#3: Mở đầu một rắc rối

Reborn cùng Giotto đã mở một khóa huấn luyện vào chủ nhật mỗi tuần để cho Tsuna làm quen với nhẫn bầu trời đồng thời làm tăng khả năng chiến đấu, phối hợp giữa những người bảo vệ.

- Này! "Tôi" của ngày xưa là một người như thế nào? – Câu nói đầu tiên của Tsuna trong ngày khiến mọi người dừng hết lại.

- Một tên động vật ăn cỏ vô dụng, ngốc nghếch. Suốt ngày chỉ biết cười. – Hibari trả lời ngay tức thì.

- Một tên nhóc vô dụng, hậu đậu, ngốc nghếch, ăn hại. – Reborn trả lời tương tự.

- Juudaime là một người tuyệt vời! – Gokudera reo lên.

- Một vị boss ngốc nghếch, thú vị! – Mukurou cười gian xảo.

- Tsuna là một người HẾT MÌNH tốt bụng! – Ryohei hào hứng.

- Cậu là một người bạn tuyệt vời! – Yamamoto vui vẻ.

- Anh hai vô dụng! – Lambo tay cầm cái kẹo mút nói.

- Hum! Để xem nào! – Giotto nghĩ ngợi rồi ngài nở nụ cười. – Tsuna là một đứa cháu tuyệt vời của ta!

- Ya! Giờ tôi đã biết mình vô dụng và ngốc nghếch như thế nào! – Tsuna chốt lại rồi chuẩn bị luyện tập.

~''~

Thứ hai đầu tuần, một ngày mở đầu của tuần lễ - một ngày mà ta không thể nằm ường trên chiếc giường lười biếng ngủ. Ánh nắng ban mai tinh nghịch luồn lách qua các tán lá cây hòa cùng với tiếng chim hót híu lo như động viên những cô, cậu học sinh trong trường học.

Người thầy giáo đang say xưa giảng bài liền khựng lại khi thấy một mái đầu màu mật nung đang hờ hững đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

- Tsunayoshi! Trò đứng lên nêu cho thầy các trường hợp xảy ra khi ta thả một vật ở trong lòng của chất lỏng! – Người thầy giáo "dịu dàng" hỏi.

- Thưa thầy, khi ta thả một vật ở trong lòng của chất lỏng thì sẽ có ba trường hợp xảy ra! Vật sẽ chìm khi trọng lực hớn hơn lự đẩy Ác-si-mét! Vật lơ lửng khi trọng lực bằng lực Ác-si-mét! Vật nổi khi trọng lực nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét! – Tsuna trả lời nhẹ nhàng trong khi cậu thậm chí còn chưa mở hai cuốn sách trên bàn.

- Đúng rồi! Lần sau trò cẩn chú ý hơn nữa đấy nghe chưa! Ngồi xuống đi! – Người thầy giáo quay trở lại với bài giảng của mình.

Tsuna cũng tương tự, chìm vào suy nghĩ của bản thân, để mặc cho ngọn gió sớm lật bay những trang sách. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị mất trí nhớ. Cậu đang lo sợ, cậu lo rằng khi trở lại là "tôi" của ngày xưa, cậu sẽ đau khổ. Có lẽ cậu cũng đang không hài lòng với bản thân ngày ấy.

~''~

Trong hành lang lớp học giờ ăn trưa, các học sinh nhốn nháo đi lại, đông đúc và náo nhiệt hẳn lên. Tsuna rảo bước trên con đường đến căng tin. Trong lúc xắp thức ăn cho mọi người, Kyoko bị vấp chân, chỉ trong một giây ngay lúc đó, cô đang tưởng tượng ra cảnh mình ngã dưới sàn nhà, đồ ăn đổ hết lên người. Nhưng, chuyện đó đã không xảy ra. Tsuna đi quay thấy Kyoko ngã liền đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của cô, còn phía tay còn lại thì nhẹ nhàng hứng lấy phần cơm trước những con mắt trầm trồ của mọi người.

- Cám ơn cậu! – Kyoko ngượng chín mặt khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

- Um! Không sao đâu! Lần sau cậu nhớ cẩn thân nha! – Tsuna nở một nụ cười tỏa nắng càng làm khuôn mặt của Kyoko đỏ hơn. – Cậu quay sang thấy một cô gái đang đứng đơ ra gần đấy, cậu liền dịu dàng đưa phần cơm trên tay mình cho cô gái đó. – Phần này của cậu đúng không? Chúc cậu ngon miệng!

- C-cám ơn! – Cô gái đó lúng túng nhận lấy phần cơm.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Tsuna lại một mình rảo bước trên hành hàng. Chợt, cậu đi qua cửa phòng kỉ luật. Chả hiểu sao, cậu lại dừng lại đó một lúc.

- Tsunayoshi! – Một giọng nam phát ra từ trong phòng. – Tôi muốn đấu với cậu!

- Tôi là học sinh! Không có quyền đánh nhau trong trường! Nhất là trước giờ học. – Tsuna từ từ bước vào trong phòng.

Ngay lập lức, Hibari xông tới với đôi tonfa trên tay, Tsuna nhận thấy nguy hiểm liền nhanh tay vớ lấy câu chổi trong góc phòng chặn lại. Và một chận chiến đã nổ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khr