10/ Hiệu sách
"Không ngờ thời đại này lại có nhiều loại sách đến vậy," Phalae tùy ý lướt qua một quyển sách chính trị, cảm thán một câu. Mấy trăm năm trước, sách vẫn là thứ quý giá mà chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, vậy mà mấy trăm năm sau nó đã phổ biến đến mức này.
Con người....thật không hề tầm thường một chút nào.
Fon đứng bên cạnh nhìn Phalae không nỡ rời mắt khỏi cuốn sách, đành phải nói, "Tôi và ông chủ là người quen, cô muốn mượn quyển nào có thể hỏi ông ấy."
"Không cần đâu."
Phalae đặt quyển sách về lại chỗ cũ, mỉm cười, "Vậy là đủ rồi." Cô chẳng qua chỉ là muốn biết con người đã tiến bộ đến mức nào mà thôi.
"Chúng ta trở về nhé?"
"Nếu cô không muốn đi đâu nữa thì được. Trước đó, tôi có chút việc cần trao đổi với ông chủ hiệu sách, cô có thể chờ một chút được chứ?"
"Không thành vấn đề."
Phalae nhìn theo bóng dáng Fon đến bên quầy tính tiền, tùy tiện bước tới một giá sách. Chợt, một quyển sách với tiêu đề lạ lùng lọt vào tầm mắt. Tính tò mò nổi lên, Phalae không chút do dự mở ra.
Khi Fon quay lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng Phalae đang chăm chú đọc một cuốn sách. Có vẻ như cô cũng nhận ra được Fon đã trở lại, mếu máo ngẩng đầu, "Fon...."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín của cô gái, Fon lo lắng hỏi, "Phalae, cô sao vậy? Bị sốt sao?"
"K-không.... Ta ổn.... Chỉ là, chỉ là...."
"Chỉ là?"
Phalae ném cuốn sách vào ngực Fon, ôm mặt kêu lên, "Thật, thật không ngờ con người ngày nay lại đáng sợ như vậy!! Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta không muốn ở lại thế giới này nữa. Huhu, ta nhớ thế giới của bốn trăm năm trước...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro