33

Sau đó, cả Tsuna, Gokudera và Yamamoto  đều phải trãi qua quá trình tập luyện địa ngục đến nổi mà giờ ăn mà họ phải gục xuống bàn.

"Lal Mirch đã bảo là cô ấy không tham gia vào việc huấn luyện nhưng tại sao mà ngoài giờ tập với Hibari, cô ấy lại đòi sáng chế ra tuyệt chiêu mới chứ?" Tsuna nằm gục xuống bàn.

"Khổ quá nhỉ Tsuna? tớ cũng vậy" Yamamoto nói với cậu, Gokudera thì nằm bất tỉnh luôn rồi

Gokudera thì ngồi bàn riêng, mới bị tấn bởi hai con bọ cạp của Bianchi giờ đi không nổi nữa rồi, mọi người trong nhà ăn đều lo lắng cho những người tập luyện. 

 Tsuna sau đó ngồi dậy và bẻ cố một cái, sau đó những miếng dán vết thương mà Hotaru dán ngay lập tức rời khỏi da cho thấy một vùng da đã lành 

"Của anh nè"Hotaru đi lại cầm khay thức ăn cho Tsuna, cậu nhanh chóng ăn nó trước khi phải quay lại tập luyện với Hibari. 

Hotaru sau đó cũng rời đi qua căn cứ của Hibari làm việc của mình, cụ thể là làm bữa ăn, giặc giũ, phơi đồ, quét nhà, cho Hibird ăn,... 

-------------

Sáng ngày hôm sau, tại phòng trà của Hibari thường ngày, Hibari mặc bộ Kisanagi đen ngồi khoanh chân trên sàn nghe báo cáo của Kusakabe, còn Hotaru thì đang pha trà. 

"Kyo-san, có tin tức từ Ý rồi" Kusakabe ngồi quỳ ở một góc phòng báo cáo. "Tên mà chúng ta theo dõi từ Ý đã bắt đầu hành động rồi" 

"Hắn đến rồi sao?" Hibari vẫn ngồi thản nhiên như vậy

"Tôi vẫn chưa rõ nhưng tuyệt đối không được lơ là" Kusakabe nói tiếp báo cáo của mình. "Chúng ta có cần nói cho Sawada không?" 

"Giao cho cậu quyết định đó, hình như chúng ta có những tấm hình đó mà phải không?" Hibari nhìn vào những chén trà mà Hotaru đang rót trên bàn

"Vâng, trước đó Hibird đang chụp được những tấm ảnh đó" Kusakabe nói rồi Hibird từ ngoài sân bay vào trong, đậu lên đầu Hotaru, cô có chuẩn bị cho nó ít hạt để ăn. 

-------------

Sáng hôm sau, mọi người đều đã ở trong phòng bếp và ăn sáng Hotaru hiện tại không có ở đây vì cô ăn sáng bên căn cứ của Hibari. 

"Những lúc thế này thì hay phải biết" Tsuna nhấp ngụm trà rồi thờ dài, mọi người đều ăn no căn bụng rồi. 

"Sushi cuộn bằng tay quả thực trên cả tuyệt vời nhỉ?" Kyoko nhìn vào Haru và cô ấy cũng đồng ý điều đó. 

Sau đó, Tsuna để ý có ai đó ở gần cửa nên đã kêu người đó lộ mặt, từ cánh cửa một cậu bé khoảng 5 tuổi mặc đồ lịch thiệp như thiếu gia ló đầu vào, tay còn đang ôm một con mèo màu đen hơi nhỏ.

Con mèo đó chắc chắn là Spinel, trong bộ truyện này chỉ có 1 con mèo màu đen và nó là Spinel

"Nhìn dễ thương quá" Haru bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó. "Con ai thế không biết ?" 

"Hình hơi giống Hibari-san nhỉ?" Kyoko nhận ra là thằng nhóc này giống người quen

"Thằng nhóc này là ai vậy?" Gokudera nhìn vào đứa nhóc 5 tuổi đó, ai nhìn vào cũng nhận ra ngoại nhìn của nó giống Hibari đến 99% còn 1% còn lại là nhìn dễ thương hơn. 

"Shu, sao nhóc lại ở đây?" Futa ngạc nhiên nhìn vào đứa nhóc đó, thằng bé đi lại gần phía bàn ăn. 

"Cậu biết đứa trẻ này hả Futa?" Reborn nhìn vào Futa rồi nhìn xuống Shu với vẻ tò mò. 

"Ừm đây là con trai duy nhất của Hibari-san đấy" Futa gật đầu giải thích rồi mọi người ngạc nhiên. 

"Sao?! Sao cơ?! Hibari-san lập gia đình rồi á?" Haru ngạc nhiên rồi nhìn vào đứa trẻ đó.

"Tôi đói" Shu nói với Futa, cái dáng vẻ nói như ra lệnh người khác này chỉ có thể là đúc một khuôn với Hibari thôi, Futa kéo ghế rồi lấy ít thức ăn cho Shu. 

"Không biết vợ của anh ấy là ai nhỉ?" Kyoko nhìn vào Shu với dáng vẻ tò mò. 

"Chuyện này có phần hơi khó nói, đặc biệt là với anh Tsuna" Futa gãi má đặt đĩa mì xào cho Shu ở trên bàn

Tsuna nhìn vào Shu đang quan sát mặt mọi người. "Ê đừng nói với anh....?"

"Con tưởng bác mất rồi chứ? giờ bác còn nhìn trẻ hơn nữa" Shu nói khi nhìn thẳng vào Tsuna. 

"Juudaime?!" Gokudera chạy lại kiểm tra Tsuna đang nằm gục ở trên bàn, làn da nhợt nhạt đến mức bay màu. 

"Có cái gì bay ra từ miệng của cậu ấy kìa" Yamamoto cười khi thấy linh hồn của Tsuna đang lìa khỏi xác. 

Haru với Kyoko ngồi xác định thông tin, thằng nhóc này là con trai của Hibari năm nay 5 tuổi gần 6, gọi Tsuna là bác nghĩa là anh của mẹ, Tsuna thì có duy nhất một cô em gái....

"Không lẽ ?!" Haru ngộ ra

"Là Hotaru?!!" Kyoko ngạc nhiên, chưa gì cô tưởng tưởng cảnh Hotaru lên xe hoa rồi, dù gì cũng là 10 năm sau có gia đình thì cô có thể hiểu nhưng thằng nhóc này lớn như vậy thì Hotaru đã kết hôn năm bao nhiêu

"Chính xác là 18 " Futa trả lời hơi ngại ngùng

"Vừa đủ tuổi kết hôn luôn sao?" Reborn nhếch mép. 

"Sớm ghê" Yamamoto cũng ngỡ ngàng trong khi Gokudera đang cố làm mọi cách để Tsuna vực dậy từ cõi chết. 

"Chị ấy vừa kết hôn là cỡ 4 tháng sau là thông báo mang thai rồi" Futa xoa đầu Shu. "Sự tồn tại của Shu trong gia đình là bí mật và ít ai biết về thằng bé lắm..." 

"Ah ngài ấy đây rồi!" 

"Thiếu gia?!"

"Mau bắt ngài ấy lại" 

Ngoài cửa phòng ăn 3 người đàn ông mặc vest đen có kiểu tóc giống Kusakabe đứng trước cửa bếp nhìn vào Shu, họ trông có vẻ mệt mỏi khi đi tìm cậu nhóc này. 

Shu nhanh chóng cùng Spinel chạy đi khỏi các vệ sĩ, động tác bỏ trốn vô cùng thuần thục đây không phải là lần đầu. 

"Tỉnh rồi sao Tsuna, lần đầu tiên gặp cháu trai của mình thấy thế nào?" Reborn chọc Tsuna khi vừa mới ngồi dậy.

"KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI CHO PHÉP TÊN KHÓ ƯA ĐÓ LÀM RỂ TÔI " Tsuna hét lên đầy giận dữ vào Reborn.

"Anh nói giống hệt lúc chị ấy thông báo lấy chồng vậy" Futa cười bất lực. 

====================

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Hotaru nhìn vào Uni phía trước hồi nãy cô mệt nên đã về phòng ngủ, sau đó thì quay về không gian vô định màu trắng này.

"Có lẽ là vậy rồi" Uni mỉm cười, cả hai người đã cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau, về gia đình. 

Nhờ vậy Hotaru mới biết được bản thân Uni không phải Arcobaleno ngay từ đầu mà cô được thừa kế từ mẹ mình là Aria và Aria cũng thừa kế chiếc núm vú giả Bầu Trời từ người bà quá cố của Uni. 

Uni cảm thấy tiếc cho Gamma vì hắn chính là cánh tay phải trung thành của Aria, đã rất đau khổ ngay khi Uni vừa mất mới đầu cũng không chấp nhận Uni thừa kế Aria nhưng sau đó thì luôn hết mình chăm sóc cô. 

Gamma coi cô không chỉ là con gái của Aria hay là thủ lĩnh mà xem như là con gái mình, Gamma cũng chính là gia đình của Uni. 

Cuộc nói chuyện này cho Hotaru biết bản thân cô cũng có nhiều điểm chung với Uni, đều được mọi người yêu quý và có phần bảo bọc quá mức, điều mang trong mình những trọng trách riêng nhưng đều liên quan đến Tri-ni-sette. 

Uni coi những người trong nhà Giglio Nero như là gia đình nên cô luôn lo lắng khi thấy họ bị thương, cô không muốn họ xem tính mạng mình quan trọng hơn cô. 

"Có lẽ tôi cũng thấy như vậy, anh tôi là một người luôn coi rằng tôi là sự trên hết của anh ấy bất cứ điều gì anh ấy làm cũng phải xem xét liệu nó có tốt cho tôi hay không, đôi lúc tôi mong anh ấy hãy nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân một chút" Hotaru tâm sự với Uni, Tsuna luôn có một tật xấu đó là sẽ luôn làm quá lên nếu như vấn đề đó liên quan đến cô. 

Thư tình của mấy bạn nam trong trường trước khi được cô đọc được thì đem đi đốt hết, không bao giờ để ai ở gần cô trừ khi người đó được Tsuna tin tưởng.

Đôi lúc Hotaru tự hỏi nếu sau này mình lấy chồng không biết lúc đó anh ấy sẽ thế nào. 

"Hotaru-san, có vẻ rất hiểu anh trai mình nhỉ?" Uni bật cười khi nghe Hotaru kể lễ tật xấu của anh mình với cô. 

"Có lẽ vì Tsunayoshi-san như vậy nên Hotaru-san cũng luôn mong muốn mình trưởng thành để không phải là gánh nặng cho anh ấy mà đúng không?" Uni mỉm cười rồi hình vào Hotaru, trước câu hỏi đó Hotaru cũng trầm tư. 

"Phải, vì từ nhỏ tôi đã luôn bị thiệt thòi nên việc anh ấy bảo vệ tôi là không phải chuyện gì lạ nhưng mà tôi không muốn mình trở thành gánh nặng với anh ấy, từ nhỏ tôi đã muốn có suy nghĩ ra nếu như mình lớn hơn thì bản thân sẽ không cần sự chăm sóc của anh ấy nữa" Hotaru ngồi kép mình lại. 

"Nhưng tôi đã lầm, khi một con chim sinh ra trong chiếc lồng thì thứ mà nó thấy đầu tiên chính là chiếc lồng đó chứ không phải bầu trời, vậy nên nếu nó có được thoát ra khỏi chiếc lồng đó, nó khó lòng nào mà sinh tồn được vì nó đã quen với việc được chăm sóc nên bản thân nó đã mất khả năng sinh tồn từ lâu" Hotaru đưa từ lòng bàn tay mình một con bồ câu trắng làm từ giấc mơ của cô ở nơi này. 

Chú bồ câu đó bay đi rồi biến mất. 

"Tôi thì lại không thấy vậy đâu, giống như loài mèo còn giữ lại bản tính săn mồi ở ngoài tự nhiên dù đã được con người nuôi và lai tạo làm mèo nhà cả 1000 năm, chim sinh ra là thuộc về bầu trời không gì có thể trói buộc nó, chỉ cần ý chí của nó đủ mạnh thì nó có thể tự bay lên và sống sót" Uni nhìn vào Hotaru, cô gật đầu đồng ý với lý luận đó. 

Không gian đó biến mất và Hotaru được trả về với thực tại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro