III
Công cuộc tổng vệ sinh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và khi Giotto nhìn lên đồng hồ thì thời gian đã báo hiệu đến gần giữa trưa.
Và anh chắc chắn là mình... không dọn dẹp sạch sẽ cho lắm.
Ít nhất anh cũng đưa hết được giấy vụn vào trong sọt giấy và quần áo bẩn vào trong giỏ mây, và trông căn phòng đã thoáng đãng và có thêm không gian hơn so với lúc anh tỉnh dậy...
... nhưng giờ thì sách vở lăn lóc khắp nơi.
Không phải lỗi của Giotto, anh tỉnh dậy ở khung thời gian cách thời anh được sinh ra hơn một thế kỷ lận, có gì sai nếu anh tò mò về thời kỳ này đâu? Chí ít anh vẫn còn biết coi chừng mà không đụng vào cái hộp vuông đen xì và cái hình chữ nhật dẹt nhìn quá tối để làm gương dù nó cũng phản quang được kia! G đáng lẽ phải rút lại những gì cậu ta nói về việc anh không bao giờ cẩn thận suy xét trước khi làm việc!
Và nhóc Tsunayoshi có nhiều đĩa nhạc ghê, dù nó nhỏ hơn đĩa than và nhóc ấy không có một chiếc máy phát nhạc nào, anh trầm trồ như vậy.
Tóm lại, anh không thể đụng vào những vật thể mà anh không biết, không thể nghe đĩa nhạc vì thiếu phương tiện, nên anh chuyển sang phương thức tri thức có thể tiếp cận dễ dàng nhất trong phòng: những cuốn sách.
Đó, nghĩ lại, có vẻ là một ý tưởng không hay lắm. Bởi dù G có đôi khi hơi thái quá khi nhận xét về Giotto, có một điều mà anh nghĩ là cậu bạn thuở nhỏ của mình đúng: Giotto có khoảng chú ý dài chỉ bằng con cá vàng.
Dịch nghĩa: anh rất hay bị phân tâm.
Trừ phi anh thực sự có hứng thú với một điều gì đó thì anh sẽ không dành chú ý cho việc đó quá ba phút.
Trong trường hợp cụ thể này, những cuốn sách mê hoặc anh hơn việc đi đi lại lại trong phòng và nhặt nhạnh đồ đạc. Cái sự bực bội ban đầu vì căn phòng bừa bội làm anh té chỏng vó khiến cho anh bắt tay vào dọn dẹp nhanh chóng xìu đi như một quả bóng bay bị chọc kim khi tò mò dụ dỗ anh mở một cuốn sách nhỏ chỉ bằng cuốn sổ ghi chép nhưng lại có bìa sặc sỡ vô cùng.
Một cuốn sách tranh.
Sau một lúc, nó là một cuốn tiểu thuyết bằng tranh.
Nó không giống như những cuốn tiểu thuyết bằng chữ, tất cả các trang đều ngập trong tranh và chèn vào đó là những khung thoại đủ kích cỡ. Mắt anh sáng lên thích thú, anh có thể nhìn được biểu cảm của từng nhân vật trong câu chuyện và hành động của họ hiện lên một cách rõ ràng. Có những chữ Kanji hơi lạ và anh phải mất một lúc mới dịch được nó trong đầu, nhưng toàn câu chuyện được kể bằng tranh nên việc đó không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ đọc của anh. Tuy có hơi giới hạn so với lúc đọc tiểu thuyết bằng chữ - vì khi đó anh thường tự tưởng tượng nhiều hơn, từ ngoại hình đến nét mặt và khung cảnh của hành động - nhưng gập xong cuốn tiểu thuyết bằng tranh này lại, Giotto vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích.
Gáy có đánh số.
Anh dành hơn ba chục phút của công cuộc tổng vệ sinh để lục lọi tất cả những cuốn sách có đánh số tương tự. Nhóc Tsunayoshi có khá nhiều cuốn sách như vậy, và tất cả chúng đều chỉ nhỏ bằng cuốn sổ ghi chép.
Anh mất thêm vài phút để phân chúng theo tựa đề, và thêm gần tiếng nữa để ngốn hết chỗ đó vào đầu. Giotto vốn đọc rất nhanh, một điều bắt buộc đối với công việc thường ngày của anh, và đống tiểu thuyết này thú vị hơn đống giấy tờ ngập trong số liệu và thông tin rất nhiều, chẳng mấy chốc mà anh hoàn toàn nhập tâm vào từng khung tranh con chữ và ngốn ngấu chúng.
Khi Giotto vật ra sàn, thở dốc, thích thú lẫn hào hứng, và có một chút gì đó hơi bực bội vì một số cuốn tiểu thuyết anh không tìm được khúc sau - tại sao họ lại phải chia nhỏ từng phần của nó ra như xắt cá vậy, như vậy không phải tốn giấy lắm hả - thì mặt trời đã lên cao quá khỏi khung cửa sổ bị vỡ, và xung quanh anh thì ngổn ngang những cuốn tiểu thuyết bằng tranh.
Sắp xếp lại chúng lên cái tủ nhỏ trong góc phòng theo tựa đề và số thứ tự, giờ sự chú ý của anh lại va vào những cuốn sách đế giày khổ to trên giá đóng tường.
...
Công cuộc ngốn ngấu tri thức lần hai, ít nhất, ngắn hơn lần một. Vì có những cuốn sách chi chít số và hình và anh bỏ nó xuống ngay khi đọc đến trang thứ ba. Số học không phải điểm mạnh của Giotto, G chuyên sâu mấy thứ đó hơn. Tiếng Anh không quá làm Giotto hứng thú, Nhật ngữ có nhiều chữ anh không biết nó là gì và không đoán được, nên chỉ có Lịch sử và Xã hội còn thu hút anh một tí.
Nhất là Lịch sử.
Nếu không phải vì một mùi thơm dịu thoảng qua và khiến bụng anh réo lên, có thể Giotto đã đọc được hết trận Sekigahara¹, và anh bỏ cuốn sách xuống trong tiếc rẻ: anh rất thích Tokugawa Ieyasu. Có cái gì đó vừa cẩn thận, vừa táo bạo trong nước đi của con người này, và Giotto thích cách mà ngài ấy trung thành với Oda Nobunaga và bảo vệ rất nhiều thuộc hạ cũ của Takeda khỏi cơn giận dữ của vị lãnh chúa.
Tokugawa Ieyasu. 徳川 家康. Đức Xuyên Gia Khang. Ngôi nhà an khang bên dòng sông đức hạnh. Ấn tượng thật.
"Tsu-kun?"
Nén lại cơn giật mình - rõ ràng, anh vẫn chưa quen việc mình bị gọi bằng tên của nhóc Tsunayoshi - anh để lại cuốn sách ngay ngắn trên giá và quay về phía cửa.
Sawada Nana. Mẹ của nhóc Tsunayoshi. Trên tay là một cái khay tỏa khói và thơm lừng, nhắc nhở rằng từ sáng đến giờ anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
"Con thấy khỏe hơn rồi hả?" Cô mỉm cười tươi tắn, và có gì đó tóm lấy tim anh và bóp chặt.
Giotto không còn nhớ nhiều về mẹ của mình, ngoại trừ việc bà ấy có một mái tóc vàng rực như mặt trời và cái ôm ấm áp như nắng đầu xuân. Những gì còn lại chìm trong một màn khói đen, và dần dần, anh từ bỏ việc cố gắng nhớ lại chúng. Đôi có khi, anh tự huyễn hoặc mình rằng thật may mắn vì mình không nhớ gì nhiều về bà, không quá gắn bó với những hình ảnh về bà; ở thế giới của anh, quá gắn bó với một thứ gì đó có thể là một điểm yếu chết người, và Giotto thì đã có quá nhiều liên kết không muốn phá vỡ ở hiện tại.
Nhưng, nhìn thấy Nana, mọi lý do đó đều bay biến đi cả, và anh có cảm giác mình bị ném về một khoảng thời gian xa lắm, khi anh vẫn còn nhìn những đứa trẻ vùi mặt trong lòng mẹ chúng với một cỗi ghen tị.
"Tsu-kun?" Không nhận được câu trả lời, giọng của Nana bắt đầu lo lắng, kéo Giotto về với thực tại.
"À... con ổn. Con nghĩ là con ổn hơn nhiều rồi, thưa mẹ."
Nana nhìn anh đăm đăm.
Kể cả lúc giao kết đồng minh hay họp chiến lược với những nhà máu mặt, Giotto cũng chưa bao giờ có thể cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng như thế này.
Anh từng nghe về "trực giác" của phụ nữ rồi, nhất là những người mẹ - họ có một cái gì đó nhạy bén hơn hẳn khi đối tượng là những đứa trẻ của họ. Có thể là Giotto không có quá nhiều cảm xúc với Nana, ngoại trừ một chút yêu mến lẫn cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ và dịu dàng đã nuôi lớn nhóc Tsunayoshi khi người chồng ở hải ngoại liên miên. Nhưng anh là một quý ông, và anh đang là nhóc Tsunayoshi, anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái, hay thậm chí là sợ hãi và đau buồn khi biết rằng đứa con trai của mình đột nhiên trở thành một kẻ xa lạ.
Ừ thì đúng là con trai của cô ấy đột nhiên trở thành một kẻ xa lạ thật, và không sớm thì muộn anh cũng sẽ phải nói với cô ấy điều này thôi, cái gì càng giấu lâu càng trở nên bàng hoàng khi nó bị phát hiện ra. Nhưng không phải lúc này, Giotto nghĩ mình chưa sẵn sàng tinh thần cho cuộc đối chất đấy.
Nana bước lên, đặt cái khay lên chiếc bàn con giữa phòng - một bát cháo, Giotto nhớ mang máng là Fuuta có nói gì đó về món cháo trứng - và cô xăm xăm bước đến chỗ Giotto.
Thú thực, anh đã khá cố gắng để không chuồn khỏi phòng bằng đường cửa sổ. Có nghĩa, anh cũng khá giật mình và hoảng hốt. Anh thậm chí đã bước lùi về phía sau một bước khi cô ấy đưa tay lên áp vào trán anh.
"Con vẫn còn hâm hấp sốt đó, Tsu-kun." Đôi mắt nâu nheo lại, thành thật lo lắng.
... Ồ.
"Chỉ... Chỉ là tay m...mẹ lạnh thôi! Con ổn mà!" Giotto xoay đầu đi, hai tai đỏ bừng lên. Thật sự là ngại chết đi được. Không phải là anh chưa từng có ai áp tay lên trán khi bị ốm, nhưng mà lúc đó anh không phải một kẻ chiếm xác và người áp cũng không phải mẹ - trên danh nghĩa - của anh! "Cơ... cơ mà con cũng đói rồi, liệu con có thể ă..."
Mắt anh tóm được một vật thể lạ ở ngoài cửa.
Một khối lớn màu kem, với một... cái ống, nối nó với một cái bàn chổi dẹt?
Nó không nguy hiểm, Giotto không nhận được cảnh báo của Siêu trực giác, cơ mà nó là cái gì vậy?
"A, Tsu-kun, con dọn phòng đó hả?" Nana, khi để ý căn phòng có vẻ thoáng đãng và gọn gàng hơn nhiều, vui vẻ cảm thán. Giotto vẫn không thôi nhìn vào cái vật thể lạ lùng đang đứng ngoài cửa. Nó là một cỗ máy hả?
"Nó..." Cuối cùng thì anh cũng không kìm được mà chỉ tay về phía cửa. Cái hộp đen và hình chữ nhật dẹt anh có thể tạm bỏ qua, vì nó là đồ của nhóc Tsunayoshi và anh không có điều kiện để tìm hiểu nó lúc này. Cơ mà kia không phải là đồ của nhóc ý, và rõ ràng ở đây Nana có thể cho anh một câu trả lời!
Khoan một xíu, Giotto đang là nhóc Tsunayoshi, anh phải làm ra vẻ là anh biết nó là cái gì chứ!
"Ồ, con muốn học cách hút bụi sao?" Anh thề là anh có thể thấy mắt Nana sáng rỡ lên và xung quanh cô ấy lấp lánh sao, nhưng anh vẫn còn mải cảm ơn Chúa vì cô ấy không để ý đến nét mặt rớt từ thế kỷ khác đến của anh. Và, "hút bụi". Một cái máy hút bụi? Tức là giờ người ta không cần chổi để quét cả một cái nhà nữa? Nếu ở tổng bộ Vongola khi đó có máy hút bụi thì công việc của mọi người đã đỡ vất vả hơn rất nhiều rồi!
Lần đầu tiên từ lúc thức dậy ở một khung thời gian khác, Giotto cảm thấy trầm trồ trước sự thay đổi của thời đại.
"Tsu-kun ngoan lắm, nhưng mà con vẫn đang ốm, nên khi khác mẹ sẽ dạy con cách làm nhé!" Nana xoa đầu anh, trìu mến. Giotto cũng cảm thấy vui vui, anh đang là một đứa trẻ con, được "mẹ" yêu cũng có cái hạnh phúc của nó chứ! Bụng anh có vẻ khó chịu khi bị lờ đi, và nó chọn lúc đó để sôi lên ọc ọc, khiến anh đỏ mặt và Nana dẫn anh ngồi xuống. "Con mau ăn đi, cháo sẽ nguội hết đó!" Cô nói, vui vẻ, và khi Giotto cầm chiếc thìa trắng lên thì mỉm cười khích lệ, rồi bước ra khỏi phòng.
Cô ấy kéo theo cái cỗ... máy hút bụi kia đi. Chắc là dọn phòng khác, mấy phút sau anh có thể nghe thấy tiếng ro ro đều đặn.
... có vẻ là lần gặp mặt với mẹ của nhóc Tsunayoshi... thành công tốt đẹp?
Những hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu Giotto, làm anh bất ngờ đến mức suýt đánh rơi thìa cháo đang múc dở mà ôm chặt lấy đầu. Anh vẫn chưa quen lắm với việc đột nhiên ký ức của một người khác tràn vào trong đầu, và có vẻ chuyện này vẫn sẽ chưa kết thúc. Anh lấy lại bình tĩnh, từ từ thả tay ra khỏi đầu, và nhắm mắt lại để hình ảnh từ từ hiện lên trong tâm trí anh. Về những sự bát nháo thường ngày với rất nhiều lựu đạn và bom, trước cuộc chiến tranh nhẫn, và mới gần đây nhất là lần trở về từ tương lai của nhóc Tsunayoshi.
Sawada Nana, qua những ký ức này, có vẻ như tất cả mọi người muốn giữ chuyện về mafia ra khỏi cô ấy. Có vẻ thế, vì có một sự mù tịt gần như cố tình mà Nana thể hiện, và trong lúc... xem lại ký ức, Giotto cũng có một vài khắc phải ố á không nói nên lời trước vẻ không-biết-gì của cô ấy.
Này... là chuyện tốt nhỉ?
Anh nghĩ tới Sawada Iemitsu, và nhíu mày.
Nếu sau này Sawada Tsunayoshi trở thành Đệ Thập Vongola, nhóc ấy chắc chắn sẽ đến Ý, và sẽ lại giấu Nana về việc mình liên can đến giới Mafia. Việc đó rất ổn, rất hợp lý, không có gì đáng bàn cãi, nhưng khi cả chồng và con đều ở phương xa, Nana chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn...
Những người phụ nữ có chồng, con hoặc anh em trong nhà tham gia Vongola ở thời anh đều biết về chuyện những người họ yêu quý tham gia Mafia. Việc này để họ biết cách mà cẩn trọng tránh khỏi chính quyền hoặc những kẻ có hơi hướng đến từ những nhà thù địch, đồng thời cũng ngăn không để gia đình họ vướng phải những cuộc cãi nhau vô căn cứ trước sự vắng mặt không giải thích của người đàn ông trong những phút giây quan trọng. Anh không hiểu lắm khi những người phụ nữ đó nói với một sự tự hào rõ ràng khi gặp anh, nhưng anh có thể hiểu về việc họ biết trước rằng gia đình của họ đang làm một việc nguy hiểm, cũng như nỗi lòng canh cánh về một ngày nào đó họ sẽ phải mặc đồ tang không báo trước.
Với Nana, anh không rõ cô có cái diễm phúc được biết - hay bất hạnh được biết - về việc đó hay không. Nếu một ngày Iemitsu chết ở đất Ý trong một "sự vụ" nào đó, Nana sẽ ra sao? Nếu là nhóc Tsunayoshi chết thì sao? Liệu cô ấy sẽ được biết sự thật, hay nhận được một cái giấy báo tử bất ngờ, đột ngột, rằng chồng - hoặc con trai, sau sau này - đã mất trong một vụ tai nạn lao động, bị lừa dối đến tận phút cuối cùng về cả cái chết của người cô ấy yêu thương?
...
Vậy đấy. Nếu có cái máy nào ở thời kỳ này có thể bắt người ta dừng suy nghĩ thì anh sẽ rất vui vẻ mà dùng nó. Suy nghĩ quá đà của anh đôi khi làm anh muốn tắt ngóm mọi thứ mà sập xuống.
Nhưng nếu anh bỏ dở bát cháo thì Nana sẽ lo lắng...
Giotto thở dài, xúc một thìa cháo, thổi mấy hơi trước khi đưa vào miệng, và lặng người đi một lúc nữa trước khi đặt chiếc thìa xuống.
Dù Nana không biết gì cả, thì cháo cô ấy làm cho đứa con bị ốm vẫn rất ngon.
*
Anh tự mang khay cháo xuống bếp. Anh xách cả giỏ quần áo bẩn xuống luôn. Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng phớt dưới bếp. Bọ cạp độc Bianchi, anh nhớ lại, bước vào bếp và đặt cái khay xuống bàn, mỉm cười gượng gạo khi đôi mắt màu lục bảo nhìn sang anh. Có tiếng cười đùa reo hò ngoài sân, có lẽ là ba đứa nhóc Fuuta, Lambo và I-pin.
Mà cái gì đang sôi lục bục trên bếp kia vậy?
"Ồ, cậu đi lại được rồi hả?" Giọng Bianchi tỉnh bơ, cơ mà Giotto cảm thấy có gì đó hơi sai sai. "Nghe anh yêu nói rằng cậu bị ốm, tôi có làm cho cậu một cốc sinh tố năng lượng."
Bọ cạp độc Bianchi. Sát thủ dùng thức ăn tẩm độc. Làm cho anh một món ăn. Quá đủ để Giotto ba chân bốn cẳng xách giỏ quần áo mà phóng vội ra khỏi nhà bếp, chưa cần đến Siêu trực giác réo lên trước cái cốc thủy tinh đang tan chảy khi đựng thứ dung dịch màu bùn kia. "Xinlỗinhưngtôicầngiặtquầnáogấp!" Anh hét với lại. Bianchi chỉ cười tủm tỉm, mà Giotto tự dưng rùng hết cả mình. Nếu nhớ không lầm thì hình như cổ có ý với nhóc gia sư sơ sinh và từ đó muốn xén Tsunayoshi thì phải... mà thế là cổ muốn xén anh đó hả?
Chắc đùa thôi, Giotto đi chậm lại, cổ ở trong bếp, cổ có thể đầu độc bát cháo vừa nãy, nhưng anh vẫn còn sống đây, chắc là cổ cũng không có ý thật sự muốn giết anh đâu ha...
BÙMMMM!
XOẢNGGG!
Suýt một chút nữa Giotto đã đi vào trạng thái Hyper Dying Will.
Không phải lỗi anh! Anh nghĩ là có sát thủ! Hoặc đột kích! Chứ không dưng không rằng mà có đổ vỡ khi cả Alaude và Daemon đều không có mặt ở đây thì chỉ có thể là...
... nhóc hộ vệ Sấm Sét của Tsunayoshi. Ừ, anh quên mất tiêu. Nhóc Lambo Bovino. Đặt cái giỏ quần áo vào một góc, anh bước ra vài bước. Cậu nhóc có quả tóc astro đặc trưng đang lúc lắc đầu giữa một đống kính vỡ và một đống lộn xộn khác. Có vẻ là không bị thương, nhưng mà Lambo vẫn là một đứa trẻ con và Giotto thì vẫn có điểm mềm lòng trước bọn trẻ con. "Em có sao không?"
G mà ở đây thì cậu ta sẽ chửi anh sấp mặt, can cái tội bỏ cảnh giác trước bọn trẻ con. Nói đâu xa, một phần ba dân móc túi chuyên nghiệp ở nơi anh từng sống là những đứa nhóc tầm tuổi Lambo đó, và lần này tuy là không có gì bị mất, cơ mà nhóc đó lôi từ trong tóc ra hai quả lựu đạn, và cười toe toét.
"Tsuna vô dụng!" Nó hét lên. "Chơi trò ám sát đi!"
"Lambo!" Fuuta chạy vào từ bên kia cánh cửa đã vỡ. "Anh Tsuna vừa mới ốm dậy đó!"
Một đứa bé khác với chỏm tóc bím lúc lắc cũng chạy vào, tóm lấy Lambo với nét mặt lo lắng. I-pin. Cô bé nói cái gì đó bằng ngôn ngữ mà Giotto chưa từng nghe thấy bao giờ, cơ mà anh đoán là có vẻ can ngăn Lambo lại cùng với Fuuta.
"Lambo-sama muốn chơi!" Lambo vùng vằng. "Lambo-sama ra lệnh cho Tsuna chơi với Lambo-sama!"
... được rồi, làm thế nào để đối phó với con nít ấy nhỉ?
Hộ vệ Sấm Sét của anh đã mười bốn tuổi. Lampo chỉ nhỏ hơn anh bốn tuổi. Còn Lambo nhỏ hơn Tsunayoshi những chín tuổi lận! Rõ là anh không thể đối phó với Lambo theo cách mà anh hay đối xử với Lam...po...
Từ từ đã nào.
"Được rồi!" Giotto nói, cố tỏ vẻ hào hứng nhất có thể, như bao người khác hào hứng trước hai quả lựu đạn, "Chơi thì chơi. Anh sẽ là mục tiêu!"
... sao Fuuta nhìn anh ngơ ngác vậy? Mà I-pin đang đơ người đó hả?
Thôi thì ít nhất trông Lambo cũng háo hức theo anh, cái mà, đúng theo ý của Giotto, khi thằng bé cười toe và ném một quả lựu đạn vào anh. "Chết đi Tsuna!"
Một, một lần nữa cảm tạ Chúa ba ngôi rằng G không có ở đây, cậu ta sẽ lên cơn trụy tim mà chết nếu thấy cảnh này mất. Hai, nhà Bovino có cách giáo dục kì khôi ghê.
Giotto hơi khuỵu chân xuống, lấy đà, rồi bật lên, chụp lấy quả lựu đạn trong tay. Không mất thêm một khắc nào, anh vọt ra phía cửa, kính vỡ lạo xạo dưới chân. Dừng lại ngay ở mép thềm, anh dùng hết sức bình sinh ném quả lựu đạn lên cao.
Anh ngẩng mặt lên vừa đúng lúc quả lựu đạn nổ bùm trên không trung, và thở mạnh: thôi thì ít nhất nhà Bovino cũng biết là trẻ con chỉ nên chơi bom khói chứ không nên nhồi thuốc súng vô trỏng.
"Lambo-sama chưa xong đâu..." Nhận thấy Lambo định ném quả lựu đạn thứ hai, lập tức Giotto nhớ lại những gì mình muốn làm. Trước khi thằng bé nói hết câu, anh đã xoay người lại và nhấc bổng thằng bé lên. Không chỉ Fuuta và I-pin mà đến cả Lambo cũng có vẻ giật mình. Thằng bé bắt đầu cố gắng giãy dụa khỏi tay anh. "Tsuna có thể cao hơn nhưng Lambo-sama vẫn là mạnh nhất!"
"Lambo."
Có tác dụng thiệt kìa! Giotto không thể tin được là nó có tác dụng thiệt luôn; mỗi lần Lampo giở cái thói mà G càu nhàu là "thằng nhóc hỗn xược bị chiều hư", anh luôn dùng giọng này, và cậu chàng luôn dịu đi trong một vài phút. Giotto cũng không biết cái giọng này là như thế nào, hay trông anh có thay đổi ra sao khi dùng cái giọng đó, anh chỉ biết một điều là khoảng chú ý của trẻ con ngắn hơn thanh niên rất nhiều - với anh là ngoại lệ. Nên anh phải tranh thủ ngay khi thằng bé hộ vệ Sấm Sét đời thứ mười này chịu im lặng đi vài giây này.
"Anh sẽ chơi với nhóc." Anh nói và đặt thằng bé xuống đất, đồng thời quỳ một chân xuống, cẩn thận để không tiếp xúc với phần kính vỡ. "Nhưng chúng ta sẽ ra ngoài chơi, nhé? Mẹ đã rất vất vả để dọn dẹp nhà cửa đó, không nên bày bừa lộn xộn ra như vậy đúng không?"
Được rồi, trông Giotto có thể đang rất bình tĩnh, nhưng mà có thể có ai đó nói chính xác là anh đã làm sai ở bước nào không, vì giờ ba đứa trẻ đều nhìn anh như thể anh là thứ sinh vật gì đó quái lạ lắm vậy! Ừ thì ít nhất Lambo cũng không cố làm ngạt anh với bom khói nữa nhưng mà tự dưng đơ mặt tròn mắt ra như thế anh cũng hốt chứ! Và nó đang lùi khỏi anh đúng không?
Ờm, Fuuta không hẳn là nhìn anh với ánh mắt thấy sinh vật lạ, thằng bé trông bối rối và có chút gì đó băn khoăn hơn là nhìn vào anh. Dựa vào việc trong ba đứa trẻ thì Fuuta lớn nhất và chắc chắn là có nhận thức tốt hơn, Giotto không nghĩ đây là một dấu hiệu tốt cho lắm.
"Ngươi đang sợ hãi đúng không, Tsuna!" Đột nhiên Lambo hét lên, và trước khi anh kịp định thần chứ đừng nói là phản ứng, một con bò đột nhiên lao bổ vào anh.
Một con bò màu đen bao trong lửa sấm sét.
"Vãi c..."
Là tất cả những gì Giotto kịp nói trước khi kịp dùng ngọn lửa của mình để trung hòa ngọn lửa xanh kia, để rồi bị húc đến bay thẳng ra ngoài vườn, xô đổ một giàn phơi quần áo, tiếp đất bằng lưng và tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.
Chắc là lúc thành lập nhà Bovino thì tổ tiên của họ phải có khiếu hài hước dữ lắm, vì một đứa nhỏ năm tuổi có thể có một bò làm thú cưng và nó cũng húc thẳng vô anh như con bò màu đen kia luôn. Giờ thằng bé lăn lộn và cười ha hả khi lấy anh làm đệm đỡ trong lúc anh nhìn bầu trời, bần thần, tai văng vẳng tiếng kêu hoảng hốt của Fuuta lẫn câu hỏi "Tiếng ồn gì vậy?" của Bianchi vừa ló mặt từ bếp sang.
"Tsuna đã thua! Lambo-sama vĩ đại nhất!" Thằng bé giơ hai tay lên trời, có lẽ là biểu tượng chiến thắng cá nhân khi Giotto chống tay ngồi dậy, ê ẩm. "Từ giờ Tsuna là thuộc hạ của ta! Vậy nên Tsuna sẽ đưa ta ra công viên!"
... Ê, hình như...
"Lambo!" Fuuta chạy đến và bế thằng bé ra khỏi người để Giotto có thể đứng dậy, và Lambo nhanh chóng chuồn khỏi được vòng tay Fuuta mà chạy ra phía cổng với I-pin vội vã đuổi theo. Thằng bé chạy giật lùi, vừa chạy vừa nhảy chân sáo và cười hớn hở, gọi với lại. "Nếu Tsuna cõng Lambo-sama thì Lambo-sama sẽ rộng lượng cho mi một cơ hội khác!"
Đối mặt với câu nói đầy thách thức của thằng bé, Giotto chỉ biết cười trừ khi dựng giàn phơi quần áo bị đổ lên. May mà không có chiếc quần cái áo nào đang phơi, Nana phải dọn đống ở trong nhà đã vất vả lắm rồi.
"Anh có sao không anh Tsuna?" Fuuta sốt sắng hốt hoảng khi Giotto vặn vặn lại eo, "Em không ngờ Lambo lại xài đến cả Gyuudon! Anh có bị thương không?"
Ra con bò đó tên là Gyuudon... mà nó biến đâu mất rồi? "Anh không sao." Giotto nở nụ cười trấn an. Nếu con bò đó đi theo Lambo mà anh không để ý thì mọi chuyện sẽ lộn xộn lắm, nó tỏa lửa Sấm Sét xanh ngùn ngụt như thế chắc chắn sẽ gây chú ý mất!
"Hừm, lạ là lần này cậu lại chiều theo ý của thằng nhóc đó đấy, Đệ Thập." Bianchi dừng lại ở bậc hành lang, hàng lông mày hơi nhíu lại khi nhìn xuống đống kính ngổn ngang. "Sao không kệ nó đi, bọn trẻ con mà, chẳng mấy chốc mà chúng nó sẽ chán ngay..."
"À, vì hộ vệ là trẻ con, nên mới không kệ được vậy đó."
Sự sững sờ đóng băng lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, cho Giotto biết đây có vẻ không phải điều mà quý cô bọ cạp nghĩ rằng mình có thể nghe được.
Lúc anh phân cho Lampo nhiệm vụ đầu tiên, mọi người quanh đó cũng có vẻ tương tự. Sững sờ, bất ngờ, và nhất là "anh điên rồi". Điều này chỉ càng được củng cố thêm khi mà Lampo chọn cái chảo chiên làm vũ khí của mình - cái lúc ấy, Giotto cũng muốn ngã ngửa theo lắm.
Cơ mà, cuối cùng thằng nhỏ vẫn làm được việc, và nếu không phải vì tôn nghiêm của boss, Giotto đã nhảy lên bàn trong cuộc họp với các nhà khác mà hớn hở câng câng rằng thấy người của ta tuyệt thế nào chưa bọn đần... Khụ, nói chung là, Lampo đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, kể cả khi nó là một đứa trẻ trong mắt tất cả mọi người, và Giotto chưa từng nghĩ mình có thể tự hào đến vậy khi thằng bé trở về sau nhiệm vụ, giơ tay hình chữ V và cười toe toét với anh, cái chảo vẫn cầm trong tay và xèo xèo khói.
Một đứa trẻ. Lampo và Lambo. Ở một cái vị trí mà chính chúng nó cũng không thể hiểu hết về tầm vóc của vị trí đó như thế nào. Chúng không hiểu, chúng không hành động theo những gì mà người khác mong muốn để xứng đáng với thứ mà chúng không hiểu ngay từ đầu, và vì thế, dần dà, người ta từ bỏ chúng hoặc chán ghét chúng.
Nhưng nếu Lambo là người được chọn bởi nhẫn Sấm Sét, thì dù ở cái tuổi đó, không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những trận chiến, và thực tế thì nó đã bị cuốn vào rồi đấy thôi. Trận chiến tranh nhẫn, và trận chiến ở tương lai. Ai đó phải bắt đầu nhìn nhận thằng bé như một người bảo vệ thời tiết. Ai đó phải công nhận rằng nó có thể vừa là một đứa trẻ, vừa là người đồng hành hành cùng với bầu trời của Vongola.
Thay vì cứ phủi Lambo đi như cách phủi bỏ một đứa trẻ phiền phức, tại sao không bắt đầu coi trọng nó như một người lớn, và định hướng nó dần dần, để nó trải nghiệm trong khi bảo vệ nó những lúc tình cảnh yêu cầu? Thằng bé thể hiện quá tốt so với tuổi của nó, và anh không cần trực giác để biết rằng Lambo sẽ trở thành một người vĩ đại.
Trẻ con hiểu hết. Cách thể hiện của chúng khác với người lớn, vậy thôi. Giống như Lambo không muốn làm ngôi nhà lộn xộn thêm bằng cách đổi địa điểm chơi. Anh không thể bắt một đứa trẻ nhìn theo góc độ của anh, vì chúng chưa bao giờ ở tuổi của anh. Nhưng anh thì từng ở tuổi của chúng, và Giotto hiểu khích lệ khéo léo có thể thay đổi một người như nào.
"Fuuta có muốn đi luôn không?" Anh hỏi, và cậu nhóc nhìn anh lúng túng, trước khi kiên quyết gật đầu. Mỉm cười hối lỗi với Bianchi về vụ kính vỡ, anh đưa tay ra, hy vọng Fuuta sẽ nắm lấy tay mình, nhưng thằng bé lắc đầu và chạy lên trước.
Được thôi, dù sao anh cũng không thể thua một đứa trẻ trong một cuộc đua chứ nhỉ?
¹: Trận Sekigahara: một trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1600 (ngày 15 tháng thứ 9 niên hiệu Khánh Trường thứ 5) tại Sekigahara, thuộc tỉnh Gifu ngày nay. Trận đánh diễn ra giữa hai phe, một phe ủng hộ con trai của Toyotomi Hideyoshi là Toyotomi Hideyori lên nắm quyền. Phe kia ủng hộ Tokugawa Ieyasu, daimyō hùng mạnh nhất thời bấy giờ.
A/N: Chắc cũng nên đặt warning từ chap này là sẽ có nhiều cái headcanon về cuộc đời đệ Nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro