Chương 32

"Juudaime!" Thiếu niên tóc bạc nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm.

Yamamoto Takeshi cũng quen cửa quen nẻo lục tủ quần áo, tìm đồ sạch cho Tsuna. "Tsuna, cởi đồ ra đã, Gokudera sẽ mang khăn lông tới ngay."

"À? Ừ." Cậu bé từng nhếch nhác trước mặt bạn bè hơn nhiều, vả lại đều là con trai, cho nên cậu dứt khoát tự nhiên cởi đồ ra, để lộ cơ thể nhỏ gầy của mình.

Đúng lúc Gokudera Hayato cầm khăn tắm quay về, vội trùm khăn lên Juudaime.

Cún trung thành ngoài video khiếp sợ trước những vết sẹo to to nhỏ nhỏ trên người cậu bé.

"Tại sao 'ta' lại không bảo vệ Juudaime cho tốt? Sao có thể để ngài ấy bị thương nhiều như vậy!" Gokudera Hayato hồn bay phách lạc nhìn vết sẹo chữ 'X' rất lớn trên lưng cậu bé, còn cả vết trên ngực cậu nữa. Juudaime, rốt cuộc đã đau đến mức nào vậy.

Thiếu niên tóc bạc không coi trọng tính mạng của mình, coi sẹo trên người là vinh quang của đàn ông, lần đầu tiên hiểu được người mà mình muốn bảo vệ bị thương trong tình huống mình không biết rõ, là chuyện khiến cậu ta đau khổ cỡ nào.

Yamamoto Takeshi cũng sa sầm ánh mắt, từ khi xem đoạn phim Tsuna cứu mình, cậu ta đã biết mình không thoát được. 'Yamamoto Takeshi' trong video muốn nắm lấy ánh sáng, đó cũng là chuyện cậu ta muốn làm. Tsuna, cậu ấy còn nhỏ như vậy, trên người lại có nhiều sẹo thương đến thế. Để cảm xúc tiêu cực không dâng trào, cậu ta bèn nhanh chóng chuyển lực chú ý lên người khác.

"Ha ha, không ngờ Rokudo Mukuro lại chuuni như thế ha." Vừa cho rằng trên đời này không có ánh sáng, lại vừa không kiềm được bị Tsuna thu hút. Ầy, Tsuna cũng thật có sức hút quá.

Sắc mặt Reborn cũng không tốt, không phải vì vết thương trên người Tsuna, dù sao thì đã đi lên con đường Mafia, Tsuna bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn không vui là do cái tên Rokudo Mukuro! Xem video, 'hắn' cũng vô cùng bất mãn với Rokudo Mukuro, không muốn cho y đến gần Tsuna, thế nên chắc chắn 'hắn' sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt. Vậy thì có vấn đề rồi, dưới sự phòng thủ của 'hắn', rốt cuộc làm sao mà Tsuna quen thuộc với Rokudo Mukuro đến thế được?

"Mukuro-sama, rất thích Boss nhỉ." Chrome ôm đinh ba, cô cũng phải cố gắng đuổi kịp bước chân của Mukuro-sama, trở thành một Người Bảo Vệ hợp lệ! Mukuro-sama thích, cô cũng thích, cô muốn bảo vệ Boss thật tốt thay cho Mukuro-sama.

"Kufufu, ta không hề thích cậu ta, chỉ là để càng thuận tiện cướp đoạt cơ thể của Vongola Decimo thôi." Rokudo Mukuro vẫn cứ mạnh miệng, thân là ảo thuật sư, y có thể lừa gạt bất kì kẻ nào, lại không gạt được trái tim của mình. Không thì y đã chẳng tốn hết tâm tư để đưa cậu quay về......

Tất cả những người trong khu KHR đều ngoảnh đầu nhìn Người Bảo Vệ Sương Mù vẫn đang mạnh mồm này, thầm nghĩ: Có cần cho Rokudo Mukuro một cái gương không, để y nhìn cho kỹ xem biểu cảm lúc này của y là gì. Giờ hai mắt y đang tỏa sáng, nhìn Đời Mười không chớp lấy một cái đấy!  

Có điều không ngờ thế mà Rokudo Mukuro lại nghĩ như vậy về Đời Mười ha? Vậy bọn họ yên tâm rồi. Bằng không chỉ nhìn vào biểu hiện của Rokudo Mukuro, ai biết y lại coi Sawada Tsunayoshi là ánh sáng trong sinh mệnh mình đâu, cứ tưởng y đúng là núp bên cạnh Đời Mười chuẩn bị đâm sau lưng cậu ấy đấy chứ.

"Nè." Fran làm chuyện người khác không dám làm, nhóc biến ra một cái gương đặt trước mặt Rokudo Mukuro. "Sư phụ, ngài nhìn cái mặt mình hiện giờ trước đi đã. Đến me cũng phải nghi ngờ, có phải ngài định ăn Sawada Tsunayoshi hay không đấy."

Cuối cùng, Fran còn đốt thêm đống lửa, "Sư phụ biến thái, khẩu hiệu 'cướp đoạt cơ thể của Sawada Tsunayoshi' hình như đã được ngài hô cũng 10 năm rồi, me cảm giác ngài cũng sắp thành chiến sĩ thi đua đến nơi...... Đau quá!"

"Oya! Câm miệng cho ta!" Rokudo Mukuro thọc đinh ba vào cái đầu táo của Fran, thế mà lại không bị ngăn cản.

"Cậu ấy...... mới chỉ là một học sinh Trung học thôi!" Các vết thương trên người Sawada Tsunayoshi, đều suýt soát lấy đi tính mạng đấy, cậu không sợ ư? Conan nghĩ đến những bạn học kia, cắt rau trúng tay cũng phải sợ toáng lên, lo lắng có cắt vào động mạch không. Thế nhưng, Sawada Tsunayoshi mới 15 tuổi, lại cứ như đã quá quen với chuyện này rồi.

"Tôi đã nói rồi, ngài thám tử, cậu ấy không trốn thoát được." Từ khi đặt chân vào thế giới ngầm, chiến đấu đã trở thành một phần trong cuộc sống của Sawada Tsunayoshi.

Chờ cậu bé thay sang quần áo sạch rồi, Reborn hỏi lại lần nữa, "Tsuna, cậu vẫn chưa nói cậu nghĩ sao về Rokudo Mukuro."

"Mukuro, anh ấy cũng là bạn mà." Cảm giác mặt lại chuẩn bị nóng lên rồi! Quả nhiên cậu vẫn quen cái kiểu nói chuyện bình thường của Mukuro hơn.

"Vậy Chrome thì sao." Không thể không nói, trong số những Người Bảo Vệ của cậu bé, không một ai là kẻ tầm thường cả, ngay cả Chrome bị cơ thể hạn chế thì thực lực của cô bé cũng tiến bộ nhanh khủng khiếp.

"Dù tớ rất muốn để Chrome trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng giống như Reborn và Mukuro từng nói, Chrome đã là một chiến sĩ hợp cách rồi." Sawada Tsunayoshi nhớ đến trong Trận chiến Tương lai thì các cô gái kháng nghị, trong Trận đấu Đại Diện thì Chrome yêu cầu được tham chiến khi đang nằm trên giường bệnh.

"Nếu không màng đến suy nghĩ của Chrome, cưỡng ép để cậu ấy lại thì Chrome mới không vui nhỉ." Cô gái giống như bọt biển ấy cũng là người nhà, là bạn bè họ. Bọn họ là chốn về của cô, cho nên cậu càng muốn tôn trọng suy nghĩ của cô bé hơn. Chrome không cần bọn họ dừng chân đợi mình, cô là một người sẽ tự cố gắng đuổi theo bước chân của mọi người, nhưng cậu vẫn hy vọng, Người Bảo Vệ nữ duy nhất trong số họ không cần vất vả đến thế.

"Boss." Tim Chrome đập nhanh hơn, cô không phải bị tiếp nhận với tư cách là kẻ phụ thuộc Mukuro-sama, mà được tiếp nhận với tư cách là một cá thể độc lập ư? Rất muốn, rất muốn để Boss thế giới này cũng tiếp nhận mình như vậy! Chrome nhìn về phía bé Tsunayoshi ngồi hàng trước nhất, Boss, ngài sẽ tiếp nhận tôi chứ?

Reborn lấy ra tấm ảnh cuối cùng, trên đó là Người Bảo Vệ hắn vừa lòng nhất —— Người Bảo Vệ Mây, Hibari Kyoya. Trong ảnh, người con trai tuấn tú với dung mạo cổ điển mặc đồng phục của Trung học Namimori, tay áo đeo băng thêu hai chữ 'Kỷ Luật'. Anh đang nằm ngủ trên sân thượng, một con chim vàng nhỏ và một con nhím nhỏ ghé vào anh nghỉ ngơi.

"Tsuna, tôi nghĩ ấn tượng của cậu về Hibari Kyoya chắc chắn là vô cùng đặc biệt nhỉ." Lời này Reborn có phần nghiến răng nghiến lợi.

"Á a a! Reborn, giọng điệu cậu nghe ghê quá!" Cậu bé tóc nâu run bần bật trốn ra sau hai cậu bạn, Siêu Trực Giác của cậu cứ reo inh ỏi mãi, với cả Reborn à, sau lưng cậu hình như đang có khói đen bốc lên thì phải!

"Gokudera, Yamamoto, hai cậu tránh ra cho tôi." Reborn vuốt tóc mai, chỉ cần nghĩ đến nhóm 3 kẻ đồng phạm 10 năm sau là hắn lại tức không chịu được. Còn cả giác ngộ trở thành Arcobaleno trong Trận đấu Đại Diện của Dame-Tsuna nữa, hôm nay hắn nhất định phải chỉnh đốn tư tưởng không để tâm đến tính mạng mình của Dame-Tsuna mới được!

Gokudera và Yamamoto do dự lui sang hai bên, lộ ra Thỏ-kun cảnh giác.

Reborn cười cực kì 'thân thiện', "Nào, nói về Hibari đi nào, Tsuna."

"Re......Reborn, cậu nói chuyện bình thường chút đi!"

"Nói nhanh đi, Dame-Tsuna!" Reborn thoắt cái thu hồi biểu cảm.

"Hô ~ cảm giác bây giờ bình thường hơn nhiều." Sawada Tsunayoshi vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác Reborn rất tức giận nữa.

"Đàn anh Hibari, là người mà tớ tin tưởng nhất ngoại trừ Reborn." Có lẽ do khi nhỏ yếu, đàn anh Hibari đã phù hộ cho cậu tựa như thần minh, dù cậu cũng rất sợ Hội trưởng Hội Kỷ luật ác quỷ, thế nhưng, đàn anh Hibari mạnh mẽ cũng đã dựng một bức tường thành về lòng tin trong thâm tâm cậu.

"Người được Juudaime...... tin tưởng nhất...... thế mà không phải tôi!" Cún trung thành tóc bạc đã bị 10.000 điểm bạo kích đến từ Juudaime kính yêu của cậu ta, hóa đá.

"Á á, không phải thế, Gokudera-kun!" Sawada Tsunayoshi hấp tập giải thích.

"Ừm, đúng ha, đến giờ Tsuna vẫn gọi tớ là 'Yamamoto', gọi Gokudera là 'Gokudera-kun' này." Yamamoto Takeshi rót một tách trà, "Cảm giác đúng là Tsuna không thân thiết với bọn tớ như với Hibari, mà trước đó lại còn nói chúng ta là người nhà nữa chứ."

Tiện đà ra vẻ đáng thương xíu.

"Juudaime...... không thân thiết...... với...... tôi......"

Cảm giác cún trung thành tóc bạc sắp lìa đời rồi, cậu bé tóc nâu nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta, "Cậu tỉnh lại đi mà, Gokudera...... Hayato."

"Juudaime......" Mặt Gokudera Hayato đỏ rực, bởi vì hạnh phúc quá mà Gokudera Hayato —— thăng.

Yamamoto Takeshi đẩy Gokudera ra, quàng vai cậu bé, "Tớ thì sao, Tsuna?"

"Takeshi."

Reborn lại bị xem nhẹ hoàn toàn: ...... ( ︶︿︶ )

Leon bò lên tay hắn, CZ—75 xuất hiện, Reborn xả một đống đạn vào hai tên ngốc kia, còn về Gokudera Hayato, cậu ta còn đang nằm trên sàn làm mộng đẹp kia kìa.

Yamamoto Takeshi thoải mái né đòn của Reborn, "Bạn nhỏ, đây lại là trò chơi gì à?"

Người còn lại thì luống cuống tay chân, quơ chân múa tay, dựa cả vào Siêu Trực Giác tổ truyền dẫn dắt, trong lòng còn đang phàn nàn: Yamamoto vẫn vô tư như thế, cái này mà cũng xem như trò chơi được!

"Được rồi, đã hết giờ giải lao, Tsuna." Reborn bẻ chủ đề về ban đầu.

"Cái lần mà đàn anh Hibari bảo tớ quan sát cho kĩ trận đấu giữa anh ấy và Suzuki Adelheid, hình như là lúc tớ tới gần đàn anh Hibari nhất." Sawada Tsunayoshi kéo Yamamoto Takeshi ngồi dưới sàn nhớ lại, cậu nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên được cảnh đó, người con trai mạnh mẽ ấy, đã dạy cho cậu không ít điều.

"Dù thế nào ta cũng sẽ không giao hai chữ 「Kỷ Luật」 này ra, nhưng đó không phải vì nó là vinh quang của ta nên mới không thể nhượng bộ." Hibari Kyoya mặc VG (Vongola Gear) bị 500 người băng bao vây, song anh không hề lùi bước, không, phải nói là trong từ điển của Hibari Kyoya thì đến từ "lùi" cũng không hề có.

"Mà là vì không thể nhượng bộ, cho nên nó mới là vinh quang của ta."

Tsuna đứng ở ngoài, trong lòng như có một tia chớp lóe qua, dường như cậu đã hiểu ra gì đó: Thứ không thể nhượng bộ......

Hibari Kyoya không hổ cái danh Người Bảo Vệ mạnh nhất, dù là Nữ hoàng Băng giá với lực phòng ngự cực mạnh thì cũng không cản được đòn tấn công của anh, dưới công kích của Hibari, 500 người băng bị đánh nát hết. Suzuki Adelheid không hiểu nổi, vì sao một người đàn ông mạnh như vậy lại đi theo kẻ vô dụng như Sawada Tsunayoshi! Thế nên cô đã hỏi.

"Tại sao? Tại sao người đàn ông xuất sắc như cậu, lại muốn đi theo loại người như Sawada Tsunayoshi!"

Hibari Kyoya phản bác, "Ta không hề đi theo cậu ta." Anh chỉ dựa theo ý mình, muốn gì làm nấy thôi.

"Cô thì sao? Ở bên cạnh một con động vật nhỏ khác có ý nghĩa hả?"

Đối với câu trả lời Kozato Enma không phải động vật nhỏ yếu đuối của Suzuki Adelheid, rõ ràng Hibari Kyoya không quá tán thành, dù là Sawada Tsunayoshi hay Kozato Enma, đều là động vật nhỏ bị cuốn vào vận mệnh mà thôi.

"Có đôi khi, động vật nhỏ cũng không chỉ là sinh vật yếu đuối. Nếu không thì động vật nhỏ trên Trái Đất đã tuyệt chủng lâu rồi."

"Động vật nhỏ có...... cách sinh tồn của động vật nhỏ." Dưới vẻ ngoài vô dụng của Sawada Tsunayoshi, là một tấm lòng cực kỳ mạnh mẽ, giác ngộ của cậu kiên định hơn bất kì kẻ nào, ngọn lửa của cậu mạnh mẽ đến mức người người ngắm nhìn.

Bị Roll phá hủy VG (*) từ bên trong, Suzuki Adelheid thua, nhưng cô tin chắc Kozato Enma nhất định có thể phục hưng gia tộc Simon.

(* VG = Vongola Gear ~ vũ khí của nhà Vongola, đáng lẽ ở đây phải là vũ khí nhà Simon, bét nhất cũng phải là Simon Gear (SG) chứ (thực ra bộ vũ khí này không có tên cụ thể), cơ mà trong manga hình như không nêu cụ thể gì nên tôi cứ để nguyên như trong raw)

"...... Đến lúc đó cậu cứ hối hận vì đã đi theo Vongola đi." Nữ hoàng Băng giá không cam lòng tột độ, Enma...... Xin lỗi, không thể mang chiến thắng đến cho cậu.

Hibari Kyoya nghe lời cô nói thì khó chịu đến cực điểm, nhấn mạnh lại lần nữa: "Ta không đi theo ai hết, ta chỉ dựa theo ý muốn, làm điều mình thích thôi. Như đám mây không bị bất cứ thứ gì ràng buộc vậy......" Chỉ là vừa vặn bên cạnh động vật nhỏ có chuyện làm anh thấy hứng thú mà thôi, anh không hề đi theo động vật nhỏ!

"Kết quả, chẳng phải cậu vẫn trở thành Người Bảo Vệ Mây cho Bầu Trời của Vongola còn gì?" Dù có nói thêm gì nữa, đây vẫn là sự thật.

"Cách nói của cô...... đúng là làm ta bực mình. Thôi...... quả thật......" Đây là sự thật.

"Bởi vì có bầu trời, đám mây mới có thể tự do trôi nổi mà." Đến nơi cư ngụ mà còn phủ nhận thì có khác gì phủ nhận chính mình đâu chứ?

Thiếu niên ở bên ngoài trợn mắt, đàn anh Hibari...... Sau đó thì câu tiếp theo lại làm cậu sợ khiếp vía.

"Nhưng mà, sớm muộn gì thì sẽ có một ngày, đến cả bầu trời ta cũng sẽ...... cắn giết bằng sạch." Không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro