9. Fran
Failed Assassination Attempts!
Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Fran
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.
. . . . .
9. Fran
Nó vẫn luôn cô độc trong thế giới của mình, không một ai quan tâm. Thường thì Varia — Fran gọi họ là tiên, một lũ tiên giết người để kiếm ăn thay vì bắt cóc những đứa bé sơ sinh trong chiếc nôi của chúng — luôn sẽ bơ nó, ngoại trừ Bel. Mỗi khi Fran nói tên Hoàng tử đó có vấn đề, cái mũ ếch của nó sẽ biến thành một tấm đệm cắm đầy dao. Cựu Sương Mù của Varia quay lại với Hội Arcobaleno đâu phải lỗi của Fran.
"Tại sao anh lại đưa tôi cái này, Bel-senpai?" Fran nói, nhìn tệp hồ sơ trên giường. Nó biết lý do, nhưng sẽ thú vị hơn nếu tên Hoàng tử dỏm này nói.
"Ushishisi, đừng hỏi ta, thường dân," Bel nói. "Cứ làm đi."
Fran chết lặng. "Boss không biết anh ở đây đâu nhỉ."
Câu trả lời là một con dao ghim vào chiếc mũ khổng lồ. Fran rời đi trước khi Bel ném thêm một con dao khác vì lúc này trông hắn rất cáu, và dù rằng Fran vô cùng xứng đáng với điều đó. Khi tới Namimori, điều đầu tiên nó làm là tìm một quán cà phê để nhấm nháp đồ ngọt. Sau đó, nó sẽ bắt đầu lên kế hoạch phải làm gì với sự thất bại của Bel. Boss vẫn đang trút giận lên người Levi nên sẽ không thể biết được nhiệm vụ của Nono đang đi chệch hướng.
Teacup Garden là quán cà phê thứ sáu nó bước vào sau khi không tìm được món bánh ngọt mà mình muốn. Bà của nó luôn nói nó là một tên nhóc kén ăn. Một vài ánh mắt tò mò hướng về phía Fran khi nó lướt qua tủ trưng bày. Những lúc được ở một mình và không có Bel bên cạnh, Fran không đội mũ ếch. Giống như nó đã nói vậy — não của tên Hoàng tử đó có vấn đề. Không khí đầy mùi kẹo, bánh và cà phê, một sự tương phản dễ chịu so với mùi máu, kim loại và thuốc súng mà Fran đã quen. Có đôi khi Fran tự hỏi tại sao nó lại chịu được Varia lâu như thế. À đúng rồi, nó bị bắt cóc. Có phải nó đã mắc hội chứng Stockholm nặng không nhỉ?
"Chào, anh có thể giúp gì cho em?" Một giọng nói tử tế cất lên.
Mọi thứ như quay chậm lại khi đôi mắt của Fran ngước lên và thấy được Sawada Tsunayoshi trong hồ sơ. Chàng trai tóc nâu nở nụ cười lịch sự, những cánh hoa và tia sáng lấp lánh như đang bay lượn giữa không trung. Fran chớp mắt. Chúng vẫn ở đó. "Anh có phải là Nữ hoàng Cổ tích nhiệm màu không?"
Tsunayoshi khựng nhẹ nhưng nụ cười vẫn không biến mất. "X—xin lỗi?"
"Anh có phải là Nữ hoàng Cổ tích nhiệm màu không?"
"À, cái này—"
"Em gọi món gì?" Một nhân viên thu ngân khác hỏi, trông không mấy ấn tượng.
Tsunayoshi mím môi. "Akiko-san."
"Thề luôn đấy, cậu luôn thu hút những kẻ lập dị."
"Không, tôi không có!"
"Tôi cá chắc rằng tên Thần hộ mệnh số 1 đang đi về phía này."
Một cái bóng mờ phủ lên người Fran. "Có chuyện gì vậy, Tsuna?" Một chàng trai vui vẻ nói.
"Thật giả tạo," Fran bảo, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nó biết thanh niên này. Squalo luôn phàn nàn về anh ta, thế nên không khó để nhận ra. Fran chỉ có thể hy vọng Tsunayoshi không biết gì về Yamamoto.
Yamamoto bật cười trong khi đôi mắt lại trở nên sắc bén hơn bình thường. Chắc chắn anh đã nhận ra Fran. "Anh biết nhóc à?"
Trước khi Fran gật đầu nói phải, Tsunayoshi gần như đã lao qua quầy để đẩy Yamamoto đi. "Takeshi, đừng làm thế," Chàng trai thì thầm. "Cậu bé ấy là khách! Mà cậu làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ cậu phải ở trong lớp."
"Hôm nay giáo sư cho bọn tớ về sớm! Nên tớ đã nghĩ là mình có thể ghé qua đây để gặp cậu!"
Akiko khịt mũi. Fran cũng muốn làm thế nếu nó không quá hướng nội. Hiển nhiên, Tsunayoshi không dễ bị lừa như vậy. Chàng trai tóc nâu mím môi và chỉ vào bàn của Yamamoto, một vị trí có thể thấy rõ quầy cà phê và quầy tính tiền. "Trở lại chỗ của cậu đi và đừng cố bắt nạt khách của tớ nữa!"
Fran quan sát trong sự thích thú khi Yamamoto xìu xuống trước ánh mắt nghiêm khắc của chàng trai tóc nâu, như một chú cún bị mắng. "Nhưng—"
"Takeshi."
Đây có phải là cách Tsunayoshi đã dùng để điều khiển Levi và Bel không? Sử dụng sức mạnh của Mẹ Tiên?
"Anh xin lỗi em nhé," Tsunayoshi nói, kéo sự chú ý của Fran trở lại. "Em cần gì không?"
"Em muốn bánh Opera," Fran đáp. "Anh có chứ?"
Chàng trai tóc nâu vui vẻ. "Có, tụi anh có! Em may mắn đấy. Đây là quán cà phê duy nhất ở Namimori bán nó. Em muốn dùng thêm thứ gì khác nữa không?"
Fran ngẫm nghĩ một lúc trước khi hỏi. "Em có thể ăn nó với Nữ hoàng Tiên chứ?"
"Ừm, xin lỗi..."
"Dù sao thì cậu cũng sắp tan ca rồi," Akiko chen vào. Cô cười khẩy. "Ra đó ngồi với Thần hộ mệnh mới của mình trong nửa tiếng còn lại đi."
"Đợi đã, nhưng—"
Akiko cười ngọt ngào. "Tôi lo được mà, Tsuna. Cứ vui vẻ nhé."
Fran thích cô ấy. Sau cùng thì Tsunayoshi cũng phải nhường chỗ cho cô gái lớn tuổi hơn, và trở ra với một đĩa bánh Opera mềm mại. Nó được phủ một lớp chocolate trên mặt cùng một chiếc lá vàng lấp lánh. Fran không lãng phí thời gian xắn ngay một miếng. Hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi: si rô cà phê, tiếp theo đó là lớp kem bơ có vị espresso và lớp chocolate ganache vừa ngọt vừa đắng. Nó ngon hơn cả chiếc Fran đã ăn ở Ý.
"Ngon quá," Fran nói.
Ngồi ở phía đối diện, Tsunayoshi mỉm cười. "Anh mừng khi nghe được điều đó."
Fran lướt qua vai chàng trai tóc nâu, bắt được ánh mắt cảnh cáo của Yamamoto. "Trông anh cũng ngon lắm. Em ăn anh nhé?"
"C-Cái gì?"
"Anh đỏ mặt trông còn hấp dẫn hơn. Cứ giữ như thế được không?"
"Anh—"
"Em nghĩ anh là một Nữ hoàng Tiên có thể khiến lũ tiên cúi đầu bằng phép thuật hoa lấp lánh của mình. Anh có thể thuần phục kẻ thù bằng sức mạnh của tình bạn."
Gò má của Tsunayoshi ngày càng đỏ hơn với những lời nhận xét không hề e dè này. Akiko cười ngặt nghẽo sau quầy và Yamamoto thì đã sẵn sàng giết Fran bất cứ lúc nào, trong khi Fran lại chả hề quan tâm.
"Lo... mà ăn chiếc bánh của em đi," Tsunayoshi lẩm bẩm.
"Em muốn ăn chung với anh." Fran xắn một miếng và đưa nĩa tới gần môi Tsunayoshi. "Nói ah đi."
Yamamoto tới gặp Fran ngay sau khi nó rời khỏi quán cà phê, thanh kiếm đã sẵn sàng. "Có cần phải làm đến mức đó không?" Anh nói với nụ cười lạnh lùng.
Fran không hề nao núng. "Anh là một con cún hư." Rồi biến mất trong màn sương trước khi thanh katana của Yamamoto chém nó ra làm hai.
Khi về tới Trụ sở của Varia, nó đưa tệp hồ sơ cho Squalo vì không muốn hứng lấy cơn thịnh nộ của Boss. Nếu chàng trai tóc dài cần gì thêm, cứ hét vào mặt Bel rồi bưng bít mọi chuyện đi nhé.
"Cái quái gì thế này?" Squalo hỏi.
"Một nhiệm vụ bất khả thi," Fran đáp trước khi rời đi. "Chúc may mắn, senpai."
"Mày đi đâu thế hả, rác rưởi?"
"Xây một ngôi đền cho Nữ hoàng Tiên."
Và Fran đã làm thế đó.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro