Chương 1
chữ nghiêng: suy nghĩ
—————————————————————
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Tsuna khó chịu mở mắt. Ngồi dậy, cậu nhíu mày, dụi mắt.
Thật mệt mỏi...
Bất chợt cậu nhận thấy có gì đó sai sai. Cậu.. đã chết rồi cơ mà? Tsuna sờ mặt mình, thấy có gì đó thật khó tin thì giọng nói ngứa đòn vang lên trong đầu cậu:
- Tsu-chan ~ Thật may mắn khi tôi đã kịp thời cứu được cậu và đem linh hồn cậu chuyển đến thế giới song song ~
- Tại sao lại cứu tôi, Byakuran? Tôi.. đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi có thể chết cùng họ. - Giọng nói của Tsuna pha lẫn phiền muộn, đau đớn. Cậu vò đầu.
- Vậy là không được đâu, Tsu-chan ~ Tôi chắc chắn rằng những người bảo vệ không muốn điều đó xảy ra với cậu! Ngoài ra, tôi sẽ phổ biến một chút tình hình tại đây. Ở nơi đây, mọi thứ đều không đổi chỉ trừ cậu có một người em trai - Sawada Ietsu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Vongola Decimo. Hiện tại đã sắp đến giai đoạn của cuộc chiến tranh nhẫn. ~
Tsuna nhướn mày, an ủi bản thân
Ít ra mày còn có thể trở thành đồng đội của họ.
Chưa gì cậu đã ghen tị với người em trai chưa từng gặp mặt rồi. Cậu có thể là đồng đội với họ, nhưng không thể trở thành bầu trời của riêng họ. Tại thế giới này, bầu trời của họ.. là em trai cậu.
- Ngoài ra, còn có một tin tốt nữa là Hibari Kyoya sẽ đến đây cùng với thân xác thế giới bên kia.
Căn phòng tràn ngập im lặng, Tsuna bùng nổ, dường như muốn kích động hét lên nhưng kiềm nén lại để tránh gây ồn cho người khác. Bây giờ chỉ mới có 4h sáng thôi:
- A-anh nói thật chứ..? Làm sao có thể? Anh ấy.. Vốn đã chết cùng tôi rồi mà?!
- Đó là một câu chuyện dài. - Byakuran thở dài.
- Vậy thì kể ngắn lại! - Tsuna nghiêm túc, chân thành nói làm Byakuran câm nín. Byakuran quyết định bơ đi và nói tiếp:
- Thật khó để giải đáp hết nhưng Hibari Kyoya là một trường hợp đặc biệt. Tôi không thể giải thích gì thêm. Tôi đã hỏi ý hắn ta có muốn thử qua việc thí nghiệm đến thế giới song song cùng với cơ thể hay không. Hắn không ngại ngần đồng ý khi tôi nhắc đến cậu ở đây. Mặc dù cậu ta chẳng thích thú gì cho cam. Tình cảm của cậu và hắn ta đẹp khiến tôi cũng cảm thấy ghen tị Tsu-chan~- Tsuna có thể nghe được tiếng nhóp nhép và tiếng uống nước của Byakuran sau khi kể liền một mạch dài.
- Cảm ơn anh, Byakuran. - Cậu nói với vẻ biết ơn.
- Không cần khách sáo ~ Đây là quà tặng đi kèm của tôi dành cho cậu. - Bỗng xuất hiện trên tay cậu là một chiếc hộp điêu khắc tinh xảo với biểu tượng Vongola Decimo, một đôi găng tay và sợi dây xích.
Tsuna mở chiếc hộp, mắt cậu mở to, ôm chặt vào lòng như bảo vật quý giá nhất trên đời này
Nhẫn Vongola! Thật may mắn, nó làm tớ cảm thấy các cậu sẽ luôn ở bên tớ bất cứ lúc nào.
- Tôi nợ anh rất nhiều Byakuran! - Tsuna đỏ mắt nhìn. Những thứ này, để lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm.
-Cậu vui là tốt rồi ~. Hiện tại, tôi có việc cần rời đi gấp, nếu cậu có việc gì. Hãy tìm đến Byakuran ở thế giới này, anh ta sẽ giúp cậu ~! Bye Bye ~ - Giọng nói vui vẻ của Byakuran tắt ngóm.
Tsuna ngồi một mình ở trong căn phòng, tay nắm chặt những chiếc nhẫn.
Nguyên tố của tớ, tớ đến đây.
Cậu cầm sợi dây xích luồn qua những chiếc nhẫn đồng thời phong ấn lại đề phòng có người phát hiện ra. Cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là 4h30. Tsuna vệ sinh cá nhân, thay đồ và cài chuỗi dây xích lên túi áo. Chuỗi dây xích mà Byakuran rất đặc thù. Nó có chức năng ẩn mình và khả năng bám chặt rất cao nên cậu không cần lo về vấn đề rơi rớt. Ngâm nga khúc hát, Tsuna cầm cặp xách, đi xuống bếp. Đôi bàn tay thon gọn nhanh thoăn thoắt nấu ăn. Một lúc sau mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp căn nhà. Cậu bày đồ ăn sáng ra bàn nhìn mọi người vẫn còn mang vẻ mặt ngái ngủ đi xuống trừ vị gia sư đáng kính - Reborn. Tsuna có chút vui mừng nhưng cũng rùng mình khi nhớ lại chuỗi ngày huấn luyện khủng bố của Reborn.
- Ara, thật hiếm khi con nấu cho mọi người một bữa ăn, Tsu-kun! - Nana có chút ngạc nhiên, vui mừng vì con mình chịu mở lòng, mỉm cười, ngồi xuống bàn. Mọi người cũng từ từ an vị trên chỗ ngồi của mình.
- Thật xin lỗi mẹ và mọi người vì đã đánh thức vào giờ này. Con đã vô tình dậy sớm nên tiện tay dùng nhà bếp một chút. Bento của em, anh để trên bàn, Ietsu. Giờ con có việc đi gấp, xin phép mọi người - Tsuna mỉm cười ấm áp, đặt bát đũa của bản thân và bồn rửa rồi rời khỏi nhà.
- Ai cần..! - Ietsu tỏ vẻ chán ghét, tính nói gì đó nhưng bị vị sát thủ vốn im lặng nãy giờ đá vào đầu.
Reborn bày tỏ: "Tsunayoshi-san là anh cậu, cậu không được vô lễ với anh ấy, Dame-Ietsu." Reborn trở về với suy nghĩ của mình.
Tsunayoshi-san hôm nay đặc biệt kì lạ. Cậu ta thay đổi thành một người khác hẳn. Hm.. Cần theo dõi thêm.
Reborn ăn miếng đầu tiên. Nó.. ngon đến bất ngờ, ngon hơn bất cứ món ăn mà anh đã từng ăn trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro