II
Giotto có một giấc mơ.
Một màn chiếu bóng lớn nơi anh là khán giả duy nhất để thưởng thức một bộ phim - có màu - về các cuộc chiến khác nhau.
Với lửa Dying Will, không hơn, anh ngạc nhiên như vậy.
Dying Will bộc phát trên cảm xúc, không cần biết cảm xúc đó là gì, giận dữ, sợ hãi, tuyệt vọng... Những cảm xúc đó là nguồn dầu cho ngọn lửa. Nếu muốn ngọn lửa Dying Will cháy, cần tập trung giữ cho cảm xúc khiến nó bộc phát cháy theo, và giữ một cảm xúc trong lòng quá lâu không phải chuyện vui vẻ gì.
Nó... rất kiệt sức.
Tưởng tượng phải tiếp tục tập trung vào việc giữ cho cảm xúc không trôi đi trong khi đến cả cơ thể mình cũng không giữ được đứng thẳng trên mặt đất. Tưởng tượng một nửa lý trí mình phải rực cháy trong khi nửa còn lại nhìn xung quanh và muốn sụp đổ.
Không quá ngạc nhiên khi không nhiều người ở quê hương anh có thể sử dụng chúng, và chứng kiến một trận chiến lớn rực cháy bảy màu sắc cầu vồng rực rỡ như vậy, Giotto vừa cảm thấy tò mò, vừa cảm thấy thích thú.
À, nhưng đấy là sau hai trận chiến khác trước đã. Trước trận chiến rực cháy lửa bảy màu kia là ăn đạn vào đầu, bị Bão, Mây và Sương Mù xông vô đòi mạng (với Sương Mù còn cộng thêm quà tặng kèm là một trận ẩu đả một chiều liên trường) lên kèo đập nhau với sát thủ, luyện tập, 1vs1 với sát thủ, rồi mới đến trận chiến rực cháy lửa, mà trước gần gần nó nữa là một cú bắn tống cả nhóm đến mười năm sau.
... vậy ra, đó là Sawada Tsunayoshi.
Khi Giotto chìm vào bóng tối một lần nữa, tất cả những gì anh còn kịp nghĩ trong đầu chỉ tóm gọn trong vỏn vẹn mấy chữ.
Đ-ĩ mẹ nó thật.
*
Anh mở mắt. Lần thứ hai. Anh nhìn thấy trần nhà quét vôi trắng và ánh sáng trắng tinh. Bầu trời ngoài khung cửa sổ vỡ vụn kia đã sáng sủa hơn và dù vẫn còn vài phần bóng tối chưa kịp tan khi mặt trời chưa lên hết, giờ cũng có thể tính là buổi sáng đã bắt đầu.
Vẫn căn phòng hộp vuông bé xíu, lộn xộn, hỗn độn, với những vệt xém thành quầng trên sàn và tường - không nghi ngờ lắm là do ngọn lửa khi nãy của anh. Vẫn bộ... đồ ngủ (?) và cánh tay cẳng chân khẳng khiu đến lạ lẫm. Vẫn cái trực giác nhoi nhói của một cái gì đó đang rất sai.
Nằm ngửa trên giường, Giotto chớp mắt, một, hai, ba cái, hít sâu cũng một, hai, ba lần, và rồi lẩm bẩm, không thể tin nổi.
"Thằng nhóc sơ sinh đá vào đầu mình."
Thằng nhóc sơ sinh đá vào đầu anh.
Ngay khi câu hỏi "đây là chỗ nào" phun ra khỏi miệng anh, nó nhìn anh đúng năm giây, và đá vào đầu anh.
Vào đầu. Đến độ anh ngất xỉu. Suýt nữa hồi quang phản chiếu. Éo nương chân tí nào luôn.
Hít một hơi thật sâu, anh ngồi dậy, xoa nắn các khớp ê ẩm do sự lộn xộn đầu ngày gây ra, và sau đó, lục lọi tìm gương.
Giotto cũng không biết tổng thể thì mình cảm thấy thế nào khi lật tung cả căn phòng vốn dĩ đã lộn xộn một chín một mười với bãi rác này lên để tìm một cái gương, anh chỉ biết mình vừa tìm vừa lầm bầm lẩm nhẩm trong bất lực tuyệt đối.
"Thưa Đức Chúa Trời, với tất cả lòng thành kính, con biết ngài không yêu thương con nhiều lắm, nhưng làm ơn đừng là những gì con nghĩ đừng là những gì con nghĩ đừng là những gì con OH FIGLO DI PUTTANA¹!!!!"
Giotto phải gom tất cả sự nhẫn nhịn của bản thân trong suốt mười tám năm tồn tại của cuộc đời để không ném quách cái giương bé xíu xuống sàn rồi giẫm thật lực lên nó đến vỡ vụn và dùng ngọn lửa nóng nhất để thiêu những mảnh vỡ về lại với bụi tro, khi một đôi mắt nâu nhìn lại anh từ trong gương. Một đôi mắt NÂU và một mái tóc NÂU! Nhìn rất giống anh, nhưng không phải là anh! Chúng NÂU!
Anh đã cố. Anh không kiềm lại được. Anh ném cái gương ra khỏi cửa sổ với tư thế mà bức tượng Người ném đĩa phải nứt đôi vì ghen tị. Anh nghĩ anh nghe thấy tiếng ré lên cùng vài tiếng ồn ào đổ vỡ, nhưng anh éo quan tâm.
Rồi hối hận ngay lập tức. Má nó, giờ thì làm sao anh nhìn lại cái mặt... mình lần nữa bây giờ? Chắc chắn là anh sẽ không ra khỏi cái phòng này, không, không phải để tìm một cái gương khác, không, nhất là khi anh có nguy cơ đến hơn chín chục phần trăm đang ở trong thân xác cậu nhóc tóc nâu anh thấy trong giấc mơ! Ừ nghe điên vãi loèn nhưng anh đã thấy mặt của Sawada Tsunayoshi trong mấy trận chiến trong mơ và trong cái gương vừa nãy! Vậy nên, trừ phi đang sốc ảo ảnh cực mạnh, Giotto không thể tìm thấy lời giải thích nào khác cho việc mái tóc vàng và đôi mắt cam của mình hóa thành sắc nâu đột ngột cũng như việc mình tự dưng lùn đi mấy *chục* cm như này ngoài việc đây không phải mình.
Từ từ, không hẳn là không phải mình, anh vẫn nhớ về mọi thứ anh biết về anh, từ việc làm bạn với G hồi còn bé tí, rồi đuổi theo Cozart để trả tiền cho cậu ta, với những lần bốc lửa để đá đít bọn khốn nạn muốn lột trắng thị trấn của họ, cuối cùng là tổng bộ Vongola còn bé một mẩu. Và giờ, qua giấc mơ, anh biết Vongola là một nhà lớn lắm, mạnh lắm, đứng đầu thống lãnh thế giới ngầm, nhưng anh chắc chắn hai phần ba ký ức anh nhớ không được lưu vào phần ghi chép lịch sử nào hết. Thôi nào, nhóc Tsunayoshi đã gặp anh - ừ, cái éo gì chứ, linh hồn anh không lên được bên trên mà cũng không xuống nổi bên dưới hả - bốc lửa rực sáng với một sự uy quyền đến chính Giotto còn ngỡ ngàng, và anh tự hỏi là nhóc Tsunayoshi và những người xung quanh còn thấy anh là một biểu tượng xa vời vĩ đại như thế không nếu biết mấy trò con bò anh từng làm hồi anh còn bằng tuổi nhóc ấy.
Tiêu biểu nhất: kéo một đoàn người vào một công cuộc tự sát quy mô lớn bằng việc thách thức những nhà mafia máu mặt trong khu vực. Anh không biết bằng cách nào mình đã sống được tận bốn năm và đang hy vọng sẽ hơn, nhưng nhớ lại thì mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy phép màu, từ một thằng nhóc đến một ông trùm con được người xung quanh tôn lên làm anh hùng.
Ừ, một giấc mơ đầy phép màu, nên là làm ơn bất kể điều gì khiến cho anh tỉnh dậy và thấy mình bé lại khi không hẳn là mình thì cũng làm ơn kết thúc giùm! Không phải Giotto chưa từng nghĩ đến việc làm lại cuộc đời theo nghĩa đen, nhưng thế này bất ngờ vãi, ít nhất cũng để cho anh tạm biệt gia đình và thu xếp hậu sự cho những người làm dưới trướng anh đi chứ! Anh mà bỏ đi một mình thì họ tính làm sao bây giờ? Nhỡ các nhà mafia khác tấn công thì họ có sao không? Anh còn chưa thấy G lập gia đình, mua trả lại nhạc cụ cho Ugetsu, giúp đỡ cho nhà Bovino của Lampo, xây lại nhà thờ cho Knuckle, xóa vài tàn tích danh tính để Alaude đi đây đó dễ dàng hơn, và chưa tổ chức đám cưới của Spade với Elena! Đù má ngày mai Cozart còn làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ đầu lòng của hộ vệ nhà cậu ta và anh không thể đến chúc mừng! Họ đã giúp anh nhiều đến nỗi bán linh hồn đi chưa chắc Giotto đã trả đủ cho một người chứ đừng nói là tám, và giờ Chúa để anh kẹt trong một cuộc đời khác ở năm mười bốn tuổi.
Anh vật xuống sàn - chỗ rộng rãi còn lại của sàn.
Con biết Chúa ghét con khi con quay lưng với những bài dạy của Người, nhưng không cần rõ ràng đến như thế này đâu ạ.
Một lần nữa, anh không biết tổng thể cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng anh có thể chắc chắn nó là một hỗn hợp sinh tố ngon lành bao gồm bất lực, tức giận, kiệt quệ, muốn đốt cháy cái gì đó, muốn đốt cháy bản thân, hoặc đơn giản hơn là muốn hét lên.
Ok, vì một tương lai không sáng như đuốc Olympic ở một đất nước xa lạ - Nhật Bản, não anh líu lo - anh chọn hét lên.
"PORCA MISERIA!² Chính xác thì mình đã làm cái quái gì để chuyện này xảy ra vậy? Mình đã nghĩ là cuối cùng cuộc đời mình cũng chịu lặn đi một tí khi hôm qua không có đổ vỡ hay đập nhau xảy ra và BÙM! Ủa tại sao? Viên đạn bắn lên trời nó còn có lúc rơi còn đời mình cứ chồng chất khốn nạn này đến khốn khiếp nọ là THẾ ĐÉO NÀO VẬY?"
Cái gì đó vừa khựng lại cách anh vài bước, và qua khóe mắt, anh nhìn thấy một cây đen tuyền vài cm. Thằng nhóc sơ sinh. Reborn. Sao cũng được. Anh không có tâm trạng yêu thương trẻ con lúc này, nhất là khi đứa trẻ con đó vừa đá vào đầu anh!
Chưa kể đến những gì nó đã làm với nhóc Tsunayoshi, Giotto mà không bận chán ghét cuộc đời thì anh sẽ huýt sáo cảm phục cái bẫy tài tình lớp lang của thằng nhóc này ngay. Đến bao giờ thì nhóc Tsunayoshi mới nhận ra là từ cái ngày cậu nhóc có gia sư thì đời mình đã trở thành tập hợp của một loạt các lần bị gài khác nhau vậy?
Thằng nhóc ngẩng đầu lên, và trước khi nó mở miệng, Giotto đã chặn họng nó lại.
"Không, đây không có bị điên. Nhóc cũng không có dộng đầu đây quá mạnh dù chắc là nhóc không thấy hối hận về việc đó lắm. Ừ, đây không phải Sawada Tsunayoshi, đây là Giotto. Đệ Nhất sao cũng được. Có một căn phòng bí mật sau tủ rượu làm bằng gỗ hoàng đàn, cái tủ rượu đó nằm dưới một cầu thang ở phòng kho lưu trữ, phòng kho lưu trữ đó ở phía sau giá sách thứ ba tính từ cửa ra vào phòng làm việc của boss. Trong căn phòng đó có một cái nĩa in biểu tượng Vongola mà đây chắc chắn là nhóc Đệ Tứ bằng cách thần kỳ nào đó đã tìm được căn phòng và rút được cái dĩa ra. Thề trên nhẫn Vongola nó là một tai nạn, và tạ ơn Chúa G không bao giờ phát hiện ra điều đó. Quay lại vấn đề chính, đây là Giotto, làm ơn tin giùm đi trước khi đây kể về căn gác xép bí mật bọn này từng thử chơi ouja trên đó, và để đây yên một lúc!"
Thằng nhóc nhảy phốc lên ngực anh. Ok, nó sẽ không để anh yên. Mặt có thể trông không giống, nhưng anh có cảm giác đây là vẻ mặt ăn phải chanh chua nhất mà thằng nhóc có thể làm ra rồi. "Tiện thể xin lỗi vì đã không giống "bầu trời vĩ đại" mấy người thần thánh hóa nhé." Anh cười nhạo, phẩy phẩy tay. Hồi... còn sống thì là anh hùng, đấng cứu thế, cậu bé vàng, thủ lĩnh vĩ đại, đến lúc chết thành biểu tượng quyền uy, người sáng lập, Đệ Nhất của Vongola. Không ai thèm biết đến anh ngoài những chức danh và một con số. Mafia không chứa chấp cảm xúc yếu đuối, nhưng như thế này vẫn đau thật đấy.
"Tsunayoshi đâu?" Nhóc sơ sinh hỏi, giọng nghiêm trọng, và Giotto nhìn lại nó, vẻ mặt "thật đấy hả người anh em?" Trông anh có giống như biết không?
"Không biết." Anh không có tâm trạng chơi đấu trí lúc này. "Khi đây tỉnh dậy thì chuyện đã như vậy và chúng ta đã đánh nhau rồi. Giờ, trừ phi nhóc Tsunayoshi là hậu kiếp của thằng này và vô tình thức tỉnh ký ức tiền kiếp mạnh đến mức lôi cả hồn Đệ Nhất Vongola sống lại, thì đây hoàn toàn không có chút thông tin nào về tình trạng của nhóc đó ra sao luôn."
Chống tay xuống sàn nhổm dậy, thằng nhóc nhảy khỏi ngực anh, Giotto thở hắt một hơi, rồi cười chua chát, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của thằng nhóc.
"Mà như vậy lại tốt quá phải không? Mấy người lúc nào cũng nói này nói kia rằng nhóc Tsunayoshi giống với Đệ Nhất như thế nào, bla bla đưa Vongola về thời hoàng kim, blo blo bầu trời bao dung nhân từ. Giờ nếu "Sawada Tsunayoshi" trở thành "Đệ Nhất" chẳng phải mấy người sẽ rất vui sao, hy vọng thành thật rồi kìa."
Thằng nhóc sơ sinh vừa sầm mặt lại, và Giotto chỉ huýt gió một cái, nếu trên mộ anh khắc dòng "chết vì nói sự thật không muốn nghe thẳng mặt sát thủ số một thế giới" thì cũng ngầu phết chứ không đùa đâu.
Kệ quách thằng nhóc lại, anh nằm lại xuống, quay lưng về phía nó, và bịt hai tai, cũng như nhắm mắt lại.
*
Lần thứ ba Giotto mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng.
Vò đầu bứt tai, anh rên rỉ bực bội mà ngồi dậy. Vẫn trần nhà quét vôi và căn phòng như bãi hổ lốn. Anh muốn nằm xuống và ngủ đến hết luôn cái cuộc đời làm lại này luôn, nhưng sau bốn năm bị dựng dậy bởi tiếng súng đạn vào những lúc giời ơi đất hỡi, nằm một chỗ quá lâu khiến cho Giotto cảm thấy rệu rã cả người, và anh quyết định dậy. Lần này là dậy thật.
Đưa tay lên trước miệng, anh hà một hơi, khịt mũi và cau mặt. Được rồi, có ở cuộc đời khác thì cũng phải sạch sẽ, anh đứng lên và đá phải một cục giấy vo viên.
... trước hết là sạch sẽ ở căn phòng ở.
Lần cuối Giotto dọn phòng ngủ cũng phải lâu lắm rồi, và dù anh có muốn hoài niệm một tí thật đấy, cái tình cảnh này mà hoài niệm thì chẳng vui chút nào.
Khi anh dọn được hết đống rác trên sàn và tống được quần áo vương vãi vào giỏ thì có tiếng gõ cửa chậm chạp, rụt rè, và Giotto thở dài.
"Vào đi." Anh gọi với ra. Cánh cửa mở ra chầm chậm, và một mái đầu nâu nhút nhát ngó vào.
Fuuta de Stella. Cựu Hoàng tử xếp hạng. Ký ức không phải của anh cho biết. Thằng bé đứng vừa vặn ở chỗ cửa hé ra, hai chân di di và hai bàn tay đan vào nhau, vẻ ngượng ngùng.
"Ừm, Reborn-san nói là anh đang lu... luyệ... luyện tập tiếng Ý, vậy là mình nói với nhau bằng tiếng Ý hả anh?" Chín tuổi. Sống trong truy đuổi và giao dịch. Và cách thằng bé phát âm, Fuuta có vẻ gặp khó khăn với một ngôn ngữ lâu ngày không sử dụng, và Giotto lắc đầu, tiến tới xoa nhẹ đầu thằng bé. Anh bị kẹp ở đây không phải lỗi của Fuuta, và thằng bé cũng chẳng làm gì sai cả. Trút giận lên nó thì thật không phải đạo.
"Không, mình cứ dùng tiếng Nhật cũng được. Có chuyện gì không Fuuta?"
Đứa nhỏ lắc đầu.
"Em chỉ muốn hỏi là anh đã khỏe hơn chưa, Reborn-san nói là anh bị ốm. Mama và mọi người đều lo lắm, Reborn-san bảo là anh chỉ cần nghỉ một chút vì anh áp lực quá thôi, nhưng mà em vẫn muốn xem xem anh có cảm thấy khó chịu quá không. À, Mama đang làm món cháo trứng đấy, với cả Lambo và I-pin gửi anh nè." Fuuta đưa tay vào túi quần và lục lọi, rồi kéo tay anh ra và thả vào đó mấy viên kẹo.
...
...
... ồ quao...
Anh...
"Chóng khỏe nhé anh Tsuna!" Fuuta cười toe, và cái gì đó thắt lại trong tim Giotto. Không tin vào giọng nói của mình, anh mỉm cười nhẹ, gật đầu, và thằng bé cười thêm một nụ cười toe toét nữa trước khi chạy đi.
"..."
"..."
Ôi tệ thật.
Giotto rất ít khi choáng váng đến mức không thốt lên nổi thành lời, và đây là một trong số những lần hiếm hoi đó, sự choáng váng lóe lên với việc anh đang hành xử một cách trẻ con và tệ hại như thế nào trở nên rõ ràng.
Anh quên mất trong cơn rủa đời của mình. Anh quên mất tiêu, rằng không chỉ anh có cuộc đời riêng ngoài những chức danh và con số, mà Sawada Tsunayoshi cũng thế.
Nhóc ấy cũng là Bầu Trời. Với các nguyên tố thời tiết. Với một gia đình có bố mẹ còn sống, ba đứa em nuôi. Được đi học, và có bạn. Thậm chí còn crush cả một cô bé đáng yêu. Và anh ở đây và ủ rũ như một cái giẻ lau sũng nước và sẽ phá hủy cuộc đời của Tsunayoshi nếu anh cứ tiếp tục rầu rĩ cả đời. Bắt đầu từ lo lắng, anh không muốn ai đó lo lắng cho anh, ai mà biết từ lo lắng nó sẽ phát triển thành cái gì chứ. Mà đó mới là ở trong một cái khoảnh cách nhỏ, mới là gia đình của nhóc ấy thôi đấy - Giotto lặng đi một lúc khi tưởng tượng đến bạn bè của nhóc Tsunayoshi, thời tiết của Tsunayoshi. Trong khi anh muốn lẩn trốn cả đời trong thân xác nhóc ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra với mấy đứa nhóc còn lại bây giờ? Có thể không so được với việc bị mafia nhắm vào, nhưng mà...
"... ha ha ha..."
Ngồi thụp xuống sàn và tựa người vào cửa, anh bật cười không hề vui vẻ, nhắm mắt lại, một tay vân vê những viên kẹo đầy sắc màu giữa các ngón tay.
"... tệ thật."
Để ngọn lửa trong lòng dịu xuống, trôi vào hư không, anh thở dài, rồi mở mắt ra, nhìn ra bầu trời rộng lớn cao vút ngoài cửa sổ với những tảng mây hờ hững, và quyết định.
Anh đã phá hủy cuộc đời của mình đủ rồi.
Nếu đã không trở về nhà được, thì anh cũng không thể phá hủy nốt cuộc đời của con cháu anh.
Giotto đứng dậy.
Bắt đầu vẫn là dọn xong cái phòng này.
Sau đó...
Anh sẽ đi xuống nhà và gặp mama.
¹, ²: là những câu chửi thề trong tiếng Ý. Hàm ý nôm na lần lượt là "Son of the bit.ch" và "Damn it"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro