Chương 2
"Đây là đâu?" Thiếu nữ tóc nâu ngắn sợ hãi hỏi.
"Kyoko đừng sợ!" Thiếu niên tóc bạc nghe thấy tiếng của em gái, quay đầu lại an ủi trong bóng tối.
"Ha hi, tối quá! Haru hãi rồi đó!"
"Vio! Kẻ nào bày trò! Ông đây đang chuẩn bị đi mua bít tết bò tươi cho đồ Boss khốn nạn, tên đó đúng là bắt bẻ đủ đường, kẻ nào đang cản trở ta đấy!" Cá mập Varia gào lên làm mọi người giật bắn.
"Đồ rác rưởi, ngươi câm mồm cho ta!" Không gian tối như hũ nút, vừa mất thị giác thì thủ lĩnh Varia đã hứng chịu trực tiếp cái giọng to đoành của cá mập, Xanxus có cảm giác mình sắp điếc đến nơi rồi, cái con cá mập chết tiệt này!
Thủ lĩnh đội ám sát luôn luôn ngông nghênh lập tức túm mái tóc dài của Squalo định quẳng vào ghế.
Tiếc là không thành công, gã bỗng không cục cựa được.
Một bên khác, bé gái cảm nhận được sát khí ôm chặt bản thân, co mình trốn tránh trên ghế tựa.
Sát khí và sự đen tối còn nồng nặc hơn cả Tổ chức, là Mafia!
"Alice-chan?" Không thể sử dụng năng lực đặc biệt? Thủ lĩnh Mafia Cảng Mori Ougai nheo mắt, chuyện này không ổn chút nào, có thể cấm dùng năng lực đặc biệt, thậm chí đưa gã từ văn phòng đến nơi này, năng lực của người đứng sau không thể khinh thường!
"Thủ lĩnh?" Kẻ điều khiển trọng lực nghe thấy giọng nói quen thuộc, chết tiệt, rốt cuộc đây là đâu? Chẳng lẽ lại có thế lực nào đó muốn quấy nhiễu sự yên bình của Yokohama?
Tổ chức? Lũ Chuột trong Căn nhà Chết? Hay là thế lực khác?
"Cho Ranpo-sama một ít đồ ăn vặt, Ranpo-sama đói bụng." Edogawa Ranpo chợt giơ tay lên tiếng, Ranpo-sama liếc cái đã nhìn thấu ở đây có người của thế giới khác, cơ mà Ranpo-sama không nói, Ranpo-sama đói rồi.
"Ranpo!" Fukuzawa Yukichi nhíu chặt lông mày, tình hình hiện tại chưa rõ thế nào, Ranpo vẫn cứ hành xử như trẻ con, mong là không làm đối phương tức giận.
"Không sao không sao, Chủ tịch." Ranpo vẫy tay như mèo chiêu tài, tiếc rằng ở đây thật sự quá tối nên chẳng ai thấy cả.
"Ố ~ ngon đấy! Không đâu an toàn hơn ở đây cả."
"Ranpo-san, cậu nhìn ra gì rồi?" Bùn đen thành tinh quấn băng vải như thể hoàn toàn chẳng bị bóng tối ảnh hưởng, trực tiếp tiến đến trước mặt Edogawa Ranpo, rồi còn lần mò quà vặt của Ranpo tọng vào mồm.
Mùi vị rất nguyên chất, không có gia "vị". Chỗ này đúng là quái đản mà.
"Ranpo-sama đã nhìn thấu tất cả, cậu xê ra, đừng có động vào đồ ăn vặt của Ranpo-sama." Ranpo đẩy mèo đen trộm quà vặt của mình ra.
"Thế Ranpo-san có thể nói cho tôi không?"
"Không!"
......
Đèn bỗng dưng được bật sáng bừng, bấy giờ mọi người mới nhận ra đây lại là một cái rạp chiếu phim, có ba khu vực với ba đoàn người khác nhau. Vị trí chính giữa ở trước nhất bày ba cái ghế tựa lộng lẫy, mà đằng sau ghế tựa thì là một đám người có đặc trưng rõ ràng.
Trẻ nít kì lạ, phần tử nguy hiểm, người thường......
Trên màn sân khấu xuất hiện một đoạn video.
Đầu tiên là từ năm 1996 - 2022, một cậu học sinh còn đang học Tiểu học vật lộn phá giải đủ loại hiện trường án mạng......
Kế đó là một chùm hình ảnh tuy trông rất khác nhau nhưng thời gian, nhân vật thì hoàn toàn giống nhau xuất hiện lặp đi lặp lại......
Cuối cùng là một quyển sách nhào vào một quả cầu ánh sáng màu cam, rồi thoáng cái đã vỡ nát ra như thể bị năm tháng mài mòn sắp tan thành từng mảnh......
Sau khi kết thúc video thì đến một đoạn chữ.
【Ba thế giới sắp bị hủy diệt, nếu không thể cứu cậu ấy về, các ngươi đều sẽ rơi vào vòng lặp thời gian.】
【Yêu cầu khi xem phim:
1. Nghiêm cấm ồn ào lớn tiếng.
2. Cấm chỉ toàn bộ vũ lực.
Xin mọi người hãy dốc hết sức tìm về đứa bé kia.
Hiện tại, các ngươi có mười phút hỏi đáp, nếu có thể trả lời, ta sẽ giải đáp cho mọi người】
"Đây là đâu?" Edogawa Conan cũng không để tâm bản thân học Tiểu học hơn 20 năm, nhưng lại rất chú ý tại sao lại khiến Ran cũng vào đây theo.
"Đây là điểm vẩn đục của thời không, khu vực ngăn cách của thế giới, thưa ngài thám tử." Chiếc ghế tựa lộng lẫy ở giữa kia xoay 180 độ, Uni mặc trang phục Miko và đội mũ tròn rất lớn giải thích cho Edogawa Conan.
"Uni!" Alicia kinh hoàng nhìn con gái của mình, theo sự phân chia chỗ ngồi thì Uni đã trở thành Arcobaleno Bầu Trời mới? Vấn đề là cô còn sống, dù đã rất suy nhược, nhưng núm vú cao su vẫn đang ở trên người cô mà! Con gái của cô, tại sao lại?
"Mẹ, mẹ đừng lo, con rất khỏe mạnh." Uni cảm thấy bây giờ bản thân rất vui, nếu Sawada-san quay về thì cô bé chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Vì vậy Uni nở một nụ cười từ tận đáy lòng, giống như một thiên thần vậy.
"Dễ thương quá!" Haru và Kyoko ôm má khen ngợi.
"Em cảm ơn ạ!" Tuy ở thời không này họ chưa từng gặp nhau, nhưng Uni biết bọn cô sẽ trở thành những người bạn rất tốt.
"Ha hi, đây là là thiên sứ đúng không!" Khuôn mặt Haru ửng đỏ, "Haru rất thích em, có thể kết bạn với em chứ?"
"Chị là Sasagawa Kyoko, chúng mình làm bạn nhé!" Kyoko gật đầu, cô cũng cảm thấy cô bé này rất giống một thiên sứ.
"Được chứ ạ, em là Uni, Uni Giglio Nero." Uni gật đầu, "Mẹ ơi, xin hãy đưa núm vú cao su cho con ạ."
Alicia nhìn Uni mỉm cười hạnh phúc, bèn tháo núm vú cao su đeo trước ngực xuống đưa cho em.
Alicia không có năng lực tiên đoán như mẹ Luce và con gái Uni của mình, thế nhưng cô tin tưởng Uni.
......
"Thế giới bọn ta sẽ rơi vào vòng lặp ư?" Ngài sát thủ số một thế giới đặt câu hỏi.
"Đúng rồi ~ đó ~" Đối với kẻ vô cùng quan trọng với Tsunayoshi-kun này, Byakuran vẫn sẵn sàng đè sự tôn quý của mình xuống mà giải thích nghi ngờ của hắn.
Dù là một NPC, nhưng ai bảo Reborn rất quan trọng với hai trong số ba người chơi bọn họ chứ.
Byakuran bực mình nhét một cục marshmallow vào miệng, làm như đây là Reborn vậy.
"Byakuran-sama, thuộc hạ cứ tìm người mãi!" Kikyo lấy ra một phần văn kiện, "Đây là tài liệu mà người cần ký tên."
Kikyo hiểu rất rõ năng lực của Byakuran, nếu Byakuran không ừ hử gì thì anh ta sẽ không nhiều lời thắc mắc làm gì. Đối với vị thủ lĩnh buông thả nhà mình, Kikyo tỏ vẻ, chỉ cần Byakuran-sama an toàn và xuất hiện ký tên đúng giờ là được.
"Không thèm!" Byakuran nắn marshmallow, "Cái thứ đã nhìn bốn, năm chục lần này đừng có mà xuất hiện trước mặt ta nữa ~"
Reborn nâng mũ bằng súng lục biến thành từ Leon, hắn hoàn toàn không ý thức được thời gian bị lặp lại, nhưng thằng nhóc tóc trắng này lại làm được.
Thú vị!
"Thời gian của thế giới bọn ta không bị gì hết, tại sao bọn ta cũng phải ở đây?" Mori Ougai chống cằm dò hỏi, quyển sách ở cuối video làm gã có cảm giác không tốt.
Cứ cảm thấy thứ đó trông rất quen. Dù chưa từng nhìn thấy nhưng gã chắc chắn có nghe nói qua.
Byakuran và Uni đều không quan tâm Mori Ougai, đối với cái thế giới có ý định cắn nuốt linh hồn Sawada Tsunayoshi này, bọn họ không có bất cứ cảm giác tốt đẹp gì.
Ngại quá......
"Ngài Mori, hoàn toàn bị ngó lơ ha." Dazai Osamu cười nhạo, "Dù sao cũng là biến thái cuồng bé gái, chả ai thèm quan tâm há."
"Dazai, tôn trọng ngài ấy một chút cho ta!"
"Ế, có ai đang nói chuyện à? Ồ, là Chuuya lùn tịt đen kịt nè, cậu lùn quá trời luôn, như một con ốc sên ấy, tôi chả thấy gì hết ~" Dazai Osamu còn ra vẻ ngó trái ngó phải, không thèm để ý gì cả.
Ý thức thế giới thấy hai đứa bé đều không muốn giải đáp, nó có thể làm gì đây? Chỉ có thể nuông chiều thôi.
【Thế giới các ngươi mới đang bị nguy hiểm nhất, hai thế giới khác chỉ rơi vào vòng lặp thôi, còn các ngươi thì sắp bị hủy diệt rồi.】
【Đã đến giờ, bắt đầu xem phim!】
Không màng đám người thế giới Văn hào lưu lạc đang khiếp sợ, video đã bắt đầu......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro