu tôi với!"

Varia: Thờ ơ.

Sawada Tsunayoshi: Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người diễn còn tệ hơn cả Mukuro. Nhớ trước đây lúc mới gặp Mukuro, Siêu Trực Giác của cậu còn chưa được kích hoạt hoàn toàn, có lẽ là vô thức, nhưng nét mặt Mukuro khi đó quả thật rất mong được người khác cứu lấy, ít nhất thì lúc ấy cậu có hơi tin Rokudo Mukuro thật. (Video lại chèn hồi ức của Tsunayoshi vào, là lần đầu gặp mặt Rokudo Mukuro)

"Phì, trông thật thà chưa kìa." Đây là kẻ hơi biết về bản tính của Rokudo Mukuro.

"Mukuro-sama chỉ đang giả vờ mà thôi!"

"Ken, đừng nói nữa."

Mà người phụ nữ này thì, kỹ thuật diễn vụng quá trời. Có điều Sawada Tsunayoshi vẫn đánh cho người đàn ông hôn mê.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." Người phụ nữ nhìn Sawada Tsunayoshi bằng ánh mắt đầy cảm kích, "Sau này chắc chắn tôi sẽ báo đáp cậu."

"Vậy thì mời cô Esposito đến Nhà tù Vindice để sám hối thôi, coi như cô đã báo đáp tôi rồi."

"Loạt soạt loạt soạt ——" Tử Thần tiến tới.

Ba bóng hình mặc áo choàng dài màu đen, quấn băng vải khắp người xuất hiện, một người trong số đó còn để một đứa bé mặc trang phục tương tự, đeo núm vú cao su trong suốt ngồi trên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro