Bánh Ngọt
Ari cố kiễng chân, đưa tay với đĩa bánh kem đặt tít trên kệ cao. Bàn tay trắng trẻo chới với giữa không trung, nhưng không tài nào chạm tới được mép đĩa sứ.
Đột nhiên, một bàn tay khác xuất hiện, nhẹ nhàng lấy xuống chiếc đĩa đựng bánh kem, đặt ra trước mặt Ari. Đôi mắt khẽ chớp, rồi quay ra đằng sau.
Nam tử mặc bộ đồ kungfu màu đỏ nhạt, tóc đen thắt bím, khuôn mặt đầy nét nhu hòa và hiền lành. Ari lập tức kêu lên,
"Fon! Anh về lúc nào vậy?!?"
"Từ lúc em đang mải lấy chiếc bánh."
Fon nở nụ cười hiền hòa. Đôi phượng mâu chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ thấp hơn bản thân gần nửa người, đưa tay khẽ vỗ lên mái tóc màu lửa đỏ,
"Lại ăn bánh kem à? Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
"Đừng có vỗ đầu em!"
Ari giữ lấy bàn tay chai sạn do luyện võ quá nhiều mà tạo thành, bĩu môi phản bác,
"Cả ngày hôm nay em mới ăn có một cái, giờ ăn thêm cái nữa cũng đâu có sao. Fon đó, anh đừng cứng nhắc như vậy chứ. Em lớn rồi, em tự biết điều chỉnh mà!"
"Nhưng có lần nào em thực hiện được quá hai ngày đâu."
Fon mỉm cười, thẳng thừng vạch trần. Ari vội rụt cổ lại, tay cầm lấy đĩa bánh đằng sau lưng, chạy đi, "Em không biết! Anh đừng hòng cản em ăn bánh ngọt! Bleh", mà không quên quay lại lè lưỡi một cái.
"Ari--"
"A!"
Cái bóng nhỏ đổ rạp ra đất, bụi khẽ bay lên như hàng vạn vụn kim cương lấp lánh dưới nắng.
"--Cẩn thận phía trước...."
Fon vội vàng chạy tới, đỡ cô gái tóc đỏ ngồi dậy. Nhìn vết trầy trên đầu gối, anh lo lắng hỏi,
"Ari, em không sao chứ? Có đau không?"
"K-không sao. Chỉ là trầy một chút thôi. Nhưng mà....", Đôi mắt màu đỏ hướng về phía chiếc bánh kem be bét dưới nền đất bẩn, ủ rũ cúi đầu, "Em đánh rơi nó mất rồi."
Fon nhẹ nhàng bế bổng cô gái nhỏ lên, bước vào trong nhà, cẩn thận khử trùng, dán băng cá nhân cho Ari rồi nói,
"Để anh đưa em xuống núi. Chúng ta cùng đi mua bánh kem nhé?"
Hai mắt Ari mở to, rồi cái miệng nhỏ khẽ reo lên,
"Thật chứ? Tuyệt quá! Fon, em thích ăn bánh kem socola! Mà anh thích vị gì để em chọn?"
Fon khẽ kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười sủng nịch,
"Tùy ý em."
Chỉ cần là em chọn, anh đều thích, Ari.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro