24/ Rời đi
Phalae tựa người vào gốc cây sần sùi, lẳng lặng nhìn trời đêm đầy sao. Âm thanh của một vài loài thú sống về đêm vang lên giữa núi rừng heo hút càng mang lại cảm giác vắng lặng đến rùng rợn. Một làn gió thổi qua gương mặt khiến Phalae có chút ngứa ngứa.
"Có lẽ ta cũng nên đến Ý một lần...."
Cô lầm bầm, sải bước vào trong phòng. Trên bàn đặt một phong thư được viết bằng mực Tàu đen, nét chữ tuy rõ ràng nhưng lại không quá đẹp, vừa nhìn vào liền biết chủ nhân của bức thư mới chỉ học chữ Hán chưa được bao lâu.
Bởi vì đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu nên Phalae quyết định bỏ lại tất cả, đến một xu tiền cũng không cầm đi. Rời khỏi Đường Quy Môn, nữ thần tóc xanh mỉm cười hiền hòa. Trong đôi mắt đẹp đẽ như trời xuân ấy ánh lên những cảm xúc đầy thật lòng. Đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, nơi "sinh mệnh" đang đập từng nhịp khe khẽ, Phalae nhắm hai mắt lại. Đã lâu lắm rồi cô mới luyến tiếc một thứ gì đó, nhưng chung quy đây không phải nơi cô thuộc về.
"Mong rằng lần sau khi trở lại, ta vẫn có thể thấy nơi này."
Lần sau của cô, không phải năm hay mười năm, cũng chẳng phải năm mươi năm, mà là một trăm, một ngàn năm. Quãng thời gian nghe thì dài như vậy, nhưng thực chất lại giống như một giấc ngủ dài. Tỉnh dậy, một ngày mới sẽ đến. Còn những ký ức của trước kia sẽ trở thành hồi ức mãi mãi.
Đạp chân lên con đường núi gập ghềnh, cơ thể mảnh mai dần hóa thành những hạt bụi lấp lánh. Phalae gạt lọn tóc ra sau vành tai, thầm nói với chính mình, "Ở lại Ý một thời gian rồi tiếp tục đi ngủ thôi." Ngủ một giấc dậy, sẽ chẳng còn gì để quyến luyến nữa.
Ánh sáng vụt tắt, bóng đêm bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro