Chap 77

Lênh đênh trên đại dương, con tàu của Vongola vẫn còn đó. Nó vẫn còn trôi nổi tại đây chờ đợi tin tức của những con người đã đi lên hòn đảo kia. 

- Đã có tin gì mới từ Washi và Toshiro chưa ? Đệ cửu nhìn về phía hòn đảo, trầm ngâm hỏi.

-Không thưa ngài. Gaunache đáp.

- Tôi hiểu rồi. Đệ cửu có chút cúi đầu. Cũng đã bốn ngày kể từ khi Washi cùng những người khác lên đảo để chinh phạt nhà Simon rồi nhỉ ...

- Hãy nghỉ chút đi đệ cửu. Ngài đã không ngủ suốt bốn ngày liền rồi.

- Cậu đang nói gì vậy Gaunache ? Đừng có xem thường tôi chứ, tôi vẫn còn khỏe lắm. Đệ cửu mỉm cười.

Gaunache chẳng nói gì mà nhìn chăm chú vào ông. Bề ngoài, đệ cửu trông có vẻ như vẫn còn đang rất ổn với nụ cười ôn nhu thường xuyên đó. Thế nhưng, chỉ có những người bảo vệ của ông mới nhận thấy được nụ cười đó của ông khó coi đến dường nào. Đệ cửu của bọn họ gần như đã đi đến giới hạn rồi. Cuộc chiến này, nó quá khó khăn với đệ cửu. Không chỉ vì là đột ngột xuất hiện một kẻ thù mới trong khi người đó là đồng minh của Vongola từ thuở sơ khai, mà còn bởi vì cái chết tang thương của một trong những người bảo vệ đã đi theo gần như suốt cuộc đời ông, sự mất tích của đứa cháu nhỏ nhất cùng sự lo lắng của một người ông dành cho những đứa cháu của mình.

- Tình hình ở bệnh viện Namimori sao rồi ? Đệ cửu thở dài hỏi.

- Tất cả đều đang tiến triển một cách tốt đẹp.

- Gaunache này, ta đã làm sai đều gì rồi sao ?

- ... Gaunache thoáng im lặng. Không, đệ cửu, ngài không sai, ngài chỉ là không biết mà thôi. Không biết không có tội.

- Không, tội lớn nhất chính là không biết.

Bỗng, một trong những người bảo vệ của đệ cửu nhanh chóng bước đến với một xấp giấy tờ trên tay. Cậu ta bảo rằng mình đã tìm được một số thông tin về các thành viên nhà Simon. Rằng cả bảy thành viên đều mất đi gia đình kể từ khi họ còn rất nhỏ.

- Đó là sự ngược đãi của Vongola mà họ đã nhắc đến sao? Đệ cửu chất vấn. Họ có thật sự bị ngược đãi không?

- Sự thật là đã có nhiều việc xảy ra trong lãnh thổ của nhà Vongola và các nhà đồng minh. Tuy nhiên ... hầu như nhừng người của chúng ta đều không biết về sự tồn tại của nhà Simon.

- Điều tôi hỏi cậu là họ có thật sự bị ngược đãi hay không ? Đệ cửu một lần nữa lặp lại, lần này còn ẩn ẩn một chút sự phẫn nộ.

Cả hai người bảo vệ đều nao núng trước ông. Hơn ai hết, họ hiểu được rằng đệ cửu chán ghét việc ngược đãi người khác đến nhường nào. Huống chi đối tượng bị ngược đãi còn là những đứa trẻ non dại. 

- Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc chứng thực. Người bảo vệ kia cúi đầu đáp. Tuy nhiên, có một thứ mà chúng ta cần biết. Đó là về cha mẹ và em gái của Enma Kozato. Trường hợp của bọn họ có chút khác biệt với việc xảy ra của gia đình của những thành viên khác.

- Ý cậu là gì ?

- Đệ cửu, ngài còn nhớ vụ việc " Flood of blood " không ? Cái xảy ra dưới thẩm quyền của CEDEF ấy ?

- Flood of Blood ? Đệ cửu nghi hoặc nhưng ông nhanh chóng liền đen mặt rồi. Ông bụm miệng, ngữ khí không tin tưởng mà thì thào. Nếu tôi không nhầm thì vụ đó đã .... ! ... Nó không thể nào là ... !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn cứ của Simon.

Trong căn phòng to lớn, Enma nằm giữa chiếc giường mềm mại, vẻ mặt thống khổ mà rên rỉ. Cậu dường như đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Bẻ mặt cậu trắng bệch, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt cậu, cậu cắn môi đến nỗi chảy máu, còn tay thì nắm chặt cái chăn như đang muốn xé rách nó ra.

' Anh hai ! Anh Enma ! ' 

- Mami ... Enma rên rỉ.

Aldeihei bắt lấy cánh tay của Enma, nhẹ nhàng vỗ về khiến cho cậu ấy dần bình tĩnh lại. Tuy khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng nội tâm lại cuồn cuộn nổi sóng. Tại sao Enma lại biết về chuyệ gia đình của cậu ấy !? Cô tự hỏi. Chuyện về gia đình của Enma chính là một vấn đề nhạy cảm trong nhà Simon. Không có bất kỳ thành viên nào dám nhắc đến chuyện này trước mặt cậu cũng chẳng có ai dàm nói ra sự thật này với cậu. Enma chính là người nhỏ nhất cũng là người có tâm địa hiền lành nhất trong bọn họ. Bọn họ sợ hãi làm cậu tổn thương và biến cậu thành một người xa lạ nên chẳng bao giờ dám nói ra. Vậy, ai là người đã nói ra chuyện này hay Enma tự nghĩ ra. Không, Aldeihei ngay lập tức phủ quyết trường hợp sau. Enma là một đứa trẻ quá đơn thuần. Cậu ta sẽ không bao giờ tự đi tìm sự thật mà không nói qua cho bọn họ biết.

Bỗng một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tâm trí Aldeihei. Là Julie sao ? Cô nhanh chóng lắc đầu một nữa. Không thể nào, cậu ta không phải là người như vậy ... có lẽ. Cậu ta không có lý do gì để buộc Enma phải chiến đầu đến nhường này.  Nhìn lại khuôn mặt thống khổ của người em trai nhỏ nhất trong nhà, cô thở dài và để trán mình tựa vào tay cậu. Cô nhẹ nhàng thì thầm.

- Enma, tôi biết cậu đã phải chịu đựng nhiều và tôi cũng hiểu sự quyết tâm dẫn đầu nhà Vongola của cậu. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng. Tôi chắc chắn, tôi sẽ thanh trừng nhà Vongola thay cho cậu !

Trong khi đó, trong rừng, nhóm người của Washi vẫn tiếp tục đi. Nhưng bầu không khí có vẻ căng thẳng và nặng nề hơn trước. Giữ Lambo đang náo loạn trên tay, Toshiro thở dài. Cậu hiểu rõ Washi nhất. Bình thường, hắn có thể giống như một tên ngu ngốc với chỉ số IQ bằng âm cùng với độ si hán và biến thái không ai sánh bằng. Thế nhưng, khi đã nghiêm túc chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được. Nói dễ nghe chính là cứng đầu, nói khó nghe chính là đâm vào tường cũng phải đâm vỡ tường rồi bước qua.

- Enma không hề muốn làm như vậy. Washi đột ngột nói. 

- Ý cậu là sao ? Akira nhíu mày.

- Khi cậu ấy tấn công tôi, tôi có thể cảm nhận được, sự thống khổ của cậu ấy. Cậu ấy đang bắt ép mình chiến đầu cũng như có ai đó đang ép cậu ấy chiến đấu.

- Vậy giờ cậu định làm gì ? Reborn hỏi.

- Tôi sẽ tìm hiểu sự thật và đánh bay kẻ đang bắt ép cậu ấy.

Cùng lúc, tại phòng của Daemon.

Daemon hừ một khúc ca không lời và hứng thú nhìn hai thiếu nam thiếu nữ đang thay đồ trước mặt mình.

- Cả hai xong chưa, Chrome, Tsu - chan ?

- Rồi, Daemon - sama. Cả hai đồng thanh.

- Đúng như ta nghĩ, đồng phục nhà Simon rất thích hợp với các em. Tôi muốn kiểm soát tâm trí của các em nên các em phải luôn đi theo tôi đấy nhé.

Lửa sương mù lại một lần nữa bao trùm, Daemon biến lại thành Julie.

- Lại gần đây và nép vào ta đi nào.

- Vâng. 

Cuộc chiến đang dần đến hồi kết thúc.

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro