Chương 12: Chiếc lồng

Chương 12: Chiếc lồng

Nàng từng nghe,

Nếu có người hỏi cư dân ở Sicilia rằng Vongola Primo là người thế nào, họ sẽ nói đó là một "Thánh Nhân".

Nếu có người hỏi mafia ở Sicilia rằng Vongola Primo là người thế nào, họ sẽ nói đó là một "Ác Ma".

Bởi vì sao ư?

Vì Vongola Primo đứng dậy bảo vệ mọi người, người đó dùng đôi bàn tay của mình tắm máu bất kì kẻ nào gây hại đến người dân khốn khổ. Người đó ra tay giết chết những mầm mống tai họa, những kẻ mục rửa của xã hội. Người đó mỉm cười khiến vạn lòng hòa chung nhịp đập an tâm. Người đó là bầu trời vĩ đại của Vongola.

Bởi vì sao ư?

Vì Vongola Primo nhỏ tuổi đã sẵn sàng xâm nhập căn cứ bọn chúng, bẽ gãy cổ gã cầm đầu, ra lệnh giẫm nát lên xác thịt những đồng bọn của họ. Người đó với ánh mắt sắc hơn dao lướt nhìn những tên mafia như ruồi bọ. Xây dựng một Vongola bảo vệ những con người ở nơi phố đường rách nát, chống đối những thế lực đã và đang hoành hành. Người đó là bầu trời vĩ đại của Vongola.

Nàng nghe được rất nhiều, nhưng Aiyu ngẫm lại, chung quy hắn trước mặt nàng vẫn chưa có bộ mặt khát máu hay điên cuồng. Nàng thường thấy hắn có khi nghiêm túc, lại có chút khiêu khích giảo hoạt. Nhưng đằng sau mặt nạ đó, làm sao biết được che giấu gương mặt như thế nào.

Khởi hành đã vài tiếng đồng hồ, Giotto và nàng dùng xe ngựa kiểu cỗ đi trên con đường đến Roma như một lữ khách muốn ghé thành phố đầy ánh sáng và danh vọng. Bánh xe chậm rãi lăn trên mặt đất, vang lên tiếng "lọc cọc" trên đoạn đường đang dần thưa thớt dân cư, người lái xe vẫn điều khiển con ngựa di chuyển để chạy về phía trước. Suốt cả chặng đường dài trong xe chỉ có nàng cùng Giotto và đến giờ không một ai lên tiếng.

Nàng cảm thấy hơi ngột ngạt, mùi hương của Giotto thoang thoảng ở chóp mũi thoáng chốc khiến cỗ xe thêm phần chật hẹp. Aiyu hơi chớp đôi mắt, giống như vô tình nhớ đến mà hỏi Giotto.

"Ưm... Vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa?"

Giotto nhìn nàng, rồi cũng nhẹ gật đầu. Vongola trẻ tuổi bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối rồi cử động vai lên xuống để chứng tỏ rằng chỗ bị thương đã không còn quan ngại. Giọng nói Giotto rất trầm ấm và dịu dàng, khuôn mặt vẫn như mọi lần mà ôn hòa:

"Ta vẫn khỏe. Em đi đường liên tục như vậy, có quen không?"

Những tia nắng xuyên từ trên cao lọt vào trong xe, vương lại trên da thịt trắng nõn của thiếu nữ sắc vàng nhàn nhạt. Aiyu vịn tay vào bệ cửa sổ, quay sang nhìn Giotto với khuôn mặt giống như ngày đó gặp nhau. Không hề vì cực khổ hay máu lửa mà nhuốm màu tối tăm lên đôi mắt hay có sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Sự điềm nhiên trước sau vẫn như một. Khiến cho người ta có cảm giác, dù cho thế giới như thế nào đi nữa, nàng vẫn như vậy giữ chặt tâm chính mình. Nàng khẽ từ tốn nói:

"Em đã đi theo ngài tất nhiên không phải người yếu đuối. Nếu lỡ ngài lơ là để em lại phía sau, sợ là sẽ không tìm được nữa."

Giotto hơi bật cười, vờ như không nhìn ra ý trong câu của nàng. Hắn giữ thái độ thản nhiên trấn an nàng: "Em đừng lo, ta sẽ không để em lại phía sau."

Aiyu gần như một khắc đó nhìn ra sự khác lạ trong đôi mắt của Giotto. Làn sóng bất chợt như đã gợn nhẹ lên một mối trầm ngâm, nó giống như nói lên câu đó của Giotto phát ra, không phải chỉ để trêu đùa mà còn mang nét kiên định như thể: những câu đó chính là lời tuyên thệ về sau. Nhưng, nàng khi ấy đã quyết định phớt lờ đi chuyện đó. Mà Aiyu khẽ trầm ngâm lên một vấn đề khác cũng khiến nàng suy tư:

"Ngài không nghĩ dẫn em theo đến Roma rất bất lợi sao?"

Hắn nhìn nàng, sau đó cầm lấy cổ tay đang vịn cửa sổ của nàng, dùng lực kéo nàng ngã về phía mình. Toàn thân mềm mại cứ vậy dán lên cơ ngực rắn chắc của Giotto. Hắn lại kéo kéo sao cho nàng ngồi một cách thoải mái trên đùi mình. Sau những hành động rất thân mật đó, Giotto vẫn không có bao nhiêu chần chừ hay gượng gạo, nhưng đó là với hắn, Aiyu cảm thấy cỗ thân nhiệt ấm áp kề sát người liền xuất hiện những rặng hoa đào trên má. Nàng không dám cử động, bởi khối đùi ấm áp nàng đang ngồi là của Giotto.

Aiyu có chút khổ sở, bèn nhỏ giọng với thanh ấm chứa đầy cảnh giác:

"Ngài sẽ không giữa ban ngày ra tay với em chứ?"

Hắn gõ đầu cô gái nhỏ một cái, sau đó thì thầm vào tai nàng. Khuôn mặt kề sát lại, gần như khong còn bao nhiêu khoảng cách. Hơi thở phả vào tai nàng cũng ấm nóng chứa đầy mê hoặc. Cả câu từ phát ra cũng khiến bầu không khí thêm phần ái muội.

"Mafia muốn phạm tội, có cái gì mà không làm được... Ai?"

Tên nàng phát ra có một chút ngâm dài khiến mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng nàng. Aiyu để hai tay chống ở ngực Giotto, càng muốn đẩy ra nhanh hơn để tách khỏi hắn. Nhưng việc chưa thành đã bị âm thanh chứa đầy mùi chết chóc ngăn cản, xé tan cái không khí đầy ngượng ngùng này.

"Chíu..."

Một viên đạn xuyên toạc vào trong, Giotto đỡ lấy đầu nàng ghì sát vào người, dường như không có quá nhiều ngạc nhiên mà nói một câu "Cuối cùng cũng ra tay" với một thái độ dửng dưng đến bất thường. Cơ mà hắn ôm nàng như bảo bọc, như lo lắng nàng vì chuyện này mà hoảng sợ, nàng cảm nhận điều đó qua sự dịu dàng này.

Tuy vậy, đến khi Aiyu nhìn lén lên nét mặt của Giotto khi ấy, nàng thấy được cằm, được má, được hàng mi đen dài hơi cong... và cũng trong một khắc đó nàng bắt gặp một cái nhíu mày và sự lạnh lẽo trong đôi mắt luôn ôn hòa của bầu trời vĩ đại. Không quá lâu để nàng nhận ra, đây là một con người khác của Giotto. Vẻ mặt đen tối rét lạnh hay nhu hòa đầy ánh sáng đi chăng nữa, người nào thì cũng là hắn thôi.

Nhưng, bây giờ không phải lúc nói đến điều đó, nàng cầm lấy một góc áo của Giotto, ánh mắt liền mất đi vài phần nhu hòa, "Giotto... chúng ta."

"Đừng lo. Em sẽ không sao."

Giotto trấn an nàng. Tiếp sau đó là vô số viên đạn xé gió bay vào bên trong, như thèm khát chết chóc mà đem uy lực kinh khủng của nó xuyên tạc cỗ xe. Áo choàng đen của Giotto bao lấy cơ thể bọn họ, chống đỡ lại tất cả công kích. Aiyu hít sâu ngoan ngoãn ngồi trên đùi Giotto, ôm lấy người đó.

Hai người họ ở trong xe đợi một lúc cho đến khi có tiếng bước chân tiến lại gần. Giotto mới che mắt Aiyu lại, thì thầm thật nhẹ: "Đừng nhìn... Bởi những gì sẽ xảy ra sắp tới đây. Ta không muốn em thấy. Nên em cứ ở yên đây, ta sẽ đến đón em nhanh thôi."

Giotto còn chưa đợi nàng có phản ứng, ngay lập tức buông cơ thể nàng ra, từ trên trán nổ ra ngọn lửa mạnh hơn, chầm chậm từng bước đi xuống cửa xe. Khi âm vang đế giày Giotto chạm đất, nàng thấy mình như đang nghe khúc nhạc dạo đầu của một bài đưa tiễn.

Aiyu bên trong, từ những tiếng hốt hoảng rồi nàng dường như nghe được tiếng xương thịt vỡ vụn, mùi cháy khét và cả những câu chữ nguyền rủa thống hận. Rất nhiều giọng nói, rất nhiều oán niệm, Giotto đang đối diện với bao nhiêu người, hàng chục sao, hàng trăm sao, nàng không biết được. Nàng chỉ biết không có tiếng của Giotto vang lên. Nàng chỉ hiểu đây đơn giản là cuộc thảm sát từ một phía, bởi đối thủ của bọn họ, chính là cái bản án tử đanh thép nhất.

Bởi người có quyền duy nhất trên trận chiến này là Vongola Primo, Giotto.

Không lâu sau mọi thứ đã im bặt, chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên đất từ từ tiến về phía nàng. Nàng không cần đoán, cũng biết người đó là ai. Giotto bước vào trong, trên người còn bụi bẩn vương lại mùi máu thoang thoảng.

"Ngài vẫn ổn --

Lời chưa nói dứt Giotto đã kéo lấy tay nàng, ôm lấy nàng theo kiểu bế công chúa, sau đó xoay người. Ngọn lửa trên trán vẫn cháy phập phừng, theo đó cả hai bay lên không trung. Nàng theo bản năng vòng tay qua cổ Giotto để giữ thăng bằng. Vừa cách khỏi đó một tiếng nổ đã vang lên, thiêu trụi chiếc xe thành đống hoang tàn. Cả mùi cháy khét của xác thịt cũng tỏa ra nồng nặc. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, hủy nát cả nóc xe rắn chắc, mọi thứ trong mắt nàng dần dần sập đổ trong sắc đỏ của ngọn lửa không ngừng nhảy múa.

Aiyu hơi chần chừ, vẫn ôm chặt cổ Giotto mà ngước mặt lên nhìn người thiếu niên đang cùng nàng xuyên qua các tán cây cao vút. Nàng khẽ hỏi:

"Giotto, ngài phát hiện ra bọn họ khi nào vậy?"

Hắn đáp lời nàng, thanh âm như vì tiếng gió rít qua mà không nghe được cảm xúc: "Từ ban đầu."

Dường như Giotto hơi siết chặt vòng tay ôm nàng. Tốc độ gần như đã nhanh hơn. Giống như muốn để gió cuốn bay đi mùi máu tanh đang thoang thoảng.

Aiyu gần như tựa đầu lên vai Giotto, chầm chậm nói: "Không phải dắt theo em rất bất lợi sao? Chi bằng..."

Giotto nghe vậy, mái tóc cũng theo gió lả lướt màu hoàng kim chói lọi, khóe môi rất nhanh có một chút cong lên.

"Ai à, em rất thông minh nhưng sao vẫn chưa hiểu ra... Ta đem em đến Roma, để mọi người đều biết em là người của Vongola, từ nay về sau em đều là người của Vongola Primo. Để em muốn đi cũng không đi đâu được. Không biết ta cất công như vậy, để tạo ra chiếc lồng này có đủ nhốt em không?"

Những câu chữ như dao găm đâm vào lòng ngực. Nghe như một bản án đã được định đoạt không có quyền kháng án. Sau đó liền xuất hiện những sợi xích to lớn đầy gai nhọn ghìm chặt lại con mồi muốn vùng chạy. Cuối cùng là chiếc lồng sắc chụp xuống, nhấn chìm tất cả hi vọng cũng như khát khao muốn bay đi.

Nàng nhìn Giotto, đôi mắt như run lên. Gần như đã hiểu ra ý đồ của người thiếu niên Vongola khét tiếng này. Màu tím trong ánh mắt luôn trong veo bèn mang sắc tối dần... Giờ thì như thế nào đây, thoạt mà trốn khỏi hắn, rất nhanh có thể bị kẻ thù của hắn nhắm đến, nhẹ thì bị bắt giữ đánh đập rồi hành hạ, nặng thì sống không bằng chết, có thể cuối cùng sẽ bỏ mạng tại một nơi xa lạ bẩn thỉu nào đó. Chắc chắn là sẽ không có gì tốt đẹp.

Nếu mà đã có ý như vậy... sao lại giả vờ nói muốn cho nàng tự do...

"Em chẳng phải đã hứa sẽ theo ngài về Vongola rồi sao."

Nghe Aiyu nói vậy, khóe môi Giotto lại hơi cong lên. Đôi mắt màu da cam với những vòng cung vàng rực nhìn theo khoảng không đang bay qua, có những đám mây trắng trên trời vì đứng gió mà không còn trôi chạy.

"Ừ, ta vẫn nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro