Chương 4

Màn hình dần tối xuống, ngay khi mọi người cho rằng đoạn này kết thúc thì.

"Basil, tôi định làm một yến tiệc khánh công kiểu Vongola cho Dame-Tsuna," Reborn cuốn tóc mai, "Lâu rồi chưa làm, Dame-Tsuna chắc chắn rất hoài niệm nhỉ."

"Ây——!!!" Khuôn mặt thanh niên vẫn luôn bình tĩnh hình như rạn nứt rồi.

Basil chẳng hề cảm thấy điện hạ sẽ hoài niệm xíu nào đâu!

Ở bên ngoài màn hình, Dino xanh cả mặt, nếu sửa "Vongola" thành "Cavallone" thì sẽ quen với anh ta hơn. Vả lại, trông Reborn trong video có vẻ chơi rất vui, như tìm được một đồ đệ đảm nhiệm đồ chơi thú vị vô tận vậy.

Nhân vật chính trong video là đàn em mình, đàn em à, xem ra em cũng từng trải qua nền giáo dục Sparta của Reborn giống anh, đàn anh này sẽ chấp nhận em!

"Uni, làm sao chú giải được lời nguyền vậy?" Vành nón che khuất vẻ mặt của sát thủ, từ ngày bị Mặt Caro Trắng Đen biến thành bộ dáng quái dị này, Reborn đã không còn nghĩ tới việc bản thân có thể an bình chết đi nữa, hắn vẫn luôn cho rằng dù phải chết thì mình cũng sẽ bị nhốt trong cơ thể dị dạng này, thế nhưng video lại diễn giải ra một loại khả năng khác.

Nếu đây là sự thật......

"Là phép thuật của Tsunayoshi-kun đó ~ 🎵"

"Lời nguyền, đó là gì?" Conan cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông trong video, giờ xem ra đứa bé con ở khu vực chính giữa kia chính là người đó.

Ai cũng bảo con gái đến 18 tuổi sẽ có sự thay đổi lớn lao, người đàn ông này cũng vậy à. Sicily của Italy, đồ tây màu đen, người đàn ông nguy hiểm, thật sự rất giống phim nhựa ngoài đời thực.

Đặc sản của Italy: Mafia.

Nếu đứa bé đó đã định trước là sẽ lớn lên thành một kẻ nguy hiểm, thì cậu ta có thể bắt hắn quy án chứ?

Tuy rằng đứa bé mặc đồ tây đen nho nhỏ cũng mang lại cảm giác nguy hiểm cho cậu ta, nhưng dạng trưởng thành của hắn dù cách màn hình cũng khiến cả người cậu ta réo chuông báo động inh ỏi.

"Conan, đừng nói nữa." Từ khi vào không gian này, Mori Ran đã cảm nhận được sự nguy hiểm của hai nhóm người còn lại. Cô vẫn luôn biết Conan là một đứa trẻ kì lạ, đam mê trò chơi thám tử, tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng bất kể kẻ nào ở đây đều là người mà Conan không thể dây vào.

"Còn nguy hiểm hơn Akutagawa nữa!" Nakajima Atsushi nổi hết cả da gà.

"Jinko (người hổ), ngươi có ý kiến gì với tại hạ hả!"

<Lâu đài tư nhân của Vongola Đời thứ mười> 5:30 sáng ——

"Vô cùng xin lỗi ngài Basil, phiền ngài phải dậy sớm thế này." Hôm nay Corinth mặc một bộ quần áo thoải mái ngày thường, dù sao thì cũng quay những lúc ngài Vongola nghỉ ngơi, mặc trang trọng quá e là không ổn. Nhưng giờ mới nhận ra, cô nghĩ nhiều rồi.

Hôm nay ngài Basil vẫn mặc cả bộ âu phục đen, đây là văn hoá doanh nghiệp (*) sao? Đâu đâu cũng có thể thấy người mặc âu phục đen.

(* văn hoá doanh nghiệp: hiểu đơn giản thì nếu "văn hoá đất nước" là những gì người dân cùng công nhận và coi nó như một phần của cuộc sống hàng ngày trên phạm vi cả nước thì "văn hoá doanh nghiệp" chính là điều mà các nhân viên nhất trí, quên thuộc với nó trong phạm vi công ty đó.)

"À, không sao cả."

Thật ra vẫn hơi có sao, tất nhiên không phải vì thức dậy sớm, mà là vì không thể trực tiếp ngủ cùng phòng với điện hạ, dù cách có mỗi bức tường.

"Giờ chúng tôi cần lắp đặt trang thiết bị, có làm phiền ngài Vongola nghỉ ngơi không ạ?"

"Điện hạ đã rời giường, bây giờ đang vệ sinh cá nhân, khoảng tầm 6 giờ sẽ bắt đầu luyện tập, xong thì khoảng tầm 7 giờ rưỡi sẽ ăn sáng, kế đó chính là thời gian hoạt động tự do."

Corinth khiếp sợ, "Không phải ngài ấy đang nghỉ phép sao? Vẫn phải dậy sớm như vậy?"

Đây hoàn toàn không phải 'nghỉ phép' trong tưởng tượng của cô.

"Thật ra khi công tác thì điện hạ sẽ thức dậy muộn hơn một chút, lúc nghỉ ngơi thì cần tranh thủ huấn luyện."

Dù Vongola có tẩy trắng rồi chuyển hình đến đâu thì thủ lĩnh Vongola vẫn là Godfather của thế giới ngầm, phải có đủ thân thủ để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia tộc.

Nhân lúc đoàn đội Corinth lắp đặt thiết bị, Basil đi lên tầng hỗ trợ điện hạ của mình mặc quần áo. Tuy rằng điện hạ trong trạng thái làm việc có phong độ nhẹ nhàng, năng lực mạnh mẽ, thế nhưng trong cuộc sống lại vụng về đến bất ngờ. Đến bây giờ đi đường còn thỉnh thoảng vấp chân trên đất bằng, gu thời trang bị ngài Reborn đánh giá là chẳng khác gì gu của học sinh trung học, khác biệt hoàn toàn với ngài Bảo Vệ Bão.

Thế là ngoài màn hình lập tức được thấy một thanh niên với quả đầu lông nhím màu nâu ấm, mặc một cái áo hoodie, quần âu không thời trang tẹo nào đang vật lộn với một dúm tóc, trông có vẻ đang định tết kiểu đuôi cá?

Cơ mà hình như càng tết càng rối, thanh niên thậm chí thỉnh thoảng "Úi!" một tiếng, vài sợi tóc bị kéo đứt lả tả.

Mãi mới sửa soạn xong dưới sự trợ giúp của Basil, bọn họ lại được chứng kiến cảnh chân trái vướng chân phải, nếu không nhờ Basil kịp giữ lại thì cậu chắc chắn đã lăn xuống thang lầu rồi.

Thế này cũng hậu đậu quá rồi đó?

"Đúng là hậu đậu không khác gì Dino ha."

Người quen biết Dino Ngựa Gỗ: Ai nói ra suy nghĩ của mình đấy? À, Reborn hả, vậy thì thôi.

Trên mặt Dino giàn giụa nước mắt, lại không dám phản bác ông thầy ma quỷ.

"Giống Nana ghê!" Nhất là khi thanh niên cười tươi lên thì ngoại hình, khí chất quả thực có 7, 8 phần tương tự người vợ của Sawada Iemitsu.

Sawada Iemitsu khẽ thở ra, may mà Nana không ở đây, không thì lại phải đau lòng. Vợ chồng bọn họ kết hôn mười mấy năm mà mãi cứ không có duyên với con cái, đi bệnh viện kiểm tra thì cả hai vợ chồng đều không bị sao cả, thể chất bọn họ cũng không dị ứng gì. Thậm chí Sawada Iemitsu còn điều đội ngũ y tế của Vongola đến Nhật Bản để chữa cho Nana, nhưng vẫn cứ không thể mang thai.

Thân là Môn ngoại cố vấn Vongola, Sawada Iemitsu không thể cứ ở Nhật với Nana mãi được, vợ ông hẳn sẽ cảm thấy cô quạnh, ở Nhật Bản, phụ nữ đã kết hôn cực hiếm khi ra khỏi nhà để đi làm, mà Nana lại đến Nhà trẻ Namimori để làm cô giáo.

"Sư phụ?" Đây là lần đầu tiên Basil nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của sư phụ mình.

"À, không sao. Basil, con có ấn tượng gì với Đời Mười trong video kia không?"

Basil lắc đầu, cậu ta đã từng trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt, có cách xử lý riêng với trí nhớ của mình, nếu từng gặp thì chắc chắn sẽ không quên.

"Cơ mà không ngờ sau khi được giải trừ lời nguyền thì Reborn sẽ ở lại Vongola ha, Đời Mười này quả là cao tay."

Kế đó video bày ra công cuộc huấn luyện của ngài Vongola đó, dù mới bắt đầu đã là chạy bộ 25 km vào buổi sáng, làm phóng viên Corinth và nhóm người bình thường xem phim sợ ngây người. Bữa sáng thoạt trông vô cùng ngon miệng và dáng vẻ ăn uống đến là vui vẻ của thanh niên giúp người xem trong không gian hòa hoãn cảm xúc, cũng có không ít người kêu ý thức thế giới chuẩn bị đồ ăn cho mình. Còn cả bộ sưu tập khiến người ta khiếp sợ của thanh niên nữa, nhất là airbike bay được trên trời khi được cậu lái ra ngoài lại càng làm khán giả gào thét, kẻ điều khiển trọng lực của Mafia Cảng cũng là dân đu motor, dù anh có thể dùng trọng lực giúp motor bay lên, nhưng quả nhiên không kun ngầu bằng airbike bay được thật mà! Nhất là khi thanh niên lái motor bay qua Sicily, ánh mặt trời, thanh niên, thật sự quá thu hút ánh nhìn của người ta.

Buổi chiều, ngài Vongola trong video nhận được một cuộc điện thoại đến sân bay đón người, là một cậu bé người nước ngoài mặc áo sơ mi họa tiết bò sữa và một cô bé có gương mặt đúng chuẩn nét châu Á. Sau khi đón được hai đứa, thanh niên như thể bị vặn chốt mở thuộc tính bảo mẫu nam nào đó, bị cậu bé mình đón kia quần đến hoa mắt. Dẫn bọn họ đi dạo phố mua kẹo, đi theo phía sau làm đàn em xách túi.

Chẳng giống ông chủ của một công ty chút nào.

"Là Lambo-sama nè ~" Đứa nhóc mặc bộ áo liền quần trông như bò sữa ngẩng đầu lên khỏi đống kẹo hoa quả, "Nè nè ~ sao Lambo-sama lại to lên, còn xuất hiện ở đó nữa? Đấy là người hầu mà lão đại sắp xếp cho ta hả? Lambo-sama cho phép anh ta đi theo vậy."

"Có nguy hiểm, yêu quái súp lơ!"

Lambo cúi đầu, trông có vẻ bị đả kích tinh thần.

Nhờ ý thức thế giới, dù có rào cản ngôn ngữ nhưng người đang ngồi đây vẫn hiểu đứa bé kia nói gì.

"Ipin, xin lỗi đi." Fon không hy vọng những người khác coi Ipin là một đứa trẻ vô lễ, vả lại, so với 'súp lơ' thì gọi 'bò sữa' có vẻ hợp hơn chứ nhỉ.

Ngay khi Fon cho rằng Lambo định khóc, Lambo lại ngồi dậy đứng lên ghế làm cái mặt quỷ.

"Ta là yêu quái đấy ~"

"Ta là yêu quái đây ~"

Sau đó lúc đang uốn éo thì Lambo ngã khỏi ghế tựa......

"Phải chịu đựng! Lambo-sama không chịu đựng được đâu! Oe oe oe ——"

Người Bảo Vệ Sấm Sét đời thứ mười Vongola, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

Fon: Sau khi rời khỏi đây phải cho Ipin đeo kính thôi.

***

Lời của au: Xin lỗi xin lỗi Nijuudaime Xanxus, hôm qua mệt quá không nhìn kỹ, viết bằng cảm giác hết, lúc đó chỉ nhớ đến cách phát âm kì lạ của tiếng Nhật trong manga với anime thôi 😓.

***

[Editor] Bà tác giả xin lỗi vì hồi đầu chương trước bả viết "Xanxus" thành "Zanxus" với "Xanzus" í, cơ mà hình như sửa lại rồi, lúc edit tôi cũng không thấy gì (hoặc là vì tôi toàn tự động sửa hết nên không để ý :D)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro