Chap 57

Ngày hôm sau là cuối tuần, vì thế, Washi quyết định đi chơi bóng chày cùng Yamamoto.

- Toshiro, đi chơi bóng chày đi !

Washi hét lên và mở cửa phòng Toshiro. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại và huýt sáo bỏ đi. Hắn cái gì cũng không thấy nha. Cảnh Akira và Toshiro đang chơi BDSM cũng không thấy nốt. Vì một người anh em của mình đã phải chơi trò người lớn rồi nên Washi quyết định sẽ lôi Tsuna đi. 

- Em trai ngoan, chúng ta đi chơi bóng chày đi ! Washi hét lên và đạp cửa phòng Tsuna.

Ngay sau đó, một chiếc dép lào hiệu Việt Nam phang ngay mặt hắn.

' Oa, khuôn mặt điển trai của ta. ' Washi khóc rống trong lòng.

- SAWADA WASHI . Sawada áp suất thấp vừa mới ngủ dậy Tsunayoshi gằn từng chữ.

Lập tức, siêu trực giác của Washi báo động. Hắn tránh đi chiếc lưỡi hái của Tsuna rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

- Không ai muốn đi chơi cùng mình hết, thật đau lòng quá. Trên đường đi, Washi khóc lóc giả mù sa mưa. Oa, cậu ở đâu rồi, Enma, mình cần an ủi a ~ 

Cứ thế, Washi thất tha thất thiểu hướng về sân bóng của trường mà đi.

- Yo, Washi, cuối cùng cũng đến rồi à. Yamamoto mỉm cười khi thấy bạn tốt của mình.

- Yo, Yamamoto. Washi uể oải chào lại.

- Tớ có nghe cậu nhóc nói rồi, Washi. Cậu để Mizuno bảo vệ mình và sẵn tiện tham gia cùng mình luôn phải không ?

- Ờ, nhưng đội trưởng và những người khác đâu rồi, đừng nói họ lười biếng đấy nhá ? Vừa vương người khởi động trước khi vào sân Washi vừa hỏi.

- Nghe nói có Mizuno nên ai cũng chạy hết rồi. 

- Chậc, thôi vậy. Washi thở dài và đến trước mặt Mizuno. Chào, Mizuno đúng không ? Hôm trước tôi nghỉ nên vẫn chưa nói với cậu câu này : Chào mừng gia nhập đội.

Mizuno ngượng ngùng gật đầu và bắt tay với Washi.

- Vậy cậu muốn chơi ở vị trí nào ?

- Pitcher.

- Được rồi, vậy thì mình và Yamamoto sẽ thay phiên nhau làm Catcher để bắt bóng cho cậu nhé ?

Mizuno gật đầu đồng ý. Đột nhiên, không biết từ đâu ra, Gokudera nhảy xuống sân và hét :

- Chào buổi sáng, Washi - sama !

- Chào buổi sáng, Gokudera.

Gokudera quay sang liếc Mizuno, đôi mắt ánh lên vài vẻ tức giận. Mizuno khó hiểu nhìn cậu. Thế nhưng, với khuôn mặt đáng sợ của mình, sự khó hiểu của Mizuno lại biến thành khiêu khích trong mắt Gokudera. Gokudera tức giận và quay đầu trừng Yamamoto.

Gokudera : Đầu bóng chày ngu ngốc, ngươi ngoại tình.

Yamamoto chớp mắt : Đâu có đâu.

Gokudera : Ta bắt tận tay rồi mà còn chối hả ?

Yamamoto : Mizuno và mình chỉ là bạn thôi.

Gokudera : Chắc ta tin, hừ.

Yamamoto : Tối nay qua nhà tớ rồi cậu sẽ tin.

Vì thế, trong ánh mắt thắc mắc của Washi, Gokudera chính là đang trừng mắt với Yamamoto thì đỏ mặt và chạy biến.

' A uy, đừng tưởng hồi nãy tôi không biết hai người giao lưu bằng mắt nhé. Khinh tôi không ở đây à ? Mấy người có biết trước mặt một kẻ thất bại trong tỏ tình thì không được rắc cẩu lương sao ?' Washi cũng trừng mắt nhìn Yamamoto. Yamamoto nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ xin lỗi. 

Mizuno : Cứ thấy nhà Vongola hảo kỳ quái a.

- AAAA, mình muốn gặp Enma quá đi. Washi vò đầu bức tai.

- Đừng lo, tôi đã đem đến cho cậu rồi đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Reborn ! Washi quay đầu và nhìn thấy một Enma cả người đầy thương tích. Hắn nhanh chóng chạy đến hỏi han. Sao cậu lại bị thương thế này !?

- Tớ đang ăn Takoyaki thì bị một con chó đến cướp nên cầu cứu Reborn.

Washi thở dài và kéo Enma sang một bên để băng bó. Có một Crush luôn bị thương thì phải làm sao bây giờ ? Đáp án chính là phải tập thói quen thở dài và băng bó thôi. Vì thế, Yamamoto đành phải vào vị trí Catcher đầu tiên.

- Bắt đầu thôi. Yamamoto mỉm cười và vào vị trí của mình.

Mizuno lặng im vác thanh kiếm trên vai và bối rối nhìn Yamamoto.

- Sao vậy, Mizuno ? Ném đi. Ném cho tớ một cú thật chất và cho tất cả thấy bản lĩnh của cậu đi. Nếu cậu có thể trở thành một tay ném cừ khôi thì chắc chắn cả đội sẽ thay đổi cách nhìn về cậu thôi.

Đột nhiên, Mizuno nghiến răng và dằn thanh kiếm gỗ của mình xuống đất.

- Phí thời gian.

Yamamoto sửng sốt một chút rồi lại mỉm cười.

- Oh, cậu không muốn ném sao , Mizuno ?

Mizuno gật đầu.

- Chẳng phải cậu muốn làm một Pitcher sao ?

Mizuno dừng một chút rồi cũng gật đầu.

- Hahaha,thế là sao vậy chứ ? Vậy cậu cứ thoải mái đi, tớ sẽ chờ đến khi nào cậu thoải mái rồi ném được chứ?

Cuối cùng, không thể đối mặt với nụ cười hồn nhiên đến lạ của Yamamoto lâu hơn, Mizuno đành phải nói ra lý do mà mình không thể ném bóng. Thì ra, anh chàng cao to này thấy ngại khi bị người khác nhìn trong lúc ném bóng. Đúng lúc này Reborn lên tiếng đề nghị Mizuno viết chữ nhân lên tay ba lần rồi nuốt đi để bình tĩnh lại hoặc tưởng tượng mọi người thành rau củ để bớt ngại hơn. Mizuno chỉ lắc đầu bảo đã từng thử nhưng không hiệu quả.

Thế là, Yamamoto nảy ra một ý tưởng. Hắn mỉm cười thần bí và gọi điện cho Haru. Chỉ 10 phút sau, Haru và Kykyo nhanh chóng đến sân bóng với một đống đồ hóa trang hình rau củ. Thì ra, Yamamoto muốn mọi người hóa trang thành rau củ để giúp Mizuno cảm thấy chân thật hơn và không còn ngại ngùng nữa. Thế nhưng, chỉ Washi và Enma là không đủ. Bây giờ đến lượt Washi hào hứng. Hắn hùng hồn tuyên bố rằng chỉ cần một cú gọi điện, 500 anh em của mình ... khụ khụ ... nhầm kịch bản chút, chỉ cần một cú gọi sẽ có rất nhiều người đến sẵn lòng giúp đỡ. Đúng thật vậy, Washi chỉ vừa gọi điện thoại, Bianchi, Hana, Fuuta, Ipin, Lambo, Rauji, hai kẻ chuyên rắc cẩu lương Akira và Toshiro cùng ma vương áp suất thấp Tsuna liền đến giúp đỡ.

- Cậu thấy sao rồi, Mizuno ?

- Cảm giác như đang đứng giữa một đám rau củ khổng lồ. Mizuno nhẹ giọng cảm thán. Nhưng tại sao, chỉ vì tôi ...

- Vì chúng ta là bạn mà ! Yamamoto nói như chém đinh chặt sắt.

- Yamamoto ... Mizuno gọi tên người kia, trong đôi mắt như đang chảy ra thứ gì đó.

Giờ đây, đã chẳng còn ngại ngùng, Mizuno liền vào tư thế. Nắm chặt quả bóng chày trong tay, hắn dùng hết sức ném ra một quả bóng xoáy. Qủa bóng như tia chớp lao đến cùng cát bụi. Yamamoto đỡ lấy và bị dư chấn của nó khiến cả cơ thể lùi về phía sau. Đến khi hắn mở tay ra, quả bóng đã biến mất ??? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại công viên bỏ hoang Kokuyou.

- Lại nữa ! Túi thức ăn bí ẩn ! Chikusa hét lên và nhanh chóng kiểm tra túi đồ ăn được dặt trước cửa.

- Lại nữa ? Lại từ ai đó không biết gửi đến sao ? Đứng bên cạnh Chrome bối rối hỏi.

- Chrome, có đoán ra là ai làm không ? Ken hỏi nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Chrome.

Đứng sau cây theo dõi bọn họ , chàng trai lịch lãm đỏ mặt nhìn về phía Chorme.

- Hi vọng chỗ đồ ăn đó sẽ lắp đầy bao tử của cô bé bịt mắt. Cô bé hầu như chỉ toàn ăn Snack và Chocola thôi à. Fufufuf, tâm hồn mi quả là lương thiện, Julie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng thời gian, tại khách sạn nào đó ở Namimori. 

- Kyudaime, chúng ta vừa nhận được thông tin khẩn cấp từ phía nhà đồng minh. Coyote Nougat - người bảo vệ bão thông báo.

- Là tin gì ? Ngồi trên ghế, người đàn ông trầm ngâm hỏi.

Ganauche III - người bảo vệ sấm sét của Kuydaime khẽ sửa lại vạt áo của Kuydaime và mỉm cười.

- Dường như bọn họ đã tìm ra kẻ âm mưu phá hoại nghi lễ thừa kế. Họ bảo rằng sẽ dọn dẹp và coi đó là món quà chào mừng sự ra mắt của Decimo Vongola cùng Decimo CEDEF. 

Cơn bão đang đến gần .....

To be Continue ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay ko có tiểu kịch trường đâu, lần sau rồi viết tiểu kịch trường vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro