Chương 28
"Chỉ vì một chuyện nhỏ như bóng chày này thôi mà đã muốn nhảy lầu rồi, học sinh cấp II bây giờ có phải cực đoan quá rồi không?" Furuya Rei không thể hiểu nổi, nếu học sinh bây giờ đứa nào cũng có suy nghĩ này, thế thì anh ta rất lo cho tương lai của Nhật Bản.
Akai Shuichi lại phản bác, "Nghe nói tình trạng bạo lực học đường ở Nhật Bản các cậu xảy ra rất thường xuyên, học sinh mà cực đoan thì cũng bình thường."
"Mỹ cũng không khá khẩm được bao nhiêu đâu!"
Furuya Rei VS Akai Shuichi, ánh mắt bắn sét, chớp đánh tóe lửa.
Edogawa Conan bị kẹp giữa hai người, rơi vào thế khó xử. "Này này này, giờ đâu phải lúc tranh luận mấy cái này, vả lại rõ ràng là cậu học sinh trung học tên Yamamoto Takeshi kia tự có một đống vấn đề mà!"
"Hừ!" ×2.
Reborn đang bảo dưỡng vũ khí của mình, gặp Sawada Tsunayoshi hiếm thấy tươi cười về nhà, "Có chuyện gì tốt à?"
"Hôm nay cậu bạn được yêu quý nhất lớp tìm tớ tâm sự đấy." Hiển nhiên đây là lần đầu tiên thiếu niên tóc nâu trải qua chuyện thế này, tới giờ vẫn còn hơi kích động. Có điều, nghĩ đến vấn đề của Yamamoto, "Tốn nơ-ron quá mà!" Một kẻ vô dụng như cậu sao có thể giải quyết vấn đề của Yamamoto được chứ.
"Là cậu nhóc tên Yamamoto nhỉ?"
"Sao cậu lại biết?"
Reborn không nói hắn đã quan sát Yamamoto Takeshi được một thời gian rồi, cũng chú ý tới sự để ý của Yamamoto Takeshi với Tsuna, Yamamoto Takeshi chính là thành viên gia tộc hắn tìm thay Tsuna. "Để cậu ta làm bộ hạ của cậu đi."
Reborn cảm thấy đã gần đến lúc, cơ hội để Yamamoto Takeshi trở thành thành viên gia tộc của Tsuna sắp có rồi. Người kia, từ lần đầu gặp mặt, Reborn đã thấy cậu ta có tiềm lực trở thành sát thủ, là một sát thủ trời sinh. Xem xét từ tình báo, cha của Yamamoto Takeshi chính là người đàn ông kia, con của ông ta thật sự có thể hòa nhập với người thường sao?
"Cái gì? Cậu muốn để cậu bạn cùng lớp tớ đó cũng gia nhập gia tộc gì gì đó á?" Sawada Tsunayoshi không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối, sao cậu có thể để ngôi sao nổi tiếng làm bộ hạ như bạn học bình thường được, có thể kết bạn đã là kỳ vọng lớn nhất của cậu rồi. "Đừng có đùa! Lòng nhiệt tình của Yamamoto chỉ cháy lên cho bóng chày, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy với tư cách là một người bạn thôi."
Đối với sự tự ti tiềm tàng trong lời Tsuna nói, phương thức mà Reborn lựa chọn là, "Thế cậu có muốn cũng thử 'cháy' tí xem sao không?"
"Nóng quá!"
"Không phải 'cháy' lên như vậy nhỉ!" Reborn dập đèn xì.
"Cậu đừng có cướp lời tớ!" Tsuna vuốt phần tóc bị cháy xém của mình, chỉ có thể nghĩ may mà không bị đốt trụi.
"Shh! Sợ thật!" Hiển nhiên là Dino lại nhớ đến tháng ngày lăn lộn dưới tay vị thầy ma quỷ, Tsuna quả là đồng bệnh tương lân với anh ta mà.
Ỷ mình thân cao tay dài, Dino cách ghế vươn tay xoa đầu bé Tsunayoshi, "May là Tsuna của chúng ta không bị Reborn gây hại đến tóc."
Ừm, xúc cảm được đấy, tuy nhìn qua thì là mái tóc xù lên như con nhím nhưng lại mềm mại bất ngờ ha. Tựa như nội tâm của Tsuna vậy, trông thì như một cậu nhóc phản nghịch, thật ra lại dịu dàng không chịu nổi.
Hibari Kyoya nhịn nữa nhịn mãi, nhưng mà con động vật ăn thịt này hình như hơi quá quắt rồi đấy! Anh mở đôi mắt phượng đẹp đẽ, một phát hất cái tay Dino đang chắn trước mặt mình ra. "Gần thêm tí nữa, cắn chết ngươi!"
Sát khí rõ quá!
Dino rút tay về, dù sao thì ánh mắt của chó sói tóc bạc và sát thần tóc đen bên cạnh cũng sắp xẻo chết anh ta rồi.
Woah, dữ quá đi! Bảo sao trong video ở tương lai 'mình' lại sợ cậu ta như thế. Có điều, cảm giác quan hệ của 'chúng ta' trong tương lai cũng rất tốt đấy. Tsuna đúng là có sức hút quá mà, có thể tập hợp nhiều người với tính cách quái dị như vậy với nhau.
"Có chuyện lớn rồi!" Có một học sinh nam vội vã xông vào lớp, "Yamamoto sắp nhảy lầu!"
Tsuna cả kinh, không phải hôm qua vẫn còn ổn lắm mà......
"Hôm qua một mình cậu ta ở lại trường tập bóng chày, hình như bị sái cổ tay, gãy xương."
Tsuna nhớ ra lời mình nói với Yamamoto Takeshi hôm qua, mồ hôi lạnh tuôn khắp trán: Đều do mình. Cậu còn mặt mũi gì mà đi gặp Yamamoto chứ, rõ ràng biết lời mình nói giả dối đến mức nào, cậu là Dame-Tsuna, sao khuyên nhủ người khác được, xem đi, giờ chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi sao.
Các bạn học còn lại đều chạy lên sân thượng hóng chuyện, Sasagawa Kyoko chú ý thấy Sawada Tsunayoshi vẫn đang ngây ra, "Bạn Tsuna, đi thôi!"
Cảm xúc của bạn Tsuna hình như có hơi là lạ!
"À...... Ừ! Tớ qua WC đã." Đối với tình hình này, Tsuna chỉ nghĩ đến trốn tránh, cậu không dám hình dung nếu Yamamoto Takeshi vì lời cậu nói, nhảy lầu chết đi thật thì mình nên làm gì. Cuối cùng, cậu vẫn đi lên sân thượng, nhưng vì hổ thẹn nên Tsuna chỉ dám trốn sau cửa.
Các bạn học khác khuyên bảo nhưng Yamamoto Takeshi không hề nghe lọt, cậu ta ngẩng mặt lên trời, lại nhìn tay phải của mình đã được băng kín, cuối cùng cậu ta muốn cười vĩnh biệt thế giới này, "Hì hì, xin lỗi nhé...... tôi không đùa đâu. Tôi bị thần bóng chày vứt bỏ rồi, đã trắng cả hai tay rồi."
Những người vây quanh cậu ta vì bóng chày kia, cuối cùng cũng sẽ rời đi nhỉ, vậy cậu ta đâu còn cái gì nữa?
"Làm sao bây giờ? Biết vậy tớ đã không nói thế rồi! Tớ thật sự không còn mặt mũi nào gặp Yamamoto nữa!" Nhưng nếu Yamamoto thật sự nhảy lầu...... rốt cuộc cậu nên làm gì đây? Thiếu niên gầy yếu ôm đầu, trông chờ bộ não không thông minh lắm của mình nghĩ ra được một biện pháp giải quyết.
"Không phải cậu muốn giúp Yamamoto với tư cách là một người bạn sao? Vậy thì đừng trốn tránh!" Reborn chĩa súng vào thiếu niên vẫn đang do dự, là gia sư, đây là lúc hắn ra trận.
"Reborn! Từ từ, dừng lại đã!" Đừng nổ súng, ở đây còn có rất nhiều học sinh đấy!
Cuối cùng cậu vẫn bị Reborn bức ép, chen khỏi các học sinh đang vây xem, đứng trước mặt Yamamoto Takeshi. Rốt cuộc cậu nên làm gì giờ? Chuyện này, có ai giúp được cậu không?
Sau cùng vẫn là Yamamoto Takeshi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Nếu cậu đến là để ngăn cản tôi, vậy thì khỏi. Chắc cậu có thể hiểu được tâm trạng của tôi nhỉ."
"Hơ?"
"Cậu luôn bị người khác gọi là Dame-Tsuna...... Cậu biết cảm giác này đúng không? Dù làm gì cũng không suôn sẻ, thật sự muốn chết luôn cho rồi."
Tsuna bị Yamamoto Takeshi dọa sợ, cậu chưa từng có cảm giác như vậy, chẳng thà nên nói rằng, thật ra cậu có cảm giác không hợp với thế giới này, bị người khác cười nhạo cũng được, quở trách cũng được, chỉ cần không nhắc đến mẹ thì cậu chưa từng để trong lòng.
"Á! Cái đó...... Không phải......" Tsuna cúi đầu phản bác, sau khi Reborn đến, gần đây cậu mới có chút cảm giác liên kết với thế giới này.
"Yamamoto, cậu không giống tôi......" Thiếu niên gầy gò vụng về muốn trình bày cảm tưởng của mình, thế nhưng, cậu không nói ra được.
"Không hổ là bạn học Tsuna có biểu hiện sôi nổi, được người khác chú ý dạo gần đây ha. Không giống tôi, cậu là một học sinh xuất sắc mà!" Sắc mặt Yamamoto Takeshi hơi sa sầm, người duy nhất có thể hiểu cho cậu ta, cũng đã đi rồi sao?
Tsuna cảm thấy cảm xúc của Yamamoto không ổn, vội vàng giải thích, "Không, không, ý tôi không phải vậy, là vì tôi thực sự rất vô dụng!"
"Tôi chưa từng chú tâm vào một việc giống như cậu...... Chỉ biết nói suông 'Phải cố gắng' gì đó, chứ thực ra chẳng làm gì cả." Cậu chính là Dame-Tsuna chỉ biết nói ngoài miệng.
"Nên là, tôi không giống Yamamoto, chưa từng vì không cam lòng hay bị suy sụp mà muốn chết đi...... chưa từng có suy nghĩ kinh người như vậy."
Sắc mặt Yamamoto Takeshi dần dịu lại, cậu ta nhìn thiếu niên còn đang phân tích bản thân: Tsuna, giờ cậu...... như đang tỏa sáng vậy.
"Thật ra, tôi là cái loại người vô dụng chết đến nơi rồi mới có thể cảm thấy hối hận...... Chỉ biết nghĩ, sớm biết phải chết thì chẳng thà khi trước liều mình cố gắng một tí." Đây còn là lĩnh ngộ mà Tsuna có được sau khi trúng Đạn Dying Will của Reborn, hóa ra cậu cũng có thứ mình hối hận, "Cảm thấy cứ thế mà chết thì thật sự phí phạm cuộc đời quá......"
"Cho nên, tôi không thể hiểu được tâm trạng của cậu...... Xin lỗi." Tsuna rốt cuộc hiểu ra bản thân vừa mới nói cái gì, mặt cậu lập tức đỏ bừng, "Tôi đi đây!"
"Này! Chờ đã, Tsuna." Người chân thành như vậy, sao Yamamoto Takeshi có thể để cậu rời đi được, ánh sáng ấy nên bị nắm chặt trong tay mới phải!
Thế nhưng, Yamamoto Takeshi không ngờ lan can trường lâu năm không được tu sửa, sau khi cậu ta bắt lấy Tsuna, lan can không chịu nổi trọng lượng của hai người mà đứt gãy. Vào khoảnh khắc rơi xuống, thế mà Yamamoto vẫn đang nghĩ, đây có tính là tuẫn tình không? Nếu có Tsuna ở bên thì giờ mà chết đi, hình như cũng không có gì để tiếc nuối cả......
Sau đó, ngọn lửa lóa mắt kéo cậu ta lại. Cả hai đáp đất an toàn rồi, Yamamoto để ý thấy ngọn lửa dần tắt trên đầu Tsuna, giống như trước kia vậy......
"Yamamoto, cậu không sao chứ?"
"Tsuna! Cậu tuyệt thật đấy! Cậu nói đúng! Dù phải trả bất cứ giá nào thì cũng nên liều mình thử xem mới được!" Yamamoto cũng muốn liều mình bắt lấy ánh sáng rực rỡ này.
"Lúc ấy Yamamoto dọa tớ lắm đấy, sao có thể nói là kỷ niệm đẹp chứ!" Thiếu niên với dáng vẻ không nảy nở thêm bao nhiêu so với 2 năm trước ôm đầu gối nhớ lại, "Yamamoto cũng thật là, có chuyện gì thì phải nói ra, đừng nhịn trong lòng mãi."
Yamamoto Takeshi ôm thật chặt cánh tay Sawada Tsunayoshi, "Ma ~ ma ~, Tsuna, tớ thề với cậu, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa." Cái mạng này của cậu ta, phải giữ lại để còn cùng Tsuna đứng trên đỉnh thế giới ngầm nữa chứ.
"Bóng chày quan trọng nhất là chuyện trước khi gặp Tsuna, không gì quan trọng hơn Tsuna cả." Cậu ta sẽ không từ bỏ tính mạng mình vì bóng chày, cậu ta muốn sống thật lâu thật lâu, vì Tsuna mà chiến đấu.
"Tớ chính là trợ thủ đắc lực của Tsuna mà......"
"Khốn kiếp! Ta mới là trợ thủ đắc lực của Juudaime, ngài Reborn cũng thừa nhận rồi. Ngươi chỉ là một cái xương bả vai! Không, mụn cơm ở chân mới đúng!" Gokudera Hayato đẩy Yamamoto Takeshi ra, "Đúng không, Juudaime!"
"Ơ? Á!" Bị hai người kẹp giữa, thiếu niên tóc nâu ngượng ngùng gãi mặt, thật ra cậu đã sớm hết cách với sự tiêu chuẩn kép của Gokudera-kun rồi. Nhưng mà cậu thật sự rất muốn nhấn mạnh, cậu thật sự không có mụn cơm ở chân mà! Gokudera-kun đừng bôi nhọ cậu.
"Pff, Tsunayoshi-kun thảm quá đi ~♬, cún trung thành - kun thế này là đâm sau lưng sao?" Byakuran híp mắt, có điều hai kẻ kia thật sự chướng mắt quá. Y chưa từng thân mật với Tsunayoshi-kun như vậy đâu.
"Ồ, hóa ra Gokudera-san và Yamamoto-san ban đầu là vậy à." Uni tò mò nhìn hình ảnh trong video, so sánh với hiện thực, cô bé mới phát hiện, hóa ra đúng là từ lúc bắt đầu Yamamoto-san đã đang cạnh tranh với Gokudera-san rồi. "Thảo nào tôi có nghe đồn Người Bảo Vệ Bão với Người Bảo Vệ Mưa bất hòa với nhau."
"Uni-chan, em xem, trong video sắp đánh nhau đến nơi rồi, đúng là bọn họ bất hòa mà ~♫"
Khi y nhận được ký ức, đúng lúc thấy Gokudera và Yamamoto lại vì cạnh tranh ai là trợ thủ đắc lực của Tsunayoshi-kun mà phá hủy vườn hoa của Vongola, Tsunayoshi-kun còn đóng băng cả hai đặt ở cổng lớn làm triển lãm tượng băng kia kìa.
Ozaki Koyo cảm thấy kinh ngạc vì sự chân thành của Sawada Tsunayoshi, cô chưa từng gặp thiếu niên thẳng thắn như vậy bao giờ, hơn nữa, Sawada Tsunayoshi không phải người bình thường, cậu là người thừa kế được bồi dưỡng để trở thành Thủ lĩnh Mafia. Đám chó hoang giãy giụa trong bóng tối như bọn họ, sẽ không bao giờ học được điều này. Ozaki Koyo liếc qua Izumi Kyouka ngồi ở khu vực Tổ chức thám tử vũ trang, nếu các cô có thể mở lòng nói chuyện thì quan hệ của các cô sẽ được cải thiện nhỉ?
Thế nhưng, có lẽ không thể đâu. Tựa như Dazai với Akutagawa, Chuuya với Dazai, cô với Izumi Kyouka, bọn họ sẽ không bao giờ học được sự chân thành của thiếu niên ấy. Dù thế nào cũng phải ngụy trang bản thân kín kẽ, đã trở thành bản năng của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro