#9: Tỉnh dậy lúc nửa đêm

Hô hô hô! Hôm nay tôi mới được khai sáng là Hibari bị dị ứng hoa đào! ="= 

~''~


4h00 sáng...

Bên ngoài trời vẫn còn khá tối, ánh sáng của đèn đường mập mờ soi qua cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt say ngủ của cậu trai trẻ tóc nâu. Cậu bé khẽ nhíu mày, mồ hôi bắt đầu túa ra, hơi thở gấp gáp, hai tay bấu chặt lấy chiếc chăn. Trong màn đêm tĩnh mịch, cậu gặp ác mộng.

- AAAAA...! Đau! – Tsuna bật giậy sau đó ôm vết thương của mình nằm xuống suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. – Chỉ là ác mộng!?................................. Nhưng, tại sao nó lại chân thật đến thế?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Người không còn là Juudaime mà tôi biết nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cậu...là Tsuna...phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- KHÔNG!!! TSUNA-NII ĐÁNG SỢ LẮM!! ĐỪNG LẠI GẦN LAMBO!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Boss! Ngài...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Oh! Đây là cảm giác khinh bỉ một con người sao? Ta tự hỏi, tại sao nó lại kinh tởm đến thế!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Em...! Em thật sự hết mình đáng sợ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Agghh...! Mình không thể ngủ được! – Tsuna đấm tay xuống gối. Sau đó giật mình khi nhận ra bối cảnh xung quanh. – Mà khoan, đây không phải nhà mình! Vậy đây là đâu?

Tsuna khó nhọc ngồi dậy, cậu phải vịn vào tường để bước đi trong bóng tối với vết thương trên người. Càng đi đến cuối hành lang cậu càng nhìn thấy ánh sáng rõ hơn. Phía cuối con đường là bóng hình của một người con trai đang ngồi uống trà ngắm hoa, trên người anh vận một bộ Yukata màu xanh rêu. Người con trai trầm tư ngắm hoa cẩm tú cầu, khung cảnh thật thơ mộng đúng như loài hoa kia. Nhưng, cái thơ mộng ấy không kéo dài được lâu vì, Tsuna nhận ra người đó chính là Hibari. Và, Hibari cũng chính là người đang dí tonfa ngay cằm cậu.

- H...Hibari-san! – Tsuna nhanh chóng dùng tay đẩy văng cán của chiếc tonfa trên tay Hibari theo bản năng.

Do giật mình nên Hibari để tuột vũ khí. Chiếc tonfa rơi xuống nền nhà tạo ra những âm thanh lạnh lẽo. Âm thanh phát ra trong màn đêm khiến người ta không rét mà run. Tuyệt nhiên sau đó không hề còn âm thanh nào khách ngoài tiếng thở.

- Làm gì ở đây động vật ăn tạp? – Hibari nhìn Tsuna chất vấn.

- Tại tôi không ngủ được. Mà anh làm gì vào giờ này vậy?

- Không gì cả!

Có vẻ như sau khi mất máu khá nhiều, thần kinh Tsuna có chút bất thường. Cậu muốn bị bem một trận nữa sao!?

- Ồ! Là nhớ tình cũ. Nhỉ!? – Nét mặt Tsuna trở nên gian tà. – Thật không ngờ! Hay là vì tình cũ mà anh trở nên đáng sợ như vậy?

- Cậu muốn một vé thăm quan Âm phủ sao? – Hibari tỏa ra sát khí nồng nặc.

- Không!

- Đi ngủ đi!

- Tôi nó là tôi không ngủ được!

- Về phòng đi! – Hibari nói trong khi quay lại chỗ ngồi.

Tsuna phồng má giận dỗi, cậu đi tới, ngồi xuống cạnh Hibari, rót trà ra cốc rồi từ từ thưởng thức. Vị của trà rất ngon, để lại cho người uống một cảm giác như vừa được thanh lọc cơ thể. Từ tốn nhấp từng ngụm trà, tâm trí Tsuna không biết từ bao giờ đã bay tít trời cao. Bất chợt, trong đầu cậu hiện lên những lời nói trong cơn ác mộng. Trong người cậu dấy lên một cảm giác đau đớn, và những giọt nước mắt đã rơi.

- Ngon đến khóc sao? – Hibari quay sang phía Tsuna.

- Tôi...Tôi không biết! Đây không phải là cảm xúc của tôi! – Tsuna lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt.

Cậu không hiểu! Những câu nói đó, cậu chỉ mới lần đầu nghe qua. Vậy mà thanh âm lại rõ mồn một. Và cả cảm xúc trong đó nữa. Cậu thấy đau lắm! 

.

.

.

.

.

Vì sao!? Hà cớ gì cậu lại rơi lệ chỉ vì một cơn ác mộng!? 

Nơi lồng ngực trái quặn thắt. 

Đau lắm! Đau không nói lên lời! Như có ai chà đạp lên cậu nhưng lại không hề có vết thương. 

.

.

.

.

.

.

.

Kiểu đau này, cậu không chịu được!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn bờ vai nhỏ bé run lên của Tsuna, Hibari có chút bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Nếu nói là thấy cậu khóc thì nhiều rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào như thế này. 

Cậu khóc nấc lên giọng run run kìm nén âm thanh đau đớn. Song, trong đôi mắt kia lại trống rỗng đến lạ thường. Thân hình nhỏ bé ấy gồng lên để kìm nén sự đau thương. Người nhìn vào không khỏi xót xa.



- Uống rồi đi ngủ đi! – Hibari hướng tầm mắt về phía cây anh đào.



- Vâng!



































[Wattpad, 00h10, 26/12/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khr