88. Bất khả thi là bất khả thi

"Thật không ngờ là bà của cô vẫn cho cô biết gốc gác của mình, khác xa với Sepira, Checker Face đi lại và ngồi xuống trước mặt Setsuna. 

"Cô thật sự chắc chắn với quyết định của mình chứ?" Checker Face nhìn vào Setsuna

"Tôi lập ra gia tộc này chính là để nối bước nghĩa vụ của những người đi trước ta, Checker Face tôi hy vọng ông sẽ hiểu cho điều đó, nếu như tôi chết con cháu chúng tôi sẽ nối tiếp điều đó, để bảo vệ bầu trời, nối tiếp dòng máu và tội lỗi của chúng ta"Setsuna ở hình dạng có phần trưởng thành và dày dặn hơn nói chuyện với một người đàn ông mang mặt nạ sắt 

"Tôi hiểu rồi, dù rằng bà của cô lựa chọn chung sống với chủng loài mới nhưng họ vẫn không quên chính nghĩa vụ của mình"  Checker Face nói những trong đôi mắt của ông ấy ánh lên sự hài lòng. "Dù là chúng ta bất đồng quan điểm và chỉ còn mình tôi điều hành Tri-ni-sette" 

"Nếu một ngày nào đó, Tri-ni-sette mất kiếm soát chúng tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình vì điều đó" Setsuna đặt tay đeo nhẫn lên ngực mình.

Hệ thống Tri-ni-sette bây giờ quá vô nhân đạo theo một cách nói nào đó, vì nó mà Arcobaleno đã được sinh ra để giữ núm vú giả  bị thu nhỏ về kích thước—trở thành trẻ mới biết đi—nhưng cũng không thể lớn lên hoặc chết vì tuổi già.

Dù vậy điều đó không có nghĩa là họ sẽ trẻ mãi, vì Arcobaleno đóng vai là người tiếp lửa cho núm vú giả, nghĩa là ngọn lửa sẽ được truyền mãi đến khi kiệt quệ họ không được phép cởi bỏ núm vú giả ra, Arcobaleno chính là những vật hy sinh để duy trì trái đất này. 

Đến một giai đoạn nào đó Arcobaleno sẽ hết lửa khi đó Checker Face sẽ lựa chọn Arcobaleno mới, những người cũ khi bị rút hết lửa sẽ chết đi, nhưng một số vẫn tồn tại được thông qua ngọn lửa đêm của Bermuda. 

Thông qua câu chuyện này thì Hotaru nhận ra mình là hậu duệ một giống loài tồn lại ở trái đất trước khi con người xuất hiện, Nhiệm vụ của loài họ là bảo vệ  Trái Đất. 

Và để làm được như vậy, họ đã hỗ trợ Tri-ni-sette . Nhưng, giống loài của họ đã chết một cách bí ẩn cho đến khi chỉ còn lại năm người. Không thể tự mình hỗ trợ sức mạnh của nó, những viên đá Tri-ni-sette đã được chia thành Arcobaleno để chúng có thể mượn sức mạnh của giống loài mới con người, do đó tạo ra Arcobaleno. 

Bản thân tổ tiên của Hotaru đã chủ động đi xuống và chung sống với giống loài mới đến khi chết đi, chỉ còn lại Checker Face và Sepira, rồi họ tiếp tục chia nhỏ nó ra thêm và tạo ra nhẫn Mare và Vongola. 

Sepira thành lập Giglio Nero Famiglia và giữ lại những chiếc nhẫn Mare để truyền lại cho gia tộc của mình. Cô giao phó bộ nhẫn Vongola cho  Giotto, ông chủ của gia tộc Vongola, loài người mà bà tin tưởng. 

Việc tuyển chọn Arcobaleno, , Checker Face luân phiên giữa Ngày Định Mệnh( ngày biến thành Arcobaleno)  và Trận chiến đại diện (Ngày tuyển chọn Arcobaleno). Lan rộng ra xa nhau trong một chu kỳ, vì vậy con người ít có khả năng nhớ phương pháp mà anh ta chọn Arcobaleno mới.

 Cứ vậy Hotaru tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình, cô dũi người ngáp dài, xoa đầu Spinel như là để cảm ơn như vậy thì cô cũng hiểu được căn nguyên của vấn đề nhưng có lẽ cũng đã quá muộn, Hotaru cũng không thể tìm được cách để giải quyết chuyện này. 

Hotaru đi xuống dưới nhà, lúc này cô đang thấy Tsuna cũng vừa mới về nhà, khuôn mặt của cậu trống rỗng và vô định, nên Hotaru đã đi lại, cả hai đi lại ghế ngồi ở phòng bếp nói chuyện với nhau. 

Tsuna đã kể rằng anh đã biết ý nghĩa của Ngày Định Mệnh và Trận chiến người đại diện rồi, ngay khi đồng hồ điểm 12h đêm, Checker Face đã phát động trận chiến, Tsuna đã cùng đồng đội của mình ra công viên và hợp tác với nhóm của Mukuro đánh bại 3 Vindice.

Vindice thật trước là những Arcobaleno trước sống sót sau khi bị rút lửa khỏi cơ thể nhờ vào Bermuda nhờ vậy họ rất trung thành với hắn, Bermuda thật sự ngỏ ý muốn mời Reborn làm Vindice, sau khi hắn giết chết Checker Face. 

Giết Checker Face sẽ kiến các Arcobaleno khác chết theo nhưng nhờ có Bermuda và ngọn lửa đêm họ sẽ sống tiếp nhưng Reborn vẫn tập trung một quyết định duy nhất là nuôi dạy cậu thành một ông trùm giỏi. 

Mọi chuyện cứ như vậy xoay quanh Tsuna, nó làm cậu thật sự bối rối, Reborn đang nói chuyện với các Arcobaleno khác ở nhà Uni rồi. 

"Anh đã thử hỏi ý kiến của người kia chưa?" Hotaru đặt tay mình lên tay của Tsuna. 

"Cậu ấy đã bảo rằng sẽ ủng hộ  quyết định của anh dù có thế nào nhưng mà anh thật sự không thể nghĩ được thêm gì nữa" Tsuna một tay ôm lấy đầu của mình, cậu chỉ mới 14 tuổi, mọi thứ đè lên vai của cậu thật sự quá đột ngột rồi. 

Làm sao cậu có thể giải quyết êm đẹp cuộc chiến này? làm dịu cơn giận của Bermuda? cứu Reborn và các Arcobaleno? Mọi thứ đều là một bài toán khó khăn.

"Sẽ ổn thôi, em sẽ luôn ở bên anh" Hotaru ôm lấy Tsuna, cô cũng đang không biết làm cách nào để cứu họ, làm sap để giảm bớt gánh nặng của anh mình, không cũng không biết làm sao, những gì cô chỉ có thể làm là an ủi.

"Lambo sao em lại ở đây vậy?" Hotaru bỗng nhiên cảm thấy tiếng bước chân nhỏ, cả hai anh em nhìn vào một chú bò con đang rón rén bước vào bếp, rồi mở tủ lạnh ra, thằng bé ra lệnh của cả hai phải em lặng.

"Lambo đang định uống nước dâu của Basil" Lambo lấy hai chai nước ở trong tủ ra. 

"Sao lại là Basil?" Tsuna nhìn vào thằng nhóc đó

"Lambo có nước nho, Lambo không biết nước dâu của Basil có vị như thế nào..." Lambo đưa hai chai nước lên 

"Nhưng đó đâu phải nước của em?!" Tsuna bị kích động trước hành động đó của nó nhưng mà cậu không thể nói lớn vì mọi người trong nhà đang ngủ. "Khôn-, trời ạ"

Trước khi kịp ngăn lại thì thằng nhóc bỏ nước của Basil vào mồm rồi tu như đúng rồi, sau đó nó lấy phần nước Nho bỏ vào phần dâu như đúng rồi, còn húp một ngụm rồi khen ngon nữa. 

"Đừng có nói với chị là em cũng làm vậy với phần sữa dâu của I-Pin đó nhé?" Hotaru bất lực nhìn vào hành động của nó, I-Pin cũng hay nói với cô là sữa để ở ngày hôm sau vị khác với hôm trước vì hình như có thêm mùi cam mà Lambo thì uống sữa vị cam. 

Thằng bé cất hai bình nước trong tủ lạnh về lại chỗ cũ với vẻ hài lòng rồi về phòng đi ngủ tiếp, Tsuna thật sự ngưỡng mộ sự ngây thơ của nó vì nó không bị áp lực như cậu. 

"Phần bị mất...thay thế phần bị mất...luân chuyển, hiểu rồi" Tsuna đặt tay lên cằm rồi sắc mặt trở nên tươi tỉnh hơn. 

"Sao thế anh?" Hotaru tò mò, Tsuna nói rằng mình đã tìm cách rồi, cậu kêu Hotaru lên phòng thay đồ đi rồi xuống dưới đi với cậu. 

Nghe anh mình nói thế thì Hotaru mừng rỡ từ từ đi lên phòng của mình, nhanh chóng thay đồ, ở dưới Tsuna gọi điện với Nono mừng vì ông ấy vẫn còn thức vì thời gian này ở bên Ý thì trời chỉ mới vừa chợt tối thôi, cậu muốn Nono nổ địa chỉ của một người và mừng vì người đó vẫn còn đang ở bên Nhật. 

"Xong rồi chứ ?" Tsuna nói rồi mặc áo khoác của mình lên, Hotaru gật đầu mỉm cười, cả hai đi ra khỏi cửa nhà, cô thắc mắc rằng mình sẽ đi đâu thì Tsuna vào trạng thái HDWM bế cô lên tay mình kiểu công chúa rồi bay lên. "Nói cho anh biết nếu em không thoải mái nhé?" 

"Vâng " Hotaru nói khi được Tsuna bế bay lên bầu trời đi, cô ngạc nhiên trước cảnh đẹp tĩnh lặng của cả Namimori, cô muốn đưa tay lên như thế muốn hái một ngôi sao vậy, Tsuna thầm vui vì Hotaru thích nó. 

Tsuna đưa Hotaru tới một ngôi nhà kiểu Nhật tại vùng đổi hẻo lánh và đi gặp một người, đó là Talbol thợ kim hoàng giỏi nhất Vongola.

"Xin chào lâu rồi không gặp" Tsuna mở cửa ra, Hotaru cũng cuối chào Talbot một cách lịch sự. "Cháu có chuyện muốn nhờ" 

"Được giúp đỡ Decimo tương lai thì quả là một vinh hạnh rồi, cậu muốn làm gì nào?" Talbot đang ngồi đó và mỉm cười, cả Tsuna và Hotaru ngồi lại trước mặt của Talbot. 

Tsuna muốn nhờ Talbot làm một thiết bị chứa núm vú giả, bằng cách sử dụng ngọn lửa đêm của Bermuda, cậu nghĩ rằng ngọn lửa đó là phù hợp nhất. 

Cậu đã kể cho Talbot lời nói của Bermuda và ông ấy kết luận Bermuda là một tên cứng đầu, Tsuna và Hotaru ngạc nhiên vì Talbot biết Arcobaleno đó, Talbot đã tồn tại từ thời Primo không biết mới lạ. 

Sở dĩ Tsuna có thể nghĩ ra được nó vì Bermuda hắn chính là một ví dụ cho ý tưởng đó, hắn sống bằng ngọn lửa đêm ngay sau khi bị rút hết lửa ra và truyền cho các Vindice khác mà không cần quan tâm đặc tính trước khi của họ là gì, nên cậu trả lời của Tsuna chính là ngọn lửa đêm có thể thay phần năng lượng bị hao tổn bởi núm vú giả. 

Tsuna gợi ý rằng nếu loại Ngọn lửa chính xác được truyền vào Núm vú giả rỗng dựa trên chủ sở hữu của chúng, thì có thể có cơ hội Arcobaleno sống sót. Talbot so sánh ý tưởng của Tsuna với việc sử dụng máu để truyền cho những người thiếu máu. Tsuna đặt câu hỏi về khả năng xảy ra của ý tưởng của mình và sau khi suy ngẫm nhiều,

"Điều đó có thể xảy ra" Talbot trả lời rằng ông đã nghiên cứu về núm vú giả trăm năm nay, thấy chúng giống với cả Mare và Vongola

Talbot giải thích thêm rằng thứ được chuyển giao giữa các thế hệ Arcobaleno không phải là linh hồn của núm vú giả mà là năng lượng được chứa đựng. Do đó, ngay cả sau khi Ngọn lửa bị loại bỏ, nếu loại Ngọn lửa phù hợp được truyền vào trước khi linh hồn chết hoàn toàn, thì cuộc sống của Arcobaleno có thể được kéo dài.

"Dùng ngọn đêm luân quân xoay chuyển quanh năng lượng đó, tạo thành một vòng lặp, không tồi, dù sẽ tồn rất nhiều lửa nhưng nếu thành công năng lượng núm vú giả sẽ được duy trì vô tận" Talbot gãi cằm rồi hứng thú trả lời, ông đồng ý làm thiết bị đó cho Tsuna. 

Nhưng có một yêu cầu của Talbot đó chính là Tsuna phải đánh phải Bermuda, đập tan ham muốn trả thù của hắn chỉ có như thế hắn mới có thể chịu ngồi lại nói chuyện. 

"Cháu hiểu rồi" Tsuna gật đầu. 

Rồi cậu cùng Hotaru chào Talbot rồi đi ra ngoài ngay trong đêm, để tìm kiếm thêm lực lượng giúp đỡ. 

"Em thắc mắc, tại sao anh có thể tùy ý nói chuyện mà, sao phải mang em theo?" Hotaru nhìn vào Tsuna đang bay ở trên trời. 

"Chẳng phải em nói là muốn đồng hành cùng anh sao? có em ở bên anh cũng cảm thấy yên tâm hơn" Tsuna mỉm cười trả lời, Hotaru cũng gật đầu hạnh phúc. 

Cậu đưa cô đến và nói chuyện bàn bạt với Mukuro giờ này vẫn còn thức và suy tính cho cuộc chiến tiếp theo, dù không muốn nhưng Mukuro cũng đồng ý lời để nghị mượn sức mạnh của cậu 

Cậu cùng Hotaru đến bệnh viện gặp Byakuran đang nằm ở trên giường, sang phòng khác gặp Enma cậu ta là người tỉnh dậy đầu tiên nhưng những người khác nhà Simon vẫn bất tỉnh. 

Chợp mắt cũng là đến bình mình rồi, cả Tsuna và Hotaru cũng đang suy nghĩ về tỉ lệ thắng của họ nếu như tập hợp mọi người lại. 

"Cậu đây rồi Tsuna, Hotaru, không định đi học hả?" Khi cả hai đi trên đường thì Reborn bất ngờ xuất hiện. 

"Reborn cuộc nói chuyện của cậu như thế nào rồi?" Hotaru tò mò dù sao thì Reborn đã nói chuyện cả đêm với các Arcobaleno khác ở nhà Uni. 

"Cuộc nói chuyện không đi vào đâu cả, mỗi người một quan điểm, khi tôi nói khả năng cao tôi sẽ nhập hội cùng với Bermuda, Colonnello Mammon và Verde bắt đầu cãi nhau rất ầm ý nên tôi cho Verda một cú rồi mọi chuyện rối tung lên...Fon và Uni cố gắng trấn tĩnh mọi người nhưng Uni bị ảo ảnh của Mammon đánh trúng làm bất tỉnh, sau đó Uni đưa tới bệnh viện, ai về nhà nấy" Reborn kể về chuyện đêm qua 

Tsuna và Hotaru cũng không ngờ rằng họ sẽ như thế... 

 Tsuna hỏi liệu Reborn có nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành đồng minh của Bermuda không và Reborn trả lời rằng nếu cậu ta phải chết, cậu cũng phải phá hủy hệ thống Arcobaleno trong quá trình này.

"Reborn cậu lên vai tôi đi" Tsuna nói với Reborn, rồi cậu bế Hotaru lên, Reborn nghe lời Tsuna, rồi cậu mang cả hai lại chỗ đền Namimori, Tsuna yêu cầu Hotaru đứng ở xa để cậu nói chuyện với Reborn. 

Cả cậu và Reborn ngồi ở bật thang trước đền, Reborn hỏi tại sao Tsuna lại mang cậu đến đây. 

" Tôi không muốn người khác biết là mình trốn học đâu" Tsuna nhìn vào Reborn. 

"Đã lâu rồi cậu không bỏ học, lần này còn kéo cả em gái đi cùng, cậu nghĩ là tôi cho phép sao?" Reborn nói nhưng khuôn mặt của cậu ấy không có vẻ gì là muốn đánh Tsuna và đòi cậu về nhà thay đồ cả. 

"Tôi thật sự không muốn nghe điều đó từ cậu tí nào, một ngày một đứa trẻ lù lù xuất hiện trước mặt tôi, tự nhận mình là gia sư và thay đổi cuộc sống của tôi ngay từ đó" Tsuna nhìn vào Reborn,

Cậu cảm thấy những ngày sau đó thật hỗn loạn và kể lể những điều mà Reborn đã buộc cậu phải làm khiến cuộc sống ở trường của cậu trở thành một thảm họa trong quá trình này. Tuy nhiên, ngay cả sau khi trải qua tất cả những điều đó, Tsuna nói rằng cuối cùng, cậu đã vui vẻ và thậm chí còn cảm thấy vui khi có Reborn làm gia sư. 

Tsuna nói rằng cậu đã rất tức giận khi Reborn nói rằng cậu không bao giờ mong đợi sẽ chết một cách tử tế và tức giận hỏi liệu Reborn có luôn nghĩ những điều buồn bã khi ở bên cạnh người trước không, ngay cả khi anh đang vui vẻ. 

"Cậu không mong đợi một cách chết nhẹ nhàng thì điều đó thật vớ vẫn" Tsuna nói với Reborn, cậu không mong đợi gia sư mình nói ra những điều đó. "Nếu cậu vẫn còn có suy nghĩ đó thì cậu đã là một gia sư thất bại rồi" 

Reborn im lặng và không nói gì cả, Tsuna đứng dậy quay đi về phía Hotaru. "Tôi sẽ không để cậu chết đâu, ít nhất là sau khi xong cuộc chiến này, tôi cũng cần phải xử lý tên Bermuda đó trước đã" 

Rồi Tsuna mang Hotaru rời đi, Reborn nhìn Tsuna đang bay trên bầu trời với Hotaru, mỉm cười. "Cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành như mong đợi rồi nhưng mà bất khả thi vẫn là bất khả thi" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro