Chương 9

Giả thiết: (cái người có quả đầu) Nấm đông cô tuy bị đóng băng, không gây ra sự kiện Hồng Thủy Máu, người nhà Enma vẫn sống tốt, thế nhưng lịch sử sai lầm bị lưu truyền tới nay chưa được sửa lại, Enma bị dạy là phải căm thù gia tộc Vongola.

***

"Sao tôi có thể làm bạn bè với thủ lĩnh Vongola được!" Kozato Enma bật dậy khỏi ghế, đối với cái loại gia tộc vì e ngại sự mạnh mẽ của bạn bè mà ở thời khắc nguy kịch còn thọc dao sau lưng người ta như Vongola, sao cậu ta lại làm bạn với người của Vongola chứ!

Thủ lĩnh gia tộc Simon, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

Trước đó vì cách hơi xa, Kozato Enma lại cứ mãi cúi đầu nên nhóm Giotto vẫn tưởng đứa nhỏ này cũng là người thường, hiện tại cậu ta đứng lên, Giotto mới chú ý tới, cậu bé thế mà lại sở hữu đồng tử như chứa đồ án ngôi sao bốn cánh, rất giống người bạn thân thiết Cozart của mình.

Thủ lĩnh gia tộc Simon, ngoại hình cũng giống nữa, chẳng lẽ là đời sau của Cozart?

Giotto nghĩ đến mấy chuyện D · Spade gây ra mà đau đầu, có điều đã hơn 100 năm trôi qua mà vẫn chưa cởi bỏ hiểu lầm, xem ra gia tộc Vongola bây giờ quả nhiên đã khác hẳn với ước nguyện ban đầu của Người.

Hơn nữa hồi trước đã giao kèo với Cozart, người trẻ có phúc của tuổi trẻ, xem đi, đời sau trong video kia chẳng phải đã gỡ bỏ hiểu lầm sao? Có điều vẻn vẹn thế này vẫn chưa đủ, Giotto muốn nhìn xem câu trả lời của đứa bé ấy trong nghi thức kế thừa.

Nhẫn Vongola ở trạng thái giải trừ phong ấn hoàn toàn, thậm chí còn có sự đổi mới, trong tương lai thanh niên có tên Tsunayoshi kia chắc chắn đã gặp thử thách cực kì tàn khốc, không thì "Người" trong thế giới đó cũng sẽ không giải trừ phong ấn.

"Thế này cũng hơi quá rồi đó." Người mà bọn họ thấy khác hẳn trong camera của phóng viên Corinth trong video, nói cách khác, bọn họ thấy một đám thanh niên tuấn kiệt, nhưng nhóm Corinth lại thấy một dàn ông chủ tai to mặt lớn, sặc mùi thương nhân. (sản phẩm của thú vui xấu xa của Người Bảo Vệ Sương Mù với quả đầu trái dứa)

Conan vẫn luôn tin tưởng vững chắc khoa học (kha học?), người bốc lửa thì cậu ta còn có thể hiểu là do ở thế giới khác, nhưng đây là cậu trai phép thuật (*) của thế giới khác sao?

(* cậu trai phép thuật - mahou shounen: chế từ "cô gái phép thuật" - mahou shoujo - đó :D)

Trong phòng ngủ, Sawada Tsunayoshi vừa vệ sinh cá nhân xong, Basil dâng lên quần áo đã được chuẩn bị từ trước. Không đến nỗi quá nghiêm trang, nhưng cũng nghiêm túc hơn đồ cậu mặc thường ngày nhiều.

"Basil, tớ chỉ định dẫn Lambo với Ipin đi ra ngoài chơi một lúc thôi, không cần mặc như vậy đâu?" Tại sao lại còn bắt gài ghim cài áo nữa? Có phải đi tham gia yến hội đâu, bình thường đeo mấy cái trang sức thế này không phải rất kì lạ à?

"Điện hạ, hôm nay ngài cứ ở trong nhà đi, món quà mà ngài Reborn chuẩn bị cho ngài đã tới rồi." Basil chỉnh vị trí ghim áo ngay ngắn, mỉm cười nhìn ngài thủ lĩnh đang ngượng nghịu, "Nếu không mặc thế này thì có lẽ ngài Reborn sẽ bắt ngài lượn sông Sanzu một chuyến đấy."

"Á! Basil, cậu cười mà nói chuyện ghê quá!" Tsunayoshi phàn nàn, "Thật là, đừng làm tớ sợ mà, Basil cậu cũng học thói xấu rồi."

"Ai bảo điện hạ dễ thương quá làm chi."

"Tớ, tớ có phải con gái đâu." Hiển nhiên thanh niên có hơi ngượng, dù đã kế thừa Vongola bao nhiêu năm rồi, việc được người khác khen tặng, ca ngợi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, nhưng lời khen của người thân thiết bên mình vẫn cứ khiến vị Godfather này thẹn thùng.

"Dame-Tsuna, cậu còn định để bọn tôi chờ bao lâu nữa đây." Sát thủ mặc đồ tây đen tựa vào cánh cửa, đánh giá viên minh châu được mình lau sạch tro bụi, lại tỉ mỉ tạo hình này.

Ngài R: Không hổ là ta, có hai học sinh phế vật thì một người trở thành vị Boss đủ tư cách, một người trở thành Bố Già thế giới ngầm. Ngay cả người thừa kế tìm được cũng là sát thủ trời sinh. Chậc chậc, ngành Giáo dục mà thiếu Reborn hắn là không được mà.

Có điều dù như vậy, Reborn vẫn bắn một phát súng vào Tsunayoshi còn đang ngại ngùng. Viên đạn bị cậu né mất, còn kéo cả Basil tránh cùng.

Chậc, hơi bị chướng mắt đấy!

"Reborn! Sao cậu lại làm loạn rồi!" Tsunayoshi đau tim nhìn lỗ đạn trên sàn và trên tường, đôi khi cậu thật sự hy vọng rằng Reborn bơn bớt bắn súng đi, ít nhất như vậy thì cậu chỉ cần tu sửa một chỗ thôi.

Về phần sẩy tay? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới luôn, lúc còn chưa tiến vào thế giới ngầm thì Reborn đã huấn luyện đặc biệt cho cậu, không một phát đạn Tuyệt Mệnh nào là không trúng cả. Hay như khi diễn ra Trận đấu Đại diện, Tsunayoshi nhầm Reborn đã được giải lời nguyền là Đại diện mới thì cũng đã tận mắt chứng kiến, đó chính là người, không, ma quỷ có thể hành hung người cha vô trách nhiệm của cậu đấy.

"Dame-Tsuna, sao giờ cậu ngày càng giống Mammon quá vậy?" Reborn khó mà hiểu nổi tại sao Dame-Tsuna lại phát triển theo hướng tham tiền vậy chứ.

"Nếu cậu thấy bảng kê tu sửa mà Bộ Tài chính mang tới mỗi lần đến đây thì cậu sẽ không nói vậy đâu Reborn à!"

Lần nào thấy cái đống giấy tờ ghi mấy chục mấy trăm triệu trên đó thì tay cầm giấy của Tsunayoshi đều run rẩy, đây cũng chẳng phải yên Nhật mà là đồng Mỹ đó!

"Juudaime, Juudaime, ngài đã sửa soạn xong chưa ạ?"

"Hayato?" Chẳng phải Hayato đang xúc tiến tốc độ làm việc của ban Bão sao? Hồi trước lúc đi công tác với cậu, ban Bão đã để chồng đống rất nhiều sự vụ.

"Yo, Tsuna." Là Yamamoto.

"Takeshi!"

"Tsunayoshi-kun ~♪" Byakuran cũng tới nữa.

Byakuran định nhào lên thì bị Gokudera liều mình ngăn cản, Yamamoto cũng âm thầm chắn trước cậu.

Ở cửa còn có nhiều người hơn.

"Mọi người, mọi người đều tới cả!" Đây quả thật là một điều quá bất ngờ và vui vẻ.

"Sao, món quà này không tồi chứ?" Reborn lại cười nói.

"Thật sự tốt lắm luôn." Dù có hơi mất mặt, nhưng Tsunayoshi vui sướng đến nỗi sắp khóc rồi.

"Tsuna-kun, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy." Kozato Enma cười vừa dịu dàng vừa ngại ngùng, khác với sự u ám hồi cấp II, hiện tại cậu ta cũng là một vị thủ lĩnh đủ tư cách, dưới sự dẫn dắt của cậu ta, gia tộc Simon không ngừng phát triển, đang trên đà quay về đỉnh cao của thế giới ngầm.

"Tsuna đến đây nhanh nào." Dino vẫy tay, cười như một chú Golden Retriever.

Đàn anh cười cũng xán lạn quá rồi đó, đẹp trai quá trời thật chứ. Tsunayoshi lên tiếng, chạy chậm qua, "Đến đây."

Sau đó, lúc lướt qua Byakuran thì hơi bị giật bím tóc.

"À rế?" Byakuran nghi hoặc nhìn mấy sợi tóc trong tay, cậu sẽ không......

"Đau quá!"

"Á! Đau đau đau!"

"Bốp!" x3

Tsunayoshi, Dino rồi cả Enma vừa đứng ở đầu cầu thang định túm lấy Tsunayoshi, ba vị Boss vô dụng ngã thẳng xuống cầu thang.

"Khốn nạn, ngươi làm gì Juudaime đấy!" Gokudera nhìn Byakuran, vừa nãy chính vì y duỗi tay nên Juudaime mới té ngã.

"Tsuna!" Một đám người nhanh chóng xuống cầu thang.

"Ba kẻ vô dụng các cậu, quả nhiên không tiến bộ được chút nào mà." Reborn ra khỏi phòng, nhìn Dame-Tsuna bị va thành một đống nhưng lại cười vô cùng vui vẻ. "Đây cũng coi như một loại 'không quên tâm nguyện thuở ban đầu' khác đi."

Vui chứ? Dame-Tsuna. Trông có vẻ rất vui, như vậy mới tốt, bị trói chặt bởi gia tộc, bởi mối liên kết với bạn bè, em bị trói chặt trên con thuyền Vongola to lớn này, dùng sự lương thiện của em để hiến tế cho bóng tối, cùng sa vào với bầy ác long chúng tôi đi.

Đây là cái giá khi Dame-Tsuna gợi lên khát khao sống sót của hắn, bọn họ đã vùi sâu trong đó rồi, sao có thể cho phép mình cậu đứng trên bờ ngắm nhìn chứ.

Reborn không ngại xua tan khói mù trong tâm hồn Dame-Tsuna khi minh châu bị phủ bụi trần, thế nhưng, Dame-Tsuna, đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi chúng tôi.

"Reborn, hình như ánh mắt cậu nhìn đàn em có hơi sai sai phải không?" Dino dè dặt tới gần Reborn, tình hình hiện giờ làm anh ta thật sự rất sợ Reborn sẽ ám sát mình đó!

"Chà, ai mà biết được." Reborn đè thấp mũ, trước khi hắn giải lời nguyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban đầu hắn còn tưởng mình ở lại bên cạnh cậu học sinh này là để trả ơn vì đã giúp hắn giải trừ lời nguyền Arcobaleno, nhưng hiện tại xem ra, không phải vậy đâu.

Cái ánh mắt kia, chính Reborn cũng quên mất ánh mắt trước kia của hắn là như thế nào rồi.

Có điều, người bên cạnh cậu học sinh của hắn đúng là toàn một bọn nhân vật nguy hiểm mà.

"Uni-chan, em nhìn bím tóc của Tsunayoshi-kun kìa ~♪, siêu ~ dễ ~ thương ~♪" Mắt thường cũng có thể Byakuran rất vui vẻ, quanh người sắp nổi đầy marshmallow rồi.

"Đúng là rất dễ thương," Uni cười gật đầu, "Nhưng Byakuran à, anh giật tóc Sawada-san rồi."

"Đấy là 'Byakuran' kia, đâu phải ta đâu ~♪", Byakuran oan ức, y đánh mất Tsunayoshi-kun rồi.

"Sawada-san chắc chắn sẽ trở về."

"Cứ có cảm giác thanh niên kia bị bầy sói vây rình, nguy hiểm thật đấy!" Nakajima Atsushi nói.

"Atsushi-kun, đó chính là ánh sáng." Một tay Dazai Osamu chống cằm, mặt trời trong bóng đêm, không, hẳn là bầu trời bao dung tất thảy, nếu là hắn khi vừa mới rời nhà trốn đi thì cũng sẽ bị thu hút bởi người như vậy đi.

Không, ngay cả hiện tại, nhìn thấy rồi cũng không thể dời mắt nữa, cậu Tsunayoshi-kun của thế giới khác này, quá chói lòa, rồi lại không làm kẻ chết nhát sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro