Chương 41

"Quả là một gã đàn ông tồi tệ mà." Edogawa Ranpo hơi mở to mắt.

Dazai Osamu gật đầu đồng ý, "Đối xử với vị thần bé nhỏ thế mà lại dùng tâm lý chiến."

Dazai Osamu là một kẻ cực kì am hiểu điều khiển lòng người, nhưng dù là hắn thì cũng sẽ không dùng thủ đoạn này với bạn bè mình, trừ Ango. Sawada Iemitsu là cha của Sawada Tsunayoshi, chẳng lẽ ông ta không biết ông ta nói vậy sẽ tổn thương đứa bé ấy như thế nào sao? Hay nên nói, ông ta không thèm để ý đứa bé ấy một chút nào.

"Phát thứ hai?"

"Tụi ba định dùng phát bắn tiếp theo hạ Mukuro và Byakuran. Nhưng tụi ba không muốn làm liên lụy đồng minh mình là các con." Sawada Iemitsu cầm bộ đàm nói.

"Hạ Mukuro và Byakuran? Chuyện này......" Phải làm đến mức này ư?

"Đừng lo. Colonnello làm được không?"

Sawada Iemitsu không màng đến chuyện con trai đã liên minh với đội Uni, đối với tư tưởng của Sawada Tsunayoshi về bạn bè và kẻ địch, Sawada Iemitsu càng không quan tâm tí gì, sau khi cậu bé từ chối rời đi, câu trả lời của ông ta là ——

"Thế sao? Vậy hết cách rồi......"

"Nếu đã vậy, chúng ta đành hủy bỏ quan hệ đồng minh với Reborn...... gom cả các con vào phạm vi tấn công của tụi ba là được." Sawada Iemitsu tàn nhẫn ra lệnh.

"Ba...... Ba à, ba...... nghiêm túc ư?" Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả bạn bè, Sawada Tsunayoshi khó khăn hỏi ra câu kia, "Ba muốn gộp cả đội ngũ đồng minh bọn con vào phạm vi tấn công ư......"

Ba không hề quan tâm chuyện con có thể bị thương hay không, bạn bè con có thể chết đi hay không, dù chỉ một chút thôi ư?

"Tất nhiên rồi. Nếu con cản trở tụi ba xử lý nhóm Byakuran, thì đội các con chính là kẻ địch của tụi ba."

"Nhanh quyết định đi, Tsuna. Ba không thể chờ mãi đâu."

Gương mặt cậu bé đã khó coi đến cực độ.

"Iemitsu, cậu điên à? Thế mà lại nói ra những lời như vậy!" Timoteo thật sự khó mà tin nổi Iemitsu lại đối xử với con trai mình như thế.

Giotto cảm giác cơ thể của đứa bé dưới áo choàng cứng ngắc, khe khẽ thở dài, vỗ lưng bé con. Decimo thật sự quá vất vả rồi.

Rõ ràng là ruột thịt, lại bị đối xử như kẻ địch, Decimo dịu dàng như vậy sẽ đau lòng cỡ nào.

"Hắn thế này có thể xem là phản bội đi." Nếu Sawada Iemitsu không coi Sawada Tsunayoshi là con trai, vậy G sẽ nhìn bọn họ dựa trên quan hệ cấp trên - cấp dưới Vongola, mà dù thế thì Sawada Iemitsu cũng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Knuckle gật đầu đồng ý, nếu có người đối xử với Giotto như vậy, nhóm Người Bảo Vệ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã.

"Hửm......" Yosano Akiko bẻ gãy một cái đũa, sau lưng tỏa ra từng luồng khói đen, gã đàn ông này thật kinh tởm —— thật không thua gì gã mặc đồ đen vô lương tâm Mori Ougai kia.

"Quả nhiên." Haibara Ai thở dài, sự phản bội lớn nhất khi từ thế giới người thường bước vào thế giới ngầm, chính là đến từ cha mình sao?

"Qua đây, Uni."

"Chú Reborn, con có lời muốn nói với chú." Vu nữ mặc trang phục bình thường đi đến trước mặt đứa trẻ tóc đen.

Byakuran bị thương khắp người phát hiện Uni, đặt chú ý lên người vu nữ nhỏ tuổi, lần này, y sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của Uni.

Trong sự kinh ngạc của γ (Gamma), Byakuran và Reborn, Uni kiên định nói ra, "Đội của chú Reborn tuyệt đối không được thua trong Trận đấu Đại Diện này."

"Uni...... Con đang nói gì vậy?" Nếu đội của con thua trận, lời nguyền trên người con sẽ không được giải đâu!

"Vậy là rõ một việc rồi ~♪"

"Uni muốn bảo vệ đội Reborn...... Nói cách khác, cô bé không muốn đồng hồ chủ tướng của Tsunayoshi bị phá hủy." Byakuran đứng dậy, y không biết Uni đã thấy tương lai như thế nào, thế nhưng, đã là hiệp sĩ thì phải xông lên vì công chúa.

"Ánh mắt đứa bé đó......" Ozaki Koyo nhìn Uni trong video, lại nhìn Uni được Byakuran ôm vào lòng, ánh mắt của cô bé và Vongola Đời Mười giống hệt nhau!

Là ánh mắt tràn ngập giác ngộ, tựa như thần đang xót thương vậy.

"Hửm?" Tại sao cô lại có cảm giác ánh mắt γ (Gamma) nhìn Uni rất kỳ lạ! Aria đoán, không phải γ (Gamma) đang trâu già gặm cỏ non đấy chứ?

"Tsuna, con sẽ làm gì đây?"

"Bắn đi." VG trên tay Sawada Tsunayoshi biến thành găng tay của Vongola Primo, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lại bạn bè mình, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đồng minh như ba cậu!

Sawada Tsunayoshi bảo bạn bè cẩn thận, được Yamamoto và Gokudera đáp lại rồi, Byakuran chợt dang cánh bay lên.

"Gì mà không thể thấy chết không cứu với đội đồng minh chứ, Tsunayoshi-kun quả là người tốt mà." Đến kẻ ở tương lai làm nhiều việc sai trái như tôi mà cũng có thể chấp nhận sao.

"Cơ mà vừa rồi ăn phải phát đó, tôi dám chắc găng tay kia không thể đỡ được viên đạn ban nãy đâu." Arcobaleno, quả thật danh bất hư truyền.

"Vả lại viên đạn đó sẽ truy kích đồng hồ bằng độ chính xác đáng sợ, mà nếu cố bảo vệ đồng hồ thì cơ thể sẽ bị bắn thủng. Càng cố chống đỡ thì bị thương càng nặng, như chúng tôi ấy." Byakuran duỗi cái tay vẫn đang chảy máu, "Phải có ai đó bảo vệ Tsunayoshi-kun mới được!"

"Byakuran!"

"Chờ đã!" γ (Gamma) ngăn Byakuran, "Nếu đồng hồ chủ tướng của cậu bị phá hủy, công chúa sẽ không thể giải lời nguyền được."

"À ~~ anh nói đúng nhỉ, vậy tôi không đi nữa."

"Để tôi đi!"

Uni nghe vậy, kinh hãi nhìn người đàn ông tóc vàng: γ (Gamma)......

Byakuran nhắc nhở γ (Gamma), "Tôi đi cũng đã khá nguy hiểm rồi, giờ anh mà đi thì chắc chắn sẽ chết ngay tại trận."

γ (Gamma) không hề quan tâm, "Ha...... Chết ở đây cũng đúng ý tôi. Dù sao tình cảm của công chúa với tôi đã nhạt đi rồi......"

Uni chạy đến chỗ γ (Gamma), "γ (Gamma), chú đang nói gì thế?"

"Công chúa cho rằng tôi không cảm nhận được ư? Công chúa đã thay lòng đổi dạ. Thế nên sau khi gặp lại ở thời đại này, công chúa vẫn luôn rất lạnh nhạt với tôi, cứ như nói chuyện với bức tường vậy." Giọng điệu γ (Gamma) đầy ấm ức.

"......" Trong một thoáng Uni cũng không biết nên nói cái gì đây.

"Thôi......" Thấy mình nói vậy rồi mà công chúa vẫn không đáp lại cái gì, γ (Gamma) cảm thấy tâm như tro tàn.

"Không phải......" Khuôn mặt Uni nổi lên rặng hồng của thiếu nữ, chỉ có lúc này, mọi người mới nhận ra, em cũng chỉ là một cô gái bình thường.

"Không phải như chú nghĩ đâu, γ (Gamma). Đó là vì lúc này chú mới mất đi mẹ cháu, chú vẫn chưa quên bà ấy mà!"

"Pff ♪" Byakuran che miệng cười nhạo, trung khuyển - kun quả nhiên rất thú vị, tùy tiện trêu trêu là biến thành oán phụ nơi khuê phòng.

Aria, Aria không cười nổi, cô nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ.

(Gamma)!"

Timoteo an ủi Aria, "Tuổi tác lớn chút là sẽ có tình yêu."

Reborn không tán thành, "Cậu ta không chỉ lớn tuổi mà còn ăn cả mẹ lẫn con." Từ lời nói của Uni, có thể thấy γ (Gamma) còn từng theo đuổi Aria.

"Vio—— Sao lại biến thành phim dài tập máu chó lúc 8 giờ rồi!" Squalo sốt ruột nhìn không khí bị bẻ ngoặt trong video. Tên nhóc không sao chứ? Iemitsu được gọi là 'Sư tử Vongola', cũng không phải để trưng cho có, thằng nhóc đó lại mềm lòng, còn bị Iemitsu dùng tâm lý chiến quấy nhiễu suy nghĩ, sợ là không có ý chí chiến đấu gì nữa.

Người Bảo Vệ Mưa Varia, cấm lên tiếng trong 30 phút】 Thông báo tắt mic lâu rồi chưa thấy lại bị thả xuống đầu cá mập.

"Ồ, cái này thú vị đấy." Skull khoanh tay, tiếc rằng năng lực của cậu ta buff cả vào phòng ngự, không thì nếu có sức tấn công của Colonnello, cậu ta đã chẳng phải một tên sai vặt rồi.

"Lal, lâu rồi chưa thấy dáng vẻ trưởng thành của tôi nhỉ, có phải ngầu lắm không? Không làm cô mất mặt ha, giáo quan."

"Cậu ngậm miệng đi!" Lal đập bốp một phát lên đầu Colonnello, "Không thấy vẻ mặt Reborn hiện giờ đang thế nào à? Cậu không sợ anh ta tính toán cả lượt rồi trả đũa cả thể hả?"

Colonnello sờ cằm, "Tôi làm việc theo lệnh, Reborn sẽ chỉ tìm Iemitsu tính sổ thôi, kora."

"Trận đấu Đại Diện này, hoàn toàn có thể coi như cuộc nội chiến của Vongola." Mori Ougai không thích đoạn tình cảm máu chó này, gã càng để tâm đến thực lực của Vongola hơn.

"Vào lúc căng thẳng thế này mà vẫn còn nói chuyện yêu đương sao? Bọn họ vô cùng tự tin với thực lực của mình ha." Furuya Rei tỏ vẻ từ chối phim 8 giờ xen vào trận chiến, cái anh ta muốn nhìn chính là tình báo về thực lực Vongola.

"Tôi lại thấy rất thú vị." Đây là lần đầu tiên Akai Shuichi thấy trong thế giới Mafia vẫn có màn kịch máu chó như thế, đúng là còn hay hơn cả giới giải trí.

Từ nhỏ Conan đã có gia đình hài hòa, cha mẹ càng như bạn bè, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người cha như vậy, cha mẹ và chị gái của Haibara Ai đều là thành viên của Tổ chức Áo đen, nhưng cha mẹ Haibara Ai cũng sẽ không đối xử với Ai-chan như thế!

"Đồ cặn bã!"

Conan đẩy kính, "Trở về giới thiệu cô Kisaki Eri cho Sawada Tsunayoshi đi, tôi tin dưới sự giúp đỡ của 'Nữ hoàng bất bại trên tòa án', chúng ta có thể đưa tên cặn bã này đi một vòng trong ngục giam."

"Vậy không bằng tranh thủ cướp luôn quyền nuôi dưỡng của ông ta." Haibara Ai đề xuất.

"Cậu nói đúng, nhất định tôi sẽ nói cho cô Kisaki Eri để cô ấy nhớ tước quyền nuôi dưỡng."

"Bắn đi, Colonnello! Nhắm thẳng vào Tsuna, tung toàn lực mà bắn."

"Iemitsu!" Lal thật không tin nổi, lẽ nào Iemitsu không rõ thực lực thật sự của Colonnello ư?

"Chắc chứ......"

"Không thể lãng phí thêm thời gian giải lời nguyền của cậu nữa, nhất định phải hạ hết bọn họ." Sawada Iemitsu lạnh lùng nói.

"Được, vậy lên đi!" Làm quân nhân, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh, nếu Iemitsu đã nói như vậy, Colonnello chỉ đành chấp hành.

Maximum Rifle!!!

Reborn nhanh chóng chạy về phía Tsuna, bây giờ γ (Gamma) căn bản không thể đỡ nổi một đòn, nếu hắn không giải lời nguyền, Tsuna cũng sẽ bị hạ gục!

"Hãy cho ta quà tặng......" Byakuran chắn trước mặt Tsuna?! Reborn thật sự không tin nổi Byakuran có thể vì Tsuna mà làm đến mức này, phải biết sau khi bị phong ấn Nhẫn Mare, thực lực Byakuran giảm rất nhiều, đối mặt với Colonnello dùng toàn lực, y có thể sẽ chết!

"Byakuran! Anh......"

"Cậu không thể thua ở đây được......" Đây là nguyện vọng của Uni ♪

"Sao có thể...... Tại sao?" Cậu bé cũng rất kinh ngạc khi Byakuran cản đòn từ ba cho mình.

"Trong tương lai, sau khi bị cậu đánh bại, tôi lập tức rơi vào ác mộng do chính mình tạo ra."

"Trong giấc mơ đó, tôi đánh bại cậu, cũng thuận lợi hoàn thành trò chơi. Thế nhưng, sau khi thực hiện được hết tất cả...... tôi mất đi mục tiêu, do đó biến thành 「Trống rỗng」......"

「Trống rỗng」......

"Vốn tôi đã không chấp nhất với bất cứ chuyện gì, nên mọi chuyện đều trở thành 'chẳng sao cả'. Chỉ lẳng lặng chờ đợi cái chết đi đến."

"Nhưng lại có người bôn ba đến đây vì tôi, người ấy lo cho tôi từ tận đáy lòng...... Trong cơn lốc xoáy có thể làm người ta mất đi ý thức, người ấy vẫn luôn làm bạn với tôi. Sự ấm áp đó đã làm tôi sống lại......"

"Nội tâm dịu dàng của đứa bé đó, là cơ hội kết nối tôi với hiện thực này."

"Lần này đến lượt tôi, tới bảo vệ trái tim Uni ~♪"

"Byakuran......" Uni lo lắng nhìn thiếu niên tóc trắng.

"Đi đi, Tsunayoshi! Đánh bại cha cậu đi!"

"Tôi biết rồi!" Tsunayoshi bay đến chỗ Sawada Iemitsu, Byakuran rơi xuống......

"Byakuran-sama......"

Byakuran ôm Uni ngoảnh đầu nhìn Kikyo đang lo lắng, "Sao thế ~♪"

"Không có gì ạ." Nếu nguyện vọng của Byakuran-sama là bảo vệ thật tốt hai đứa nhỏ kia, vậy Kikyo bọn họ cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ nguyện vọng của Byakuran.

Byakuran-sama chính là thần linh cứu vớt bọn họ!

"Iemitsu!" Reborn nhìn Iemitsu hoàn toàn không thấy cách làm của mình có vấn đề, thật sự phải dạy dỗ ông ta một trận mới được!

"Byakuran, bảo Mặt Caro mở đấu trường cho ta."

"Ông bác trong kia nghe thấy chưa?" Byakuran gân cổ gào lên.

Đấu trường lại được mở ra ——

Khi Reborn đi ngang qua Vongola Primo, từ dưới áo choàng có một cái tay nhỏ vươn ra.

"Chú, chú ý nhé......"

Khóe miệng Reborn cong lên, đi về phía đấu trường, về phần Sawada Iemitsu, dù ông ta có chống cự thế nào thì cũng không kháng lại nổi ảo thuật của Checker Face.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro