3/ Phalae

Phalae vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, còn chưa kịp định hình xem bản thân đang ở đâu thì đã nhìn thấy một thanh niên đứng cách đó không xa. Theo thói quen, cô giơ tay lên, phun ra hai chữ cụt lủn,

"Xin chào."

Fon giật mình, xác nhận người trước mặt là còn sống mới lễ phép đáp lại,

"Xin chào(1)."

Phalae chớp mắt, nghe đối phương đáp xong mới cảm thấy nghi hoặc. Tại sao lại có người lạ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dạng, rõ ràng là người phương Đông.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là Fon, một người đi đường bất ngờ đặt chân đến nơi đây. Xin hỏi tiểu thư chính là chủ nhân của nơi này sao?"

"Người Trung?" Phalae chớp mắt, trong đầu chợt nhớ ra một vài thứ. Ban đầu vì muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, phục hồi lại thần lực nên cô đã tìm một ngọn núi ít người ở phía Đông. Xem ra ngọn núi này thuộc về Trung Quốc.

Chống tay đứng dậy, Phalae bước ra khỏi cỗ quan tài, tiến về phía Fon. Có lẽ do nằm một chỗ trong thời gian dài rồi lại đột ngột di chuyển, hai chân không kịp thích ứng nên giẫm vào đuôi váy dài. Phalae vội nhắm hai mắt lại, nhưng chờ một lúc vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cô đành mở mắt ra. Lọt vào hai con ngươi màu xanh biếc ấy là gương mặt của thanh niên nọ, thần sắc nhu hòa mà xa cách. Fon nhẹ nhàng đỡ Phalae đứng dậy, xác định cô có thể đứng vững rồi mới buông ra.

"Cảm ơn."

Phalae lia mắt về thứ vừa rơi ra từ ngực đối phương, tò mò hỏi, "Ngươi đến đây là tìm thứ này hả?"

"Đúng vậy. Không biết tiểu thư có biết nó nằm ở đâu không?"

Cầm lấy tờ giấy vẽ đóa hoa đơn giản, Phalae suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới bâng quơ trả lời, "Hình như ta đã từng thấy thứ này rồi. Nhưng mà lâu quá nên cũng không còn nhớ nữa. Đại khái là ở đâu đó quanh đây."

Đoạn, cô đảo mắt một vòng quanh khu vườn rộng lớn, tùy tiện chỉ vào một chỗ nào đấy bất kỳ. Fon đưa mắt nhìn theo, quả thực, cây thuốc mà anh đang tìm đang nằm ở đó. Phalae chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kinh ngạc.

Chẳng nhẽ lúc nãy cô lỡ dùng thần lực à?

--o0o--

Chú thích:

(1): Cả hai đang dùng tiếng Ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro