Chương 27

"Hồi bé Tsuna đáng yêu vậy sao?" Yamamoto Takeshi rướn người sang, ngắm nghía bé Tsunayoshi còn đang nghịch tóc Gokudera Hayato, "Xem ra dù là hiện tại hay tương lai thì Tsuna đều nhỏ bé ghê ha."

Cậu ta duỗi tay xoa đầu bé Tsunayoshi, "Mặt Tsuna còn không lớn bằng bàn tay tớ nữa."

Bé Tsunayoshi cảm thấy đầu nằng nặng, ngẩng lên nhìn, "Oa ——" cảm giác yên lòng quá.

Đối mặt trực tiếp với đôi mắt sáng lóa của bé Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi có cảm giác trái tim mình trúng một đòn nặng, giống như tự nhiên có một mối liên kết nào đó với thế giới này. Thế là Yamamoto Takeshi làm theo lòng mình, cậu ta đặt tay lên mặt bé Tsunayoshi, phản ứng của bé Tsunayoshi lại là cọ cọ tay cậu ta. Yamamoto Takeshi không nhịn được cười lên, "Tsuna dễ thương thật đấy."

Nhìn từ quan hệ nhân vật thì tiếp theo sẽ đến lượt cậu ta nhỉ. Yamamoto Takeshi rất chờ đợi lần đầu tiên mình và Tsuna gặp nhau, cùng với ấn tượng của Tsuna với cậu ta.

Bé Tsunayoshi bò một vòng, đây cũng là chuyện rất tốn sức, giờ được Gokudera Hayato ôm vào lòng, thỉnh thoảng được Gokudera Hayato vỗ nhẹ mấy cái. Sự mệt mỏi và buồn ngủ từ từ dâng lên, sau khi cọ Yamamoto Takeshi xong thì bé Tsunayoshi ngáp một cái, có hơi mệt.

"Juudaime?" Gokudera Hayato thấy bé Tsunayoshi yên lặng, cúi đầu nhìn thì Juudaime của cậu ta đang tựa cằm lên vai mình, đôi mắt chậm rãi híp lại. Ánh mắt Gokudera Hayato mang ý cười, đây là quân chủ tương lai của cậu ta đấy, dù nhỏ tuổi nhưng Juudaime đã như một tia sáng, giúp Gokudera Hayato độc hành lẻ loi trong đêm có phương hướng bước đến.

"Ngài mong tôi coi trọng bản thân sao?" Cậu ta, Gokudera Hayato, chỉ là một cái mạng hèn, đâu đáng để Juudaime lo lắng như vậy, có điều nếu đây là kỳ vọng của Juudaime thì tôi sẽ cố gắng làm được, tuyệt đối sẽ không để ngài phải lo cho tôi.

Hibari Kyoya nghiêng người nhìn bé Tsunayoshi ghé vào vai Gokudera Hayato gà gật, con động vật nhỏ này rất hợp ý anh, muốn nuôi!!!

Tuy câu trả lời của Dame-Tsuna hơi ngây thơ, song Reborn cũng không nói thêm gì. Hắn đã từng nói rồi, chỉ cần là tiếng lòng được Sawada Tsunayoshi nói ra thì đó chính là câu trả lời của Vongola. Bất kể là thời điểm nào, hắn luôn tin tưởng Tsuna mới là người phù hợp nhất để trở thành Thủ lĩnh Vongola Đời thứ mười.

Thủ lĩnh ngây thơ thì làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn không bảo vệ được Tsuna ư? Chỉ có kẻ vô dụng thì mới phải yêu cầu Thủ lĩnh thay đổi.

Reborn nhìn cánh cửa chưa đóng chặt, ở đó có hai cái đầu đang nghe trộm. Hắn lại lấy ra một bức ảnh đính lên bảng trắng, "Yamamoto Takeshi, Tsuna, Người Bảo Vệ Mưa của cậu."

Sawada Tsunayoshi ngoảnh đầu nhìn ảnh trên bảng trắng, đó là ảnh chụp Yamamoto Takeshi dẫn dắt đội của trường thắng giải bóng chày, Yamamoto Takeshi đang nâng cúp cười vô cùng vui vẻ.

Sawada Tsunayoshi chợt trầm hẳn, "Takeshi, cậu ấy nên đứng dưới ánh mặt trời, thoải mái tuôn mồ hôi. Reborn, đừng khiến Onii-san và Takeshi liên lụy nữa được không?" Yamamoto Takeshi và Onii-san không liên quan tí gì đến Mafia hay Vongola, rõ ràng họ không cần trải qua những sự việc nguy hiểm kia, đều do cậu mà họ mới phải luôn luôn trong trạng thái chiến đấu, vết thương trên người luôn là chưa khỏi hẳn đã có vết mới đè lên.

Yamamoto Takeshi nghe trộm bên ngoài cửa rốt cuộc không nhịn được, muốn đi vào nói với Tsuna rằng hết thảy đều do cậu ta tự nguyện, nhưng lại bị ngăn lại.

Reborn dùng ánh mắt cản Yamamoto Takeshi lại, ý bảo cậu ta nghe tiếp.

"Dame-Tsuna, tôi nghĩ cậu đã biết, kể từ khi Yamamoto Takeshi nhận Nhẫn Vongola thì cậu ta đã không còn đường lui. Hay cậu muốn thấy Yamamoto Takeshi của ngày trước nhảy lầu chết đi? Cậu đừng quên rằng dưới vẻ ngoài phóng khoáng của Yamamoto Takeshi, rốt cuộc là lạnh nhạt và cố chấp đến mức nào." Reborn chưa nói kiếm thuật mà Yamamoto Takeshi học là để giết người, từ lâu không thuộc phạm trù người bình thường nữa mà chỉ dùng bản tính của Yamamoto Takeshi để nhắc nhở Dame-Tsuna, vậy đã đủ để cậu hiểu rằng, không còn sự kiềm hãm của cậu, bất cứ lúc nào Yamamoto Takeshi cũng có thể rơi vào nguy hiểm vì sự cố chấp của mình.

Cơ thể Sawada Tsunayoshi cứng ngắc, ngoại trừ lần đó thì Yamamoto Takeshi chưa từng bày ra vẻ mặt cố chấp trước mắt cậu lần nào nên cậu đã bỏ qua, "Tớ......"

"Tsuna, đừng bỏ lại tớ!" Rốt cuộc Yamamoto Takeshi không nhịn nổi nữa, cho dù cậu bạn nhỏ bé sẽ trách cậu ta thì cậu ta cũng không muốn Tsuna âu sầu vì chuyện của mình.

Tay cậu ta đặt lên vai Sawada Tsunayoshi, thấy đôi mắt ánh lên vẻ giật mình của cậu, "Tsuna, dù phải chiến đấu hay gì đó, chỉ cần được ở cạnh cậu thì chúng đều là ký ức tươi đẹp cả. Dù bây giờ nhớ lại, tớ vẫn nghĩ lần ấy nhảy lầu cùng Tsuna là một kỷ niệm đẹp."

Yamamoto Takeshi vươn bàn tay đeo Nhẫn Vongola, "Tsuna, cậu nhìn này, đây là giác ngộ của tớ, đừng bỏ tớ lại, được không?"

Cậu ta không bao giờ muốn gặp lại hình ảnh Tsuna nằm trong quan tài ở tương lai 10 năm sau nữa! Dù tương lai đã thay đổi, thế nhưng...... Ánh mắt Yamamoto Takeshi tối lại.

Sawada Tsunayoshi nhìn nhẫn bùng lên ngọn lửa màu xanh da trời, ánh mắt dịu đi, "Tớ sẽ không bỏ lại cậu, Yamamoto. Cũng sẽ không bỏ lại mọi người, chúng ta sẽ làm bạn bè với nhau cả đời."

"Cùng nhảy lầu? Kỷ niệm đẹp?!" Giọng Nakajima Atsushi chói hẳn lên, đối với những kẻ phải khổ sở, giãy giụa lắm mới có thể tồn tại ở Yokohama như bọn họ, thật sự rất khó hiểu được mạch não của Yamamoto Takeshi. Dù là Dazai-san luôn tìm cách tự sát thì hắn cũng sẽ không cho rằng nhảy lầu là một kỷ niệm đẹp chứ?

Tổ chức thám tử vũ trang Nakajima Atsushi, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

"Giác ngộ?" Là mấu chốt để bật được lửa sao? Conan chú ý tới điểm này, "Cả cái nhẫn kia nữa, chắc chắn là then chốt để bọn họ dùng được năng lực đặc biệt!"

Thế nhưng cái thứ 'giác ngộ' này có phải hơi trừu tượng quá không? Conan hoàn toàn không hình dung ra được, cái thứ không hề khoa học, không thể cụ thể hóa này sao lại là then chốt để bật được ngọn lửa chứ!

Gokudera Hayato lườm Nakajima Atsushi một cái, sao cậu ta dám ồn ào vậy chứ, nếu ảnh hưởng đến Juudaime khiến bé không nghỉ ngơi được thì cậu ta có dâng cái mạng ra cũng không đền nổi! Gokudera cẩn thận cúi đầu, thấy bé Tsunayoshi chỉ nhíu mày chứ chưa bị đánh thức thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu ta lại phát hiện một cái tay to đang nhéo tay nhỏ của Juudaime, lướt theo cái tay thì chủ nhân của nó chính là tên khốn cảm thấy nhảy lầu với Juudaime chính là kỷ ức tươi đẹp trong video kia!

Trán Gokudera Hayato bắn ra một đống dấu thập, cậu ta vừa định đứng lên gây sự với Yamamoto Takeshi thì đã bị một cái tay khác của Yamamoto Takeshi ấn xuống.

"Ma ~ ma ~, Gokudera-kun, Tsuna vẫn đang ngủ đấy, cậu đừng động đậy quá nhiều."

"Đồ khốn, ngươi tôn trọng Juudaime một chút cho ta!" Gokudera Hayato hạ giọng.

"Kufufufu, đúng là Mafia đáng ghét." Rokudo Mukuro nhắm mắt, cảm nhận sóng tinh thần của đứa bé kia...... Kế đó, y thấy một Sawada Tsunayoshi trông lớn hơn trong thực tế một chút dưới bầu trời đầy sao. Rokudo Mukuro hiện thân trong mơ, y từ từ đến gần, "Tại sao cậu lại cau mày nhỉ?"

Có hơi chướng mắt đấy! Y vươn tay muốn vuốt phẳng đôi mày đang nhíu của Sawada Tsunayoshi thì lại phát hiện, y căn bản là không sao tới gần được.

Rokudo Mukuro thu tay về, "Oya! Đang chống trả sao?" Không đúng, y không cảm nhận được sự phòng bị của đứa nhỏ này với y, không gian tinh thần này được mở ra hoàn toàn.

"Rốt cuộc là chuyện thế nào đây?" Rokudo Mukuro ngồi cách Sawada Tsunayoshi khoảng một thước (~ 30m - 35m).

"Ơ —— Kỷ niệm đẹp?" Sawada Tsunayoshi ngớ ra, đấy là nhảy lầu đấy! Yamamoto, rốt cuộc cậu vô tư đến mức nào vậy? Có điều, nghĩ kĩ lại thì ban đầu Yamamoto chính là người coi cuộc chiến của Mafia như một trò chơi mà! Vậy thì xem ra cũng có thể hiểu tại sao cậu ấy cảm thấy nhảy lầu là kỷ niệm đẹp?

Hiểu được mới lạ ấy!

Tiết Thể dục vào buổi chiều nọ, khi không ai sẵn lòng lập nhóm chơi bóng chày với Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi đã lên tiếng cho cậu tham gia đội mình.

"Có sao đâu? Để cậu ấy vào đội chúng ta đi!" Yamamoto thoải mái cười nói, trong lòng lại căng thẳng, cậu ta vừa cắt ngang bạn học còn đang đùn đẩy. Gần đây Sawada Tsunayoshi thay đổi rất nhiều, trái với tình trạng của mình......

"Cậu nói thật đấy à, Yamamoto? Hà tất phải nạp cái kẻ xui xẻo kia vào chứ?"

"Đừng hẹp hòi thế, chỉ cần tôi chơi tốt chút không phải ổn rồi sao?" Yamamoto Takeshi ôm vai học sinh nam ghét bỏ Sawada Tsunayoshi, cậu ta cũng chỉ có sở trường duy nhất là chơi bóng chày, nếu cả chút ưu thế này cũng mất đi thì những người đang vây quanh cậu ta đây, có còn ở lại không?

Sawada Tsunayoshi ngây người, đây là lần đầu tiên không cần quyết định cậu sẽ vào đội bóng chày nào bằng oẳn tù xì, còn là nhờ Yamamoto Takeshi đỡ lời cho nữa. Dù Yamamoto Takeshi mới lớp 6 song đã là chủ lực trong đội bóng chày của trường, rất được các bạn cùng lớp tin tưởng.

Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi, là hai loại người hoàn toàn trái chiều, một người là nam thần thể thao tỏa sáng rực rỡ của trường, người kia lại là Tsuna Vô Dụng không làm tốt được việc gì.

Trận bóng chày ấy, dù có ngôi sao bóng chày Yamamoto Takeshi, nhưng bóng chày cũng không phải trận đấu một người, có Tsuna Vô Dụng kéo chân sau, cuối cùng đội họ vẫn thua.

Là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại, Sawada Tsunayoshi bị đội viên ghét bỏ, chỉ để lại mình cậu dọn dẹp sân bóng. Ngay khi Sawada Tsunayoshi đang suy nghĩ có nên về nhà trước không, thì Yamamoto Takeshi cầm chổi tới.

"Viện binh xuất hiện!"

"Yamamoto-kun?" Sawada Tsunayoshi trước hết là cả kinh, sau đó là cảm thấy xấu hổ vì hôm nay đã làm Yamamoto bị liên lụy, "Xin lỗi, đều do tôi gây rắc rối. Phụ lòng cậu giúp tôi vào nhóm nữa."

"Đừng để bụng, chỉ là một tiết Thể dục thôi. Cố gắng lên nhé, tôi đánh giá cậu cao lắm đó."

Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không rõ Yamamoto Takeshi có ý gì.

"Gần đây cậu tuyệt lắm đó! Dù là đấu Kendo, hay là chơi bóng chuyền. Tôi lúc nào cũng chú ý đến cậu hết."

"Thật sao?" Sawada Tsunayoshi cảm thấy thật ngại, cuối cùng chỉ có thể dè dặt nói một câu, "Cậu quá lời rồi......"

"So với đó, tôi lại như một đứa đần vậy, chỉ biết chơi bóng chày mãi thôi."

"Ớ!" Tại sao Yamamoto lại muốn nói mấy cái này với kẻ vô dụng như mình chứ? "Cậu đừng nói vậy, cậu chơi bóng chày giỏi thế cơ mà."

"Thật ra dạo này tôi bị giảm phong độ." Giọng điệu Yamamoto Takeshi suy sụp, mày nhíu chặt, trong giọng chứa sự hoang mang. Nếu đến bóng chày - môn thể thao duy nhất mà cậu ta có thể chơi tốt - mà cũng không ra hồn, vậy cậu ta còn làm được gì nữa chứ?

"Vậy sao?" Tsunayoshi nghe giọng điệu Yamamoto Takeshi không ổn, nhưng người vụng về như cậu cũng không nghĩ ra được gì để an ủi Yamamoto Takeshi. Cứ cảm thấy giờ mà nói gì cũng thành sai cả.

"Dạo này dù tôi luyện tập thế nào thì xác suất đánh trúng bóng vẫn cứ giảm xuống, xác suất phòng thủ được cũng rất thất thường. Cứ như thế này thì có khi đây sẽ là lần đầu tôi không có mặt trong đội hình xuất phát mất." Yamamoto Takeshi vẫn đang nói tiếp, cuối cùng cậu ta tìm kiếm đáp án ở vị bạn học gần đây có sự thay đổi rất lớn.

"Tsuna, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Ơ? Tại sao cậu lại muốn hỏi tôi vậy?" Loại chuyện này, một kẻ vô dụng như cậu thật sự không thể hiểu nổi.

Chắc là Yamamoto Takeshi cảm thấy biểu cảm của mình nghiêm túc quá nên làm Sawada Tsunayoshi hơi sợ, cậu ta làm dịu vẻ mặt lại, cười vô tư, "Nói sao nhỉ, dạo này Tsuna trông đáng tin lắm ấy, nên là thuận miệng hỏi......"

Sawada Tsunayoshi ngập ngừng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Yamamoto để lộ vẻ mặt như vậy, dù cậu cũng rất muốn giúp cậu ta...... thế nhưng tất cả những thứ bây giờ của Sawada Tsunayoshi đều là nhờ có Reborn.

Cuối cùng cậu chỉ có thể bịa ra một lời khuyên giả dối "Dựa vào bản thân, tự mình cố gắng", mà Yamamoto Takeshi lại như có được bí tịch thần binh, sau cùng còn nói muốn ở lại liều mình luyện tập.

"Giotto, tôi phát hiện ra rồi, không một Người Bảo Vệ nào của đời sau nhà cậu là bình thường cả!" Ban đầu G còn tưởng Yamamoto Takeshi là một người bình thường, giờ xem ra là anh nhìn nhầm.

"Decimo quả là vất vả." Giotto chỉ có thể thương tiếc cho đời sau của mình, khi những người khác đều đang hưởng thụ cuộc sống của một học sinh bình thường thì Đời Mười lại vẫn luôn ngâm mình trong các cuộc chiến. Rõ ràng đứa bé ấy không thích chút nào, nhưng khi Vongola cần cậu thì cậu sẽ lập tức đứng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro