Chương 23

Núm cao su trước ngực Uni trôi nổi giữa không trung bỗng phun trào ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa trong đến mức này, là Lửa Bầu Trời có độ tinh khiết cực cao!

"Đây là......" Alicia trợn hai mắt, không ai có thể hiểu rõ đây là chuyện gì hơn cô và Uni thân là Arobaleno Bầu Trời.

Byakuran bỏ marshmallow xuống, "Giáng trần rồi, Tsunayoshi-kun ~"

Từ trong ngọn lửa, một bóng hình nho nhỏ chợt xuất hiện.

"Oa oa oa ——"

Tất cả những người ở khu vực trung tâm đều nhìn lại, rồi trợn to hai mắt. Họ đều từng thấy trẻ con sinh ra theo cách bình thường hoặc ra đời trong phòng thí nghiệm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có đứa trẻ chào đời từ trong ngọn lửa.

"Quả nhiên, đây là thiếu niên phép thuật đúng không!" Conan quá mệt mỏi, không muốn yêu thương gì nữa, chiến lực trâu bò, một đấm nổ đảo đều không làm cậu ta chấn động bằng đứa trẻ xuất hiện từ trong ngọn lửa này, dù gì mấy cái kia chỉ là video, mà đây là sự thật hiện ra ngay trước mặt cậu ta.

Haibara Ai cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy loại tình huống này.

"Còn thất thần ra đấy làm gì, đón cậu nhóc đi!" Reborn nhảy khỏi ghế tựa, đi vào khu giữa. Kết quả cái tên Byakuran này còn ngơ ra nhìn, kiểu này là muốn để đứa nhóc ngã chết à?

Bọn họ không thể để một em bé như hắn ôm trẻ sơ sinh chứ?

"Á? À!" Byakuran luống cuống ôm lấy đứa trẻ, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Y cũng mới mười mấy tuổi, vốn chưa từng chăm sóc bé con nhỏ như vậy, Byakuran cảm giác bản thân hơi lơ đãng chút thôi là đứa bé mềm oặt này sẽ bị y hại chết.

"U... Uni-chan, mau tới giúp ta với!" Nếu em bé bình thường, căn bản Byakuran sẽ không để tâm, nhưng đây là Tsunayoshi-kun, là đồng loại mà y vẫn hằng nhớ mong.

"A, ơ!" Uni cũng mới 5 tuổi, cô bé chen lên cũng chỉ có thể giương mắt nhìn mà vươn tay, căn bản không dám chạm vào Sawada-san bé nhỏ, dù sao đó cũng không phải em bé giả như các Arcobaleno mà là một đứa bé bình thường chân chính.

Cả người Byakuran ứa mồ hôi lạnh, tay chân bé mềm yếu, y chưa từng đụng vào thứ nào mỏng manh hơn so với bây giờ.

Có lẽ động tác Byakuran cứng ngắc quá nên làm bé con thấy không thoải mái. Cách biểu đạt trực quan nhất khi một đứa bé không thoải mái chính là gào lên khóc thật to.

"Ư oa oa ——"

"Sao cậu ấy lại khóc!" Byakuran cảm thấy để y thống trị thế giới còn dễ hơn ôm Tsunayoshi-kun nhiều.

"Byakuran-sama." Kikyo tiến lên định giúp Byakuran hơi điều chỉnh tư thế, nhưng lại bị ánh mắt Byakuran từ chối.

Kikyo sửng sốt, vừa rồi ánh mắt của Byakuran-sama làm anh ta có cảm giác, tiến gần chút nữa thôi thì sẽ bị Byakuran-sama giết chết không chút do dự.

Cuối cùng vẫn là người trưởng thành đáng tin Alicia giải cứu Byakuran và Uni.

"Byakuran, cậu có sẵn lòng giao đứa bé này cho tôi không?" Alicia để ý thấy Byakuran không chỉ ôm bé con vô cùng cẩn thận mà còn đề phòng tất cả những người xung quanh.

Byakuran do dự, lý trí y biết hiện tại trạng thái bản thân không ổn, nhưng trong lòng lại bật ra ý muốn bảo vệ Tsunayoshi-kun, khiến y chống lại tất thảy những ai đến gần.

Uni chạm tay Byakuran, nhẹ giọng nói, "Byakuran, để Sawada-san cho mẹ ôm đi, khóc mãi không tốt với một em bé đâu."

Thấy tiếng khóc của bé con ngày càng yếu, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, dù không yên tâm thế nào đi nữa thì Byakuran cũng đành giao người cho Alicia. Dẫu sao, trong không gian này, Alicia là người duy nhất y có thể chấp nhận ngoại trừ Uni, bọn họ là đồng loại.

Sau khi Alicia ôm em bé, có lẽ là do hơi thở dịu dàng, tư thế thoải mái nên bé Tsunayoshi cuối cùng cũng thả lỏng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình ra.

"U ~" Đứa bé nín khóc, mở ra đôi mắt màu nâu, tò mò nhìn người đang vây thành một vòng.

Đây là lần đầu gặp gỡ.

Reborn nhìn xuống đứa bé có ánh mắt hồn nhiên, dù bé cũng đeo núm cao su nhưng đúng là không phải em bé giả như bọn họ.

"Nói đi nói lại, thế này là thế nào, Byakuran?" Reborn dùng súng đẩy mũ lên, "Ta không muốn bị ngươi lợi dụng khi bản thân chẳng biết gì cả đâu."

"Chẳng phải Reborn-kun đã thấy rồi sao?" Byakuran thấy bé Tsunayoshi không khóc thút thít nữa, thế là y xấu xa dùng tay chọc chọc mặt bé, bé Tsunayoshi thấy có người chơi với mình thì vui vẻ phun ra mấy cái bong bóng.

"Uni-chan, Uni-chan, em xem này, Tsunayoshi-kun siêu ~ đáng ~ yêu ~"

Byakuran hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Reborn, Skull không nhịn được cười nhạo, "Gì chứ, Reborn, ngươi hoàn toàn bị ngó lơ kìa."

"Ờ ——"

Có sát khí!

"Vô cùng xin lỗi Reborn-senpai! Em nói nhầm, anh không bị ngó lơ ạ!"

Reborn nghĩ có phải mình tốt với Skull quá không, lâu rồi không ăn đòn nên đang nhớ nắm đấm thép của hắn à?

"Ha hi, em bé dễ thương quá đi!" Miura Haru dè dặt chen vào đám người, thật ra cô vẫn đang rất sợ, nơi đây thật kỳ lạ, cũng không có ai mà cô quen. Thế nhưng, Haru nhìn Kyoko đang nắm tay mình, các cô trong tương lai hẳn là bạn bè rất thân nhỉ. Haru cô tuy hành xử hơi khác người, mắt thẩm mỹ thì quái lạ, nhưng đừng coi thường sự thông tuệ của cô, tất cả ở đây đều là vì 'Sawada Tsunayoshi' kia, trong tương lai cô cũng sẽ có bạn bè để thổ lộ tình cảm ư?

Thật sự tốt quá rồi, thật sự...... hâm mộ quá đi! Thỉnh thoảng Haru cũng cảm thấy cô đơn vì người xung quanh không hiểu mình.

"Sao vậy Haru-chan?" Kyoko lắc tay, kéo suy nghĩ của Haru về, "Không phải cậu nói muốn đi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à?"

"À, ừ!" Haru hoàn hồn, các cô, và bọn họ nữa, là chốn về của Haru trong tương lai sao? Cô muốn dùng đôi mắt này để xác nhận.

Yosh! Vậy bắt đầu từ việc bước ra bước đầu tiên nào!

Sawada Iemitsu bước lên định ôm đứa con thuộc về mình một cái, song Byakuran trực tiếp ngăn lại.

"Cút!" Ánh mắt hung ác.

Nếu không phải bị tắt mic, Sawada Iemitsu rất muốn cãi lại mấy câu, tại sao lại không cho ông ta ôm con mình chứ!

Timoteo ngồi xổm xuống nhìn bé con được Alicia ôm, ông không đến gần ngay mà hỏi Byakuran trước, "Lão già cổ hủ đây có thể ôm đứa nhỏ này một cái không?"

Bằng vào kinh nghiệm của Timoteo, ông biết đứa nhỏ này là kỳ tích mà Byakuran đã hao hết tâm lực để mang về, dù Sawada Tsunayoshi là người của Vongola thì bây giờ, quan trọng nhất vẫn là cái nhìn của Byakuran, ông không có tư cách để tranh cướp kỳ tích này.

Byakuran sững sờ, bây giờ y lại xem Tsunayoshi-kun thành đồ của mình ư? Vậy không ổn chút nào, hiện giờ Tsunayoshi-kun đã quay về, y phải điều chỉnh tâm thái của mình, dù ngọn lửa của Tsunayoshi-kun rất chói lóa, cơ mà vả mặt vẫn đau lắm.

Byakuran tránh ra khỏi chỗ.

"Cảm ơn." Ánh mắt Timoteo dịu đi, ông cúi đầu nhìn Sawada Tsunayoshi, em bé có mắt nâu và tóc nâu, chẳng giống Iemitsu tí gì nhưng lại cực kì giống vợ của Iemitsu là Sawada Nana.

"Đứa bé này, tương lai lại sẽ lớn lên thành một sự tồn tại huy hoàng thế sao?" Đây chính là tương lai của Vongola bọn họ.

Reborn nhìn ông bạn già như đang đắm chìm trong ảo tưởng tìm thấy người thừa kế mình hài lòng, không kiềm được giội nước lã, "Timoteo, ông xem tuổi đứa nhỏ này có phù hợp không? Hay ông nghĩ mình còn có thể sống thêm 10 - 20 năm nữa?"

Hiện giờ ngoại trừ Xanxus thì tất cả những người thừa kế Vongola có độ tuổi phù hợp đã tử vong cả rồi, số còn lại thì vốn không đủ tuổi. Bằng vào tình trạng hiện tại của Sawada Tsunayoshi, chờ cậu lớn lên đến khi có thể kế thừa Vongola thì Xanxus đã sớm trở thành vua của Vongola rồi.

"À!" Đây là điều Timoteo không ngờ, ông thoáng kích động mà quên khuấy mất.

"Uni-chan, trạng thái hiện tại của Tsunayoshi-kun hình như không đúng lắm? Không phải em bảo là cậu ấy sẽ tồn tại dưới dạng Arcobaleno trước sao?" Hiện tại chính là một em bé đúng nghĩa đó, dù Tsunayoshi-kun trong lốt em bé cũng rất dễ thương, nhưng không có ký ức thì đó thật sự là Tsunayoshi-kun mà y biết ư?

Uni nhìn thoáng qua Reborn, "Byakuran, anh đừng lo, Sawada-san như bây giờ là vì cậu ấy đáp lại sự chờ đợi của chú Reborn, ra khỏi núm cao su trước thời hạn, cũng không ảnh hưởng gì đến Sawada-san đâu."

"Hử? Đáp lại sự chờ đợi của chú?" Reborn ngờ vực.

Cô bé có mái tóc màu xanh lục ngồi xổm xuống, "Bởi vì mối liên kết giữa chú Reborn và Sawada-san sâu sắc cực kì, chú vô cùng quan trọng với anh ấy, dù là trong khe hở thời gian thì khi Sawada-san 'nghe thấy' lời kêu gọi của chú, cậu ấy cũng sẽ tỉnh giấc đáp lại chú từ giấc ngủ say."

Reborn khó mà tin nổi, một người chưa từng gặp mặt, một người chưa từng tồn tại, bọn họ lại có mối liên kết sâu sắc đến vậy? Sát thủ luôn đi một mình, cũng sẽ dừng chân vì người khác?

"Thế giới chúng ta không có Sawada Tsunayoshi, cậu ta là một kẻ không tồn tại, tại sao vẫn có mối liên kết với chú?"

Chuyện này thì do Byakuran giải đáp.

"Dù là ở thế giới song song nào, dù là gặp mặt bằng cách nào, dù là vào khoảng thời gian nào, các người định sẵn là sẽ gặp nhau." Byakuran nhét viên marshmallow vào miệng, giảm tâm trạng khó chịu của mình, "Cuộc đời Tsunayoshi-kun định sẵn là sẽ kế thừa Vongola."

Byakuran nghĩ đến có mấy thế giới Xanxus thành công cướp quyền, cuối cùng vẫn tìm ra Tsunayoshi-kun, bồi dưỡng cậu để trở thành người thừa kế đời tiếp theo.

Bất kể là vì bồi dưỡng người thừa kế Vongola hay là vì bảo vệ Sawada Tsunayoshi, vận mệnh đã định sẵn Reborn sẽ gặp Sawada Tsunayoshi.

Mối liên kết này, thật là khiến Byakuran ngẫm lại mà ghen ghét! Rõ ràng Tsunayoshi-kun là đồng loại của y, thế nhưng lần đầu họ gặp mặt lại được mở ra bằng cái chết của một bên.

"Uni-chan, ta vừa mới có được một thứ hay ho, tiếp theo thì xem cái này đi." Byakuran khó chịu, Byakuran muốn gây sự.

"Vio——, quả nhiên là ngươi đang giở trò!" Squalo quả thật tức điên rồi, anh bị bó buộc trong không gian này không chịu nổi, hễ một tí là lại tắt mic.

"Xixixixi, Vương tử ghét nhất là bị trói buộc."

"Rác rưởi!"

Bây giờ Byakuran không buồn giấu chuyện mình là một trong những người điều khiển sau màn nữa, sát khí của Varia cũng ập về phía Byakuran. Song, Byakuran chính là kẻ có thể liên lạc với 'bản thân' ở tất cả thế giới song song, tuy sát khí Varia mạnh nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến Byakuran.

Dù sao thì Byakuran chính là kẻ không chút do dự phá hủy không ít thế giới mà.

Trái lại thì người của hai khu vực khác không chịu nổi trước tiên. Akai Shuichi và Furuya Rei che chắn trước những người bình thường: Sát khí nặng nặng hơn Top Killer của Tổ chức quá nhiều. Thật sự dù có nói là núi thây biển máu thì cũng chẳng quá.

Tiếp tục xem phim, xin mời các vị trở lại chỗ ngồi

Lần này Varia không nghe theo sắp xếp của không gian nữa, làm thịt Byakuran là có thể đi ra khỏi đây nhỉ!

***

Lời tác giả: Chương này viết không mượt lắm, đọc tạm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro