Lấy cảm hứng từ nhạc sĩ Hamilton, hi vọng là mọi người thích nó. ( Hoseki13 )
__________________________________
Mọi người sẽ kể lại câu chuyện của bạn.
__________________________________--
~ Strom ~ { Bão tố }
Sawada Tsunayoshi, Gokudera khẳng định cậu ta không phải là người phù hợp cho chức vị Boss của Nhà quyền lực nhất Thế Giới Ngầm.
Cậu ta yếu đuối và thảm hại.
Thành thật mà nói, Gokudera còn cảm thấy bản thân quả là một thằng tồi khi cố giết chết cậu ta.
Nhưng trong khoảng khắc mà hắn bất cẩn, mắc phải một lỗi mà khiến mạng sống của mình đi tong, nó đã đã thay đổi hoàn toàn thay đổi nhận thức của hắn về cậu, mãi mãi.
Bây giờ, đứng trước đám đông đang dần dà tăng lên, Gokudera sẽ kể cho bọn chúng nghe một câu chuyện.
Một câu chuyện vầ cái cách mà Ngài ấy, kẻ bị coi là tầm thường đã trở thành một người phi thường.
_______________________________________
~ Rain ~ { Mưa sa }
Sawada Tsunayoshi là một cậu bạn trầm lặng. Phải nói thẳng ra là cậu ta yên lặng đến độ tưởng chừng như đã hòa tan vào phông nền đằng sau mọi người.
Đối với Yamamoto, Tsunayoshi là kẻ sẽ bị quên lãng, dù sớm hay muộn.
Ô, nhưng cậu đã nhầm mất rồi.
Đứng trước cái chết vài cen - ti - mét, Yamamoto nhìn trân trân vào cậu bé luôn bị mọi người chế giễu khinh thường, biệt danh Dame - Tsuna, đã làm một việc không một ai dám làm. Trên sân thượng lộng gió, Tsuna đã cho cậu sự chân thành.
Sau đó, ngay chỗ đó, tại nơi của đứa trẻ ấy, Yamamoto nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay duy nhất đã vươn ra, bàn tay duy nhất chạm đến cậu, giữ chặt đến không rời.
Bây giờ, cùng với những giọt mưa rơi vào khung cửa sổ, Yamamoto kể lại một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách mà một người " không là ai " đã trở thành " một ai đó ".
___________________________________________
~ Sun ~ { Thái Dương }
Ryohei quan tâm sâu sắc đến em gái mình. Đối với anh, cô bé là người quan trọng nhất và cần được bảo vệ kĩ lưỡng. Ryohei nhất định sẽ nổi trận lôi đình nếu có ai dám làm cô bị thương hay khiến cô buồn.
Và ngay bây giờ, cô bé đang vô cùng buồn bã. Ryohei cảm thấy máu mình đang sôi lên. Anh tự hỏi tại sao chẳng có ai đứng ra giúp cô? Tự hỏi tại sao những thằng khốn cứ đứng đực ra đó, chẳng dám nhấc chân bước vào bán kín 6 feet ( = 1 mét ) quanh cô?
Nhưng khi một cậu nhóc là Sawada Tsunayoshi bước vào sàn đấu, cơ thể nhỏ nhắn vẫn chưa hết run rẩy cùng đôi mắt rực cháy quyết tâm, kẻ làm anh trai hắn, dù cho còn vô số hoài nghi và lo lắng trộn lẫn, Ryohei biết, em gái đáng yêu của mình đã nằm trong một vòng tay tốt hơn bao giờ hết.
Bây giờ, trong lúc chữa thương cho bệnh nhân của mình, anh kể cho họ nghe một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách mà một kẻ câm lặng, đã có thể hét to lên hơn bất cứ ai.
__________________________________________
~ Cloud ~ { Mây Trôi }
Hibari Kyouya tin rằng hắn là kẻ mạnh nhất, là động vật ăn thịt vượt trội hơn những động vật ăn cỏ yếu ớt đó. Không một ai có thể chạm vào hắn, không một kẻ nào dám thách thức hắn.
Điều đó khiến hắn thích cực. Nhưng dần dà, mọi thứ trở nên nhàm chán.
Cắn chết những động vật ăn cỏ bỗng dưng trở thành một việc chán chết. Chẳng có cảm giác phấn khích hay hồi hộp, chẳng có thứ gì khiến máu hắn sôi lên trong chiến ý và niềm vui cắn giết. Tất cả chúng biến thành một thói quen, một hành động thường ngày mà hắn phải làm, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cơ mà cái " hoạt động thường ngày " ngu ngốc này ngay tức khắc bị phá vỡ vào một sáng đẹp trời, Sawada Tsunayoshi xuất hiện ở trường Namimori, với nửa thân hoàn - toàn - trần - trụi. Dù chả nói gì, nhưng sự hiện diện của một Tsuna bán - khỏa - thân thực sự khiến hắn kinh ngạc. Ờ thì, tất nhiên ngay sau đó, hắn lập tức trừng phạt Tiểu động vật ăn cỏ này bởi vì nó dám phạm luật. Hắn nghĩ đó là lần duy nhất.
Và hắn đã lầm to. Tuy vậy, hắn cực kì vui sướng về điều đó.
Ngày qua ngày, hắn chứng kiến động vật ăn cỏ trông có vẻ là như là ngoan ngoãn dễ bảo kia mài dũa móng vuốt của nó để chứng cho thế giới thấy, cậu ta có thể làm được những gì.
Bây giờ, trong lúc nhấm nháp một tách trà xanh với Hibird nhu thuận đậu trên vai, Hibari hắn hồi tưởng lại một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách mà một kẻ yếu kém thảm hại, đã có thể trở thành người mạnh mẽ thống lĩnh.
_____________________________________
~ Lighting ~ { Sấm Sét }
Lambo không phải là một con bò ngu ngốc như mọi người vẫn tưỡng. Nó biết việc mà Boss Bovino giao cho nó là để đẩy kẻ thừa thải này vào chỗ chết - một nhiệm vụ " tự tử ". Nhưng mà nó vẫn làm, như cái cách để tự chứng minh rằng bản thân vẫn xứng đáng làm một thành viên của gia tộc trong tuyệt vọng. Lòng tự tôn nhỏ bé đó là tất cả những gì nó có khi bắt đầu bước đi.
Và nó đi khắp thế giới, cố gắng theo dõi Đệ Nhất sát thủ với nỗ lực ám sát vô vọng. Khả năng nó tìm được tên Arcobaleno đó rất ấn tượng, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó.
Nó bám theo người nắm giữ núm vú giả Mặt trời cho đến khi chợt nhận ra rằng, nó đang đứng trước một cánh cửa, vô thức nhấn chuông. Một người phụ nữ tốt bụng chào đón nó và dẫn nó đến một căn phòng. Nơi mà lần đầu tiên, nó gặp Bầu Trời của mình.
Tsuna, theo như nó nghĩ, là một cậu nhóc hậu đậu và ngu ngốc. Một con mèo dễ sợ hãi. Anh ta sợ Reborn cực kì luôn, đối tượng phù hợp hoàn hảo cho mấy trò dọa nạt. Nhưng dẫu anh ấy có thảm hại bao nhiêu, Lambo vẫn luôn cảm thấy thật an toàn khi bên cạnh Tsuna.
Khi mà Chiến tranh nhẫn diễn ra và cuộc chiến dành Nhẫn Sấm sét bùng nổ, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí Lambo. Nhưng nó lại chọn việc giấu nhẹm chúng đi, không để ai phát hiện. Một nửa nhẫn Sấm Sét bằng cách nào đó lại được moi ra từ trong mái tóc bù xù của nó, khi nhận ra đó là gì, nó chết lặng.
Trở thành Hộ vệ Sấm Sét, Hộ vệ Sấm Sét của Tsuna, đó là vinh dự lớn lao đến mức, nó không thể nào khướt từ.
Nhưng vận mệnh chẳng hề theo phe nó vào đêm hôm đó. Nó không có nhiều thời gian, nó quá yếu, sức mạnh kém cỏi của nó còn không thể đánh lại đối thủ. Khi người đang ông đáng sợ hướng về phía nó với tất cả sát ý cùng mong muốn giết chết Lambo, cậu nhóc nhỏ tuổi Nhà Bovino chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, suy nghĩ lần cuối về việc nó không bao giờ xứng đáng hay có khả năng để trở thành một ai đó mà nó không thể, một ai đó mà nó luôn khao khát.
Vào ngay thời khắc ấy, một người đã cẩn thận ôm lấy nó vào lồng ngực, nhẹ nhàng như trong một chiếc nôi, tựa như Bầu trời xanh. Qua mi mắt đang khép dần lại, Lambo đã đặt ra một lời thề, nó dâng lên sự trung thành vĩnh cửu lên người đó.
Bây giờ, trong lúc ngắm nhìn cơn bão sét hùng vĩ với những người bạn, Lambo sẽ kể cho họ nghe một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách mà một kẻ nhu nhược hèn nhát, đã có thể trở thành một anh hùng.
________________________________________________
~ Haze ~ { Làn sương }
Rokudo Mukuro không phải là một thằng ngu. Hắn biết tội lỗi mà hắn phạm phải sẽ không bao giờ được tha thứ. Thành thực mà nói, hắn chẳng thèm quan tâm. Nhà Estraneo đã tạo ra hắn để trở thành vũ khí tối thượng hoàn mĩ của chúng. Vậy, hắn là cái thá gì mà có thể chối bỏ nhiệm vụ đó đây?
Nhưng mà hắn cũng chẳng ngu xuẩn với bản thân như vậy. Chịu khổ? Chịu đau? Dẹp đi!
Hắn cũng nhận ra rằng, sâu trong cõi lòng, một góc rất rất sâu nào đó, vẫn ngây thơ ngờ nghệch đến chết tiệt. Vẫn luôn chờ đợi thật lâu, mong muốn được thứ tha, được bao dung, khao khát được bảo rằng " Đó không phải là lỗi của cậu ".
Cơ mà hắn hiểu được điều đó vô nghĩa và viển vông thế nào, tia hy vọng mỏng manh quá mức đó chẳng thể nào bám víu vào. Sau tất cả, mọi việc hắn làm, mọi tội ác của hắn đều thực hiện theo thứ lý trí tỉnh táo và sáng suốt đáng giận. Nói hắn không có tội chẳng khác gì nói bầu trời không có màu xanh cả.
Một lời nói dối trắng trợn.
Nực cười.
Và những gì còn sót lại của hi vọng nhỏ nhoi đó, bị dấu đi, nhấn chìm hẳn vào trong bóng tối ảm đạm, trong trái tim tàn độc của hắn. Cho đến khi, đứa trẻ đó xuất hiện.
Sawada Tsunayoshi, kẻ thảm hại và mềm yếu đến đáng thương, đã có cách nào đó, bước xuyên qua bóng tối dày đặc nhơ nhuốc, kéo niềm hi vọng nhỏ bé đó ra ngoài ánh sáng.
Đứa trẻ đó là người duy nhất đã nói rằng " Đó chẳng phải là lỗi của anh " dễ dàng như việc chỉ thẳng lên khoảng không rộng lớn và hét lên " Bầu trời không xanh " vậy.
Và cậu ta đúng đấy chứ. Thiên không làm gì có mãi một màu xanh? Nó càng mang trong mình rất nhiều màu sắc khác, thay đổi hằng ngày, giống hệt bản thân đứa trẻ đang mỉm cười đến xinh đẹp đó.
Bây giờ, khi Mukuro hắn đang ngước nhìn lên bầu trời chuyển mình từ màu đen tuyền sang trắng sáng rực rỡ, nó gợi nhớ cho hắn một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách mà một con người, đã có thể trở thành thánh thần.
_______________________________________
~ Mist ~ { Màn sương }
Chrome đã từng là một cô bé bình thường, gọi là Nagi. Cô có cha mẹ giàu có và căn biệt thự siêu lớn.
Nhưng mà luôn cô độc.
Không nhận được tình yêu từ cha mẹ, cái giọng nói tàn nhẫn lạnh tanh tuyên bố rằng họ sẽ mặc kệ trong khi cô đang đứng trên bờ vực của cái chết đã chứng minh sự thật nghiệt ngã đó.
Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Mukuro - sama xuất hiện và tặng cho cô một cơ hội sống thứ hai. Một cuộc sống mới để cô làm lại tất cả. Cô chấp nhận, không một lần do dự.
Nhưng nó vẫn chưa đủ.
Sau đó, Sawada Tsunayoshi xuất hiện. Cô bối rối khi lần đầu tiên, có một ai đó đối xử với cô như một con người, một cá thể độc lập hơn là một lọ chứa, một thân thể thứ hai của Mukuro - sama. Ngài ấy dịu dàng, tốt bụng và đáng tin cậy. Ngài ấy cố gắng hết mức trong khả năng của mình để cô được chấp nhận, được đối xử công bằng ở mọi nơi, mọi thứ. Nó khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Bây giờ, trong lúc những nữ đồng đội bao quanh cô, Chrome sẽ kể cho họ nghe một câu chuyện.
Một câu chuyện về cái cách người con trai đó, người chẳng có bất cứ thứ gì, đã có thể trao cho cô mọi thứ.
__________________________________________
Lời vàng ngọc của Hoseki13, author fic:
Câu chuyện của Chorme, Lambo, Mukuro dài hơn so với mọi người vì tôi nghĩ họ tốn nhiều thời gian hơn trong việc chấp nhận Tsuna là bầu trời của họ.
Hoặc chỉ là bởi vì tôi không thể ngừng viết lại thôi. Đưa ra lựa chọn của bạn, tôi vẫn còn rất nhiều ý tưởng nên hãy chờ nhé. ^_^
Lời nhảm ruồi của con trans fic:
Được rồi, lần đầu tiên tui làm chuyện phạm pháp đấy. Ngồi dịch fic mà tim đập chân run như không có ngày mai ;=;. Nên làm ơn, đừng mang đi đâu nha ~
Về chuyện fic này có chap mới hay không, Trans cũng muốn có lắm chớ, nhưng mà hình như chị Hoseki13 - senpai đào ra một cái hố rõ to, rắc thính nói con dân chờ rồi đi viết mấy fic khác, quên luôn fic này =)))) Nên đừng quá mong chờ chap mới, nếu có, tui sẽ tức tốc dịch cho mọi người.
Sắp tới trans sẽ tập trung dịch một fic có - vẻ - như là hint all27, về việc bạn Cá cuteo nghe theo Kurokawa Hana, đi thông báo với bàn dân thiên hạ là mình mang thai :))) Và phản ứng của mọi người ra sao?
Mong bạn thích fic dịch này, nếu có bất kì yêu cầu hay ý kiến gì, hãy cứ tự nhiên phản hồi!
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro