Ngoại truyện #3
Qua thêm hơn một tháng, thực lực và khả năng quản lý biểu cảm của Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn. Ngay khi thấy Xanxus gật đầu, cậu bé tóc nâu lập tức thả lỏng ngồi bệt xuống đất, vẻ bình tĩnh trên mặt thoắt cái chuyển thành emoji.
"Thế... Thế mà mình đỗ thật rồi?" Tsunayoshi thật không dám tin, 2 tháng, nguyên 2 tháng lận, cậu cũng không biết mình đã chịu đựng kiểu gì nữa.
Squalo "Tch" một cái, gào lên: "Vio — Thằng nhóc nhà ngươi đừng có lơi lỏng! Bây giờ ngươi mới chỉ vừa chạm đến tiêu chuẩn trung bình thôi!"
"Vâng, vâng ạ!" Tsunayoshi sợ tới nỗi vội vã gật đầu đáp, vẻ mặt cũng trở lại bình thường. Cậu không bao giờ muốn phải tập thêm nữa, tổ hợp của Xanxus và Squalo thật sự quá khủng bố.
Reborn anh đâu rồi, tôi nhớ anh, tôi sẽ không bao giờ nói lượng huấn luyện của anh là dành cho ma quỷ nữa. Tuy anh biến thái, đùa ác, không phải người bình thường...... nhưng mà, tôi không muốn bị tách khỏi anh lâu như thế này.
Squalo thấy tâm trạng nhóc con hơi ủ rũ đi thì tự nhiên cũng biết lý do, hai tháng nay người đàn ông kia cũng có ghé qua Varia thăm nhóc con, chỉ là bằng vào thực lực của sát thủ số một thế giới, quả thật không ai nhận ra Reborn đã đến vào lúc nào. Nếu không nhờ vào buổi tối khi anh huấn luyện ám sát cho nhóc con bỗng phát hiện có người dém chăn cho thằng nhóc thì dù có là Squalo, anh cũng không biết thế mà trong khi phải xử lý chuyện ở CEDEF thì Reborn vẫn còn rảnh rang tới thăm học trò được.
Anh ngẩng lên nhìn đồng hồ trên sân tập, giờ này chắc Lussuria cũng sắp xếp xong xuôi rồi. Thế là Squalo bảo Sawada Tsunayoshi: "Đi thôi, thay đồ đi, hôm nay ngươi sẽ đến Trụ sở Vongola một chuyến, có vài người đang chờ gặp ngươi."
"Dạ, chờ gặp em?" Tsunayoshi ngẫm nghĩ, việc huấn luyện của cậu ở Varia do một tay Reborn sắp xếp, ông Kyuudaime cũng ngầm đồng ý, chắc không phải bọn họ. Đất Ý này hẳn không ai lại để ý một học sinh trung học như cậu đâu nhỉ, cho nên ai đang chờ cậu đây?
Iemitsu đang căng thẳng tranh quyền đoạt lợi dữ dội: ...... Ba cũng rất muốn gặp con trai mà!
Tiếc rằng Tsunayoshi đã hoàn toàn quên mất mình còn có một ông ba làm Boss CEDEF ở Vongola.
"Ngươi đến là biết." Squalo đẩy người ra khỏi sân tập, khi ra tới cửa mới phát hiện tên Boss khốn nạn lại vẫn còn ngồi trên cái ghế xa hoa của mình lơ mơ chuẩn bị ngủ. Trán Squalo nổi cộm từng dấu thập, xoay người, bước vài bước đến trước mặt Xanxus gào lên: "Tên Boss khốn nạn, không phải ngươi định đi cùng thằng nhóc đến Trụ sở à? Sao giờ còn chưa đứng dậy!"
"Dài dòng chết, rác rưởi!" Xanxus bực mình trợn mắt, con cá mập này gào to đến nỗi ong cả tai gã, thế là Xanxus kệ xác người ta vừa ngoáy tai vừa túm mái tóc dài màu bạc của Squalo quăng vào tường.
Xanxus bỏ ngoài tai lời oán giận của Squalo, gã đi đến trước mặt Sawada Tsunayoshi, đôi mắt đỏ tươi nhìn một lượt vóc dáng gầy gò của cậu. Hai tháng ở Varia này, chuyên gia dinh dưỡng lúc nào cũng làm thức ăn dựa theo thể trạng của nhóc con mà, sao không thay đổi được tí nào vậy?
"Xanxus, ánh mắt anh nhìn em lạ thế." Tsunayoshi suýt thì xù lông, Xanxus đang nghĩ gì vậy? Lại có bài tập kỳ quặc nào nữa à?
"Đi thôi, thay đồ đi." Xanxus không quan tâm Sawada Tsunayoshi nói gì, sải chân đi lên phía trước.
Tsunayoshi cuối cùng cũng nghe ra được điều kỳ lạ từ cuộc đối thoại giữa Xanxus và Squalo, "Xanxus, anh sẽ đến Trụ sở Vongola cùng em? Ông Kyuudaime muốn gặp chúng ta ạ?"
"Không phải ông già đó." Xanxus cau mày, thực ra gã không muốn để tâm đến mấy việc này lắm, dù sao thì cứ giao hết cho cá mập là được. Cơ mà nghĩ tới tên tâm thần tóc trắng kia là gã lại cảm thấy mình vẫn nên tự canh chừng đống rác đó mới được.
Gã uy hiếp Sawada Tsunayoshi: "Nghe đây rác rưởi, ta không quan tâm ngươi có quan hệ đặc biệt gì với tên tóc trắng thích bám ngươi và con bé kia, ngươi là của Vongola chúng ta!"
"Dạ?" Cậu bé không hiểu lắm, vẻ mặt hoang mang nhìn người đàn ông tự dưng công khai chủ quyền, không thể hiểu nổi ý gã là gì. 'Tóc trắng bám cậu' chắc không phải Onii-san mà là Byakuran nhỉ, còn 'con bé' thì là Uni. Vậy, rốt cuộc Xanxus đang muốn nói gì?
"Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được."
"Vâng." Đồng ý với Xanxus cũng không sao, tuy hiện tại Tsunayoshi vẫn có phần mơ màng, vẫn rất kháng cự với những gì thuộc về Vongola, nhưng nơi này có Reborn và các thành viên Varia.
Sawada Tsunayoshi thuộc về Vongola, đây là vận mệnh của cậu.
Xanxus cũng mặc kệ Sawada Tsunayoshi phản ứng thế nào, chỉ cần đồng ý với gã là được, nếu cậu không thể thoát khỏi tên tóc trắng kia, Xanxus tỏ vẻ, thì Varia có thể thay cậu giải quyết tên đó!
Thay đồ xong, Lussuria uốn éo đón hai người: "Boss và bé thỏ, anee đây chờ hai người lâu lắm rồi đó, mau xuất phát thôi."
——
Byakuran bế Uni ngồi trên sofa, nhìn bạn thân mình Irie Shouichi đang kiểm tra thiết bị với cậu bạn Spanner của cậu ta, "Shou-chan, cậu nhìn ta cái đi. Hai tháng nay tâm cậu đặt hết lên cái thiết bị này rồi, chẳng tới tìm ta chơi gì cả, chẳng phải chúng ta là bạn bè thân thiết nhất sao?"
Irie Shouichi không đoái hoài gì đến Byakuran, nhưng nếu cậu ta không nói gì thì Byakuran chắc chắn sẽ phá quấy công việc của cậu ta và Spanner như một con mèo bần tiện, phải biết đây chính là thứ liên quan đến sự an toàn của ba người Byakuran đấy!
Cậu ta thở dài, đưa dụng cụ cho Spanner, "Spanner, cậu cứ một mình kiểm tra trước đi, tôi sẽ quay lại ngay."
Spanner không buồn ngẩng đầu, lập tức nhận lấy dụng cụ rồi tiếp tục chiến đấu với thiết bị.
Đây là 'miếng vá' y cùng Irie Shouichi vá vào lỗ hổng trong năng lực của Checker Face sau khi được khôi phục ký ức. Checker Face có thể đi xuyên các thế giới, nhưng muốn về thế giới ban đầu thì lại cần phải có chỉ dẫn. Trong không gian kỳ lạ kia Spanner đã thu thập đủ dữ liệu, biết nhóm ba người Sawada Tsunayoshi sẽ xuyên qua thời không một lần nữa thì Spanner lập tức chuẩn bị cho ngày này.
Y và Shouichi sẽ bảo đảm nhóm Vongola trở về thế giới này một cách chính xác và an toàn.
Người đàn ông mặc âu phục đen nhìn cỗ máy, hỏi Người Giám sát Quy tắc vẫn đeo mặt nạ sắt ở bên kia, "Ông chắc chắn thứ này có thể đưa nhóm Tsuna về chứ?"
Checker Face gật đầu, "Ta cũng không ngờ thế mà có người lại làm ra được thứ vượt ngoài quy tắc khoa học kỹ thuật như vậy."
Spanner rút ra tâm trạng giải thích một câu, "Tôi có tham khảo Bazooka 10 năm của nhà Bovino, sau khi quen biết với Vongola, Lambo đã đưa nó cho tôi nghịch."
Irie Shouichi - mãi mới dỗ được Byakuran - cũng nói thêm: "Verde cũng giúp đỡ chúng tôi từ xa, anh ta đã cung cấp một phần dữ liệu và phỏng đoán cho chúng tôi."
Nhờ gom đủ nhà phát minh và kỹ sư xuất sắc nhất thế giới, thiết bị vượt khỏi quy tắc này đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Reborn kéo mũ xuống, "Thế thì tôi có thể yên tâm tống Iemitsu về Nhật rồi."
Để đảm bảo an toàn cho Tsuna, hắn đã 'chơi' với Iemitsu tận hai tháng, tới nỗi để Iemitsu mà cũng dám mỉa năng lực hắn cũng chỉ đến thế.
Đến Trụ sở Vongola rồi, Tsunayoshi và Lussuria đi theo phía sau Xanxus.
"Xanxus, chúng ta lại đang đi đâu thế?" Tsunayoshi thật sự không chịu nổi việc cứ đi chưa được mấy bước là đã gặp một toán người hành lễ chào, cậu thật sự ngượng kinh khủng.
Reborn, cứu tôi với!
"Mồ~, bé thỏ đừng căng thẳng, vì nhóc đang đi theo Boss tới Trụ sở nên mới có đãi ngộ này. Nếu là bản thân nhóc thì chỉ khi nhóc chính thức tiếp quản Vongola, mọi người mới thể hiện sự kính trọng với nhóc."
Lussuria nhìn ra được Tsunayoshi đang bị cứng người, gã đặt hai tay lên đôi vai của cậu bé rồi đẩy cậu theo kịp Xanxus. Dù Boss không được thừa kế Vongola, trông như quyền lực không bằng trước kia, song thực lực của Varia bọn họ có thể đảm bảo cho vị thế của cả đơn vị. Hơn nữa, cho dù là Nono hay Sawada Tsunayoshi thì đều không có ý định công khai thân phận thật của Xanxus, từ góc nhìn của người ngoài thì thấy Xanxus vẫn có quyền thừa kế Vongola giống như Sawada Tsunayoshi.
Tuy gã cũng cảm thấy điều này quá ngây thơ, nhưng quyền lợi khi được thiên vị thật sự làm người ta rất dễ bị nghiện. Ít nhất thì bản thân Lussuria rất thích cảm giác này.
Bỗng Xanxus dừng chân, "Tới rồi."
Còn chưa qua cửa thì Tsunayoshi đã bị một kẻ tóc trắng ôm chầm.
"Tsunayoshi-kun, em có nhớ ta không, ta thì nhớ em muốn chết ~♬."
"B-Byakuran, anh thả tay ra đã! Em không thở được!" Tsunayoshi vùng vẫy tay chân xin được giúp đỡ, "Reborn, anh đừng có đứng hóng hớt, mau kéo Byakuran ra đi"
Rõ ràng trước đấy rất nhớ Reborn, giờ thấy hắn rồi thì hắn lại đang khoanh tay dựa vào tường hưởng thụ sự đau khổ của mình. Tsunayoshi cảm thấy nỗi nhung nhớ của cậu trong hai tháng qua quả thực quá phí phạm cảm tình.
Tsunayoshi hò hét trong lòng: Tại sao mình lại nhớ nhung ác ma Reborn này chứ! Anh ta không xứng! Mình có bị M đâu!
Reborn thấy vẻ mặt của học trò phát là biết cậu đang nghĩ gì, tuy vẫn muốn nhìn Tsuna gặp nạn lâu hơn nữa, cơ mà hắn thật sự quá ngứa mắt cái tên Byakuran này.
Vì thế, Reborn tiến tới xách cổ áo Byakuran lên rồi ném người cho Uni.
"Uni, con trông cậu ta đi."
"Vâng thưa chú Reborn." Uni mỉm cười gật đầu, Byakuran còn muốn vớt vát nhưng Uni lại không hề khách sáo tặng y mấy cái cốc đầu, bấy giờ mới khiến y ngoan ngoãn lại hẳn.
Mấy tháng không gặp, Irie Shouichi và Spanner cũng rất nhớ Tsunayoshi, nhưng trong tay bọn họ còn có nhiệm vụ cần làm. Dù là Reborn hôm nay cố dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn để tới đây cũng là vì lo cho Tsuna, hắn không yên tâm gã Checker Face này.
Reborn vò đầu học trò, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Tsuna, em còn nhớ chuyện mình đã đồng ý với cái kẻ tên là Dazai Osamu kia không?"
"Dazai-san? Anh ấy đã nhờ chúng ta cứu bạn mình là Oda Sakunosuke, nhưng giờ tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào." Tsunayoshi nhớ như in nỗi bi thương trên người thanh niên tên là Dazai Osamu ấy, cho dù Dazai-san đang cười, cậu lại cảm thấy một khắc đó, hắn gần như bị nỗi bi thương nuốt chửng hoàn toàn.
"Đúng rồi, các thế giới đã bắt đầu dung hợp, Checker Face sẽ đưa các em đến thời gian trước tiết điểm xảy ra sự kiện cần can thiệp một chút. Tôi biết em không động não được nên đừng động não, em phải tin vào trực giác của mình." Reborn gõ đầu Tsuna, Tsuna không hợp với việc tự hỏi có nên làm này làm kia không. Đám Mafia ở thế giới của Dazai Osamu kia nhìn là biết ôm một đống lòng riêng, ngoài chú lùn bé xíu tóc cam tên là Nakahara Chuuya nọ thì toàn là cáo già cả. Để Tsuna không bị nuốt đến nỗi không còn cọng lông nào, Reborn trực tiếp bảo cậu đừng nghe và đừng nghĩ gì hết.
"Vâng." Tsunayoshi ngoan ngoãn gật đầu, đối với các vấn đề không liên quan đến tính mạng của Reborn, cậu luôn luôn tin tưởng hắn.
"Với cả, không thể hoàn toàn tin tưởng Checker Face, ông ta không đáng tin."
"Này này này, chúng ta còn đang đứng đây đấy."
"Gặp chuyện thì nói với Uni, còn Byakuran thì em không cần để ý đến cậu ta."
"Quá đáng quá nhe Reborn, rõ ràng Tsunayoshi-kun thuộc về ta mà ~" Byakuran phản đối.
"Đây là chiến trường của các em, tôi không nhúng tay vào được nên Tsuna, hãy trở về bình an." Rreborn nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu bé, "Cho dù không cứu được người bạn của Dazai Osamu cũng không sao......"
"Reborn, tôi sẽ cứu được." Tsunayoshi nắm tay Reborn, bấy giờ mới phát hiện người đàn ông luôn bình tĩnh này thế mà đang có phần căng thẳng, "Anh hãy tin tôi."
"Tôi tất nhiên là tin em." Reborn cực ghét chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, lần Checker Face và Vindice bỡn cợt bọn họ là một trong số đó, và chuyện Checker Face đưa nhóm ba người Tsuna đến các thế giới khác lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn thầm tự giễu, hắn ghét tất cả những chuyện có thể gây nguy hiểm cho Tsuna, thầy giáo hắn đây quả thật giống một người cha hơn cả ông ba của Tsuna.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro