Chương 40

Reborn vỗ mái tóc xù của Dame-Tsuna, tại sao khi nhắc tới người khác, vẻ mặt Dame-Tsuna đều làm hắn khó chịu thế nhỉ.

"Được rồi, cũng muộn rồi đấy, hai người các cậu cũng nên về nhà đi chứ nhỉ?"

"Í, thế mà đã trễ vậy rồi á?" Yamamoto Takeshi nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ mới nhận ra trời đã tối sầm.

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền Juudaime nghỉ ngơi, chúng tôi về ngay đây ạ." Gokudera Hayato lôi Yamamoto Takeshi chuẩn bị rời đi.

"Ấy —— cũng đã muộn lắm rồi, hay ở lại ăn tối với nhà tớ nhé? Hôm nay mẹ làm hamburger thịt ngon lắm." Hayato sống một mình, về rồi chắc lại tìm đại một cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm giải quyết bữa tối.

"Sao chúng tôi có thể không biết ngại mà làm phiền......"

"Thế thì quá tốt rồi, vậy tớ mặt dày ở lại nhé." Yamamoto Takeshi thoát khỏi tay Gokudera Hayato, ngồi lại về bên cạnh cậu bé.

Reborn: ......

Lần đầu tiên cảm thấy Yamamoto Takeshi phiền phức như vậy.

Có điều, đó là chuyện riêng của Tsuna, không nên để hai tên nhóc này biết. Chờ cả hai đi về rồi lại hỏi Tsuna vậy.

"Không phải chứ, thằng nhóc Sawada Tsunayoshi kia còn chuyện riêng gì không thể nói cho Người Bảo Vệ hả?" Levi vẫn đang tức vì Sawada Tsunayoshi được ngài Xanxus tán thành, thấy vậy thì lấy làm kỳ lạ, hắn xem hết mấy đoạn phim, cảm thấy Sawada Tsunayoshi đã không còn bí mật gì sất, đến quần sịp có màu gì cũng lộ luôn rồi.

"Lẽ nào là người thầm mến?" Style trong trẻo hay style gợi cảm?

"Đàn em còn có chuyện gì mà không thể cho Người Bảo Vệ biết nhỉ?" Dino cũng rất tò mò.

Reborn hơi ngẫm nghĩ, "Iemitsu đi, Iemitsu cũng là thành viên của Vongola, mà ông ta cũng là cha của Tsuna."

"Hở? Sao không được nhắc đến tôi với Người Bảo Vệ?" Iemitsu cầm túi chườm đá chườm lạnh, không gian này không cung cấp thuốc thang cho ông ta!!! Rõ ràng thằng nhóc tóc cam kia lấy được thuốc mà.

Conan trợn mắt, "Ông chú này không tinh ý gì cả."

Ngay cả cậu ta chỉ xem video thôi cũng nhận ra được Sawada Tsunayoshi xa cách cha mình, xảy ra chuyện này chắc chắn không chỉ trong ngày một ngày hai, gia sư kia không muốn để người khác biết chuyện riêng của học trò mình là điều rất bình thường. Conan rất là tò mò, rốt cuộc Sawada Iemitsu đã làm cái gì mới có thể ép cậu bé bao dung hết thảy, dịu dàng với tất cả mọi người ấy đến mức phải cảnh giác ông ta.

Haibara Ai bỏ tiểu thuyết xuống, theo cô quan sát, Sawada Iemitsu là một Mafia điển hình, mà trong thế giới Mafia, vì quyền lực, tài phú, cha con hãm hại nhau là chuyện vô cùng phổ biến, người dịu dàng như Sawada Tsunayoshi cũng gặp phải chuyện đó ư?

"Ông ta thực sự điên rồi!"

"Sao thế bé Ai?" Mori Ran thấy lạ, tại sao tự dưng sắc mặt Haibara Ai khó coi như vậy.

"Không sao đâu chị Ran, Ai-chan chỉ là vì cà phê không hợp khẩu vị thôi ạ." Conan huých khẽ Haibara Ai, ra hiệu cho cô đừng làm Mori Ran lo lắng.

"À, cà phê đắng quá." Haibara Ai thả một cục đường vào, nâng tách nói, "Chị Ran đừng lo, giờ bỏ đường vào là được."

"Vậy à?" Ran nghi ngờ hai người đang nói dối mình, còn cả cái nơi quái quỷ này nữa, lúc nào mới có thể rời khỏi đây, cô muốn gọi cho Shinichi cũng không gọi được, cô thật sự rất lo cho Shinichi.

"Yên tâm đi Ran-kun. Bác sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt." Tiến sĩ Agasa vỗ vai Conan và Ai, "Các cháu có đồng ý không?"

"Vâng vâng, chị Ran cứ yên tâm, em nhất định sẽ không chạy lung tung!" Giống như Ai-kun đã nói, bọn họ sẽ không xen vào nhau, cậu ta tin tưởng Sawada Tsunayoshi có thể quản tốt bầy ác long kia.

Hiện tại Conan muốn tìm ra cách để sử dụng năng lực của ngọn lửa này. Cậu ta tin dưới sự quản lý của Sawada Tsunayoshi, phần lớn người của thế giới ngầm sẽ không xen vào thế giới bình thường. Song, lòng người khó dò, chỉ cần một kẻ không tuân thủ quy tắc, đến thế giới bình thường dùng lửa thì lập tức sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho thế giới bình thường.

Cho nên, kể cả không thể mạnh như nhóm Sawada Tsunayoshi, thế nào họ cũng phải có năng lực chống trả nhất định.

Furuya Rei tháo 'nhẫn' ra, lắc đầu ném cho Akai Shuichi.

"Vẫn không được."

Thậm chí anh ta còn nhờ tiến sĩ Agasa mô tả kĩ đá quý, gồm phân tử, tính chất, vân vân, dưới góc nhìn của anh ta, đây là một viên đá quý thật 100%, kết quả vẫn cứ không được.

"Chuuya, Akutagawa, các cậu nghĩ ra gì chưa?" Mori Ougai nhìn về phía hai cấp dưới vẫn đang mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm chiếc nhẫn khảm đá quý trong tay.

"Thủ lĩnh, nào có đơn giản như vậy." Nakahara Chuuya cởi mũ, căn bản là anh không hiểu thứ trừu tượng như 'giác ngộ' biến thành ngọn lửa kiểu gì.

Akutagawa Ryunosuke kéo cổ áo che khuất biểu cảm trên mặt, "Xin lỗi Thủ lĩnh, tôi khiến ngài thất vọng rồi."

Mori Ougai rầu rĩ liếc cái nhẫn trong tay, "Thôi, trông thế này có vẻ nhẫn do không gian làm ra không giúp gì được, sau khi quay về thế giới của mình thì chúng ta thử lại vậy."

Mori Ougai không tin các cán bộ Mafia Cảng bọn gã lại không so được với trẻ con mười mấy tuổi, chắc chắn là do không gian này có vấn đề, viên đá quý này là đồ giả.

Byakuran và Uni thu lại tầm mắt quan sát đám người thử bật lửa kia, Byakuran là vì nhạo báng, còn Uni lại lo nhỡ có ai đó bật được lửa thật mà không biết khống chế, đó chính là chuyện sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.

"Uni-chan, bọn chúng đúng là chẳng có thiên phú gì cả ~♪." Byakuran đút vào miệng Uni một viên marshmallow mà y cảm thấy vị rất hợp với Uni.

"Ngọt quá, Byakuran."

"Hử? Thật à?" Byakuran hơi nghi ngờ cuộc đời, y cố ý lựa marshmallow không ngọt lắm rồi.

"Ta cứ tưởng đám 'đứa con trời chọn' này sẽ bật được lửa rất dễ chứ, vậy mà bọn chúng còn không có cả 'giác ngộ' hả? 'Ta' bên kia trong tương lai đã sở hữu cả một đống binh tốt bật được lửa đấy."

Uni cảnh cáo Byakuran, "Anh không được làm chuyện như vậy nữa."

Đám người dưới trướng 'Byakuran' kia bật được lửa hoàn toàn là vì dùng sai cách, bọn họ đánh đổi năng lượng sống của chính mình để lấy về sức mạnh vốn không nên có. Nếu cứ mãi dùng phương pháp không chính xác để khai quật năng lượng trong cơ thể, sớm muộn gì họ cũng sẽ vì tiêu hao lửa quá độ mà bỏ mạng.

Người của hai thế giới khác cũng không phải binh tốt gì, dù không rõ ràng nhưng bọn họ cũng là trụ cột chống đỡ thế giới. Nếu dùng phương pháp sai lầm do 'Byakuran' công bố để bật lửa rồi xảy ra chuyện, thì Sawada-san chắc chắn sẽ tự trách. Em nhất định phải trông chừng thật kĩ Byakuran!

Byakuran giơ tay đầu hàng, "Uni-chan, em yên tâm, ta sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời em ~♫"

Đột nhiên, Byakuran đổi đề tài, "Cơ mà, Uni-chan, sau này em nhất định phải nói tốt về ta với Reborn-kun nhiều lên nhé, để ta được tiếp xúc với Tsunayoshi-kun nhiều hơn ~♪"

"Yên tâm, ta chắc chắn sẽ nhớ kĩ để Tsuna cách ngươi thật xa." Reborn lườm Byakuran, dù cái tên này vô hại thật thì cũng không nên để thân thiết quá, sẽ dạy hư Tsuna.

Bữa tối ở nhà Sawada Tsunayoshi cực kì náo nhiệt, Lambo và Ipin cãi nhau ầm ĩ.

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi xảy ra tranh chấp, Bianchi bê sukiyaki đi ra, hơi nóng đọng thành bọt nước làm mờ tầm mắt, thế là cô tháo kính bảo vệ, đúng lúc đối diện với Gokudera Hayato, hoàn thành First Blood.

Yamamoto Takeshi ha ha cười nhạo Gokudera, rồi ăn nhầm đồ Bianchi làm, miệng sùi bọt mép gục ngã, Double Kill!

"Kinh khủng quá!" Sawada Tsunayoshi ôm mặt hét lên, vừa nãy cậu chỉ nhắc trễ một tí thôi mà Takeshi đã gục rồi.

Reborn nhân lúc học trò thoáng ngây ra, gắp đi hamburger thịt mà cậu bé thích nhất, trong vẻ mặt đưa đám của cậu, thoắt cái một phát xử xong hamburger thịt.

"Thật quá đáng!" Cậu bé nhìn cái bát trống trơn, bi thương trong lòng dâng lên >_<, cậu còn phải trải qua tháng ngày thế này bao lâu nữa......

Tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, Gokudera và Yamamoto giúp thu dọn bát đũa xong thì tạm biệt ra về. Sawada Nana dẫn hai đứa nhỏ đi tắm, Fuuta hiểu chuyện đi hỗ trợ.

"Lambo, đợi đã!"

"Không đuổi kịp là không đuổi kịp." Lambo quay người làm mặt quỷ với Fuuta, "Lambo-sama là vô địch!"

"Lambo cẩn thận nào." Sawada Tsunayoshi hô to với Lambo, kết quả Lambo bỏ hết ngoài tai vờ như không nghe thấy.

"Nên là tại sao mình lại nói mấy câu 'huấn luyện Lambo như một Người Bảo Vệ chính thức' chứ, bây giờ cậu nhóc hoàn toàn chỉ là một nhóc quỷ không biết gì cả."

"Cậu đã nói rồi, tôi còn ghi âm lại đấy." Reborn đặt matcha mẹ pha xuống, thoải mái.

"Tsuna, mau đánh răng rửa mặt đi, mai còn có buổi học bổ tục kiểu Vongola đã được sắp xếp nữa." Rõ ràng có thiên phú chiến đấu cực cao, tại sao phương diện học tập lại mãi không vào đầu thế? Reborn không tin hắn không cứu được thành tích của Tsuna.

"Cái gì?!" Cậu bé nhanh chóng đuổi theo, học bổ túc kiểu Vongola là sẽ gây chết người đấy.

Trước khi đi ngủ, Reborn nằm trên cái giường mới của mình bỗng mở miệng.

"Tsuna, cậu có ý kiến gì về Iemitsu?"

"......"

Cậu bé mãi không trả lời hắn, tần suất hô hấp của cậu thay đổi, vốn vẫn chưa ngủ. Ngay khi Reborn cho rằng cậu bé sẽ không trả lời, Sawada Tsunayoshi chợt mở miệng.

"Reborn, tớ...... tớ thật sự là con của ba ư?"

"Nhẫn Vongola chỉ công nhận dòng máu." Vậy nên cậu là con của Iemitsu, báo cáo kiểm tra DNA khi cậu vừa chào đời đã được đưa đến đăng ký tại Tổng bộ Vongola.

"Thế thì tại sao, tớ lại không cảm nhận được tình yêu của ba dành cho mình."

Cậu bé nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này mới càng làm Reborn khó chịu: Tsuna có khúc mắc với cha mình.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Reborn tin Iemitsu chắc chắn là yêu Tsuna, nhưng Tsuna không hiểu được tình yêu của ông ta. Nếu Tsuna không hiểu được, vậy thì cậu nói Iemitsu không yêu mình cũng là điều hắn có thể lý giải.

"Trong Trận đấu Đại Diện...... Ba thật sự muốn loại bỏ tớ!" Dường như cậu bé lại quay về cái ngày chiến đấu với cha mình ——

Colonnello - Arcobaleno có núm vú cao su màu xanh da trời - lợi dụng thời gian của món quà giải trừ lời nguyền, khôi phục dáng vẻ trưởng thành, và cả thực lực bị lời nguyền giới hạn của mình.

Maximum Rifle (Súng trường Tối thượng)!

Vẻn vẹn một phát đã phá tan đồng hồ của Kikyo, Ken, Chikusa, đồng thời bắn thương Byakuran, γ (Gamma), Rokudo Mukuro và Fran.

"Vừa...... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu bé với ngọn lửa trên đầu đáp xuống phế tích, bỗng từ tai nghe truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Con có khỏe không? Tsuna!"

Là ba!!!

"Vì hôm qua con không về nhà...... nên mẹ con rất lo, cho rằng có phải chúng ta cãi nhau hay không." Sawada Iemitsu cợt nhả, "Mẹ con nhạy bén thật ha ——"

"Phát vừa nãy là do Colonnello sau khi giải lời nguyền bắn ra...... Bọn ba đang ngắm bắn các con từ khoảng cách 5 km so với các con đấy."

"Phát thứ hai sắp được bắn ngay đây, nên con hãy dẫn Gokudera và Yamamoto lập tức rời khỏi nơi đó đi."

Nghe thấy khoảng cách ngắm bắn là 5 km, Furuya Rei và Akai Shuichi hai mặt nhìn nhau, đây vẫn là người ư?!

"Ờm, theo tôi biết, trước mắt, khoảng cách ngắm bắn xa nhất mới chỉ 2480 mét, phạm vi ngắm bắn này của cậu ta có phải hơi quá rồi không?" Tay súng bắn tỉa Akai Shuichi nhìn đứa trẻ đeo núm giả màu xanh da trời ở khu vực trung tâm, quá khủng khiếp!

"Lời nguyền Arcobaleno mà họ nói chính là cái này sao?" Cuối cùng Haibara Ai cũng hiểu tại sao Mammon lại kích động như thế, cô và Conan bị nhốt trong cơ thể học sinh tiểu học, quá hiểu sự khó chịu khi từ người trưởng thành bị co lại thành đứa trẻ.

Nakajima Atsushi cứ cảm thấy lời nói của Sawada Iemitsu có phần quái lạ, nhưng lại không chỉ ra được nó quái lạ ở chỗ nào.

"Dazai-san, sao tôi cứ cảm thấy lời ông ta nói quái quái thế nào ấy."

Dazai Osamu giải thích cho chú hổ nhỏ, lấy một ví dụ. "Akutagawa đánh nhau với cậu, cậu luôn nhấn mạnh rằng quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt......"

"Akutagawa sẽ không giết tôi chứ?" Thiếu niên Bạch Hổ nghĩ về hình ảnh kia một chút, nghĩ sao cũng thấy nguy hiểm.

"......" Thôi, tính cách của Akutagawa và Atsushi không hợp với ví dụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro